Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;;




warning: fwb | semi-toxic relationship | OE
pairing: lee "faker" sang-hyuk x kim "deft" hyuk-kyu

( : ở đây thỏ sử dụng 'anh' cho deft thay vì 'em' như ở những fic khác (bạn nào có hay đọc sẽ để ý nè), chắc bởi vì setting ở fic này sử dụng 'anh' hay hơn nhỉ? không biết nữa, nhưng cảm giác sử dụng em ở theme này không oki lắm, hehe)

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

now playing: ariana grande - we can't be friends.


_


1.

"tuyển thủ deft, cậu uống quá chén rồi."

"a.. tuyển thủ faker à...ngủ với tôi đi."


2.

câu chuyện tình một đêm của kim hyuk-kyu rất quái đản.

tâm trạng không buồn không vui, anh mò đến một quán rượu gần sông hàn để tìm một cảm giác lâng lâng trong cơ thể. cũng đã rất lâu anh chưa uống, có lẽ đã quên mùi cồn hăng thế nào, quên luôn cái nóng hừng hực ở bao tử, quên luôn cả mùi hương ngọt ngào còn vương vấn ở đâu đó ở cổ họng, và quên luôn cái cách anh đau khổ vì mình càng uống, càng tỉnh.

khi vị lợ lợ của rượu ngấm vào đầu lưỡi, cả người anh run lên, anh nhớ đến lý do tại sao mình uống rượu lần đầu tiên trong đời. cái cảm giác đáng ghét ấy bủa vây và nó ép anh phải nhận diện ra nó, như một người bạn cũ đã lâu mới gặp lại. hyuk-kyu ngồi ở một góc vắng trong quán rượu giữa tiếng nói cười của những thực khách khác và đủ loại mùi hương của họ, anh cảm thấy ngộp và càng thấy khát, và cứ thế lại càng uống.

thật kì lạ, ở nơi đông người như thế lại làm cho con người ta tủi thân vô cùng.

khi anh say đến mức không thể ngóc đầu dậy được nữa, một bóng người bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hyuk-kyu, bắt chéo chân và gõ vào bàn vài cái.

anh bị tiếng lóc cóc làm phiền nên đành ngẩng mặt xem xét, khi vừa lấy lại được thị lực còn tưởng mình uống nhiều đến mức nhìn gà hóa vịt.

"..tuyển thủ faker?"


3.

cuộc đời của lee sang-hyuk tràn đầy những điều kỳ diệu.

ngày hắn ra đời, đó là một phép nhiệm màu, ngày hắn đạt được vị trí đầu bảng thách đấu hàn, đó là một kỳ tích, ngày hắn vô địch lần đầu tiên, đó là một niềm tự hào, ngày hắn nâng chiếc cúp thứ tư, đó là một huyền thoại.

nhưng ngày hắn gặp hyuk-kyu, hắn không biết phải gọi là gì.

lần đầu tiên và cả lần này, đó đều là những sự bất ngờ.

hắn tự dưng bị thôi thúc bởi ánh trăng treo dưới tán cây, tìm đến một quán rượu để uống. hắn nghĩ cũng đã lâu không thưởng thức thú vui giản dị này một mình, không có dịp gì chính là dịp tốt nhất, vì thế hắn cứ đi.

đến trước cửa quán, hắn lại cảm thấy rất nực cười.

vì kim hyuk-kyu, giống như có hẹn với nhau từ trước, lại ngồi trong quán rượu mà hắn định đến, trong tình trạng say khướt và không chút phòng bị.

hắn giống như bị ai tiêu khiển mà bước đến bàn của anh, ngồi xuống ở vị trí ghế đối diện, định sẽ gọi anh dậy.

ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau, hắn thả lỏng người về phía sau, chờ đợi anh gọi tên hắn.

"tuyển thủ deft, cậu uống quá chén rồi."

câu chuyện tình một đêm của lee sang-hyuk, hắn cũng gọi đó là một phép màu kỳ diệu.


4.

đêm đó, đã có một kim hyuk-kyu dám bày tỏ khát khao của mình, và một lee sang-hyuk không ngần ngại mà ôm lấy giấc mộng đẹp của anh. cả hai lăn lộn ở xó xỉnh nào đó trong lòng thành phố nơi trái tim họ thuộc về, dưới ánh đèn đường và những đốm sáng toả ra từ những toà nhà khác, và cùng màn đêm thao thức đến sáng.

hyuk-kyu bồi hồi nhớ lại cảm giác da thịt ma sát vào nhau, mồ hôi như dịch ngọt dụ dỗ người kia, và vòng tay của hắn thật sự rất chắc chắn. khi đó hắn đã để đôi môi mềm của hắn áp lên khoé mắt anh, hôn lấy đuôi mắt ướt đẫm vị muối mặn, dỗ dành vuốt ve tấm lưng nhạy cảm của anh khi nơi đó vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau.

nhưng ngoài khoái cảm ra, anh còn cảm thấy hạnh phúc, xen lẫn cả đau khổ.

anh hạnh phúc vì người trước mắt là lee sang-hyuk, cũng đau khổ vì đó là lee sang-hyuk.

5.

"kim hyuk-kyu, nếu cậu đang tìm kiếm một bạn tình, tôi không phải một lựa chọn tệ đâu, đừng đi lung tung."

lần đầu tiên anh nghe hắn nói câu này, anh đã rất muốn treo ngược bản thân vào giàn phán xét.

cảm xúc trong anh còn hỗn loạn hơn cả nguyên lý sinh ra sóng điện từ. bất an sinh ra bồn chồn, bồn chồn sinh ra lo sợ, lo sợ sinh ra buồn bã, buồn bã sinh ra tức giận, mà tức giận qua đi, lại sinh ra chấp nhận.

mà cái lõi của hỉ nộ ái ố nằm ở chữ ái. mọi cảm xúc phức tạp mà cơ thể trần thịt này nhận được là vì, anh yêu hắn.

khi họ ôm nhau, anh thấy hắn, anh gọi tên hắn một cách tỉnh táo. anh không tìm một người thoả mãn nhu cầu xác thịt, đêm qua không phải tai nạn những cũng không phải cố tình. anh lo sợ người kia đã hiểu nhầm mình mà không thấu hiểu được tâm tư tình cảm, liền muốn giải thích dù có hơi tổn thương. nhưng rồi anh tự hỏi: giải thích để làm gì? hắn cùng lắm cũng chỉ xem mình là loại người như thế đó, vậy thì, nếu như đây là cách để giữ mối quan hệ này, anh sẽ làm tròn vai người bạn tình của hắn.

mà đó lại là sai lầm lớn nhất mà anh từng phạm phải.

6.

quy tắc của họ rất đơn giản, lee sang-hyuk không phải là người cầu kì. hắn không cần họ phải trao đổi số liên lạc với nhau, cũng không cần có mạng xã hội của nhau. nếu gặp nhau trong game, hắn vẫn sẽ chơi trò đuổi bắt như mọi khi với anh. nếu như gặp nhau trên đấu trường, họ vẫn sẽ cụng tay và gật đầu chào đối phương để bày tỏ sự tôn trọng. khi được hỏi trên sóng đài, chính là "tôi và cậu ấy không thân" như mọi khi.

khi nào họ cần nhau, một người sẽ đợi một người ở nơi nào đó trong lol park, hoặc ra kí hiệu đặc biệt nào đó khi gặp nhau. xung quanh họ, đồng đội của họ, huấn luyện viên của họ, gja đình của họ, không ai biết "deft" và "faker" vẫn luôn lén lút hẹn gặp, ôm nhau ở nơi khuất ánh nhìn.

họ ngủ với nhau không biết đã bao nhiêu lần, hôn nhau không biết đã bao nhiêu lần. hyuk-kyu đón nhận xúc cảm trong mình với tất cả những hy vọng anh có. hy vọng rằng khi sớm mai thức dậy hắn vẫn còn kế bên, hy vọng rằng cho dù không thấy hắn nữa, vẫn có thể nghe tiếng sột soạt của quần áo trong nhà tắm, tiếng nước chảy của vòi sen, hay tiếng cộp cộp của bước chân khi hắn chuẩn bị rời đi, hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ ở lại vì mình, và không chỉ mỗi buổi ban mai.

nhưng anh chưa bao giờ dậy đủ sớm để hôn chào tạm biệt hắn cả. anh giận bản thân mình, tại sao lúc nào cũng là người ngủ sớm hơn, vội ngất đi trong vòng tay hắn, nhưng khi thức dậy lại chỉ còn một mình với hư không?

7.

hyuk-kyu cảm thấy không ổn.

hôm nay t1 có trận đấu với hle, sau khi kết thúc hắn dã đi tìm người đi rừng đội bên, vỗ vai ôm nhau an ủi.

đôi mắt anh cảm thấy nhức nhối và bàn tay anh siết chặt lại giận dữ. cảm giác không thể giữ lấy khiến anh sôi máu, và sau khi người kia đi rồi, anh liền chạy đến bên hắn, giữ chặt cổ tay hắn đến khi hắn nhăn mặt.

"có chuyện gì? cậu đừng gây phiền phức, chúng ta đang ở nơi ống kính có thể chụp được."

anh cau mày, nghiến răng nghiến lợi chất vấn ngược lại hắn. thái độ bỏ ngoài tai của hắn càng khiến anh phẫn uất.

"cậu thật tham lam, đã có tôi còn đi tìm người khác?"

hắn tặc lưỡi, cười khinh khỉnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, đáp:

"cậu trẻ con vậy? tại sao lại ghen tuông vớ vẩn thế? phiền lắm đấy?"

anh nổi điên, hai tay nắm lấy cổ áo hắn mà kéo, cả người áp sát lại quát lên:

"trẻ con? bây giờ cậu là đang nói đỡ cho em ấy? phải rồi nhỉ, wang-ho trẻ hơn tôi, mảnh khảnh hơn tôi, nhỏ con đáng yêu hơn tôi, biết cách chiều cậu hơn tôi, chung quy lại là trên giường cũng tốt hơn tôi, đúng chứ!?"

sang-hyuk khó chịu gạt người ra và đưa tay tát anh. có lẽ vì cú đánh hơi mạnh mà bên má hyuk-kyu đỏ lên, khoé miệng bị rách và mùi máu tanh sực lên từ thực quản, vị sắt gỉ ấn tượng ở nơi đầu lưỡi làm anh uất ức ngước lên nhìn hắn.

hyuk-kyu ôm mặt trách cứ người kia:

"cậu dám đánh tôi?!"

sang-hyuk chỉnh lại cổ áo, giận dữ át tiếng anh:

"wang-ho không phải người như thế, cậu đừng xếp em ấy vào loại thứ đó! nếu còn như vậy nữa, tôi không để yên cho cậu đâu."

khi hắn bước đi, hyuk-kyu đã ngồi thụp xuống đất, uất ức để nước mắt chảy dài.

thật ra từ đầu, anh đã sai.

8.

từ lần đó, họ vẫn tìm đến nhau, nhưng mỗi lần hắn âu yếm với anh, anh chỉ còn nỗi đau không thể lành. vết thương rách âm ỉ gọi tên hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thương lấy anh một lần.

anh chỉ có thể ở trong tối nhìn anh quan tâm đến những người khác. không chỉ wang-ho, tất cả mọi mối quan hệ xung quanh sang-hyuk đều khiến anh khó chịu. sự danh không chính ngôn không thuận này khiến mối quan hệ mỏng tơ như sợi tóc, có thể đứt bất cứ lúc nào. bất kể là ai cũng khiến anh phải điên lên, và anh không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác và kiểm soát đối phương một cách điên loạn như thế. đến mức anh cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình. nhưng khi anh chất vấn hắn, trăm lần như một, chỉ nhận được một câu vô tình:

"nhưng cậu nghĩ cậu là ai chứ, chúng ta chỉ là mối quan hệ xác thịt thôi mà?"

9.

và rồi một ngày, hyuk-kyu nhận ra, mình thật sự rất mệt mỏi. lee sang-hyuk đã ảnh hưởng lên cuộc đời anh quá nhiều, khiến anh không thể tập trung vào bản thân mình được nữa. anh chìm vào đau khổ như lần đầu tiên anh uống thử rượu, vị cay nồng và đắng chát ám ảnh anh một thời gian dài. quằn quại vì cơn đau bụng dày vò, anh không thể chịu đựng được nữa, lại muốn buông tay. anh ghét cái cảm giác khi trái tim nói nhớ hắn, ghét cái cảm giác chờ đợi tình yêu của hắn, ghét cái cảm giác phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trước mặt hắn, và ghét cả những hy vọng viễn vông nhen nhúm như đốm lửa trong lòng.

anh ghét cảm giác mình đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, mọi thứ trên người đều thay đổi vì hắn, không còn nhận ra bản thân mình nữa.

hắn nhìn anh như một tấm gương phẳng.

thật uổng phí.

anh không muốn cãi nhau, anh không muốn phải dằn vặt, cũng không muốn phải tiếp tục câu chuyện này nữa.

anh không muốn yêu lee sang-hyuk một cách vô nghĩa và đau đớn như thế này nữa.



10.

"kim hyuk-kyu, nếu cậu đang tìm kiếm một bạn tình, tôi không phải một lựa chọn tệ đâu, đừng đi lung tung."

lần thứ hai anh nghe hắn nói câu này, cảm giác deja vu ập đến não bộ.

anh chợt tỉnh táo nhận ra, mình đang ở trên chiếc giường khách sạn quen thuộc, đêm qua còn cùng hắn ân ái sau khi say ngòm. lần đầu tiên hắn ở lại đến sáng, cũng là lần cuối cùng.

hoặc là anh đã quay ngược thời gian trở về, hoặc là trong một phút giây mơ màng đã được nhìn thấu tất thảy tương lai bạc bẽo này.

nhưng dù là vế trước hay vế sau, hay bất cứ giả thuyết điên rồ gì đi chăng nữa, anh đã rõ câu trả lời của mình rồi.

kim hyuk-kyu ngốc lúc đó đã vì hắn mà chấp thuận, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rằng hắn chưa từng yêu anh. mọi sự chỉ là nhất thời.

anh mỉm cười, đứng dậy nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn nhà. lần này, anh sẽ là người rời đi.

"cảm ơn, tuyển thủ faker. nhưng mà, cậu biết đó, chúng ta, không thể làm bạn, kể cả bạn tình."

a, nói ra rồi.


11.

tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng trống.

hắn nhìn anh cười với hắn lần cuối, rời đi để lại chơi vơi mà nghẹn ngào. lee sang-hyuk thở hắt một hơi nặng nề, ngả mình trên gối nằm, tay vơ lấy điếu thuốc mà hút.

khói trắng lấp đầy khoang phổi rồi lại phà ra khắp căn phòng, thay thế chỗ trống của người đã đi mất.

"chà, kim hyuk-kyu, khi tôi cầu xin thần linh được cơ hội làm lại, em vẫn chọn rời đi."

hắn chua chát thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com