06. tiramisu
Ngay lúc này đây, Kim Hyukkyu đang đứng trước cửa căn hộ của Lee Sanghyeok mà lòng như lửa đốt. Mùa hè của anh là mùa của những chuyến công tác xa nhà, lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, như mọi khi, anh sẽ để ba trái banh ở nhà bắt hai đứa nhân viên chăm hộ. Nhưng xui xẻo quá, cả Ryu Minseok và Kim Kwanghee đều dính lịch thi cuối kỳ, thế là anh hết cách đành phải đóng cửa quán vài hôm. Còn ba đứa mèo mập biết gửi ai chăm bây giờ? Anh Ilkyu thì đi du lịch với gia đình rồi, gửi ở dịch vụ thì anh lại chẳng an tâm nổi. Vậy chỉ còn một người cuối cùng thôi.
Mèo thì chắc dễ hòa thuận với nhau nhỉ?
Em đã bảo anh tuyển thêm người đi mà không nghe.
Thấy tác hại chưa hả?
Kim Hyukkyu vừa trả lời tin nhắn của cún nhỏ vừa khẽ rơi mấy giọt nước mắt vô hình. Lần này thôi, anh sẽ công nhận Ryu Minseok nói đúng.
Anh biết rồi mà.
Sau khi về anh sẽ tuyển thêm.
Anh có nhắn anh Sanghyeok chưa đấy?
Nhỡ ảnh bị dị ứng lông mèo thì sao?
Anh nhắn rồi.
Cậu ấy bảo không có vấn đề gì đâu.
Vì phải dậy sớm vào sáng chủ nhật, Lee Sanghyeok mở cửa đón anh bằng đôi mắt ngái ngủ và mái đầu xù như súp lơ. Anh phải kìm nén ham muốn vươn tay ra xoa xoa mái đầu bông xù đó, đưa túi đựng mèo sang cho cậu. Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở cũng phải giật mình vì độ nặng của tận ba cái túi, sao mà giống ba cục tạ vậy nè.
"Cậu thông cảm nhé, ừm, tụi nó ăn hơi nhiều nên có bị thừa cân một xíu."
Hodu ngồi trong túi bất mãn kêu meo meo: "Chứ không phải tại ông cho tụi tui ăn không kiểm soát hả?"
"Đây là hạt đồ ăn với cát vệ sinh. Mấy ngày sau phải làm phiền cậu rồi. Khi nào về tôi mời cậu một bữa nhé." - Anh chắp tay trước mặt cậu, và Lee Sanghyeok gật gật đầu đáp lại.
"Hodu với Maru không được bắt nạt Gusan làm phiền anh Sanghyeok nha."
Sau đó anh mới chào cậu rồi rời đi, cho đến khi Kim Hyukkyu khuất bóng sau đường hành lang, cậu mới đóng cửa trở vào phòng.
Anh Sanghyeok ấy hả?
—
Chăm mèo thật sự không dễ như Lee Sanghyeok tưởng tượng. Nếu chỉ bao gồm mỗi việc cho ăn, dọn cát, chải lông thì cậu đã không phải ngồi đây đau đầu như vậy rồi. Hodu chứng minh được bản thân là một nhóc con siêu quậy thích leo trèo, trò chơi ưa thích nhất của nó là leo tót lên nóc tủ cao chót vót, sau đó đáp cái thân hình tròn lẳng xuống sàn. Rất nhiều lần Lee Sanghyeok bị cái tiếng đáp đất 'đùng đùng' đó làm cho giật mình, cho dù cậu đã rất cố gắng vặn nhỏ tiếng máy trợ thính lại rồi. Maru thì là một em mèo lông dài kiêu kỳ, cả ngày chỉ cuộn tròn mình trong chiếc ổ bé xinh mà ngủ, thi thoảng sẽ giương chiếc măng cụt ẩn giấu những móng vuốt sắt lẹm lên vả vào mặt Hodu nếu như nó dám mò đến làm phiền cái ổ yên bình của mình. Ngược lại, bé Gusan rụt rè hơn hai sinh vật màu cam kia nhiều, vì vậy nó luôn là mục tiêu bị bắt nạt của hai đứa còn lại, có điều bé chỉ sợ mỗi quái vật mèo cam thôi, còn mèo đen bốn mắt cao một mét bảy mươi bảy thì toàn bị bé cào.
Điểm chung của ba đứa nó, là hình như chả có đứa nào thích cậu.
Ngày đầu tiên làm khách tại nhà Lee Sanghyeok, mỗi khi đến giờ cho ăn, Maru lại rượt Gusan chạy vòng vòng quanh nhà, đánh đổ cả bát đồ ăn khô văng tung tóe, báo hại cậu phải xách chổi dọn lại mấy lần. Như cảm giác chỉ làm văng đồ ăn thôi là chưa đủ, hai đứa tiện chân đá văng mấy chồng sách cậu để trong góc làm việc, làm vỡ mất hai cái cốc thủy tinh cậu để trên bàn ăn và đánh đổ luôn chậu trầu bà cậu nuôi ngoài ban công (tất nhiên rồi, cậu đã phải đi xin lỗi căn hộ tầng dưới vì làm ồn vượt mức cho phép).
Ngày thứ hai làm khách tại nhà Lee Sanghyeok, mèo béo Hodu vô cùng tự nhiên phóng thẳng lên nóc tủ cao hai mét làm ổ, cậu vỗ tay cả ngày cũng không thèm trèo xuống. Hết cách, vì sự an nguy của mèo nọ, cậu đành bắt ghế đứng cao lên, hai tay giang rộng, trong đầu vô cùng khẩn thiết cầu xin quái vật mèo cam làm ơn hiểu ý mà nhảy vào lòng cho cậu bế xuống. Không phụ lòng loài người trước mặt, Hodu lấy đà phóng cái vèo xuống, nhưng tính toán kiểu gì lại đáp thẳng vào mặt Lee Sanghyeok một cú long trời lở đất làm cậu mất thăng bằng, ngả nghiêng sau đó phải nhảy xuống ghế. Trái dưa hấu màu cam sau khi được thả xuống đất bình an thì ngúng nguẩy bỏ đi ra ổ nằm, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Ngày thứ ba làm khách tại nhà Lee Sanghyeok, Gusan vốn rụt rè nay học đòi theo hai sinh vật cam lè kia, cào lõm cả bốn chân bàn gỗ nhà cậu. Để cứu nguy cho cái bàn sắp mất chân, cậu vô cùng nhẹ nhàng xốc nách mèo nọ lên đặt lại vào ổ, tiện tay xoa xoa đầu nó vài cái, sau đấy bấm bụng lên mạng đặt mua cây cào móng mèo. Quãng thời gian yên bình kéo dài được hẳn ba mươi phút, sau đấy Gusan chuyển sự chú ý sang sô-pha đặt ở phòng khách, lần này rủ thêm Hodu lẫn Maru ra thành lập cả một ban nhạc mà bài hát chủ đề là tiếng sột soạt không hồi kết của vải ghế nhà cậu.
Bình tĩnh lại nào Lee Sanghyeok, tụi nó là con trai cưng của anh Hyukkyu, mình không được động tay động chân.
Dù có bận thế nào đi nữa, Lee Sanghyeok cũng đều đặn gửi cho Kim Hyukkyu mỗi ngày ba bức ảnh chụp với độ phân giải cao nhất nhằm thông báo tình hình ba đứa con cưng cho anh ấy. Hôm nay cũng vậy, tin nhắn được gửi đến là một tấm hình cậu đang ngồi gõ báo cáo ngoài phòng khách; ở trên bàn, bên cạnh máy tính xách tay đang mở là thân ảnh béo núc của hai quái vật mèo cam nằm ườn ngủ ngon lành, còn Gusan thì lim dim mắt cuộn người trên đùi cậu.
Đáng yêu, Kim Hyukkyu đã nghĩ như vậy khi vừa mở ảnh, xem ra hòa hợp tốt đấy chứ.
Ba đứa nhớ anh lắm đấy.
Trộm vía vẫn béo tốt chứ không bỏ ăn đâu.
Ồ vậy sao.
Cậu có tiện videocall không?
Tôi muốn gặp tụi nó.
"Meo meo....meo..."
"Anh nhớ ba đứa quá đi, ba đứa có nhớ anh không?"
"Ngaoo, ngaooo, meo..."
"Có nhớ à? Thế nào? Maru với Hodu có bắt nạt Gusan không đấy?"
Chưa kịp đợi Hodu tiếp tục với mấy tiếng meo meo kêu oan, bên góc trái màn hình, Lee Sanghyeok đang ra sức mà gật đầu lia lịa, tiện thể đưa tay sát vào cho anh xem, để lộ ra mấy vết cào đang đóng vảy.
Chúng nó bắt nạt cả tôi nữa.
"Chà, xem ra anh phải cắt đồ ăn vặt của mấy đứa thôi."
"Méooo??? Meo...meo...ngaooo."
"Chống cự vô ích, mấy đứa còn làm phiền anh Sanghyeok nữa kia kìa."
Cậu mải mê ngắm nhìn anh nói chuyện với ba trái dưa hấu đang quanh quẩn trước màn hình laptop. Trông Kim Hyukkyu có vẻ mệt mỏi, vì công việc quá nhiều chăng? Cậu nhớ Ryu Minseok từng bảo anh vốn là người kén ăn, đã vậy dù có ăn bao nhiêu đi nữa cũng chẳng hấp thụ được mấy, thành ra trông anh lúc nào cũng thiếu năng lượng. Cậu chỉ lo anh mải giải quyết công việc mà bỏ bữa, gì chứ với tính cách của anh thì dám lắm. Đầu óc cậu thả trôi đến tận đẩu tận đâu, phải đến khi cậu ngứa mũi hắt hơi mấy cái liền, Kim Hyukkyu đánh mắt qua phía cậu gần như ngay lập tức.
"Cậu ốm à Sanghyeok?" - Anh cất giọng hỏi thăm đầy lo lắng.
"Ừm, hôm trước tôi bị dính mưa trên đường đi làm về nên bị cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng hết." - Tin nhắn rất nhanh được gửi qua.
"Cậu đã uống thuốc chưa vậy? Người nhà của cậu đã biết chuyện rồi chứ?"
"Tôi đã đi khám rồi, Hyukkyu đừng lo lắng. Với cả chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến gia đình đâu."
"Cậu vất vả rồi, đành làm phiền cậu vài hôm nữa nhé. Tôi sẽ cố gắng về sớm."
Đương lúc anh còn đang xót bạn mèo nhỏ muốn chết, hộp thoại tin nhắn giữa hai người vang lên tiếng 'ting', Kim Hyukkyu chẳng suy nghĩ nhiều mà bấm vào, sau lại thấy tiếng nhịp đập bên ngực trái lấp đầy cả căng phòng yên ắng, và đôi má bầu bĩnh bỗng chốc nóng bừng như vừa bị ai đó hun đỏ.
"Tôi cũng nhớ anh nữa.
Hyukkyu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị ốm."
Author's note: Mọi người có để ý là tới tận chương 6 rồi mà Kyu iu vẫn chưa thể xoa đầu Sang Hiếc không?=))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com