0
1.
-"Nhanh nhanh đi, chúng ta phải check in trước 2 giờ chiều đó."
Ryu Minseok hối thúc lạc đà bông còn ngái ngủ sau chuyến bay lưng chừng từ 6 tiếng từ Seoul đến Bangkok.
Kim Hyukkyu mắt còn chưa mở được 1/2, gối cổ vẫn còn nguyên, kéo lê chiếc vali đi phía sau Minseok và Kwanghee chừng 3 mét. Trong bắt đầu thấy hối hận vì chuyến đi này.
2.
-"Ở đây linh thiêng lắm đó. Anh xin ngài ấy cái gì đi."
-"Hả? Anh cũng không biết nữa."
Kim Hyukkyu giật mình bị lôi về thực tại sau khi ngẩng đầu ngắm tượng phật (?) quá lâu. Cậu vốn không theo đạo nào cả, chưa từng đến chùa chiền phật giáo chứ đừng nói đến cả một hệ văn hoá phật giáo phong phú ở Thái Lan.
-"Em nghe nói ở đây rất thiêng đó, lần trước em có xin vài điều thành sự thật, lần này đến đây để trả lễ sẵn xin thêm hihi."
Cậu em nhỏ liếng thoắn kể lể, nào là lần trước em đến đây còn đi Chiang Mai thả đèn đẹp lắm, tiếc là anh Hyukkyu đi ngay đợt không có, nào là mùa này ít nóng lắm rồi. Trải lòng xong Minseok lại bỏ anh mình lại một mình ở sảnh chính điện, cởi giày ra rồi lại cung kính quỳ gối nhắm mắt cầu nguyện với vị tượng phật to lớn trước mặt.
3.
Kim Hyukkyu đứng ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh vốn không có nhiều mong cầu gì với cuộc đời mình sau khi giải nghệ, chỉ cần an ổn ngày qua ngày nằm dài nhìn lên trần nhà, chơi game, mỗi 2 tháng đi du lịch, định kỳ đi khám sức khoẻ, tiêu tiền bản thân kiếm được suốt 10 năm tuổi trẻ. Như vậy là tuyệt vời rồi nhỉ?
Chuyện lập gia đình? Kết hôn và sinh con? Anh còn không biết mình sẽ cưới nam hay nữ nữa cơ.
Hyukkyu không phải không có người mà mình thích. Chỉ là anh không mong cầu người đó đáp lại, không có hi vọng sẽ tiến triển gì trong tương lai.
Bởi vì vốn dĩ anh và hắn được xem là đường thẳng song song rồi.
4.
Ryu Minseok đi loanh quanh sân đền thờ trong lúc đợi Kim Hyukkyu xin xỏ. Trong lòng cậu có chút vui vì thuyết phục được anh Hyukkyu làm theo lời mình, ít ra có gì đó cầu nguyện nghĩa là anh ấy vẫn còn khao khát cuộc đời này lắm. Chứ từ ngày giải nghệ vì cái lưng đau đến nay, không ai đoán được nước đi tiếp theo của anh ấy.
Kim Kwanghee cầm máy ảnh đi hết 1 vòng đền trong lúc chờ 2 anh em họ vào thắp nhang, cuối cùng quay lại cũng thấy một cún nhỏ một lạc đà đứng giữa sân ngó nghiêng vào một gian nhà nhỏ. Minseok thấy anh cáo thì vội vàng vẫy tay.
-"Xem một quẻ đi, thầy ấy lâu lắm mới xem một lần đó!"
Lại là Minseok rủ rê. Kwanghee nhún vai tỏ vẻ đồng ý, và thế là cả ba lại tiếp tục hành trình "khám phá tâm linh" trên đất Thái.
5.
-"Cậu này lần trước có xin gì vô lý lắm phải không? Ngài ấy bảo những thứ kia đều được, còn người đó thì bỏ đi, không được đâu."
Minseok cảm giác như trời giáng mình một tia sét mạnh sau lưng vậy.
-"Tại sao chứ? Chả lẽ ước mơ làm người yêu Jeon Jungkook là sai trái sao?"
Cậu cúi mặt lí nhí, bóng tối bao phủ lấy con người của cún nhỏ.
Kim Kwanghee bên cạnh liếc qua bĩu môi thầm nghĩ. Làm cái gì khó coi vậy trời? Người yêu nó to đùng ở nhà mà đi tận sang Thái xin làm người yêu Jeon Jungkook?
6.
Kim Hyukkyu lững thững suốt đoạn đường đi về khách sạn, đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của vị thầy xem bói.
-"Ngài ấy nói điều cậu xin là tự làm khó cậu. Cậu vốn dĩ có thể đi đường thẳng, nhưng cậu lại đang xin ngài ấy vẽ đường vòng cho cậu, vậy cậu biểu diễn cho ngài ấy xem đi."
7.
Hyukkyu buồn ngủ sớm hơn mọi khi do tiêu hao quá nhiều năng lượng và chiếc bụng no căng sau khi càn quét ẩm thực Thái. Cậu không trụ nổi đến 1 giờ sáng nên lủi lên giường ngủ trước mặc kệ Kwanghee và Minseok tiếp tục cuộc chiến trên con ps5.
Và hình như Hyukkyu đã mơ.
Hay đã sống?
Ở một cuộc đời khác nhỉ?
----------
Nhớ đọc mô tả truyện để tránh có nonotp của các bạn. High quá nên tui sẽ gom tất cả các otp của tui vào đây. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com