Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta và Em.

Yuki: vâng sau một hồi cân nhắc mình quyết định chia ra thành 4shot luôn.
Cái này thì tui nguyền rủa cái tính OCD của tui :)
Lúc đầu chỉ định làm 1shot thôi nhưng sau đó vì cái tính OCD cộng với tui bị ám ảnh tình tiết nên nó cứ ra ,trong lúc đang nghĩ từ để viết thì nó thành như bây h :)

Sau đó cái chap này với thêm cái chap kia nữa rồi mới tới chap trụ vương sẽ dành cho lee Sanghyoek cũng như End fic này.

Nhưng quay đi quẩng lại trong quá trình viết ý tưởng và chi tiết nó cứ hiện lên.
Chưa kể trong lúc sửa lỗi chính tả đọc lại thì nó lại ra cái ý khác thế là xoá đi viết lại dài hơn và như mọi người đã thấy đấy 🤡

Nguyên một chap dài đến mức au kéo xuống không nổi vì lag 🤡
Và thế là ý định đây chỉ là fic two shots mà au tính làm sơ sài thành 4chap dài 🤡
Nói chung là vậy đấy đọc vui vẻ :3

P/s pov này thật ra cũng không hẳn là góc nhìn thứ 3
Nó Tuỳ thuộc vào nhân vật á, nên thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy mình viết xưng hô của nhân vật sẽ bị thay đổi theo cách họ gọi nhau á hoặc thay đổi theo câu chuyện của nhân vật :3

~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~

Đã 10 năm trôi qua kể từ sự kiện ấy, trong khoảng thời gian 10 năm đó, vị vua vô danh kia vì sự biến mất của Hyukkyu mà hắn không còn tâm trí nào để có thể tập trung trị vì như hắn đã từng kiêu căng và tự hào cả.

Ngày mà Hyukkyu biến mất, Y đã để lại một con rối vô hồn đang điên cuồng tìm kiếm Y.

Chính vì thế nên đất nước, thủ đô đã từng một thời xa lệ ấy nay đã xuống cấp vì chiến tranh giờ lại càng tồi tàn đến đáng thương.
Nhưng nói gì thì nói nơi đó vẫn là một trong những vị trí đắt địa còn chưa được khai phá hết, nên tuyệt nhiên nó lại trở thành con mồi của mấy nước chư hầu khác.

Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, như một cách hiển nhiên của vòng tuần hoàn luật lệ cá lớn ăn cá bé này.
Nó lại rơi vào chiến tranh một lần nữa, người dân đau khổ đói nghèo, than khóc truyền miên.
Tuy nhiên một số đã may mắn sống sót và thoát được  đã bỏ chạy qua các nước khác ở lại tư cách là nạn nhân của chiến tranh.

Tên vua kia thì còn được họ hàng xa của nhà hắn thương hại nên đã bàn bạc với người trị vì mới mà tha cho hắn một mạng, tất nhiên là đi kèm theo một số thoả thuận đắt đỏ nữa.

Tên vua mới này nếu người đời có thể miêu tả về hắn một đều thì chỉ có thể là một tên béo háo sắc và tham lam mà thôi.

Cứ thế sau khi về dưới thời quyền trị vì của tên béo đó thì đất nước càng ngày càng thảm hơn.
Thuế tăng cao, mỗi nạp cống phẩm cho hắn ít nhất thì cũng phải 10 tấn gạo, 100 lượng bạc và 90 lượng vàng.
Nếu nạp thiếu thì sẽ bị hắn bỏ tù cho đến khi nạp đủ thì sẽ được thả, còn không thì nếu trong thời hạn 3 tháng mà không xong thì hắn sẽ đem người ra chém trước đại sảnh.

Trong nữa năm ấy người dân nơi đây đã từng là phú ông, phú bà cho tới gia cảnh đủ ăn đủ mặc nay họ vì thu thuế và cống phẩm mà rơi vào cảnh đói nghèo, hiếp dâm, cướp bóc và nhiều tệ nạn xã hội khác mà chúng ta tuyệt đối không nên vào sâu hơn.

Một số phú ông phú bà trong khu nhà giàu đã không chịu nổi với cái thuế của hắn mà đành phải bỏ một số tiền không hề nhỏ để hối lộ và di cư đi sang nơi khác.

Nhưng còn những người nông dân tội nghiệp kia thì sao?

Thì tất nhiên là họ đành phải chịu chấp nhận số phận của mình thôi chứ họ không còn sự lựa chọn nào nữa.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến 5 năm sau, một vị anh hùng từ phương trời xa đã đứng lên trổi dậy trên tay cầm thanh kiếm Thiên Ánh Hạ Sa.

Thiên Ánh Hạ Sa là một bảo vật có sức mạnh vô biên, được vị Vua vĩ đại nhất đất nước này là Lee Faker sử dụng từ 200 năm trước.

Theo như truyền thuyết Thiên Ánh Hạ Sa được thần mặt trời tạo ra từ những vật liệu quý nhất và được rèn trong ánh dương lực rửa của thần mặt trời.

Theo như lịch sử ghi chép đây là móm quà được tạo ra và dành riêng cho Faker khi đã xuất xắc vượt qua tất cả những thử thách mà các vị tiên, thần đã tạo.

Đúng là một bật đế vương có một không hai.

Nhưng sau khi vị đế vương Lee Faker kia băng hà vì đã tuổi cao, thì Thiên Ánh Hạ Sa cũng đã biến mất.

Nhiều lời đồn đoán là nó đã bị người thân cận nhất của Faker thời đó là Bengi lấy đem giấu ở một nơi nào đó theo lệnh của Faker, hoặc đã bị đạo tặc cướp rồi.

Nhưng lời đồn có khả năng cao xảy ra nhất là Thiên Ánh Hạ Sa đã tự ẩn mình.

Theo như lời đồn thì Thiên Ánh Hạ Sa là một thanh kiếm có ý thức riêng và nó chỉ nhận mỗi Faker làm chủ mà thôi.

Vì đã từng có trường hợp có người muốn cướp lấy thanh kiếm ấy mà bị nó trừng phạt không thương tiếc gì.

Theo như những gì từ cuốn ghi chép của wolf thái y thiên tài thời đó thì ngoài những câu chửi hay khịa của ông về vị đế vương kia ra.(Đoán chắc là phải thân dữ lắm mới không bị đem ra chém đầu vì tội chửi vua)

Thì đã có từng trường hợp Faker cho phép Bang cầm thử nhưng sau khi đưa vào tay Bang thì nó trở nên rất nặng đến mức Bang xém bị nghiền nát mất mấy ngón tay của mình, có trường hợp như Easyhoon khi sơ ý chạm vào thanh kiếm ấy mà chưa được sự cho phép của Faker và ngay lập tức Easyhoon đã bị bỏng rất nặng ngay đúng nơi mà ông ấy đã chạm vào...vv

Nên khi vị anh hùng đó cầm trên tay là thanh Thiên Ánh Hạ Sa mà không bị chuyện gì hết, người dân đã thật sự tin rằng vị anh hùng này là vị vua đế vương Faker kia đã luân hồi chuyển kiếp mà tới cứu dân,
vì thế nên người dân đã hô hoà tự nguyện đứng lên tham gia vào cuộc chiến ấy.

Kết quả dường như đã được định sẵn từ khi vị anh hùng và Thiên Ánh Hạ Sa xuất hiện.

Chiến thắng là Tuyệt đối!

Sau khi trận chiến kết thúc được 1 năm vị anh hùng đó liền được người dân tôn lên làm vua.
Dưới quyền cai quảng của vị anh hùng ấy đất nước không chỉ hồi phục lại vẻ sa hoa sa lệ vốn có của nó mà nó càng thêm lớn mạnh hơn, nay đã trở thành một cường quốc khiến cho các nước khác phải e dè, nhường nhịn tám chín phần.



Đó là những gì Hyukkyu đã nghe được từ miệng con mụ rắn ấy.

Thật ra trong suốt 10 năm qua Hyukkyu đã không đi đâu hết, hay nói đúng hơn là không thể.
Hyukkyu lúc đầu chỉ định an phận về lại nơi mà Y đã từng sinh sống, để sống suốt quãng đời còn lại của Y, nơi mà những kỉ niệm đẹp duy nhất còn sót lại giữa Chàng và Y.

Nhưng đang trên đường đi thì Hyukkyu đã bị một tên thầy tu điên nào ấy, đã chặn đường và tỉ thí vài trận.

Thế là Hyukkyu một con Cửu Vĩ Hồ đang muốn sống yên ổn thì phải bất đất dĩ vừa đánh vừa tránh pháp trận của tên thầy Tu điên ấy.

Trong lòng Hyukkyu không khỏi phiền lòng mà tự hỏi.

"Ta từng gặp qua nhiều thầy tu rồi mà hầu hết đều hiền lành, an phúc và thiện chiến lắm mà! Tên này cũng là thầy tu mà sao lạ vậy???"

Nhưng Hyukkyu phải công nhận tên này không phải là dạng tầm thường, tất cả các pháp trận mà Y đã né được đều là thuộc dạng tay to, còn chưa kể có bùa thuật sư của thầy trừ tà cũng thuộc dạng cao cấp nữa.

Nhưng Hyukkyu phải là một con Cửu Vĩ Hồ yếu đuối như mấy năm trước nữa, mấy năm qua Y đã hút rất nhiều sinh lực và dương khí từ những người mà Y đã từng quyến rũ và giết.

Vì thế nên mấy cái lá bùa này gần như không làm gì được Hyukkyu, mấy cái pháp trận cũng bị Y dễ dàng mà né hết.

"Giỏi đấy nhưng vẫn còn non so với mị!"

Đáng lẽ Hyukkyu sẽ không thua đâu.....

Thật sự là như vậy......

NHƯNG CÁI TÊN ĐIÊN ĐÓ CHƠI ĂN GIAN!!!!

Ai đời Y và gã Tu Điên ấy đang đánh một cách nghiêm túc và hăng say, tất nhiên là thua Y rồi. Ngay khi Y vừa sắp THẮNG!

Xin được nhắc lại là

SẮP THẮNG!!

LÀ SẮP THẮNG ĐÓ!!!

Chuyện là Hyukkyu đang mải mê né pháp trận của gã điên đó, thì Y có thể nhìn ra được gã chuẩn bị dùng chiêu, nên Y đã chuẩn bị tâm lý để một phát né và nhào vô ra một đòn cuối để Knock Out đối thủ.

THÌ TÊN ĐIÊN ĐÓ NÉM ĐÁ VÀO Y ?!?!?!

Nếu là đá trừ tà hay đá cẩm thạch dùng để làm nghi thức gì gì đó thì Hyukkyu cũng không ý kiến gì đi.
Nhưng đằng này tên điên đó lại dùng đá thường!

ĐÚNG VẬY LÀ ĐÁ THƯỜNG ĐÓ!!!

Nếu là người bình thường thì Hyukkyu có thể hiểu đi vì họ không biết mấy cái đó, nhưng đây là một thầy TU.

THẦY TU ĐÓ!!!!

Bọn họ vốn biết cái này hoàn toàn không có cái tác dụng gì với yêu quái mà vẫn dùng thì đây là một sự SỈ NHỤC lớn đối với một con Cửu Vĩ Hồ cao quý như Y!

Thế là cơn lửa giận của Hyukkyu nổi lên và Y đã hoàn toàn mất bình tĩnh mà lao vào gã để xé xác tên điên đó.

Nhưng đây lại là một cái bẩy DƠ BẨN, HÈN HẠ của gã điên đó.

Tên thầy Tu điên đó thấy Hyukkyu lao tới liền cười khẩy bật pháp trận mà hắn đã dàn xếp, trói buộc và cưỡng ép phong ấn Y vào trong một cái hang động nơi mà Y sẽ ngủ say.

Cho đến 10 năm sau con mụ rắn kia, bằng một cách nào đó đã tìm được nơi mà Hyukkyu bị phong ấn. Ả đã dùng ma lực, đã hấp thụ được từ những nạn nhân xấu số của ả, phá huỷ phòng ấn và đánh thức Y.

Hyukkyu biết ả ta sẽ không bao giờ giúp đỡ Y nếu như Y không có giá trị lợi dụng đối với ả. Nên đã nhiều lần Y đã từ chối ý 'tốt' của ả, vì Y biết cái điều kiện 'giúp đỡ' có qua có lại kia của ả còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

Kinh nghiệm lần trước đã khiến cho Hyukkyu phải ám ảnh. khi Y bắt buộc phải quét sạch một ngôi làng để lấy ngọc thạch anh tím về cho ả, để trả nợ cho dưới cái danh 'giúp đỡ' ấy.

Hyukkyu tới giờ vẫn chưa quên được những tiếng hét kinh hoàng của những người dân vô tội ấy và những cảm giác tội lỗi khi phải giết những người dân vô tội ấy. Đã và đang ám ảnh Hyukkyu trong từng giấc mơ.

Hỏi vì sao Hyukkyu lại không từ chối ả là vì đó là luật ngầm trong giới yêu ma.

Hyukkyu không biết nó có từ khi nào, nhưng từ khi sinh ra, đều đầu tiên mà Y được biết đó là đều luật  của giới yêu ma.

Nghe có vẻ vô lý vì trong suốt hằng trăm năm qua con người bị yêu ma quỷ quái dụ dỗ và lừa lọc nên sao có thể có được cái bộ luật ấy.

Nhưng sự thật là vậy, luật ngầm này được tạo nhằm mục đích để tránh các xung đột và cân bằng lại mối quan hệ giữa các tộc yêu ma khác nhau.

Hyukkyu nghe các linh hồn lâu năm kể hồi trước khi có luật này thì trong giới yêu ma hồi đó loạn lắm, cứ hễ không vừa mắt nhau là họ sẽ chém giết nhau, một số yêu ma thiện lành giết không thương tiếc vì giúp đỡ mà làm ơn mắc oán, nổi bật nhất trong đó là tộc Muri.

Y nghe nói tộc Muri có ngoại hình rất dễ thương và vô hại là một tộc thiện lành rất hay giúp đỡ người khác, vì thế chúng được lòng khá nhiều tộc yêu ma khác, thậm chí ngay cả tiên hay thần gì đấy đều rất yêu quý chúng.

Nhưng vì tình trạng ăn cháo đá bát ngày càng nhiều nên nạn nhân hầu hết đều là thuộc tộc Muri.

Chuyện này chỉ được làm lớn khi tộc Muri bị xoá xổ hoàn toàn, thần tiên lúc đầu làm ngơ thì lại lật mặt quan tâm khóc thuê và quyết định dùng lý do đó mà trừng phạt tộc yêu vô tội hay không đều sẽ bắt buột phải bị phạt.

Vì thế nên để tránh tình trạng này các tộc trưởng của tộc yêu mạnh nhất đã gặp nhau và tụ họp lại đưa ra quyết định sẽ tạo một cái luật ngầm teen gọi là 'Muri'.

                                   Bộ Luật Muri .

•Nếu người nào đó đã giúp đỡ bạn thì bạn sẽ nợ ơn người đó thì bạn nên trả lại bằng cách bắt buộc làm theo mọi yêu cầu của người đó.

-Lưu ý: Chủ nợ không được yêu cầu con nợ dân hiến mạng của mình.

•Nếu như con nợ không làm theo thì người được ơn có quyền được làm những gì họ muốn với bạn. (Bao gồm cả việc lấy đi mạng sống của bạn.)

+Nếu như người được ơn là yêu ma yếu hơn con nợ (mà không làm theo hay có dấu hiệu muốn giết người diệt khẩu) thì bạn hãy ngay lập tức báo với hội đồng, hồi đồng sẽ ngay lập tức có mặt và giúp người được ơn trừng trị con nợ theo ý của người được ơn.

•Nếu như con nợ chết trong lúc làm theo yêu cầu thì đó là chuyện của bạn chúng tôi vô can.

Xin hết.

Nhờ đều luật này mà giới yêu mà cũng được cân bằng lại. Nhưng có một số yêu ma đã lợi dụng đều này để lừa một số con mồi của họ vào cái vòng tuần hoàn không lối thoát của con nợ xấu số nào đó nhằm phục vụ cho sự thoả mãn của mình.

Và ả rắn đấy là một trong số chúng.

Hồi đó do Hyukkyu còn rất ngây thơ nên đã bị ả lừa một vố, nên mới buộc phải làm việc cho ả. Nhưng còn bây giờ là do Y nợ ả thật.

Mặc dù Hyukkyu không muốn quay lại đó một lần nào nữa nhưng Y thật sự không muốn làm con mồi trong miệng ả ta, Y vốn biết mục đích ả van vãn quanh Y là vì thần lực của Y.

Tộc yêu ma nâng sức mạnh thần lực của mình bằng cách giết và hấp thụ thần lực của mấy yêu ma khác. Tất nhiên yêu ma có thể hấp thụ linh lực của con người để nâng tầm sức mạnh của nó, nhưng linh lực của con người không bằng 1/3 góc của số thần lực mà yêu ma đã có sẵn.

Yêu ma nếu muốn được có sức mạnh lớn như Hyukkyu thì phải hấp thụ tầm 1000 linh lực là ít thì may ra mới được bằng như Y.

Cái đó còn chưa kể Hyukkyu được đặt quyền, Bane thân sinh ra thuộc giống loài Yêu hồ. Giống loài Yêu hồ vốn được sinh ra với đặt quyền cân bằng giữa Ma lực và Thần lực, nên sức mạnh của họ rất lớn thuộc tầng lớp cao nhất của tộc yêu.

Yêu hồ có 3 loại, Tà Vĩ Hồ, Thiên Vĩ Hồ và chính giữa nó là Cửu Vĩ Hồ. Yêu hồ được phân loại khi họ có đủ Thần lực và Ma lực để tiến hoá và nó sẽ tuỳ theo Thần lực và Mà lực của Yêu hồ đó mà phân hoá.

Hyukkyu được may mắn gặp các vị thần tiên khác thuộc nhóm trung lập, SSW và SSB tìm thấy trong lúc Y nằm ngủ ở ngay cạnh hồ mà họ thường hay lui tới, vì ngoại hình của Y quá dễ thương nên họ đã tự ý đem Y về nuôi dưỡng và chiều chuộng.

Đây cũng là lý do vì sao Hyukkyu không học được thuật biến thành người từ sớm. Vì các vị tiên sinh kia quá chiều chuộng Y và yêu thương Y, Y muốn gì được đó nên Y cũng không có lý do gì để học hết.

Thật ra Hyukkyu cũng không rõ vì sao lúc đầu mình lại đòi các anh dạy học biến thành người nữa hmmm....

Cũng vì Hyukkyu một yêu hồ chưa được tiến hoá, được nuôi nấng trong môi trường của Thiên Đàng Hoa, nơi mà các dòng chảy thuần khiết nhất của linh lực và thần lực được sinh ra từ đây. Thì trong hiển nhiên Hyukkyu sẽ được định sẵn thành Thiên Vĩ Hồ.

Cũng vì thế nên Hyukkyu mới không bị biến thành Tà Vĩ Hồ, mà quay về lại nguyên bản của sự cân bằng, giữa cả 2 loại là Cửu Vĩ Hồ. Khi Y tạo ra nhiều nghiệp chủng như hồi 10 năm về trước.

Thế nên nếu ả ta mà hấp thụ được thần lực của Hyukkyu, thì Y cũng không chắc cái thế giới này có được thực sự yên ổn hay không nữa.

Hyukkyu thì cũng không quan tâm mấy cái đó lắm.
Nhưng Hyukkyu vẫn muốn được tiếp tục sống để được một lần nữa gặp lại các anh trai của mình, như các anh đã từng hứa với Hyukkyu. Trước khi các anh đi vào vòng tròn luân hồi.

Các anh đã nói với Hyukkyu là các anh không phải đang chịu tội thay cho Y, vì những sự kiện đã xảy ra trong năm ấy.

Các anh đã nói đó chỉ là một tai nạn không đáng có mà thôi, chứ không do Hyukkyu.

Nên các anh mong Y đừng tự trách mình nữa.

Các anh đã nói với Hyukkyu là chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau với điều kiện là Hyukkyu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình và sống phải thật vui vẻ đến khi đó chờ các anh quay về.

Tuy bây giờ Hyukkyu không còn là một em bé hồ ly út nhỏ ngu ngơ, khờ khạo của các anh nữa và Hyukkyu của hiện tại cũng không sống được vui vẻ gì cho cam.

Nhưng Hyukkyu vẫn sẽ cố gắng sống chờ các anh về...

Tới lúc đó cho dù Hyukkyu có gây ra bao nhiêu nghiệp và tạp chủng đi cho nữa thì các anh vẫn sẽ chấp nhận Em chứ...?

Đột nhiên một ngọn gió nhẹ nhàn nổi lên thổi bay những cánh hoa đào bay theo cơn gió vuốt qua má Hyukkyu, cùng với dòng nắng ấm áp chiếu lên người Hyukkyu bao bọc Hyukkyu bên trong nó tựa như một cái ôm ấm áp vậy.

Nó dường như đang trả lời cho câu hỏi mà Y đã đặt ra.


Hyukkyu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước.






Hyukkyu đã tự hỏi tên vua mới kia đã làm gì ả mà ả lại hận tới mức không yêu cầu Y chui vào cái chốn nguy hiểm nào đó để kiếm cớ này kia rồi hấp thụ thần lực của Y, mà phải đi quyến rũ rồi giết hắn vậy?

Hyukkyu biết ả không phải thuộc dạng ngu gì mà bắt Y giết hắn để lấy Thiên Ánh Hạ Sa về cho ả, nên Y đoán chắc cái này là thù cá nhân đi?

Dù sao Hyukkyu cũng không quan tâm làm nhanh rồi rửa tay gác kiếm thôi chứ Y mệt ba cái chuyện quyến rũ này lắm rồi, cũng may ả nói tên vua đó không như tên hồi trước nên Y còn tạm chấp nhận được, chứ nếu giống tên hồi trước chắc Y đem nướng ả làm món rắn một nắng quá.

Dù sao luật cũng đâu có bảo là Hyukkyu không được nướng chủ nợ đâu, miễn Y là không giết ả là được rồi, còn yêu cầu của ả thì Y vẫn sẽ làm theo thôi nên về cơ bản thì ả không thể kiện Y ra toà vì tội phá luật được đâu nhé.

Quay lại chuyện chính lúc ả kêu Hyukkyu quyến rũ tên vua đó Y cứ ngỡ mình phải khó khăn dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận được Hắn. Nhưng không chưa bao giờ mà Y cảm thấy việc quyến rũ một người lại dễ như vậy.

Hyukkyu cứ việc ngồi nghỉ bên hồ hoa sen (vì đi đường dài nên Y rất mệt) thì con mồi tự tìm tới.

Hắn lúc đó đang cưỡi ngựa đi vòng quanh đó thì thấy Hyukkyu đang ngồi nghỉ ngơi, ngay lập tức liền phóng con chiến mã chạy tới chỗ Y.

Hyukkyu đang ngồi suy nghĩ phải làm thế nào mới gặp được Hắn vì Hắn rất ít khi ra ngoài thì Y nghe cái tiếng cà lộc cà lộc của chân ngựa đang tiến tới gần mình, Hyukkyu nhìn qua thấy một người một ngựa thở ra khói phi tới chỗ Y nhìn đáng sợ vãi.

Đây là lần đầu tiên Hyukkyu cảm thấy Nhân loại thật đáng sợ. Y sợ tới mức  không giấu được nổi cái đuôi và tai của mình, Y ngẩn người nhìn hắn nhảy xuống yên ngựa nắm lấy tay Y và nói.

-Em thật đẹp!

-Đi!

Về Bên Ta!

-Ta sẽ phong Em làm Hoàng Hậu!

...


"Ngộ ngửi mùi văn phong của Tra nam đâu đây"


Và thế là Kim Hyukkyu chưa kịp ú ớ gì, thì bị Hắn bế lên yên ngựa và phi ngựa quay về hoàng cung.

Chỉ như thế chúng ta thấy một Hyukkyu đã thoát khỏi tình trạng chết não, đang nằm ở trên giường trong một căn phòng được trang trí nhìn khá là đơn giản nhưng vẫn rất là cao quý với những đồ trang trí được làm từ bạch kim.

Không những thế trên bàn trang điểm có một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo bên trong nó chứa đựng vô vàn trang sức quý giá được chính tay tên Lee Sanghyoek ấy tặng cho Y.

Thật sự là dễ đến vậy à???

Hyukkyu không hiểu và cũng không muốn hiểu, Y vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đống vải lụa cao cấp được nô tì mà Hắn cử tới để hầu hạ Y.

Nhưng Hyukkyu phải công nhận tên Lee Sanghyoek này có gu phết. Những bộ y phục này và cả trang sức nữa đều là những kiểu mà Y rất thích.

Gam màu sáng, trắng nhẹ nhàng cùng với trang sức được tạo hình thành vòng trăng khuyết là những cái mà Hyukkyu yêu thích nhất.

Hyukkyu tuy không có thành kiến gì với đỏ hết chỉ là Y thích mặc những bộ đồ màu trắng hơn.

Trước đây Hyukkyu vì muốn quyến rũ trên kia nên đành phải dựa theo sở thích của hắn mà mặc trên mình mình bộ y phục tông màu đỏ máu.

Dù sau này được hắn sủng ái, Hyukkyu nhìn khung tủ đồ y phục toàn gam màu tối đỏ. Hyukkyu bất giác cảm thấy buồn, nên Y đã thử một lần đặt thợ may cho mình một bộ y phục màu trắng.

Khi nhìn thấy thành quả cuối cùng Hyukkyu thật sự yêu thích nó khen lấy khen để, thậm chí còn thưởng cho người thợ may đó 1000 lượng vàng.

Nhưng ngay khi Hyukkyu định mặc nó lên người thì hắn lại mở cửa bước vào nhìn bộ y phục trên tay Y mà nhíu mày không vừa lòng. hắn bước tới liền giật lấy nó và quăng lại cho người thợ may đó, lớn giọng dọa nạt, trách mắng và bắt người thợ may đó phải nhuộm nó thành màu đỏ.

Hyukkyu nhìn bộ Y phục trên tay người thợ may đó mà trong lòng không khỏi buồn phiền. Người thợ đó thấy Y như vậy liền nhỏ giọng thiết phục hắn.

Thấy có người dám cả gan cãi lời hắn, hắn liền vung kiếm chém chết người thợ may đó. Máu tươi chảy dọc xuống, nhuộm bộ y phục thành màu đỏ tươi. Hắn mỉm cười khoái trá quay lại nhìn Hyukkyu và nói.

- Màu đỏ cao quý này mới thật sự hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của Em Hyukkyu à!

- ....


Hyukkyu bình tĩnh mở mắt ra ngồi dậy nhìn người nằm ngủ ngay bên cạnh Y không nhịn được mà mệt mỏi thở dài một hơi, nhưng trong tiếng thở dài ấy có một chút thanh thản.

Hyukkyu cứ tưởng là mình dường như đã quen với những cơn ác mộng đó rồi bởi vì ngày nào Y chả nằm mơ thấy, nếu khác thì là những cảnh máu me khác mà thôi.

Nhưng có vẻ như không. Những cảnh ấy cứ chiếu đi chiếu lại hằng đêm trong suốt 12 năm qua kể từ lần đầu Hyukkyu lấy một mạng người, nó cứ thế mà khiến cho Y bật dậy sợ hãi và mất ngủ không thôi.

Dẫu biết nó là một lời nhắc nhở mà Hyukkyu luôn luôn phải nhớ và chịu đựng do nghiệp của chính Y đã tạo ra. Nhưng những lần như thế vẫn không khỏi không khiến Y rùng mình và mệt mỏi thức dậy.

Hyukkyu đang ngồi mệt mỏi thẩn thờ thì bỗng nhiên một đôi bàng tay đầy rẫy những dấu vết chai sẹo, sần sùi, thô cứng đến mức mà Y có thể thấy được xương tay của chủ nhân nó lòi ra.

Thật xấu xí.

Nhưng cũng thật kì lạ, vì sao đôi bàng tay ấy, nó lại có thể ấm áp như thế này được nhỉ?

Không giống như vẻ ngoài xấu xí, thô bạo của nó, đôi bàng tay ấy lại nhẹ nhàng kéo Hyukkyu vào trong lòng Hắn, Hắn dịu dàng và kiên nhẫn vỗ lưng Y như đang an ủi Y.

Hyukkyu cảm thấy rất nực cười đường đường là một vị vua lạnh lùng, cao lãnh, sát hại nhiều kẻ địch. Một người được chọn đứng trên dưới hàng vạn người nhìn xuống như thế mà lại bị một con hồ yêu như Y hút hồn ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt.

Không những thế mà Hắn còn say mê Y đến mức mà chỉ cần Y thức giấc như hiện tại thôi là Hắn sẽ ra bộ dạng như này vừa ôm Y an ủi vừa ngủ gà ngủ gật, gật gật cái đầu trông rất buồn cười, ấy đã thế còn một bên miệng Hắn còn chảy nước ra nữa kìa.

Đây có thật là vị đế vương được người người tôn thờ không thế?

-Em sao vậy Bảo Nguyệt của Ta?

-Lại mơ thấy ác mộng à?

-Không phải chuyện gì lớn đâu ạ. Nên người không cần quan tâm đến thần đâu thưa bệ hạ.

-Hyukkyu không cần nói gì với Ta cũng được.

-Dạ vâng-

-Nhưng Ta chỉ cần Hyukkyu luôn ghi nhớ một đều là Ta! Lee Sanghyoek Ta đây sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hyukkyu, luôn che chở và luôn luôn bảo vệ cho Em là được!

-.....

Hẳn là đang say đi?

Đang nói vớ va vớ vẫn gì thế?

Hyukkyu đâu cần Hắn bảo vệ đâu?!

Y là một con hồ yêu 9 đuôi mà!

Một con hồ yêu mà có 9 đuôi thì đồng nghĩa với việc là Y rất là mạnh đấy bộ hắn không biết à?!?!

Hyukkyu có thể giết Hắn ngay bây giờ trong vòng một nốt tiếng gãy đàn đấy!!!

Không phải Hắn cũng thừa biết Hyukkyu là yêu hồ từ lần đầu tiên gặp mặt rồi à?!?!

Thế Hắn nghĩ gì mà nói ra những lời đó chứ?!?!

Hyukkyu không hiểu!!!


Hyukkyu....thật sự... không hiểu...

Ah!!!
Tên Lee Sanghyoek này thật sự là một tên phiền phức mà!!!

-Bảo Nguyệt của Ta ?

-...

-Em ngủ rồi à?

-...

-Hyukkyu?

-...

Hyukkyu không đáp lại Hắn cứ thế mà úp mặt mình vào lòng ngực của Hắn.
Nhưng cho dù Hyukkyu có giấu đi được khuôn mặt của mình thì cũng có một thứ Hyukkyu cũng không thể giấu hết được.

Hắn nhìn đôi tai đang dần đỏ lên của Hyukkyu mà không khỏi nhếch môi mình lên cười, thật sự Hắn muốn trêu chọc Y nữa.

Nhưng Hắn biết nếu Hắn làm vậy, bé Bảo Nguyệt của Hắn sẽ nổi giận mà giết Hắn mất. Nên thôi Hắn phải nhịn khi nào Em hoàn toàn là của Lee Sanghyoek Hắn rồi thì Hắn trêu chọc em sau cũng không muộn.

Hắn ôm Hyukkyu nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cục bông đang nằm ngủ trong lòng Hắn, dùng đôi tay đầy sẹo của mình đỡ Y nằm xuống giường của hai người.

Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình hôn lên trán Hyukkyu, thì thầm những lời gì đó mà Chỉ có mình Hắn nghe được, Hắn nhìn Em bằng ánh mắt tràng đầy tình cảm mà không thể dùng bằng lời để nói ra hết được. Được một lúc thì mắt Hắn cuối cùng cũng dời đi tay kéo chăn lên, Hắn ôm Em vào lòng và chìm giấc ngủ.


Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày Lee Sanghyoek bế Hyukkyu về hoàng cung. Từ khi được Hắn đem về Hắn rất cưng chiều Y, chỉ cần Y muốn gì là hắn nhất định sẽ làm cho bằng được mới thôi, có kẻ hầu người hạ nên Y không cần phải làm gì hết.

Nói chung cuộc sống trong cung của Y trong những ngày tháng qua rất nhàn nhã và có chút nhàm chán, vậy mà Hyukkyu cứ tưởng là mình ở trong cung sẽ gặp những cảnh Drama máu chó như thuê thiếp này hãm hại thuê thiếp kia, chị chị em em tốt đồ rồi này nọ nhưng sau lưng lại âm thầm đâm cho nhau một nhát rồi phế truất, lấy danh nhà mình ra khè nhau, bị đẩy xuống hồ, tàn phá nhan sắc rồi này kia và muôn vàn ủ mưu tạo phản các kiểu con điểu nữa.

Ừ thì...ủ mưu tạo phản thì có đấy nhưng lại là mấy ông thần Quan ở ngoài kia kìa. Còn trong cung không có một bóng nữ nhân nào ăn mặc như thuê thiếp của Hắn hết, chỉ toàn là nô tì, tiểu tì với quan đi qua đi lại làm việc của mình thôi.

Thỉnh thoảng cũng có thái tử Lee MinHyung cháu của Hắn có qua chào hỏi và nói chuyện phiến với Hyukkyu trong lúc Y đang chán, nên từ đó cũng dần thân tiết với MinHyung hơn.

Hyukkyu tự hỏi vì sao cái tên Lee Sanghyoek một vị đế vương được người người ngưỡng mộ, không những rất đẹp trai mà còn tinh tế nữa. Đáng lý ra loại người như này thì các Nữ nhân trên thế gian này đã tranh nhau xứt đầu mẻ trán rồi.

Ấy thế mà Hắn lại không có nổi một bóng hồng nào trong đời, liên hôn hay gì cũng được đi. Để củng cố địa vị cho Hắn, đồng thời cũng giảm được số lượng ý định tạo phản của đám quan qua lại đó.

Nhưng trong suốt 5 năm Hắn trị vì, chưa một lần Hắn ngó ngàn tới một nữ nhân nào cả, đến cả liên hôn có lợi cho địa vị của Hắn, Hắn cũng dứt khoác từ chối mà không thèm xem xét lại hay nể mặt ai hết.

Vì thế nên Hyukkyu đã tò mò hỏi thế tử Lee thì Cậu chỉ im lặng nhìn Y dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đợi một hồi lâu MinHyung mới bắt đầu trả lời.

-Tuy Em không biết rõ chi tiết về chuyện tình của Chú mình cho lắm...

-Nhưng theo Em biết thì Chú ấy có tương tư về một người gần được 15 năm rồi á...

-15 năm lận á?!




Hyukkyu thật sự không thể tưởng tượng ra được cái cảm giác của Hắn như thế nào, khi Hắn đã tự nguyện đánh đổi 15 năm của một đời người chỉ để yêu đơn phương một người không yêu mình.

Hyukkyu phải thật sự công nhận tên Lee Sanghyoek đó thật đáng khâm phục, nhưng đồng thời cũng thật ngu xuẩn.

Một nhân loại ngu xuẩn khi tự Hắn ảo tưởng nghĩ rằng nếu Hắn tiếp tục kiên trì thì người ấy sẽ quay đầu lại nhìn mình, Hắn thật ngu ngốc đến đáng thương khi ảo tưởng rằng người ấy sẽ cảm động vì Hắn đã không tiếc bỏ những tháng năm qua của Hắn chỉ để chờ họ và cuối cùng Hắn ảo tưởng rằng người ấy sẽ ở bên Hắn vì thật lòng yêu Hắn chứ không phải vì vật chất, quyền lực và danh tiếng mà Hắn hiện đang có.

Ha...

Một Tên ngu xuẩn....

Một Tên ngốc...

...

Giống như Y vậy....





Hắn bây giờ có lẽ cũng đã tỉnh ngộ rồi đi, nếu không thì sao Hắn lại cứ nhất quyết bế Y vào Cung mặc cho những lời đồn không hay về Y và những tiếng phản đối của mấy tên Quan vô lại khác.

Nếu như Hắn thật sự đã buông bỏ được mối tình tương tư này của mình và bước tiếp nữa với Hyukkyu, thì Y cũng sẽ không có ý kiến gì.

Ngược lại nó càng có lợi cho nhiệm vụ của Y mà thôi...

Nhưng nếu như Hắn đã không vượt qua thì sao?



Nếu như mục đích của Hắn là mang Y về để yêu thương, chiều chuộng Y như một món đồ, để làm đồ thay thế tạm thời cho người ấy thì sao?


Nếu như Hắn thật sự xem Y là món đồ để Hắn có thể tuỳ tiện thay thế bất cứ lúc nào, thì Hyukkyu sẽ không ngần ngại gì nữa mà giết Hắn ngay lập tức.



Lý do mấy tháng qua Hyukkyu chưa thể giết Hắn cho xong nhiệm vụ là vì con mụ rắn ấy đã nói Y giờ chưa phải là lúc để giết Hắn.

Lúc đầu thì Hyukkyu thấy hơi phiền một chút. Nhưng sau đó được Y được Hắn cưng chiều, muốn gì được nấy, mỗi ngày là mỗi một món quà trang sức khác nhau được Hắn đem tới tận tay tặng Y.

Nên Hyukkyu cũng không có ý kiến gì nữa. Y cứ tận hưởng sự cưng chiều mà Hắn đã dành cho Y, sự cưng chiều mà Y chưa từng nghĩ mình sẽ có lại được nữa.


Vì thế nên Hyukkyu đã để Hắn sống đến tận giờ. Nhưng nếu mà Hắn mà dám chơi đùa với Y, thì cho dù có là thanh Thiên Ánh Hạ Sa đi cho nữa thì Y cũng sẽ khô máu với Hắn.

Hyukkyu đã ngu một lần rồi nên tuyệt nhiên sẽ không có lần hai đâu.

Tâm trạng của Hyukkyu bắt đầu tệ dần đi khi nghĩ đến việc có khả năng vị đế vương họ Lee nào đó chỉ xem mình là người thay thế.

Thái tử Lee MinHyung thì ngồi nhàn nhã húp một ngụm trà mà không biết được vị đát kỷ xinh đẹp nào đó đối diện mình, tâm trạng đang dần dần tệ đi mà ngan nhiên phán cho một câu, xém làm đốt nhà và đốt luôn cả tính mạng của chú mình.

-Hình như Chú ấy vẫn còn giữ cái Trâm cài tóc của người mà Chú tương tư á!

-Oh? Vậy à?

-Đúng vậy á! Có lần Em qua bàn chuyện với chú về vấn đề trong doanh trại thì thấy được Chú cứ cầm cái Trâm cài tóc ấy nhìn chằm chằm, không biết ổng nghĩ gì mà tự dưng cười lên cái Em nhìn mà sợ luôn á!

-...

-Đúng vậy xém nữa Em đã lôi thái y vào khám cho Chú rồi...


"Gì Đây?...Thật sự là vậy à?... Sự cưng chiều mà Hắn dành cho Ta chỉ là một sự giả dối?"


Hyukkyu không còn chú ý đến những lời luyên tha luyên thuyên của thái tử nhà họ Lee nữa mà chìm vào trong sự suy tư của mình.

"Vậy những lời nói Hắn sẽ bảo vệ Ta cũng là dối trá đi..."

?

"Nhưng cho dù nếu có là vậy thì tại sao Ta lại phải quan tâm đến chuyện ấy? Ta chỉ cần giết Hắn là được mà?!"


"Tại sao Ta lại phải bận tâm Hắn có dối trá hay không chứ?! Ta và Hắn chỉ là mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi thôi mà ?!"


"...Tại sao Ta lại cảm thấy khó chịu như thế này chứ ?"


"....Ta lấy tư cách gì để mà khó chịu với Hắn người thay thế?....Tình nhân?....Hay là bạn tình?...."

?!

"Hắn chưa bao giờ chạm vào Ta?!"

Hyukkyu vừa ngộ nhận ra suốt thời gian qua Hắn chưa từng một lần lên giường với Y.

Những người mà Hyukkyu đã từng gặp qua hoặc đã từng quyến rũ cho dù bề ngoài họ có là thuộc dạng chính trực như thế nào đi cho nữa, thì họ cũng sẽ không giấu nổi cái sự dục vọng đang dần hiện lên trong cái ánh mắt thèm khát của bọn họ.

Hyukkyu tự tin về vẻ đẹp của mình. Cũng như Hyukkyu (miễn cưỡng) tự tin không ai có thể qua được sức hút mà cơ thể và cảm giác mà Y mang lại cho họ.

Hyukkyu giấu mình trong sự tự tin ấy, làm một lớp vỏ bọc cho bản thân mình, tự bảo vệ mình khỏi những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần mà bọn họ mang lại cho Y.

Từng Tên một đều đã từng khen vẻ đẹp Hyukkyu.

Hắn cũng vậy.

Từng Tên một đều đã từng chiều chuộng Hyukkyu.

Hắn cũng vậy.


Từng Tên một đều đã từng thèm khát hoặc đã từng chạm vào người Hyukkyu ngay trong đêm.

Nhưng Hắn thì lại không.

?!?!?!

Tại sao chứ?!

Không phải Hắn từng khen Y đẹp sao?!

Không phải Hắn cũng đang cưng chiều Y sao?!

Thế thì tại sao Hắn lại Không thèm khát Y?!

Tại sao...Hắn lại không muốn....Hyukkyu ?


Hay là Hắn cũng giống như Chàng, người duy nhất mà Hyukkyu muốn trao thân mình nhất lại chưa từng một lần nào chạm vào người Y.

Hẳn là... Lee Sanghyoek đã nghe tin đồn hoặc đã được tên Quan nào đó kể về Y rồi đi...

Có lẽ vì thế nên Hắn không dám chạm vào người Hyukkyu như Chàng chăng...


Vì Hyukkyu bẩn.


Đều này đã triệt để phá đi tuyến phòng ngự cuối cùng bên trong tinh thần của Hyukkyu. Y dần mất đi sự tự tin vốn có của mình và rơi vào trong cơn hoảng loạn của sự bối rối và sự sợ hãi.

Cứ thế Hyukkyu vì không muốn Hắn chê cười mình khi một người luôn luôn thể hiện sự kiêu căng, sự kiêu ngạo và cao quý trước mặt Hắn như Y đây lại bộc lộ bộ mặt yếu đuối này của mình, cũng như Y đang cố gắng bảo vệ mình.

Hyukkyu đã tự nhốt mình vào trong cung suốt mấy ngày qua, nói gì cũng không mở cửa cho Hắn. Người duy nhất được diện kiến và hầu hạ đem cơm nước rót cho Y là Keria.

Trong tất cả những người hầu nô tì, nô tài thì Keria là người mà Hyukkyu tin tưởng nhất. Y Không biết có phải là duyên hay không nhưng có một cái gì đó ở Keria khiến cho Y có cảm giác rất thân thuộc và muốn chăm sóc cho nhóc con ấy như là một người anh trai(thỉnh thoảng là mẹ) vậy.

Vì thế nên Keria được hưởng khá nhiều quyền lợi không giống như những kẻ hầu khác. Nhóc con được Hyukkyu tặng nhiều bộ y phục, cứ có cái gì ngon là Y sẽ kêu nhóc ấy vào ăn, cũng vì thế mà khá nhiều nô tài, nô tì ghen tị với nhóc ấy và không tiếc đặt đều về nhóc ấy.

Nhưng Keria là một đứa trẻ thông minh, nhóc ấy biết mình được Hyukkyu huynh chống lưng, nên cũng không kiên nể gì mà bật lại mấy con tiểu nhân khác. Nhiều khi nhóc cũng sẽ lao vào đánh nhau với tụi tiểu nhân đó, nếu như tụi nó dám cả gan nói xấu hay đồn nhảm về Hyukkyu huynh của cậu.

Còn về việc vì sao Keria có đánh nhau gây lộn với ai mà không bị phạt thì.

1. Là vì Keria có Hyukkyu chống lưng!

2. Là vì Keria có Hyukkyu chống lưng!!!

3. Là vì Hyukkyu huynh có Đế vương bật nhất Lee Sanghyoek chống lưng!!!

P/s: Ai dám cả gan đồn bậy hay nói xấu Hyukkyu huynh trước mặt mà để Tao nghe được thì xác định đi nha mấy con tiểu nhân kia.

                                                      Ký tên.
                                                Người Ẩn Danh.

                               Vậy thôi xin hết!

Vì thế nên cũng không ai dám bật lại Keria và nhờ vậy nên cái danh xưng 'Cẩu điên của Đát Kỷ' ra đời.

Lee Sanghyoek lúc đầu cũng khá ghen tị với Keria vì lúc đó Hắn chưa thật sự tiếp cận được Hyukkyu. Nhưng sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Keria mà Hắn mới được ôm ấp Y và chịu cho Hắn ngủ chứ chung như bây giờ.

Nên Hắn cũng rất quý Keria lắm, thỉnh thoảng Y và nhóc cùng thông đồng với nhau diễn trò trách "Chồng(Hắn) chỉ lo công việc bỏ Vợ(Y) Con(Nhóc Keria) cô đơn lẻ loi" Chỉ để kéo Hắn ra khỏi đống giấy đó.

Hắn vì cảm thấy tội lỗi nên cũng đành hùa theo hai người mà chơi trò gia đình. Nên đối với Hắn Nhóc Keria bây giờ cũng giống như là một đứa em trai (thỉnh thoảng là con) của Hắn mà thôi.

Chính Em cũng đã nói với Hắn là Em chỉ xem Keria như một người em trai (hoặc con) mà thôi. Hắn thì lựa chọn tin tưởng Em vô điều kiện.

Nên cũng vì thế nên mối quan hệ của Hắn với Keria cũng dần được thân thiết hơn. Hàng ngày Nhóc ấy sẽ báo cáo mọi hoạt động của Em, cũng như quan sát giúp Hắn xem thử Em thích gì và không thích gì. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng cho Nhóc ấy một số ít lượng vàng để đi mua đồ ăn vặt, tất nhiên là trong lén lút rồi, đối với Em đồ ăn vặt ngoài đó có quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho trẻ em dưới 18 tuổi, mà nhóc Keria thì chỉ mới có 15 tuổi thôi, vì thế nếu mà Em biết Hắn lén lút chiều Nhóc như thế thì cả Hắn và Nhóc sẽ bị phạt mất.

Sau khi Em tự nhốt mình trong Cung và không cho Hắn gặp, Hắn đã hỏi Nhóc Keria, nhưng Nhóc ấy cũng không biết lý do vì sao Em lại tự nhốt mình như thế, cho dù Nhóc ấy có làm nhũng hay dùng ánh mắt cún con của mình để ép em nói ra. Nhưng Em vẫn không mềm lòng mà chỉ đuổi Nhóc ra, làm Nhóc Keria phải khóc vì nghĩ Nhóc đã đi quá giới hạn mà khiến cho Em ghét nó.

Hắn cũng không đành lòng nhìn đứa trẻ mà Em và Hắn đã cùng chăm bẳm và gần như một khoảng khắc nào nó Hắn thật sự đã nghĩ Em, Keria và Hắn như một gia đình thật thụ.

Hắn ôm Nhóc Keria vào lòng và dỗ dành an ủi nó, Hắn phải công nhận nếu Nhóc là con của Em và Hắn thì có lẽ Nhóc ấy sẽ giống Em nhất. Nhất là cái tính cách dù biết mình được dỗ, nhưng vẫn phải có điều kiện thì mới chịu nín.

Nhóc bắt Hắn phải hứa sau khi mà Em với Hắn làm lành(?), Hắn phải dừng công việc của mình, dẫn Em và Nhóc ấy, ba người cùng nhau tham gia lễ hội Trăng Tròn được diễn ra ngay trong tuần này. Hắn vốn đã quá quen với cái tính này của cả hai mẹ con nhà Hắn rồi.

Nên Hắn chỉ đành cười bất lực và hứa với Nhóc Keria, Hắn hộ tống Nhóc về lại cung của Em. Hắn quay qua nhìn nơi mà em thường hay biến về dạng Hồ Ly của mình để nằm tắm nắng những buổi trưa, chỉ để chờ Hắn đến.

Dù em luôn miệng chối không phải, nhưng Hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của em, cùng với đôi má hơi phòng lên một chút và cái tông giọng phũng phịu làm Hắn chết mê chết mệt, chỉ muốn chọc Em thêm, mỗi khi Em tức giận.

Tất cả những gì Em làm đều khiến Hắn rơi vào cơn say không thể dứt ra được.

Hắn chỉ ước Em có thể biết và tin tưởng về cái tình yêu bần hèn này của Hắn, nó chỉ dành cho Em to lớn tới cỡ nào.

Hắn muốn Em biết rằng Em có thể dựa vào Hắn bất cứ lúc nào và nói ra đều gì đã khiến Em buồn phiền, vì Hắn sẽ làm tất cả để xoá đi nó.

Hắn sẽ là ánh mặt Trời của Em xua tan đi những cơn gió, mây mù Che khuất đi ánh Trăng của Hắn.

Hắn rời đi với dáng vẻ muộn phiền không thôi.
Hắn quay về phòng làm việc của mình, thì gặp người Cháu quý hoá, a.k.a thủ phạm đã đốt nhà Hắn, mà Hắn không hề hay biết, đang ngồi ung dung uống trà bên cạnh bàn làm việc của Hắn.

Nếu mà Lee Sanghyoek biết được chuyện quý hoá quá, mà thằng Cháu duy nhất của mình đã bày ra thì chắc Hắn đá nó ra ngoài biên giới quá.

Lee MinHyung đang ngồi đợi Hắn về để bàn chuyện chính sự thì thấy mặt ủ rũ của Chú mình, liền quan tâm hỏi thăm. Khi biết được sự tình thì Lee MinHyung người có tình trường còn nhiều hơn chiến trường, một tra nam thứ thiệt và đồng thời là thủ phạm đốt nhà Hắn trong vô thức.

Khuyên Hắn nên mời Hyukkyu đi dạo phố, vui chơi trong ngày lễ hội Trăng Tròn sắp tới. MinHyung cũng đoán lý do vì sao Em lại tránh mặt Hắn, là vì Hắn dạo gần đây, Hắn chỉ chăm chăm lo công việc mà bỏ bê Em, không giành nhiều thời gian hơn cho Em. Nên Em buồn vì nghĩ rằng Hắn không còn yêu Em nữa, nên mới dỗi tránh mặt Hắn.

Nghe đứa Cháu của Hắn nói vậy, Hắn bắt giác cảm thấy tội lỗi. Hắn cứ nghĩ rằng, Hắn đã tính toán rất kỹ thời gian, Hắn chia ra cho Em nhiều hơn công việc nếu như Hắn làm việc chăm chỉ. Nhưng có vẻ như Hắn đã sai, vì thế nên suốt cả buổi Hắn cứ bơ phờ trách móc bản thân mình.

Trong khi Thủ phạm thật sự đang ngồi nói hăng say, chỉ dạy cho Hắn cách làm sao để có một buổi hẹn hò thật lãng mạn.

Hắn tiếp nhận hết tất cả các cách mà Cháu Hắn chỉ. Nhưng còn một vấn đề nan giải là làm sao để Em có thể chấp nhận lời mời của Hắn được, trong khi Em đang vẫn còn tránh mặt Hắn chứ.

-Hay là Chú viết thư đi!

-Viết thư?

-Đúng vậy á!

-Mà Chú viết thư thì đừng có mời Anh ấy liền, mà phải từ từ hỏi thăm anh ấy trước, rồi sau đó tìm cái gì đó để nói, như sở thích của hai người đi chẳng hạn. Đó cũng là một cách hay để Chú và Anh Hyukkyu có cơ hội được gần nhau hơn!

-Mày nói cũng đúng...Hừm! Đúng là Cháu ta tình trường nhiều hơn chiến trường.

-Hì Hì! Chú quá khen rồi! Cháu cũng vì thấy Chú tội á, cứ bị Anh Hyukkyu ngoài mặt hùa theo làm những chuyện tình cảm với Chú, nhưng thực chất Anh ấy rất không được tự nhiên khi ở với Chú. Nhưng không được tự nhiên cũng đúng vì vốn cả hai đã chẳng biết gì về nhau đâu? Cháu không đành lòng mà nhìn người Chú yêu quý, tội nhiệp của mình sống trong ảo tưởng và dối trá của chuyện tình yêu nữa, nên Cháu đành phải ra tay giúp Chú thôi!

-...

-Thấy sao Chú?

-...

-Chú có thấy người Cháu này của Chú Yêu Quý Chú nhiều đến nhường nào không!

-...Ừ! Quý hoá quá! Lại đây! Chú có nhiệm vụ này cho Mày!

-Mày xuống chuồng ngựa giúp lính canh dọn phân của chúng nhé!

-Ơ!?!?!

-Dạo này quân thiếu người quá, nên nhờ Mày hết nhé MinHyung!

-Ơ KÌA!?CHÚ!!!!!!

Và thế là Chúng ta có cảnh Thái Tử Lee Đẹp trai, cao ngạo được nhiều Nữ nhân theo đuổi. Đang một mình một thân cực khổ, hì hục dọn phân cho mấy con Chiến mã trong chuồng.

Lee Sanghyoek sau khi bị thằng Cháu 'quý' hoá của mình nói trúng tim đen, từ cái mỏ ngây thơ, vô số tội của Nó. Cảm thấy chưa vừa hài lòng với cái 'nhiệm vụ' mà Hắn giao cho nó. Nên Hắn đã di dời những quân nhân có nhiệm vụ dọn chuồng cho ngựa trong ngày hôm đó, sang làm việc khác. Vì thế nên hiện giờ chỉ có một mình Thái tử Lee là dọn dẹp nguyên cái chuồng ngựa thôi.

Sau khi xử lí xong thằng Cháu mình, Hắn bắt đầu cho công cuộc viết thư tình cho Bảo Nguyệt của Hắn.
Nhưng có một vấn đề là Hắn, không có kinh nghiệm trong việc này. Nên Hắn cứ viết rồi lại vò nát nó, quăng vào một góc nào đó. Cứ thế những mảnh giấy bị Hắn quang đi dần dần chất thành một đống.

Trong lúc Hắn đang gục mặt trên bàn, tóc bị Hắn vò thành một cái ổ qua. Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó và bật dạy cầm bút lên viết.

Sau một hồi khi Hắn hài lòng với thành quả của mình, Hắn liền đem nó đưa cho Keria, dặn giò một hồi rồi rời đi. Thư dù đã đến tay Hyukkyu, nhưng Em chỉ ngồi thẩm thờ đọc thôi, chứ không phản hồi.

Nhưng nhiêu đó là đã quá đủ với Hắn rồi, Hắn chỉ cần biết Em đọc được thư của Hắn, là Hắn đã vui lắm rồi. Cứ thế ngày qua ngày, Hắn cứ gửi cho Em những bức thư tình, nói lên những tình cảm mà Hắn đã tha thiết dành cho Em. Những câu thơ đầy chữ tình, mà Hắn đã tự sáng tác ra chỉ dành riêng cho Em và mỗi Em mà thôi Hyukkyu à.

Những câu thơ đầy chữ tình ấy, những bức thư tình ấy. Đã khiến cho Em gợi nhớ về một phần kí ức của những kỉ niệm đẹp mà Em đã tiếc nuối mất đi.

Hyukkyu không thể kìm được lại giọt nước mắt của mình. Em cứ thế để những giọt lệ rơi lách tách từ bên trong đôi mắt xinh đẹp của Y.

Sau gần một tuần thì Hyukkyu cuối cùng cũng phản hồi lại Hắn. Dù cho bức thư của Em, cũng chỉ có mỗi 2 từ ''Cảm ơn'' thôi, Hắn cũng vui mừng không siết rồi.

Thế là cả ngày hôm nay, những người trong Cung được nhìn thấy một vị Hoàng Thượng cấp bật Đế Vương lạnh lùng, cao cao, Thượng tại nào đó cứ cầm một lá bức thư trên tay mình, ngắm nghía qua lại một hồi, rồi cười suốt cả buổi, khiến không ít người rùng mình sợ hãi và hoài nghi nhân sinh.

Hắn ngay lập tức nắm bắt cơ hội này mà mời Hyukkyu tham dự lễ hội Trăng Tròn. Ngay khi được Y đồng ý, Hắn đã nhảy cẩn lên, vui đến nỗi quên mất luôn chuyện kia.

Như một điều hiển nhiên khi đến với lễ hội nào cũng vậy, đều cũng sẽ có dòng người ra đường tấp bật đi mua những đồ trang trí được trương bày từ các sạp hàng bên kệ đường. Một số khác sẽ mua y phục, quần áo và trang sức mới để chuẩn bị cho đêm hội Trăng Tròn tối nay.

Trong dòng người đi qua đi lại đông đúc ấy, có hai bóng người quen thuộc nào ấy, đang đứng nhìn nhau thật lâu.

Thật sự là Hắn rất ít khi ra ngoài Cung Điện, cũng như chưa từng tham gia lễ hội. Nên trước khi rủ được Hyukkyu ra xuống phố, thì Hắn đã dành nguyên một ngày, cố gắng tìm kiếm những địa điểm, nhà hàng có đồ ăn ngon để có thể dẫn Em đi. Hắn thậm chí còn hỏi ý kiến những người xung quanh về địa điểm lý thưởng để dẫn Em đi ngắm Trăng trong tối nay.

Hắn thề với trời là Hắn đã chuẩn bị chu toàn hết rồi, Hắn thề là Hắn đã lập ra kế hoạch sẵn cho buổi hẹn tối nay rồi.

Thế rồi sao giờ Hắn lại cứ đứng ngây người ra đó, mắt nhìn Em không rời vậy?

Đó là vì Hyukkyu, một lần nữa đã cướp đi trái tim này của Hắn. Em của thường ngày đã đẹp sẵn rồi. Nhưng hôm nay Em thật sự rất đẹp, Em khoác lên mình một bộ y phục màu trắng, hoa văn nguyệt hoa được thợ may một cách rất chăm chút tỉ mỉ đi cùng với nó là những hạt ngọc xanh được đính vào tạo thêm phần bắt mắt cho bộ y phục ấy.

Bộ y phục này đã giúp Em khoe hết nét đẹp vốn có của Em, ngây thơ, trong sáng, dịu dàng, cao quý nhưng đồng thời cũng có phần sắt sảo và kiêu ngạo nhờ vào cái quạt xếp mà Em luôn giữ bên mình ấy.

Nói bộ y phục giúp Em thì cũng không phải vì chính Em cũng đã một phần giúp nó khoe được hết nét đẹp trong từng mảnh vải lụa và những chi tiết trong từng họa tiết ấy.

Lụa đẹp vì người thì là Không phải, người đẹp vì lụa thì càng không phải. Bởi vì cả hai đều cân bằng nhau, nếu như là người khác khoác lên bộ y phục này thì chưa chắc họ đã tôn lên được hết vẻ đẹp của nó và nếu như Em mặc lên những bộ y phục tầm thường (nếu không nói là xấu) thì Hắn và Keria sẽ đem nó đi đốt và bắt đầu cho công cuộc truyền bá kiến thức về thời trang và cái đẹp cho Em.

Nói chung là cả hai đều đẹp, kết hợp lại với nhau thì càng sẽ tôn lên hết được vẻ đẹp của đối phương.

Em đẹp tới mức khiến Hắn không thể nào, rời mắt khỏi người Em được.
Em đẹp tới nỗi khiến Hắn quên hết đi những kế hoạch mà Hắn dày công thức trắng một đêm để làm ra.

Từ ngày Hắn đưa Em về Hoàng Cung tới giờ, Hắn chưa bao giờ thấy Em đụng tới những bộ y phục màu trắng hết.
Cho dù Em luôn đặt quyền để những bộ màu trắng hoặc gần trắng trong tủ đồ riêng. Nhưng Em chưa một lần nào đụng đến nó.

Hắn có thể thấy rõ là Em rất thích những bộ y phục đó, nhưng khi Hắn hỏi thì ánh mắt Em hiện rõ tia bất an và có phần sợ hãi, Em chỉ trả lời qua loa như, không muốn nó bị bẩn hay gì thôi, còn không thì Em sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề.

Khi Hắn hỏi Em thích màu nào thì Em lại trả lời màu đỏ. Nhưng Hắn biết rõ là Em đang nói dối, Hắn cũng không vạch trần Em, mà chỉ cười trả lời cho câu hỏi Em hỏi ngược lại Hắn.

-Ta thích những màu mà Em thích.

Hắn thực chất cũng thích màu đỏ.

Nhưng là màu đỏ của sự rực lửa bên trong trái tim Hắn.

Nó cháy vì Em và cũng sẽ vì Em mà thiêu rụi tất cả.


Hyukkyu thấy Hắn cứ nhìn mình liền cảm thấy ngại. Bộ Y đã ăn mặc quá đà lắm hay sao?

Lúc đầu Hyukkyu không biết nên chọn bộ y phục nào, vì tất cả đều không hợp ý Y hoặc toàn là những bộ bình thường Y hay khoác thôi. Mặc như vậy thì Y thấy không được hay cho lắm, vì dù gì Hắn cũng có công mời Y rồi mà nên ăn mặc như ngày thường như vậy thì bất lịch sự quá.

Cái này không được cái kia cũng không luôn, cứ thế Hyukkyu cứ quăng bộ này sang bộ khác sau khi đúng trước gương ứng thử. Y thực sự muốn phát điên! Không có bộ nào mà đẹp cả huhu, Dù có đẹp thì cũng không hợp ý Y hic.

Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ trong đống y phục chất thành núi đó, Hyukkyu mới nhớ tới cái tủ y phục màu trắng của mình.

Hyukkyu lúc đầu có chút do dự khi chọn bộ này, nhưng sau một hồi chiến tranh tư tưởng Y cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà khoác lên, bộ y phục mà đối với Y nó là đẹp nhất.

Bộ này cũng là bộ y phục đầu tiên mà Hắn đã tặng cho Hyukkyu. Hắn đã kêu người thợ may giỏi nhất cái thành thủ đô này tới Cung Điện, Hắn đã không tiếc tiền mà chi gần 100 lượng vàng chỉ để may cho Y một bộ y phục này.

Hyukkyu thích lắm!

Hyukkyu rất là thích bộ y phục này lắm!

Hắn không biết, buổi tối đó Hyukkyu đã âm thầm khóc nhiều như thế nào, sau khi nhận được món quà của Hắn đâu.

Có lẽ cũng ngay từ lúc đó mà Y....

Hyukkyu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đành lên tiếng.

-Bệ hạ! xin người hãy thứ lỗi cho Thần, nhưng sao người cứ nhìn Thần vậy ạ? bộ Thần nhìn xấu lắm hay sao ạ?

-Không!

Lee Sanghyoek dùng vạc áo che miệng ho một cái rồi lại nhìn Em.

-ehem...Ta xin lỗi, chỉ là Em...hôm nay thật sự rất đẹp Hyukkyu à.

Hyukkyu ngây người mắt mở to ra.

-Vì thế nên ta không nhịn được mà nhìn Em như thế. Nếu Em cảm thấy không được thoải mái thì cho Ta xin lỗi!

-À! không! Không phải...

-Chỉ là Thần có một chút hiếu kì mà thôi!

-Umm... hay là chúng ta đi dạo xung quanh đi, ta nghe nói có chỗ này, làm đồ ăn rất ngon.

Khi bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngạo thì Hắn đã mở lời trước để thoát khỏi tình cảnh này, Hyukkyu thấy thế nên gật đầu đồng ý.

Ngay khi được sự đồng ý của Em, Hắn liền dẫn Em đi. Em và Hắn cùng nhau ghé qua một vài quán ăn để ăn no bụng cái đã rồi làm gì làm. Em đã kêu rất nhiều món, toàn là những móm ăn mà Em chưa từng được thử qua, khi những món ấy được bưng lên và được trang trí cực kì đẹp mắt.

Mắt Em đã ánh lên những tia sáng mà Hắn chưa từng được thấy, từ khi Hắn gặp lại Em. Khi thấy Em như vậy, Hắn đã mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu gắp đồ ăn cho Em. Em thấy Hắn chỉ lo gắp cho Em mà không ăn gì cả, nên thỉnh thoảng Em cũng gắp và đút cho Hắn ăn.

Sau khi ăn xong Hắn và Em cùng nhau đi dạo chơi khắp phố, nào là ghé vào những sạp hàng này bán đồ trang trí, nào là Em mắt sáng khi thấy gian hàng trang sức và ngay lập tức Em kéo tay Hắn tới một trong những gian hàng đó rồi nhìn ngắm.

Em chỉ định nhìn ngắm cho thoả mãn chứ Em không nghĩ nó sẽ hợp với mấy bộ y phục màu khác của Em đâu, nó chỉ hợp với mấy bộ trắng trong tủ kia mà thôi.

Hắn thấy vậy Hắn liền vung tay cái mua hết tất cả trên cái gian hàng, Hyukkyu thấy vậy liền cố cản Hắn nhưng Hắn vẫn cứ nhất quyết mua. Em cuối cùng cũng chỉ bất lực nắm lấy tay Hắn, trong lòng có chút vui vẻ, mà tiếp tục đi cùng Hắn qua những gian Hàng khác cách xa cái khu trang sức ra.

Cứ thế họ trong vô thức cứ đan tay vào nhau, y như những đôi tình nhân, cho đến khi tới khu sạp trò chơi, thế là đôi tình nhân ấy tạm chia tay để nhường chỗ cho hai đứa trẻ máu chiến này vào.

Em và Hắn mỗi người một sạp (nhưng vẫn gần bên nhau) chơi những trò chơi trúng thưởng. Sau đó Em và Hắn gánh đua đếm xem ai thắng được nhiều giải hơn. Tất nhiên là Em thắng Hắn bằng tỉ số 5-6 rồi.

Hắn chỉ thua Em bằng một viên kẹo chanh thôi. Hắn thua, Hắn định dỗi một chút rồi ngưng. Thế mà Em lại chịu đi dỗ Hắn, cho Hắn một cái bánh bao rồi nói gì mà 'người đã nhận bánh bao của thần rồi! nên không được dỗi Hyukkyu nữa nha'.

Em cứ phải dễ thương như thế này làm sao mà Lee Sanghyoek Hắn, chịu cho nổi đây Bảo Nguyệt của Ta?!

Hắn cũng để ý thấy Em có chút gì đó thay đổi rồi, Em bắt đầu dần cởi mở hơn với Hắn, Em bắt đầu biểu hiện những cảm xúc như vui vẻ khi thắng được quà,buồn khi thua, giận dỗi phồng má khi bị Hắn trêu chọc Em.

Nếu như so với Em của lúc trước thì Em kiêu kì, cao ngạo, lạnh lùng và không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình, Em chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ đấy như không có gì có thể lây động được Em vậy, còn hiện tại thì Em hoàn toàn như một cục bông vậy.

Em rất dễ đỏ mặt mỗi khi Hắn trêu chọc Em, hoặc làm những hành động mà Hắn thường hay làm với Em, như nắm tay, ôm hoặc hôn vào má Em.

Lúc trước Hắn cũng hành động như vậy với Em, nhưng Em lúc đó không phản ứng như này. Em chỉ nở một nụ cười xã giao và xem như chưa có gì, hoặc Em sẽ lờ nó đi và cười quyến rũ Hắn.
Em cười nhưng Hắn không mù. Hắn có thể thấy rất rõ Em đang cố cưỡng ép chính bản thân mình, Hắn cũng không muốn vạch trần Em. Vì Hắn sợ nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Em, nên Hắn vừa hùa theo Em vừa dùng cách riêng của mình, để Em nhận ra là Em không cần phải quyến rũ Hắn hay làm gì hết.

Bởi vì Hắn đã lọt vào cái lưới tình này của Em từ lâu rồi.


Và thế là ở trên cả hai người cứ cười cười nói nói những chuyện trên trời hay dưới đất, đôi bàn tay một lớn một nhỏ, thì đang đan tay thật chặt vào nhau dường như sợ chỉ cần buôn lỏng một chút thôi là sẽ mất đi đối phương.

Trong lúc Em và Hắn đang chuẩn bị đi tới địa điểm đẹp nhất để ngắm Trăng, thì Hắn để ý thấy có một số quân lính đang chạy loạn xạ, một số thì đang dò hỏi những người xung quanh xem, có thấy người trong tranh không, khi họ lắc đầu thì bắt đầu gấp rúc chuyển qua đối tượng khác.

Có vẻ như chuyện này phải nghiêm trọng lắm nên Đại tướng quân Moon Hyeonjoon phải đích thân xuống đây giải quyết.

Hắn thấy vậy liền muốn tới hỏi Hyeonjoon. nhưng Hắn liền khựng lại nhớ đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Em nên quyết định lờ đi, có gì để mai Hắn gọi hỏi Hyeonjoon sau cũng được, đối với Hắn không có gì có thể quan trọng hơn Em được.

Đang định đi tiếp thì Hyukkyu thấy Moon Hyeonjoon ở gần đó. Lúc đầu Em có bối rồi một chút, nhưng sau một hồi suy nghĩ Em liền đoán ra được là đã có chuyện rồi.

Hyukkyu cũng khá thân với Moon Hyeonjoon nên mới biết được chỉ khi nào có chuyện gì đó nghiêm trọng, thì Cậu mới ra khỏi Cung . Chứ nếu không thì thường ngày Cậu cũng chỉ ở lì trong Cung luyện tập, hoặc đi trêu chọc người khác thôi.

Em thấy vậy liền hỏi Hắn, nhưng Hắn chỉ trả lời không biết và không liên quan gì đến Hắn rồi kéo Em qua chỗ khác.

Ủa không liên quan là sao? Hắn là Hoàng Thượng kia mà? Có ai mà làm như Hắn không?!?!

Đối với người từng là nhà lãnh đạo chiến lược của nước như Hyukkyu mà nói thì chuyện Hắn lơ là đi chuyện này là không thể cấp nhận được. Thế là Em dỗi bắt Hắn phải đi giải quyết xong hết chuyện này rồi mới chịu đi với Hắn, còn không thì Em cạch mặt Hắn luôn.

Hắn đường đường là một vị Đại Đế Vĩ Đại, Vua Chúa một nước, mà lại bị một nam nhân xinh đẹp Cửu Vĩ Hồ, dám cả gan ép buột Hắn phải đi làm việc của mình...

Ừ thì Hắn làm được chưa!

Hắn hèn, Hắn không dám cãi lại Em a.k.a Người sắp làm Hoàng Hậu tương lai và làm vợ tương lai của Hắn.

Thế là sau một hồi Hắn nắm tay Em, Hắn vẫn cứ luyến tiếc, bắt Em phải hứa chờ Hắn xong rồi còn làm nũng với Em nữa. Không khác gì Em tưởng Hắn đang ra chiến trường không ấy.Cứ thế đến khi Em dọa lần nữa, thì mới chịu rời đi.

Nhưng trước khi rời đi Hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của Em lên, rồi cúi đầu hôn lên trên mu bàn tay Em. Sau đó Hắn nghiên nhẹ nhàn hôn vào má Em.

-Ta nhất định sẽ tìm cách về với Em sớm nhất có thể, chờ Ta nha Hyukkyu.

Hắn đã rời đi, để Em lại với một khuôn mặt đầy đỏ ửng của mình. Tim Em bắt đầu vang lên những tiếng đập loạn xạ khiến Em phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được

-Tên Hoàng Thượng Ngốc này!

-Nếu Ta mà đã muốn rời đi rồi, thì việc gì Ta phải chờ cho tới lúc này chứ!



-Hyeonjoon!

-Thần xin kính chào Hoàng Thượng!

Lee Sanghyoek nhìn Hyeonjoon đang cúi đầu tay chắp lại nhau để kính chào Hắn. Hắn miễn lễ cho Cậu, Hắn không có thời gian để vòng vo, nên đã vào thẳng vấn đề hỏi Cậu đã có chuyện gì xảy ra.

Hyeonjoon nói có một Tên không được xác định danh tính đã xuất hiện ở thủ đô này. Đội tuần tra lần trước, đang đi tuần thì gặp một Tên chùm áo choàng màu đen. Họ thấy nghi nên đã kêu Tên đó cởi mũ ra để xác nhận thân phận thì Tên đó ngay lập tức dùng boom khói để đánh lạc hướng, rồi chạy đi mất. Vì cái áo choàng đen đó che khắp người nên họ không thể xác định được giới tính với khuôn mặt.

Nghi ngờ Tên đó là sát thủ bên nước láng giềng, nên Hyeonjoon mới đích thân xuống đây để giải quyết. Lee Sanghyoek nghe vậy liền không vui, vì tên đó mà Hắn đã mất đi khá nhiều thời gian ở bên nhau của Hắn và Em.

-Tsk!

-Hyeonjoon!

-Có thần ạ!

-Nếu bắt được Tên đó rồi, thì ngươi đem Tên đó đi tra tấn cho ta! Rồi sau đó giết hay làm gì tuỳ ý ngươi!

Hắn nói xong liền quay mặt bỏ đi, để lại Hyeonjoon đang run rẫy sợ hãi. Vì ánh mắt khi nãy của Hắn lúc nhìn Cậu, như Hắn muốn bâm Cậu ra thành trăm mảnh vậy. Sao Hyeonjoon Cậu khổ vậy trời, Cậu có làm cái gì sai đâu mà, Hắn lại nhìn Cậu như thế chứ!

Hyukkyu bên này trong lúc đang đợi Hắn, thì bỗng có một tên mặc áo choàng đen đến tiếp cận Y từ phía sau. Trước khi Hyukkyu kịp phát giác ra thì tầm nhìn của Y đã dần mờ đi.

Đều Hyukkyu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là bóng tối, xung quanh Y được bao bọc bởi đá, vài giọt nước li ti nhỏ giọt xuống tạo ra tiếng động, âm thanh của nó vang vọng khắp cái hang này. Y đứng dậy nhìn xung quanh, bên cạnh Y đang đứng là một nhóm lửa được tạo ra bởi một người.

Hyukkyu bắt đầu cảnh giác, bỗng Y ngửi được mùi gì đó, đôi lông mày xinh đẹp của Y bắt đầu nhăn lại thể hiện rõ sự chán ghét đến cùng cực.

Hyukkyu biết rất rõ cái mùi này là của ai. Y cứ ngỡ cả đời này Y sẽ không bao giờ gặp lại nó. Mùi bạc hà đắng nghét, kết hợp với mùi thiết từ máu người đã lâu ngày đeo bám vào nhân loại này, thật khiến cho Y buồn nôn mà. Có vẻ như Y đã đánh giá quá thấp vị trí của bản thân trong lòng người đó rồi.

-Ra đi! Ta có thể ngửi được mùi đáng kinh tởm đó của ngươi ingsoek!

-Chà! Em biết rồi à!

-Sao Em lại nói Ta vậy chứ, Không phải Em từng nói rất thích mùi hương này của Ta à?

-Nên ta mới chuẩn bị thật lâu để tìm Em đó, vậy mà Em lại nói ta kinh tởm, Em đúng thật khiến người khác, phải đau lòng mà Hồ Ly nhỏ của Ta.

-À! Mà sao Em lại mặc bộ y phục màu Trắng này vậy? Tuy Em đẹp với nó thiệt. Nhưng nó sẽ còn Đẹp hơn nữa nếu nó là màu Đỏ. Không phải Ta đã nói rồi sao?

-Em hợp với màu Đỏ hơn-

-Ta mặc y phục màu gì là quyền của ta! Không đến lượt người như ngươi quyết định!

-Sao lại không đến lượt Ta chứ?! Em từ khi nào mà đã dám cãi ta rồi?

-Ngươi làm gì ở đây? Không phải giờ này ngươi nên  ở cái đất nước họ hàng xa kia của ngươi rồi à?

-Đúng thật là như vậy! Nhưng Ta đã nghe được từ một người nói là Em đã trở lại đây! Nên vì Tình mà Ta mới phải liều mình tới đây để đón Em về nè!

Tình?

Không...đó đúng hơn là một sự ám ảnh mà Hyukkyu đã gieo rắc trong người con rối này. Nhưng con rối này ít khi nghe theo sự chỉ thị của Y, nó kiêu ngạo tự cho mình cái quyền làm Chủ rồi muốn làm gì làm, nó đã khiến cho mấy cộng dây ấy quấn quanh đôi bàn tay đang vật vã từng ngày để kiểm soát nó, ngày càng siết chặt hơn nữa. Nó khiến cho Y rỉa máu bởi sự kiêu ngạo thối nát và dục vọng không đáy của nó, nó đã khiến Y ngày càng kinh tởm và chán ghét nó hơn.

Nếu không phải vì kế hoạch thì Hyukkyu đã không đoái hoài gì tới nó rồi, nếu biết nó là một nhân loại đáng kinh tởm như thế kia thì Y đã thà tự tay mình dính máu còn hơn là dùng nó.

Ngay khi xong mọi chuyện Hyukkyu không luyến tiếc hay gì nữa, mà vứt bỏ nó một cách không thương tiếc. Nó đã không những không tháo cái dây rối đi. Nó giả vờ như những chuyện nó làm với Y như chưa hề có chuyện gì, còn mặt dày muốn quay lại với nó.

Để rồi sao?

Xích Y lại bên nó mãi mãi à?

Hyukkyu không có ngu!

Bộ dạng rách nát cùng với ánh mắt điên cuồng của nó ngay lúc này, khiến cho nó trong mắt Y không thể nào càng ngày càng đáng thương được hơn nữa.

Ah!

Bộ mặt này của nó...thật sự quá kinh tởm đi.

Ingsoek thấy Hyukkyu hiện rõ khuôn mặt chán ghét, cộng với cái ánh mắt khinh thường và thương hại mà Y dành cho Gã, Gã liền tức điên lên quát.

-Em sao thế?! Sao lại bày ra cái bộ mặt nhăn nheo xấu xí đó?! Không phải Ta đã nói là Ta không thích khi Em dùng ánh mắt đó nhìn Ta rồi hay sao?! Từ khi nào mà Em dám chống đối lại Ta thế?!

-À! Có vẻ như cái tát đó của Ta là chưa đủ hay sao?!

-Hay Em cần được 'dạy' dỗ tới máu chảy ở dưới, như lần trước nhỉ?

-...

-Được thôi! chỉ cần Em về với Ta thì, lần này Ta sẽ 'dạy' dỗ Em cho đến khi Em hoàn toàn là con Điếm chỉ thuộc về Ta và của riêng mình Ta mà thôi!

Gã bắt đầu bước lại gần Hyukkyu với ánh mắt đầy sự dơ bẩn, thấp hèn và điên cuồng ấy của Gã, Y bất giác lùi lại, tay giấu ra đằng sau, trong tư thế chuẩn bị tấn công.

Thì bỗng có một mùi hương vô cùng quen thuộc sọc thẳng vào mũi Y, mùi hương này đã không ít lần khiến cho trái tim tưởng như đã chết này của Y, đập loạn xạ vì chủ nhân của nó. Nó đã xoa dịu Y như một khúc đàn du dương dưới đêm trăng tối, giúp cho Y tìm lại được giấc ngủ đã mất khi bị những cơn ác mộng của tội lỗi quấy rầy.

Mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ này chỉ có thể là của Lee Sanghyoek Hắn mà thôi.

Soẹt

-Aaaaaaa!!!!!

Lee Sanghyoek sau khi nói chuyện xong với Moon Hyeonjoon liền quay lại chỗ gốc phố, nơi mà Hắn biết Em đang đứng chờ. Nhưng Em không còn ở đó nữa, Hắn liền hoảng loạn mà chạy ra tìm kiếm Em trong dòng người đông đúc ấy. Khi không tìm được Em, Tâm trạng của Hắn bắt đầu trùng xuống, tuyệt vọng và muôn vàn câu hỏi vì sao trong đầu Hắn.

Trong lúc Hắn đang suy tư thì bỗng Hắn thấy có một chú mèo trắng có 9 đuôi, trong miệng nó đang ngậm cái ngọc bội mà Em luôn cẩn thận giữ gìn nó trong người.

Y như rằng chú mèo linh miêu ấy biết Hắn đã thấy nó rồi, nó liền chạy đi. Hắn liền đuổi theo nó, Hắn cứ đuổi mãi trong lòng không khỏi nghi ngờ có phải nó đang dẫn đường hay kéo Hắn vào một cái bẩy nào đó không?

Hắn không biết và cũng không quan tâm vì Hắn biết Hắn có thể tự bảo vệ được mình. Nhưng nếu cái bẫy đó dẫn dắt Hắn đến chỗ Em thì Hắn tình nguyện rơi vào cái bẫy này.

Đuổi theo một hồi Hắn liền lạc mất nó trong khu rừng phía sau ngọn núi, Hắn tìm mãi cho đến khi trời trở tối, nhưng Hắn vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Hắn không cam tâm bỏ cuộc, tiếp tục tìm kím một hồi cho tới khi có một có phát sáng về phía mắt Hắn.

Là miếng ngọc bội của Em đang nằm trên cái nền đất đầy dơ bẩn ấy.

Hắn liền chạy đến nhặt nó lên và dùng mảnh vãi quý giá trên người mình, mà lau đi những vết dơ bẩn không đáng có trên miếng Ngọc bội ấy.

Hắn liền chú ý đến những dấu vết giày của ai đó được in ấn trên nền đất bùn kia. Hắn giờ mới để ý phía trước Hắn là một cái hang động ẩm ướt, nơi mà chủ nhân của những vết giày này đã đi vào.

Hắn nhìn miếng Ngọc bội trên tay Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi cất giữ nó cẩn thận vào trong người Hắn rồi đi vào cái hang động ẩm ướt ấy.

Nói gì thì nói, nhưng Hắn có thể chắc chắn một chuyện là những sự kiện vừa rồi không phải là tình cờ. Trong lúc Hắn đang đi vô định trong bóng tối, thì Hắn bỗng thấy ánh sáng của lửa trại và từ phía đó nó phát ra một giọng nói như là tiếng quát lớn từ một người đang tức giận vậy.Hắn thấy vậy liền từ từ chạy đến, cố gắng không phát ra tiếng động to hết mức có thể.

Khi tới gần phía ánh sáng vàng ấy, Hắn thấy có hai người đang đứng cách xa nhau và một trong hai người đó là người mà Hắn đã luôn tìm kiếm, là người mà Hắn yêu thương nhất.

Hyukkyu

Hắn nhìn thấy Em dùng cái anh mắt kinh tởm nhìn người phía đối diện Em. Tên kia thì không biết điều mà còn ăn nói hàm hồ bắt đầu tiến lại gần Em, Em liền lùi lại.

Tới đây máu nóng của Hắn bắt đầu dồn lên não rồi. Hắn không biết Em đã trải qua những gì trước khi gặp Hắn. Nhưng Hắn chỉ cần nghe Tên đó vênh váo, tự hào kể về những 'chiến tích' mà Gã đã làm trên cơ thể Ngọc ngà ấy của Em.

Cũng đủ đã để khiến Hắn muốn tiễn Tên đó xuống địa ngục rồi.

Ngay khi Gã tới gần định chạm vào người Em thì Hắn đã ngay lập tức rút kiếm ra và chém đứt cái cánh tay dơ bẩn của Gã.

Hắn lạnh lùng nhìn Gã ôm cánh tay đã đứt của mình, đau đớn nằm lăn lóc dưới nền đất dơ bẩn ấy mà hét lên.

Đằng sau Hắn là Em đang đứng đờ người ra nhìn cái vũng máu chảy từ cánh tay đã đứt của Gã. Cứ thế Gã cứ nằm đó đau đớn mà vùng vẩy cánh tay của mình, khiến cho vài giọt máu cứ thế mà bắn lên bộ y phục của Em và Hắn.

Lạ nhỉ...Em đã luôn phản cảm với cái cảnh máu văng lên bộ y phục màu trắng tinh khiết này của Em, từ sau sự kiện đó... Nhưng...vì sao lần này khi Người lại làm vậy Em không hề thấy phản cảm...mà ngược lại Người lại khiến cho trái tim này của em lại đập luân hồi không hết vậy?

Vì sao...

-Yahhh!!!! Tên khốn sao ngươi dám làm vậy với Ta?!

-Sao lại không được?

-Sao nhà ngươi dám!!! Ngươi có biết Ta là ai không?!

-Ngươi là Seo Ingseok vị cựu Vương đời trước của nơi đây, Ta nói đúng không nào?

-Nếu như ngươi đã biết thì-

-Thì sao?Ngươi chỉ là một CỰU Vương bại trận mà thôi.

-Từ cái ngày mà ngươi đã sợ hãi buông bot cái đất nước này, quỳ xuống cầu xin họ hàng xa của ngươi để được giữ cái mạng thấp hèn, dơ bẩn này của ngươi, thì ngươi hoàn toàn không còn quyền lực gì ở  nơi đây nữa!

-Nhưng Ta thực sự thắc mắc thật đấy, không phải họ hàng xa của Ngươi và vị Cựu Vương đời trước mà Ta đã đả bại có một giao kèo là Ngươi không được phép quay lại nơi này hay sao?

-Sau khi Ta kế vị Ta cũng đã thảo luận với Họ giữ giao kèo rồi kia mà?

-Nước sông không phạm nước giếng.

-Ngươi đang ở đây là muốn khiêu chiến với Ta à?

Hắn nhìn Gã như một con mồi thấp hèn đang vùng vẫy lần cuối cùng, trước khi bị con hổ háo ăn như Hắn đây lao vào cắn xé.

À

Không phải nhìn như...mà Hắn sẽ làm thật đấy.

-Cái gì?! Ngươi là ai mà lại dám ăn nói hàm hồ thế?!

-Lee Sanghyoek.

-Lee Sanghyoek?!...Ngươi là vị Đế Vương gì ấy được người người ca tụng đấy à?!

-Haha! Thì ra là vậy! Thì ra Em đã tìm được một mục tiêu mới để bám lấy rồi à Hyukkyu?

-...

-Em vẫn luôn là con Điếm dơ bẩn nhỉ?

-Ta thách Ngươi dám nói lại những đều dơ bẩn ấy về Em ấy từ cái miệng thối nát của Ngươi lần nữa đấy!!!

Ánh mắt Hắn bắt đầu thay đổi ngay khi Gã dám nói những lời đó về Em. Từ lạnh lùng, bình thản như một tảng băng, thì nay nó lại cháy lên ngọn lửa của sự căm phẫn.

Hắn ngay lập tức giơ thanh kiếm đầy máu còn động lại trên đầu mũi nhọn của Hắn chỉa về phía tim của Gã.

Dường như nói rằng Gã mở cái miệng thối nát đó ra thôi, thì Hắn sẽ ngay lập tức móc cái trái tim thối nát kia của Gã ra và đem nó quăng cho mấy con yêu ma nó ăn.

Gã nhìn thấy vậy có một chút sợ hãi. Nhưng vì cái sĩ diện, cộng với kinh nghiệm Gã từng là 'nạn nhân' của Hyukkyu. Gã đã nghĩ rằng Hắn hiện giờ cũng chỉ là một 'nạn nhân' bị Y lừa tình mà mù quáng theo đuổi Y giống như Gã thôi. Nên Gã đã cố đè nén sự sợ hãi đó của mình, mà kiêu ngạo dùng giọng điệu giễu cợt vạch trần, nói ra những sự thật về bộ mặt của Y mà Gã tự tin cho mình là đúng.

-Này! Này! Người em trai sao lại nóng như thế?

-Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà?!

-À! Ta biết rồi! Ngươi cũng giống như Ta thôi, cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của con điếm đó nên mới mù quáng bảo vệ nó tới như vậy!

-Ta hiểu mà!

-Nhưng vì Ta nể tình ngươi còn trẻ nên Ta có một vài lời khuyên dành cho ngươi!

-Ngươi nên từ bỏ con điếm đó đi, vì nó không còn trong trắng như ngươi hằng mơ tưởng đâu!

-Nó đã từng ngủ với rất nhiều người!

-Ngươi tưởng nó sẽ thay đổi và thật lòng yêu ngươi á?!

-Ta rất tiếc khi phải thông báo ngươi chuyện này nhưng sự thật là nó chỉ muốn tiền của cải và quyền lực của Ngươi thôi!

-Sao Ta biết được á?! Cũng dễ thôi vì Ta cũng đã từng bị Nó không từ thủ đoạn mà quyến rũ Ta đây nè!

-Nên tốt nhất Ta khuyên Ngươi nên nhanh chóng bỏ con điếm dơ bẩn đó đi và kiếm một người mới tốt hơn!

Nghe những lời nhục mạ đó Gã nói về Em, tâm trạng của Em dần dần trùng xuống, ngay khi nó bắt đầu rơi xuống vực thẳm thì...

Bỗng những câu nói đáp lại của Hắn vang lên làm Em bất ngờ và bối rối nhìn Hắn.

Vẫn là nét mặt lạnh lùng đó.

-Ta nghĩ Ngươi đã sống đủ lâu để mở ra cái miệng thối nát đấy của ngươi rồi!

-Để Ta giúp Ngươi đóng nó lại nha!

-K-Khoan Đ-Đã!!!

-À! Còn một đều nữa trước khi Ta tiễn Ngươi đi!

-Ta không quan tâm là Em ấy có trong sạch hay không!

-Cũng như Ta không cần biết Em ấy đã ngủ với bao nhiêu người. Nhưng dù có biết thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi!

-Hiện tại Em ấy là của Lee Sanghyoek Ta đây!

-Ta sẽ không cho phép bất cứ một người nào dám cả gan làm tổn thương hay nói xấu đến Em ấy!

-Bằng không chính tay Ta đây sẽ lấy đầu Tên đó!

-N-N-Này!! Đ-Đ-Đợi đ-đ-đã!!!!


-Ahhhhhhh!!!!!!!

Soẹt

Lee Sanghyoek lạnh lùng nhìn cái đầu của Gã nằm lăn lóc trên nền đất dơ bẩn ấy, bên cạnh là cái xác không đầu năm trên vũng máu đen được tiết ra từ Gã.

Đôi bàng tay đầy vết sẹo của Hắn nay đã dính đầy máu của Gã, nắm chặt thanh kiếm đầy máu ấy. Toàn thân Hắn bây giờ được nhộm gần hết màu đỏ máu của Gã.

Người quay lại nhìn Em, nhẹ nhàng hỏi thăm Em có bị sao không? Có bị Thương ở đâu không? Mà lòng Em như rối bời.

Vì sao vậy?

Vì sao vẫn là cái ánh mắt dịu dàng đó mà Người luôn giành cho Em?

Vì sao dù Người đã biết được hết tất cả cái quá khứ đầy rẫy sự dơ bẩn đó của Em, mà vẫn cứ đối xử dịu dàng với Em như trước vậy?

-Hyukkyu à! Em không sao chứ?

-Xin lỗi vì Ta đã phải khiến Em chứng kiến cảnh này-

-Vì sao vậy?

-Hả?

-Vì sao Người lại vì Ta mà sẽ làm tới cỡ vậy?

-Vì sao Người khi biết cái quá khứ dơ bẩn, thấp hèn đó của Ta mà không khinh thường hay kinh tởm gì Ta hết vậy?!

-Vì sao...Người lại không chạm vào Ta khi chúng Ta cùng nhau ở trên giường?!

-Vì sao Người lại không...bỏ rơi ta như những gì... Người đó đã từng làm?

Hắn nhìn Em ánh mắt đầy kiên định nói.

-Vì Ta Yêu Em!

-Vì đối với Ta cho dù quá khứ của Em có dơ bẩn như thế nào thì đối với Lee Sanghyoek Ta đây Em vẫn là người đẹp nhất trên cái thế gian đầy dơ bẩn này!

-Ta chưa bao từng chạm vào Em, là vì Ta thật sự không muốn Em phải hiểu lầm cái tình yêu mà Ta đã và sẽ luôn dành cho Em này, chỉ vì thể xác hay vì tình dục mà đến với Em!

-Ta sẽ làm chỉ khi sự tình nguyện của cả hai bên mà thôi!

-Bởi vì Ta sẽ luôn tôn trọng ý kiến của Em!

-Nếu Em thật sự nghĩ là mình dơ bẩn!

-Vậy thì Ta cũng sẽ dơ bẩn theo cái cách riêng của mình!

-Cho dù Ta không biết rõ những chuyện đau khổ gì đã xảy ra trong quá khứ của Em và Người ấy...

-Nhưng Lee Sanghyoek Ta thề trước thanh Kiếm Thiên Ánh Hạ Sa này!

-Đời này! Kiếp này! Hay kiếp khác Ta sẽ mãi mãi bên cạnh Em!

-Dù Em có ở đâu Ta vẫn sẽ luôn tìm kím Em!

Hyukkyu nhìn Người giơ cao thanh kiếm huyền thoại ấy, quỳ một chân xuống nền đất đầy máu ấy, rồi nói ra lời thề của Người.

Khi Em nghe những lời đó, Em không kiềm lại được những giọt lệ pha lê đó được nữa. Cứ thế em để nó rơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Em, chỉ khác lần này là những giọt lệ của sự hạnh phúc bên trong Em.

Lee Sanghyoek đứng dậy thấy vậy định dùng đôi bàng tay lau đi những giọt lệ ấy, Hắn liền khựng lại khi đôi tay dính đầy máu của Hắn. Hắn đen mặt suy nghĩ một hồi liền nói.

-Chúng ta cũng nên về lại Cung điện đi, không mọi người sẽ lo đấy!

Hyukkyu nhìn thấy vậy liền cảm thấy hơi dỗi. Sau đó Y hất càm lên đầy kiêu ngạo như trước kia mà giơ tay về phía Hắn. Lee Sanghyoek mắt mở to lên ngạc nhiên mà đứng đờ người ra nhìn đôi tay trắng đầy mền mại đó của Em. Em đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Hắn nắm lấy, Em liền hơi khó chịu lên tiếng nhắc nhở Hắn.

-Sao không dìu Em về như Người đã từng?! Vậy mà còn nói thương Em, Yêu Em!

-Người hết thương Em rồi!!!

Hắn nghe Em nói vậy liền chỉ biết mỉm cười, mà cưng chiều hôn lên trán em. Hắn dùng đôi tay đầy vết sẹo và máu ấy của Hắn, dịu dàng nắm thật chặt đôi tay ngọc ngà xinh đẹp của Em.

-Ta nào có Ta vẫn luôn và sẽ luôn mãi mãi Yêu Em Bảo Nguyệt của đời Ta!

To be continue.

*~~~~*~~~~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~*

Yuki: Thật sự không còn gì đề nói ngoài 15189 từ mà thôi 🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com