Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Chỉ mới nửa đêm, chỗ nằm bên cạnh Kim Hyukkyu đã trống không. Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió tuyết từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, khiến không gian trở nên ngột ngạt như một chiếc hộp bị đóng kín. Hơi lạnh len qua từ kẽ rèm cửa mỏng khiến cậu rùng mình tỉnh giấc.

Kim Hyukkyu xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng yếu ớt duy nhất trong phòng. Nơi đó, Lee Sanghyeok đang đứng bên cửa sổ, khoác chiếc áo len mỏng, nhẩn nha lướt điện thoại trong bóng đêm. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh khiến Lee Sanghyeok trông như thể đang chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình.

"Anh không ngủ à?" - Kim Hyukkyu kéo chăn, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, giọng khàn khàn, vẫn còn vương nét ngái ngủ.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lẻn khỏi màn hình điện thoại, nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên:

"Không ngủ được." - Anh nhỏ giọng đáp lời, "Đói quá, anh ngủ không được."

Hyukkyu liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường. Đã hơn 1 giờ sáng.

Đói bụng lúc nửa đêm... có thể xem là một loại bệnh nghề nghiệp của tuyển thủ bọn họ. Kể cả khi hai người đã "nghỉ hưu" từ lâu, loại bệnh mãn tính này vẫn cứ bám theo Lee Sanghyeok dai dẳng.

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc rồi chống tay ngồi dậy, nhỏ giọng đề nghị: "Vậy thì đi ăn khuya đi."

Đôi mắt cậu vẫn híp lại, nét ngái ngủ vẫn còn chưa tan khỏi khóe mi nhưng lại đề nghị muốn cùng anh đi lấp đầy bụng. Thái độ nhiệt tình trái ngược hoàn toán với vẻ mặt bơ phờ khiến Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười.

Anh bước hai bước dài đến cạnh giường, ngồi thụp xuống đối diện với Kim Hyukkyu. Trước khi Hyukkyu kịp thả chân xuống sàn, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cậu, giữ lại trong tay.

"Ngồi yên nào." - Lee Sanghyeok nói nhỏ, ánh mắt thoáng chút cưng chiều, lại chẳng hề che giấu ý cười bên môi.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, cái lạnh đặc trưng của mùa đông Seoul len lỏi vào từng góc nhỏ, khiến sàn nhà dù đã bật máy sưởi vẫn không thể xua hết hơi rét. Lee Sanghyeok liếc nhìn đôi chân trần của Kim Hyukkyu vừa thò ra khỏi chăn, thoáng lo lắng. Anh lo Kim Hyukkyu giẫm chân xuống sàn, lòng bàn chân sẽ bị lạnh, rồi lại khiến mấy khớp xương vốn đã yếu trở nên đau nhức như dạo trước.

Anh cúi người, kéo đôi dép bông từ dưới gầm giường ra, cẩn thận xỏ vào chân Hyukkyu. Động tác vừa tỉ mỉ vừa quen thuộc, như thể anh đã làm đi làm lại điều này hàng trăm lần.

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn đôi dép bông vừa được xỏ ngay ngắn vào chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên, thấp giọng phản kháng: "Em có phải là con nít đâu..."

Lee Sanghyeok nhướn mày: "Có người lớn nào mà bị lạnh đến mức chảy cả máu cam như em không?"

Dứt lời, anh xoay người đi về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác dày nhất của Kim Hyukkyu, bước lại gần và dúi thẳng vào lòng cậu.

"Mặc áo ấm vào đã." - Anh nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Kim Hyukkyu nhận lấy áo, ngoan ngoãn xỏ tay, mặc vào người. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn ánh lên chút bất mãn, nhất là khi Lee Sanghyeok nhắc đến chuyện chảy máu cam kia.

"Đó là do... vấn đề của mao mạch ở mũi." - Hyukkyu thấp giọng phản bác, giọng có chút uể oải, "Không phải tại em."

Cảm giác xấu hổ hôm đó vẫn ám ảnh cậu. Kim Hyukkyu còn nhớ như in, Lee Sanghyeok sau khi đã dùng mọi cách mà không thể khiến máu mũi của cậu ngừng chảy, đã kéo cậu chạy thẳng vào bệnh viện, khóc lóc ầm ĩ trước cửa phòng cấp cứu, chỉ để nhận lại được câu trả lời rằng: máu không ngừng chảy là do chính Lee Sanghyeok đã cầm máu sai cách...

"Em đã bảo rồi mà!" - Kim Hyukkyu nhíu mày, ánh mắt lướt qua nụ cười trên khóe môi Lee Sanghyeok, vẻ bực bội càng rõ rệt, "Đây là vấn đề kỹ năng của anh, đâu phải em tự khiến mình bị như thế!"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu chăm chú. Thấy Hyukkyu vẫn chưa hết bực, anh khẽ thở dài, ngoan ngoãn đầu hàng: "Anh biết rồi. Anh chỉ lo em sẽ bị lạnh thôi."

Dù đã thấy Hyukkyu khoác đủ ba lớp áo, Lee Sanghyeok vẫn không hoàn toàn yên tâm. Anh cúi xuống, cẩn thận quấn thêm một chiếc khăn choàng cổ thật dày cho cậu. Đôi tay khéo léo chỉnh lại từng góc áo, từng nếp khăn, cho đến khi chắc chắn rằng Hyukkyu đã được bao bọc kín từ đầu đến chân. Khi đó, anh mới gật đầu hài lòng.

"Giờ thì đi được rồi." - Anh ngẩng đầu lên, cong môi cười, nói nhỏ.

"Anh nghiêm túc thế làm gì? Đi ăn thôi mà." - Hyukkyu lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, như đang cố tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh.

Cuối cùng, sau khi được quấn kín như một cuộn cơm to với ba lớp áo khoác, khăn choàng và mũ len, Hyukkyu mới được phép rời nhà. Cậu yên lặng, bước theo dấu chân của Sanghyeok lưu lại trên mặt tuyết. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cảm giác ấm áp từ lớp khăn quàng cổ mềm mại và từ đôi găng tay dày mà Sanghyeok cẩn thận nhét vào túi cậu trước khi ra khỏi nhà dường như đã khiến cái lạnh của mùa đông trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hyukkyu lén lút nhìn theo bóng lưng của người đi phía trước, tự cảm thán bản thân thật khéo chọn bạn đời.

"Cảm ơn." - Cậu đột ngột cất lời. Giọng nói bị gió đêm thổi bay khắp đoạn đường cả hai đang đi.

Người kia dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu. Sự dịu dàng khó lòng che giấu tràn ra khỏi mi mắt. Anh bật cười, nhấc tay xoa loạn trên đỉnh đầu của Hyukkyu, rồi kéo tay cậu, tiếp tục bước đi.

Đêm đông lạnh lẽo, nhưng bàn tay Hyukkyu, dù giấu trong đôi găng, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cái nắm tay của Lee Sanghyeok. Cậu mím môi, lén lút mỉm cười dưới lớp khăn quàng cổ. Đột nhiên, Kim Hyukkyu cảm thấy Seoul đêm nay thật đẹp.

Hơi thở cả hai biến thành từng làn khói trắng nhỏ thoảng qua trong không khí lạnh buốt. Hyukkyu đi sát cạnh bên Sanghyeok, một tay cậu nhét sâu vào túi áo khoác của anh, tay còn lại nhét trong túi áo của mình.

"Muộn thế này rồi còn ăn gì được nữa?" - Sanghyeok hỏi, quay đầu nhìn Hyukkyu, "Hay là... ăn Haidilao nhé?"

Kim Hyukkyu nhớ đến tình trạng dạ dày Lee Sanghyeok sau buổi Haidilao dạo trước, nhíu mày phản đối: "Không được. Dạ dày anh lại đau nữa cho coi."

"Em biết một quán gimbap ở cuối phố. Canh ở đó ngon lắm. Cô chủ quán cũng dễ thương nữa. Hôm nào họ cũng bán đến rạng sáng." - Hyukkyu chỉ tay về một hướng, cố gắng dỗ ngọt Lee Sanghyeok, "Ăn gimbap nhé, anh ơi?"

Lee Sanghyeok bị hai tiếng "anh ơi" của Kim Hyukkyu dỗ dành, ngoan ngoãn bỏ Haidilao ra sau đầu.

[...]

Đúng như lời Hyukkyu nói, quán gimbap vẫn sáng đèn khi hai người đến nơi. Cửa kính mờ sương vì hơi nóng từ bếp bên trong, mùi thơm của cơm cuộn và canh kimchi khiến dạ dày Lee Sanghyeok kêu lên khe khẽ.

Kim Hyukkyu bật cười, đẩy cửa bước vào, gọi hai phần gimbap và một nồi canh nóng hổi. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Ánh đèn màu vàng nhạt phủ lên bờ vai hai người một lớp nhung vừa ấm áp, vừa dịu dàng.

Kiểu đèn màu vàng cổ điển này, Kim Hyukkyu rất thích. Lúc bọn họ mới dọn đến căn nhà hiện tại, cậu đã thay hết đèn trong phòng ngủ thành màu vàng nhạt và gắn thêm một dãy đèn màu vàng cam trong phòng khách. Lee Sanghyeok hay trêu, bảo cậu sống trong "hộp vàng". Nhưng giờ đây, ngồi dưới ánh sáng tương tự trong quán gimbap, hắn không thể phủ nhận cảm giác ấm áp và dễ chịu mà loại đèn này mang đến giữa mùa đông.

Hyukkyu khuấy nồi canh, múc ra hai bát nhỏ, đẩy một bát về phía Sanghyeok: "Anh nghĩ gì vậy? Mau ăn đi."

Sanghyeok mím môi cười, ngoan ngoãn cúi đầu, múc một muỗng canh nhỏ, cảm nhận vị cay nồng ấm áp lan tỏa trong cổ họng.

Cả quán chìm trong im lặng, chỉ có tiếng lách cách của đũa và bát chạm vào nhau hòa cùng tiếng thở nhè nhẹ của hai con người.

Hyukkyu nhìn Sanghyeok từ phía đối diện, khóe mắt hơi cong lên mỗi khi cậu cười: "Có phải anh đang nghĩ đến việc sẽ lắp một cái đèn vàng như thế này trong phòng làm việc không?"

Sanghyeok dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, tỏ vẻ sửng sốt: "Em đoán ra được rồi hả?"

"Anh dễ đoán mà." - Hyukkyu chống cằm, vẻ mặt đắc ý, "Em còn đoán được anh cố ý làm vậy để em ghé qua phòng làm việc của anh nhiều hơn."

Sanghyeok bật cười: "Bị Hyukkyu nhìn thấu rồi."

[...]

Khi hai người rời khỏi quán, tuyết đã phủ trắng cả con đường nhỏ, lấp đi những dấu chân họ để lại trên mặt tuyết cách đây không lâu.

Hyukkyu dừng bước, kéo tay Sanghyeok: "Đợi chút."

Sanghyeok quay lại, chưa kịp nói gì đã cảm nhận được bàn tay của Hyukkyu áp lên cổ mình, chỉnh lại khăn quàng cho ngay ngắn.

"Đừng để lạnh cổ, không là lại ho đấy." - Hyukkyu lẩm bẩm.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đứng yên, để mặc Kim Hyukkyu kéo trái, kéo phải khăn quàng trên cổ, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt cậu. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt Hyukkyu, khiến chúng sáng lên như chứa đựng tất cả sao trời.

"Kim Hyukkyu, em có biết mình giống gì không?" - Sanghyeok khẽ hỏi, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Hyukkyu ngẩng đầu, đôi lông mày nhướng lên, vẻ mặt pha chút tò mò: "Giống gì?"

"Giống tuyết."

Hyukkyu khựng lại, không quá hiểu ý Sanghyeok, nhưng vẫn đáp lời như thường lệ: "Vậy anh biết mình giống gì không?"

"Giống gì?"

"Giống Hodu." - Kim Hyukkyu học theo giọng điệu của Sanghyeok thường ngày, trêu ghẹo anh, "Con mèo mập lần trước anh gặp ở nhà mẹ em ấy, lúc anh ăn trông rất giống nó."

Lee Sanghyeok nhớ lại thân hình to bất thường so với một con mèo của Hodu, cười khúc khích. Kim Hyukkyu cũng bị chính trò đùa của mình chọc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com