Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑

" Vậy là mùa thi đấu cuối cùng của tuyển thủ Deft đã kết thúc. Tuy đã có nhiều điều đáng tiếc xảy ra, nhưng sau cùng ta vẫn có thể xem đây là một năm thi đấu trọn vẹn. Xin mời tuyển thủ Deft lên phát biểu đôi lời trước khi rời khỏi sự nghiệp game thủ và lên đường cống hiến cho tổ quốc " - mc nam cầm mic đứng trên sân khấu, dõng dạc gọi tên của Hyukkyu.

Cậu đang ngồi lơ đễnh nhìn về phía ai kia, nghe thấy mc gọi mình thì liền đứng dậy. Sải bước lên sân khấu, mỉm cười nhận lấy micro từ tay nam mc.

Sau khi không gian trở nên yên tĩnh, cậu mới chậm rãi cất lời: " Thú thật, chính cả bản thân tôi cũng không nghĩ mình có thể thi đấu lâu đến mức này. Đã có lúc tôi nghĩ, Hyukkyu à mày nhìn lại bản thân đi, xem xem mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tiếp tục nữa. Rằng, mày nên từ bỏ sớm đi, làm thế nào mà mày có thể chiến thắng được với chiếc lưng bị chấn thương như này chứ ? Làm thế nào mà mày có thể đối đầu được với những cậu thanh niên còn đang phơi phới sức trẻ ngoài kia ? Tôi đã từng luôn hoài nghi bản thân mình, cũng đã từng không tin tưởng chính tôi. Tôi đã vấp ngã, đã thất bại, đã oán trách biết bao lần. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bỏ qua tất thảy những lời chửi rủa rằng mình nên sớm giải nghệ để nhường chỗ cho lớp trẻ. Vì có lẽ, tôi đã yêu bộ môn này đến chết đi sống lại rồi ".

Nói tới đây mọi người liền không khỏi phì cười. Ai mà không biết rõ con người của Hyukkyu chứ, bởi lẽ tuyển thủ Deft đã chu du qua biết bao đội tuyển ở Lck rồi mà.

Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi người nhanh chóng im lặng để Hyukkyu nói tiếp.

" Suốt thời gian thi đấu của mình, tôi luôn cảm thấy biết ơn tất cả mọi người. Một trong số những lý do khiến tôi có thể tiếp tục thi đấu mà bỏ ngoài tai những lời chê bai chính là nhờ những người hâm mộ đã luôn ở cạnh bên đồng hành và cổ vũ tôi mỗi khi tôi thấy yếu lòng. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi đã gặp được những người đồng đội luôn yêu thương và quý mến mình "

" Nhưng thật ra, cũng không phải là tôi chưa từng muốn bỏ cuộc. Khi ấy, tôi vẫn còn đang ở đội tuyển HLE. Sau khi cả đội dừng bước ở chung kết thế giới, tôi đã lén đi uống rượu một mình "

Jihoon ở dưới nghe thế thì trợn cả hai mắt, bĩu môi bảo với mọi người xung quanh: " Thế mà lúc đó mình rủ mọi người đi ăn thì ảnh lại từ chối vì phải về nhà ăn tối với bố mẹ ".

Siwoo ngồi cạnh đá nhẹ chân Jihoon, ra dấu cho thằng em im miệng để mình còn nghe crush phát biểu.

" Tuy uống không nhiều nhưng chẳng hiểu sao khi bước ra ngoài quán tôi lại té mới hay chứ. Cũng may là có người đã nhanh tay đỡ lấy tôi " nói rồi anh cười cong mắt nhìn về phía bàn các thành viên T1.

Mọi người đều đồn đoán rằng có vẻ như Minseok là người đã đỡ anh. Khiến Minseok đang ăn bánh cũng phải hoang mang tròn xoe ngước mắt lên.

" Tôi được cậu ấy dìu đến ghế đá cạnh sông Hàn. Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm ấy nơi đó lại vắng tanh không một bóng người. Cậu ấy để tôi ngồi trên ghế, sau khi xác nhận tôi vẫn ổn thì liền chạy đi đâu đó "

" Tôi ngồi gục trên ghế đá, cố gắng hít thở thật sâu cho vơi bớt men rượu trong người. Đầu óc tôi khi đó trắng xoá, thậm chí, tôi còn chẳng nhìn rõ được mặt của người đã đỡ tôi cơ "

" Sau một lúc, tôi thấy có bóng dáng ai đó đang chạy đến chỗ mình. Trên tay là túi giấy đựng chai nước lọc và một ít đồ ăn vặt "

" Tôi uống vài ngụm nước sau khi cậu ấy mở nắp chai nước và đưa nó cho tôi. Đến lúc này thì tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cậu ấy là ai. Nhưng vì để chuyện thêm phần hấp dẫn nên tôi sẽ không tiết lộ liền đâu "

Changhyeon ngồi dưới la oai oái vì anh Hyukkyu cứ thích chơi trò úp mở, ồn ào đến độ Geonhee phải bật chế độ máy sáy lên sạc cho thằng rừng 2k một trận ra trò.

~

Chúng tôi cùng nhau ngồi yên dưới ghế đá. Gió mát lùa qua tán cây, làm những chiếc lá vàng tung bay rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Không khí rất mát mẻ nhưng tiếc là đêm đó trời lại vô cùng quang đãng, chẳng có lấy một vì sao nào.

Sau một hồi vật lộn với gió, cuối cùng chiếc lá già trên cành cây cũng bị đánh gục. Nó nhẹ nhàng rơi xuống cạnh chân tôi, như đã phải vô lực mà buông bỏ đi cành cây đã cùng nó lớn lên từng ngày.

Điều này khiến trái tim tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Tôi cảm tưởng cuộc đời của tôi như chiếc lá này vậy. Nó đã từng huy hoàng và rực rỡ đến nhường nào, nhưng cuối cùng lại chẳng thoát khỏi số phận bị gió quật rơi xuống đất, cũng như tôi vì tuổi tác mà phải lui về phía sau nhường chỗ cho lớp trẻ. Quả nhiên là chẳng ai có thể thoát khỏi vòng xoáy của thời gian, dù là tôi, chiếc lá này, hay là bất kỳ ai khác đi nữa.

Tôi nhìn vu vơ ra phía xa xăm, nhìn về phía lòng sông rộng lớn dài bất tận. Tôi nén đi vị đắng trong cổ họng mình, cố tỏ ra rằng mình đang rất ổn, rồi tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy.

" Cậu nghĩ, mình có thể chứ ? " Hyukkyu hỏi, một câu hỏi không có đầu, cũng chẳng có đuôi. Thế mà người kia lại bắt sóng câu hỏi của cậu ngay tắp lự mới tài, anh từ tốn trả lời.

" Cậu sẽ làm được Hyukkyu à, vì mình biết cậu tài giỏi ra sao mà "

" Chúng ta đã cùng nhau thi đấu biết bao nhiêu năm trời. Những cố gắng của cậu mình đều nhìn thấy qua mỗi ván đấu cả "

" Mình tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đạt được điều mà cậu muốn thôi. Đừng gục ngã nhé Hyukkyu. Thành công có thể sẽ đến trễ, nhưng chắc chắn nó sẽ đến với những người luôn nỗ lực hết sức mình "

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, dòng máu đỏ thẫm trong người tôi bỗng chốc tuần hoàn nhanh hơn. Tôi thấy tai mình như ù đi, cả hai má và mắt bỗng nóng hổi một cách kỳ lạ.

Quái lạ nhỉ ? Rõ ràng hôm nay trời chẳng có tí sao nào, mà bằng một phép nhiệm màu nào đó, người đang cạnh bên tôi lại chói sáng vô cùng. Khiến tôi chẳng dám mở to mắt vì sợ bản thân sẽ bị loá mắt trước thứ ánh sáng lấp lánh của đối phương.

Đôi mắt anh không gợn chút sóng, đôi mắt nâu ấy yên tĩnh nhìn lấy Hyukkyu. Anh vươn tay ra chạm lên má cậu, trìu mến an ủi lấy tâm hồn đầy hoang mang và lo âu của cậu.

" Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Hyukkyu à. Vì chúng ta là mặt trời và mặt trăng mà. Đừng lo lắng gì cả vì dẫu có là bao lâu đi nữa, dẫu cho thời gian đã làm phai mờ đi dấu vết của cậu ở nơi chốn này. Thì vẫn sẽ còn có mình luôn nhớ đến cậu. Nhớ đến tuyển thủ Deft luôn kiên cường và chăm chỉ. Nhớ đến mặt trăng dịu dàng đã cùng mình song hành khắp bản đồ summoner's rift này. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi cậu, vì cậu đã luôn tồn tại trong trái tim của mình "

~

" Là cậu ấy đã giúp tôi vực dậy tinh thần, là cậu ấy đã an ủi tôi khi tôi thấy bế tắc và nghi ngờ bản thân. Là cậu ấy đã nói cho tôi biết rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, vì cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh, dõi theo từng trận đấu của tôi "

" Trong suốt 11 năm cống hiến cho sự nghiệp tuyển thủ, tôi đã có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu ấy và tôi lại khá lạ lùng ? Chúng tôi luôn có mặt trong mỗi dịp quan trọng của đối phương, dù là kỷ niệm 9 năm thi đấu hay là trong đại sảnh huyền thoại. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại chẳng có nổi số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của nhau "

" Rõ ràng, chỉ cần một bước chân thôi là chúng tôi có thể dễ dàng trở thành bạn bè của nhau. Nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi lại như những đứa trẻ bướng bỉnh thích ganh đua với nhau từng chút một, thành ra tôi và cậu ấy cứ từ chối kết bạn với nhau hết lần này đến lần khác "

Đúng lúc này tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu đã đến giờ khiêu vũ. Năm nay lck đã đặc biệt thêm một tiết mục mới theo lựa chọn của khán giả, cũng như để tri ân sự cống hiến của tuyển thủ Deft với bộ môn liên minh huyền thoại này.

Trong tiếng nhạc dịu êm, Hyukkyu vừa nói vừa tiến lại gần bàn tiệc của T1.

" Khi xưa là cậu nhắn tin cho mình trước, nên bây giờ mình muốn bản thân sẽ là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không thân thiết này của chúng ta. Không biết rằng liệu mình có thể mời tuyển thủ Faker cùng khiêu vũ được không ? "

Sanghyeok cong khoé môi cười tươi nhìn Hyukkyu: " Mình rất sẵn lòng, cảm ơn tuyển thủ Deft vì đã mời mình ".

Nói rồi anh đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay Hyukkyu, kéo cậu đến giữa sảnh tiệc. Hai bàn tay thon dài đan vào nhau, Sanghyeok như vô ý mà vân vê khớp xương tay của người trước mặt. Khiến Hyukkyu không khỏi đỏ mặt.

" Vậy cậu muốn mối quan hệ của chúng ta là gì ? " Sanghyeok khẽ quan sát sắc mặt Hyukkyu, cười khúc khích hỏi.

" Sanghyeok muốn thế nào thì là như thế đó " Hyukkyu lắp bắp đáp lời, can đảm khi nãy bỗng biến mất khi đối diện trực tiếp với người kia.

" Vậy chúng ta là nhật thực rồi "

Hyukkyu nghe xong liền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

" Mặt trời và mặt trăng giao nhau thì sẽ xuất hiện nhật thực đó. Vì chúng ta là mặt trời và mặt trăng nên gọi việc yêu nhau là nhật thực cũng không sai đâu nhỉ ? "

Sanghyeok tranh thủ hôn nhẹ lên má cậu khi mọi người đang chìm đắm trong điệu nhạc. Hôn xong ngó lên nhìn thì đã thấy em người yêu đơ hết cả mặt ra.

Hai má và tai Hyukkyu đỏ ửng hết lên, ánh mắt thì long lanh như muốn khảm cả tâm can Sanghyeok vào trong đấy. Khiến anh không khỏi muốn bế cậu về nhà mình để ôm hôn cho đã đời. Người gì đâu mà đáng yêu quá xá.

Đám em trai ruột của Hyukkyu nhìn cặp đôi phía xa tình tứ mà não hết cả ruột. Ông anh trai bị người ta cuỗm đi mất rồi, nhưng vì đó là quỷ vương nên cả bọn đành phải cắn răng chịu đựng chứ nào dám đi tìm tuyển thủ Faker đòi người đâu.

~

- Chỉ là nhớ lại chiếc hint Hyukkyu bảo muốn khiêu vũ cùng Sanghyeok nên nổi hứng viết thôi. Tôi là tôi vẫn chờ ba má cùng nhau khiêu vũ ở World đấy nhá. Kt và T1 cùng cố lên nhé.

- Beta sau vì t lười quá, lâu rồi không viết gì nên thấy lạ vl í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com