10. chuyện ngu ngốc
chuyện ngu ngốc nhất bạn từng làm để cua người ấy?
lee snghyeok
em từng tạo trăm cái tài khoản để thắc mắc với người ấy về em và người ấy.
lee sanghyeok ngày đó rất muốn tìm một lý do để làm quen với kim hyukkyu nhưng cái cậu bạn này hình như có đôi chút hướng nội, anh để ý chỉ thấy cậu loanh quanh những đứa bạn thân thôi, thậm chí còn chưa một lần đi qua lớp anh dù hai lớp là gần kề nhau, chỉ cách nhau một lớp tường mỏng đến nỗi mỗi lần có người gõ bên này một là bên kia đều đáp lại bằng hai tiếng.
mà đợt đấy ở trường mapo nổi lên cái đặt câu hỏi trên tài khoản blog cá nhân, thế là lee sanghyeok hạt nhài đã không hề do dự mà tạo trăm cái tài khoản chỉ để nhắc với kim hyukkyu là lớp bên có một người tên là lee sanghyeok, cậu ấy chơi game giỏi lắm, có biệt danh là gojeonpa luôn, cậu chơi game giỏi thế thì mau mau làm quen với lee sanghyeok đi.
đã làm đến vậy rồi nhưng thứ lee sanghyeok nhận về.. là không có gì cả. kim hyukkyu dường như chỉ tạo blog, tạo bảng câu hỏi cho vui chứ ai hỏi gì thì cậu ấy đều chả thèm hồi âm. may cho lee sanghyeok là trường biết thương học trò mà tổ chức lễ đi chơi xuân tri kỉ.
—
lý do bạn thích người ấy?
kim hyukkyu
khi em buồn nhất thì anh ấy cũng không rời đi
ngày kim hyukkyu gục ngã không phải là ngày em từ bỏ hàn quốc có những kí ức bi thương, cũng không phải edg thua chung kết như để chứng minh em rời đi là điều sai trái. ngày kim hyukkyu buồn nhất là ngày em nhận được tin trên thế giới này anh đã không còn người thân nào nữa, và kim hyukkyu chỉ còn lại một thân một mình.
khi kim hyukkyu nhận được tin và chạy nhanh tới nhà tang lễ của bệnh viện thì thứ em thấy là một bàn tiệc sắp xếp ngay ngắn, và một người cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
phòng tang lễ vốn dĩ chỉ nên có một người, bây giờ lại được sắp xếp chu đáo đến từ người không phải con cái trong nhà gì, mà chỉ là lee sanghyeok.
"hyukkyu à.." kim hyukkyu chưa kịp định hình lại gì đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc gọi em, là dì nhỏ.
đến 12 giờ đêm, rạng sáng ngày hôm sau mọi người đều mệt lả mà dần dần về thưa bớt khỏi phòng tang lễ, kim hyukkyu bấy giờ mới kịp để ý đến người kia không biết đã đi ra ngoài từ bao giờ. cuối cùng thì ở lại vẫn chỉ có một mình em thôi. nghĩ đến đó đột nhiên kim hyukkyu nước mắt lưng tròng, từng giọt từng giọt cũng chảy ra.
thế là cành tưởng lúc lee sanghyeok bước vào là cái người kia đang cuộn tròn mình ngồi trong góc, mắt cũng đỏ hoe cả lên nhưng vẫn kiên cường lấy tay lau đi từng giọt chảy xuống má, dường như đang có quyết tâm mãnh liệt nào đó không để nước mắt thắm ướt tay áo.
lee sanghyeok đứng đó một lúc mới đợi được cái ngẩng đầu của kim hyukkyu, cà vạt còn chưa kéo hẳn, treo lủng lẳng trên cổ em. lee sanghyeok đột nhiên cười một cái, thế mà đổi lại là nước mắt kim hyukkyu vừa dứt lại chảy ra tiếp.
"như cái vòi nước ấy nhờ, vặn một cái là mở." lee sanghyeok thở dài tiến tới lau nước mắt còn đọng lại trên gò má kim hyukkyu.
"sao anh lại ở đây?"
"chả lẽ lại để em một mình à?"
"ừ, anh nên vậy."
"nếu anh cũng trốn trong góc khóc như vầy thì em có bỏ đi không?"
"có, em chắc chắn sẽ cứng rắn mà bỏ đi."
"vì anh vốn dĩ là người rất mạnh mẽ nên em bỏ đi cũng không sao, nhưng mà hyukkyu thì khác mà, em khóc sao anh có thể bỏ đi đâu được." lee sanghyeok chầm chậm đáp lời.
•;;•
không giải quyết được hiện tại nên tôi lôi họ về quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com