Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. em nhớ anh


những lời bạn muốn nói với đối phương?

lee sanghyeok
anh nhớ em.

lee sanghyeok không nhớ được bất kì chuyện gì khi anh say rượu là một chuyện dường như người quen của anh đều ngầm hiểu, người duy nhất không biết chắc chỉ có chính bản thân anh thôi. lee sanghyeok ít nghe người khác kể về bản thân mình khi say rượu đã làm gì, duy chỉ có một lần từ cái ngày xưa lâu xưa lắc đấy thì anh có được kim hyukkyu khen bản thân mình say rượu rất đáng yêu.

nên có lẽ vì vậy mỗi lần say rượu, lee sanghyeok đều tìm về kim hyukkyu. anh bây giờ đang say, em bảo xem anh đáng yêu như vậy, có đáng để em yêu hơn chưa?

sáng sớm hôm sau lee sanghyeok tỉnh dậy cùng với chứng đau đầu sau cơn say rượu thì thứ còn đọng lại duy nhất trong đầu anh về ngày hôm qua chính là kim hyukkyu đã tới buổi hẹn của họ. em ngồi đó, vừa nhẹ nhàng nói chuyện với mấy đứa nhỏ, vừa gắp đồ ăn nhúng vào nồi lẩu trước mặt, cái người này vậy mà vẫn còn giữ thói quen ăn lẩu phải cay thật cay trong khi khả năng ăn cay của bản thân chỉ ở mức vừa phải, kết quả để bản thân ăn cay đến mồ hôi chảy ròng rã cả hai bên thái dương, môi thì bị sưng đỏ lên vì nóng. lee sanghyeok một bên vờ như không quan tâm mà cụng ly liên tục với im jaehyeon đối diện, một bên thì không ngừng bỏ thêm nước suối vào nồi lẩu cay trước mặt cho người kia có thể bớt hít hà mấy phần. nói tóm lại thì trí nhớ lee sanghyeok chỉ dừng ở việc bản thân ngồi ở cầu thang.

xoa thái dương đau nhức của mình, lee sanghyeok mở điện thoại lên để kiểm tra xem bản thân có lại quen thói gọi cho số điện thoại vốn đã thay chủ đó như những lần trước không, thì lại thấy cái số quen thuộc đó gửi tin nhắn đến vài tiếng trước.

anh, em là hyukkyu đây.
canh giải rượu em để dưới bếp.
anh dậy ăn rồi đi làm,
kẻo lại đau đầu, anh nhé.

à, hoá ra không phải số đã đổi chủ mà là chủ đã đổi tim, đến điện thoại anh cũng không muốn bắt nữa.

những lời bạn muốn nói với đối phương, nhưng không có quyền nói?

kim hyukkyu
em nhớ anh.

kim hyukkyu vừa nấu canh giải rượu vừa thẫn thờ, em cũng không biết chuyện bản thân mình làm liệu có đúng không, liệu có ổn không nếu mình lại vì lưu luyến một chút hơi ấm của anh mà quay đầu nhìn lại thêm một lần nữa. bản thân kim hyukkyu đã cố gắng như thế nào để được đến bây giờ, để có thể vờ như không thấy anh, không quen anh, và cũng không yẻu anh. kim hyukkyu đã phải dùng tất cả thời gian và sức chịu đựng của bản thân để vờ như không nhìn thấy vết thương sâu thẳm trong lòng mình như thế nào.

vậy mà giờ lại muốn quay đầu nhìn về phía anh ấy thêm một lần nữa sao?

nhưng người đó không phải là ai khác mà là lee sanghyeok mà, là người mà mặc kệ em đã cố gắng thờ ơ như thế nào cũng không thể quên được, là người mà mặc kệ em đã cố tỏ ra lạnh lùng thế nào vẫn đến và xoa dịu em những lúc em không ổn, là người mà em yêu rất yêu đó mà.

người đó là lee sanghyeok, người em không tiếc rẻ gì tương lai của bản thân chỉ để đổi lại một nụ cười của người ấy cơ mà. có lẽ vì thế, nên bấy giờ khi nhìn thấy anh vì bản thân em mà khóc nức nở thì kim hyukkyu lại đau lòng đến không chịu được.

kim hyukkyu không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng em biết, chỉ cần lee sanghyeok khóc, lòng em sẽ đổ mưa.

nên em ở đây nấu canh cho anh, nhắn cho anh vài dòng dặn dò, mong anh sẽ cười, muốn nói em nhớ anh nhưng chợt nhận ra bản thân mình không xứng nên em đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com