#1
Trước khi đọc,các cậu cần chú ý:
•Văn phong lủng củng,tớ viết còn non tay nên sẽ không được hay
•Sản phẩm là trí tưởng tượng của tớ,các hành động,lời nói,suy nghĩ trong fic không liên quan tới người thật
•Mong mọi người hoan hỉ
_________________________________________
Hyukkyu đã dành rất nhiều thời gian cân nhắc trước khi gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok – hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực và nổi tiếng của trường. Cậu biết hắn,cũng chẳng mấy khi có cơ hội để tiếp xúc. Nhưng sau nhiều lần vô tình gặp hắn trên hành lang, trong thư viện, hay những lần Sanghyeok phát biểu trước toàn trường.Hyukkyu nhận ra mình thích hắn – điều mà chính cậu cũng khó chấp nhận.
Hyukkyu biết, cơ hội cậu có thể với tới Sanghyeok gần như bằng không, vì họ không thực sự thân thiết,hầu như chưa từng trò chuyện,hắn thì như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ còn cậu chỉ là 1 cậu sinh viên mờ nhạt. Nhưng lý trí và trái tim đang không ngừng thôi thúc cậu phải nói ra đoạn tình cảm này.Vậy nên,buổi chiều của ngày thứ 7,cậu đã hẹn Sanghyeok ra quán cà phê và tỏ tình hắn.
Khi Sanghyeok xuất hiện, Hyukkyu hồi hộp đến mức tưởng chừng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,mặt cậu đang nóng lên,tim đập nhanh dữ dội. Hắn vẫn thế,vẫn luôn xuất hiện với vẻ lạnh lùng,điềm tĩnh đến đáng sợ nhưng cũng tỏa ra sức hút khó cưỡng lại.Cuộc trò chuyện diễn rất ngắn gọn
"Có chuyện gì sao,bạn Kyu? "
Cậu khá bất ngờ vì Sanghyeok nhớ tên cậu nhưng rồi,không muốn che giấu và muốn đối diện với tình cảm của bản thân,cậu lấy hết sức bình sinh,nhắm mắt nhắm mũi nói:
"Tớ… tớ thích cậu,Sanghyeok"
Nói thật,cậu chả dám hy vọng gì nhiều,cậu biết người như cậu không xứng với hắn,hắn thật hào nhoáng,còn cậu thì mờ nhạt,nên cậu chỉ muốn nói ra tình cảm bản thân chôn giấu cũng như đối mặt với hiện thực,nhưng vì thuộc tip người hèn,sợ bị tổn thương nên ngay khi vừa thốt ra lời thích thì cậu liền đứng dậy,túm đầu túm cổ chạy 1 mạch ra khỏi quán,không để cho anh hội trưởng kịp ú ớ gì
Về nhà,cậu khá hối hận khi lúc đấy không ở lại để nghe hắn trả lời,nhưng cậu cũng sợ nếu ở lại sẽ nghe được những từ ngữ gây tổn thương nhưng dù sao sau khi nói ra tình cảm,lòng cậu bỗng thấy thanh thản yên bình hơn
"Có lẽ khi nói ra sẽ hơi đau lòng nhưng nếu không nói ra thì sẽ đau lòng gấp bội,nên tốt nhất vẫn nên chọn đối mặt,đau 1 tí cũng chả sao"
Đó là câu nói cậu tự an ủi bản thân,rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,không sao đâu,rằng nói ra để nhẹ nhõm hơn,đồng ý thì tốt mà từ chối thì cũng không sao
Nói thế thôi chứ Hyukkyu là hẹn người hồi mà,chấp nhận là 1 chuyện nhưng thái độ là 1 chuyện khác,sẽ rất khó xử nếu cả 2 gặp nhau,nên khi lên trường,Người-Hyukkyu-hèn đã né mặt cậu hội trưởng Lee Sanghyeok ở mọi mặt trận.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như cậu mong muốn.Một ngày đẹp trời, người em thân thiết của cậu, Choi Hyeonjoon, hớn hở thông báo rằng em đang hẹn hò với Jihoon–em trai của Sanghyeok,và hiện tại em đang nói với cậu về việc người yêu em–Jihoon đang tổ chức tiệc nên muốn mời người thân của em tới
"Anh ơi, Jihoon muốn mời anh đến dự tiệc ở nhà em ấy" Hyeonjoon nói.
Hyukkyu ban đầu cũng vui vẻ đồng ý nhưng rồi lại hối hận,em người yêu thỏ nhỏ là em trai thân với Sanghyeok lỡ có khi hắn cũng tham gia,lúc đấy mà thấy cậu chắc hắn liếc muốn lé mắt,cậu khóc rồng nhưng vì con thỏ kia cứ nài nỉ bên tai,bắt cậu tới bằng được nên dù hơi do dự nhưng cậu vẫn đồng ý.
Tới bữa tiệc.
"chà,náo nhiệt thật đấy "
Cậu không khỏi cảm thán,thì thật ra cậu không hay đi tới những bữa tiệc như này,thường là các tiệc ăn uống nhẹ nhàng thôi,chắc đây sẽ là lần duy nhất cậu phá lệ.Và đúng như cậu dự đoán,hắn cũng có mặt ở đó và đang nói chuyện với Jihoon,trước khi đi cậu đã tự trấn an rằng:
"Dù có gặp thì cũng hãy hành xử bình thường,Sanghyeok thôi mà,có gì mà phải ngại"
Nhưng cậu chỉ được cái to mõm thôi chứ đến lúc gặp thật thì cậu chỉ muốn đào cái hố mà chui,rất là xấu hổ.
Dù đứng từ xa,nhưng cái vẻ điển trai của hắn vẫn không bị lu mờ
"Chết tiệt,đẹp trai quá đi,mình rung động mất"
Cậu nghĩ đến đây lại thấy không ổn,mình vừa tỏ tình với người ta xong,chả lẽ giờ mặt dày theo đuổi.Không sao,phải mặt dày mới có được tình yêu chứ – đó là với ai chứ không phải Hyukkyu,cậu hèn hơn chữ hèn,da mặt còn mỏng dính nên đâu đủ can đảm mà tiếp cận người ta,thôi thì để mọi chuyện lắng xuống 1 thời gian,rồi lại trở về như lúc ban đầu ý mà
Nói là thế nhưng đó là tương lai còn bây giờ là hiện tại nên để tránh mặt, cậu trốn vào một góc cùng với Minseok và Kwanghee – hai người em mà cậu rất quý.
"anh Hyukkyu,anh đồng ý cho em và chó con Jaehyuk yêu nhau nhé,chúng em yêu nhau lâu rồi mà,chả lẽ anh nỡ chia cắt đôi tình nhân này sao?"
Phải rồi,Kwanghee đang trong mối quan hệ yêu đương lén lút với Jaehyuk –thiên tài công nghệ,tình yêu của 2 người rất đẹp chỉ là Hyukkyu không an tâm giao đưa em mình thương yêu cho người khác,dù 2 đứa đã yêu nhau 2 năm.
Nhìn vào ánh mắt thỏ thẻ,long lanh của con cáo trước mặt,Hyukkyu đã bắt đầu bị lung lay,cậu rất dễ mềm lòng,chỉ cần đưa ánh mắt cún con nhìn cậu,cũng đủ làm cậu lung lay và chiều theo ý muốn của người đó.Mấy lần trước cậu đã cố cứng rắn để ngăn cấm nhưng lần này do còn bận né tên họ Lee kia và thấy sự chân thành của Jaehyuk nên Hyukkyu đã xiêu lòng.Cậu thở dài,nựng má Kwanghee,cười bất lực mà nói:
"Haiz,thôi được rồi,anh đồng ý cho em qua lại với tên họ Park kia,nhưng anh nói trước,nếu nó có làm gì sai trái hay đối xử không tốt với em thì chia tay ngay lập tức,anh không muốn cục vàng cục bạc của anh bị tổn thương đâu"
Cậu nói 1 tràng,cũng không biết em có vào được chữ nào không,chỉ thấy Kwanghee phấn khích,ôm rồi hôn má cậu,còn liên tục nói cảm ơn và yêu cậu nữa.Cậu bất lực,chỉ biết nịnh anh là giỏi
Đúng lúc đó,cảnh tượng Kwanghee hôn má cậu đã bị 1 ánh mắt từ xa nhìn lại.Cậu bỗng cảm thấy hơi lạnh sóng lưng,nhưng nghĩ phòng có mở máy lạnh nên không để tâm,từ phía bên kia vẫn luôn có 1 cặp mắt dõi theo cậu.
Bữa tiệc kết thúc vào 1giờ sáng,bắt đầu vào mùa đông,nên trời se se lạnh,cậu đứng đợi taxi và nghe nhạc,thì từ đâu có 1 chiếc xe đen chiếu đèn pha thẳng vào mặt cậu,làm cậu vô thức mà nhắm tịt mắt lại.
Tiếng động cơ xe dừng lại,đèn pha cũng được tắt đi,phải 1 hồi cậu mới lấy lại được thị giác,khi mở mắt ra,cậu khá bất ngờ vì có người đang nhìn mình,và đó là hội trưởng Lee Sanghyeok,hắn đang nhìn cậu,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu,làm cậu hơi ớn mà lên tiếng hỏi:
"A!chào cậu hội trưởng Lee,sao khuya rồi mà cậu còn chưa về?"
Hắn không nói chỉ nhìn cậu,khẽ cau mày nhưng đôi mắt lại nhìn cậu hết sức có ý làm cậu không được thoải mái cho lắm.Phải nói là cái khung cảnh này rất lãng mạn,ánh đèn đường ấm chiếu hắt8 vào,vẻ đẹp của Sanghyeok đúng chuẩn vibe "người tình mùa đông" đã vậy còn nhìn cậu với ánh mắt hết sức tình khiến người ngoài nhìn vào không khỏi hiểu nhầm 2 người đang hẹn hò.
1 lát sau,không ai nói với ai câu gì,cậu cũng không thấy chiếc xe mình đặt đâu,nên lấy điện thoại ra đặt lại 1 chuyến mới,lúc đang tính bấm đặt thì tiếng nói khàn khàn,ấm và trầm của Sanghyeok vang lên,phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này:
"Không cần đặt xe nữa đâu,lên đây tôi chở về"
Xem nào,chỉ là 1 câu nói bình thường giữa 2 người bạn thôi,nhưng lại khiến cậu nghĩ ra 7749 cái kịch bản,ôi vãi cậu ảo tưởng quá,làm sao mà lại có khung cảnh cậu và Sanghyeok đang hôn nhau,đứng bên đường đợi xe về nhà. Đã gần nửa đêm, không gian xung quanh tĩnh mịch.
Cậu hơi ngập ngừng nhưng vì trời đã khuya nên cậu cũng không thể từ chối. Trên suốt quãng đường, không ai nói lời nào, bầu không khí trong xe thật ngột ngạt. Cuối cùng, không chịu nổi sự căng thẳng,cậu lên tiếng:
"Sao cậu lại đưa tớ về?"
Sanghyeok lạnh lùng đáp:
"Thấy cậu đứng chờ xe, tội quá nên cho đi nhờ thôi."
Hyukkyu thoáng mừng hụt.Cứ tưởng người tình trong mộng đã chịu để mắt tới mình,hóa ra chỉ là thương hại.Haiz đúng là ban đầu không nên quá kì vọng.
Nhưng khi xe dừng trước nhà cậu, trước khi Hyukkyu kịp bước xuống, Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.
"Hyukkyu… tôi thích cậu."
Cái gì vậy trời,hắn đang tỏ tình cậu,với cậu chứ chả phải ai khác,thần kinh cậu như muốn nổ tung,tim đập nhanh,mặt hơi ửng hồng,tay chân run rẩy
"Cậu… cậu nói gì cơ?"
Sanghyeok nhìn cậu,ôi cái ánh nhìn đầy dịu dàng ấy,làm cậu như muốn bay lên 9 tầng mây,phê vai.
Hắn nói:
"Cậu thật độc ác. Nói thích tôi rồi chạy mất. Tôi còn chưa kịp nói gì mà."
Cậu lắp bắp, mặt nóng ran,toát mồ hôi,tim đập loạn xạ:
"Tại… tại tớ với cậu không thân lắm, cũng chả tiếp xúc nhiều, nên tớ nghĩ cậu không có tình cảm với tớ."
Sanghyeok nhíu mày,cốc vào đầu cậu
"Giờ thì cậu biết rồi đấy,đồng ý làm người yêu tôi nhé?"
Cậu cảm thấy như trái tim mình muốn nổ tung,cảm xúc thăng hoa dâng tràn,cảm tưởng các loài hoa xuất hiện ở xung quanh rực rỡ.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn hơi bối rối và không tin nổi chuyện đang xảy ra.Nói thẳng ra là cậu ngại,cậu khá tư ti và hay overthinking nên cứ luôn suy nghĩ mình không xứng với hắn.Dù thích đó,khoái đó,mê lắm rồi nhưng mà vẫn phải từ chối khéo,để người ta đi tìm người tốt hơn
"Tớ… tớ vẫn hơi chưa sẵn sàng.Cậu cho tớ thời gian nhé, tớ cần suy nghĩ thêm."
Hắn nhìn cậu, biết cậu chỉ đang ngại,cũng biết cậu tư ti và có tật xấu là hay suy nghĩ tiêu cực và quan trọng hơn,hắn biết cậu thích lắm rồi.Dù thế nào thì cậu cũng sẽ yêu hắn nên hắn cũng không ép buộc mà đổi qua việc tấn công bằng các hoạt động hàng ngày
"Được rồi, vậy để tôi theo đuổi lại cậu."
Từ hôm đó,hắn bắt đầu quá trình theo đuổi cậu 1 cách kiên trì và công khai. Hắn dành mọi cơ hội để gặp Hyukkyu, trò chuyện và thậm chí mang đồ ăn sáng cho cậu.Cả trường Đại học L dường như ai cũng biết chuyện hội trưởng Lee thích cậu bạn cùng khoa, chỉ có cậu dù thích nhưng vẫn nghĩ hắn cần một người tốt hơn để yêu chiều
Trong 1 buổi chiều,nắng vàng chiếu hắt vào phòng hội trưởng,nơi có 2 cậu trai đang ngồi,Lee Sanghyeok đang giảng bài cho Kim Hyukkyu,tạo nên khung cảnh thơ mộng,thanh xuân,hắn nhìn cậu,cậu nhìn vở trông chả khác gì mấy phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc.
"Cậu đã hiểu chưa?"
Hắn nhìn cậu rồi hỏi,trong ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự nuông chiều.Cậu ngước lên nhìn hắn ,2 gò má ửng đỏ,môi xinh hồng hồng mỉm cười
"Tớ hiểu rồi,cảm ơn Sanghyeok nhé"
Hắn nhìn cậu,suy nghĩ rất sâu,còn cậu thì bỏ qua ánh mắt đầy tình ý đó mà cắm mặt vào đề,bỗng hẳn lên tiếng,phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng:
"Thế...Cậu đã nghĩ tới việc bước vào 1 mối quan hệ với tớ chưa?"
Vừa nói xong,hắn chợt nhớ ra gì đó:
"Chưa cần yêu đương đâu,chỉ cần...chỉ cần tìm hiểu thôi là được,cho tớ 1 cơ hội nhé"
Hắn nhìn cậu với đôi mắt mong chờ và hy vọng,lại cái ánh mắt đấy,ánh mắt cún con,đòn sát thương chí mạng vào tim cậu,ai bảo hắn là người em thích,nên em cho 1 cơ hội đó,nhưng vừa nghĩ cậu lại thấy bản thân thấp kém,làm sao với tới hắn được,mặt ỉu xìu nói
"Cậu giỏi thế này,cũng phải kiếm 1 người thông minh,đẹp và giỏi giang để yêu chứ,tớ chỉ là 1 người mờ nhạt,không quá nổi bật,không xứng với cậu đâu"
Nghe đến đây,hắn kéo tay cậu,khiến người cậu ngã vào lòng hắn,tay hắn nắm tay cậu,xoa xoa,mặt hắn hơi nhíu lại nói:
"Bậy,chỉ có cậu mới xứng,không phải cậu thì không là ai cả,cậu đẹp lắm,rất đáng yêu,cậu không nổi bật trong mắt mọi người nhưng vẫn luôn là ánh hào quang chói rực khiến tớ để mắt đến"
Hắn vừa nói,vừa đưa tay lên xoa đầu cậu,mỉm cười nhẹ,mặt cũng giãn ra,đúng thật là,ôm người mình yêu là cảm giác này sao,sướng thật.
Hắn thầm cảm thán
Cậu sau khi nghe hắn nói,có vẻ đã suy nghĩ lại,phải cậu cũng có ưu điểm mà,dù học không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ,ngoại hình thì tầm trung,nhưng lại có bờ môi mềm mỏng,tổng quan ngũ sắc hài hòa,tính cậu cũng tốt với cậu độc lập được tài chính,mấy sinh viên năm 3 nào làm được.Sau khi suy xét 1 hồi,não cậu cũng thông ra,đến giờ cậu mới để ý bản thân đang ngồi trong lòng của hắn,mặt đỏ ửng,lí nhí nói:
"Tớ...tớ suy nghĩ lại rồi,chúng ta...chúng ta có thể thử yêu đương"
Hắn dù nghe,nhưng lại rất thích trêu cậu
"Hả?cậu nói gì cơ tớ không nghe"
Mặt cậu dần đỏ hơn,tiếng phát ra cũng to hơn,lại là chất giọng mềm mại, rất gây nghiện
"Tớ nói là chúng ta có thể thử yêu đương với nhau "
Hắn thì hớn hở vùi mặt vào hõm cổ cậu,hít lấy hít để mùi hương hoa nhài thơm thơm,ôi cái mùi gây nghiện này,mê chết đi thôi.Hắn cười thầm trong lòng,cuối cùng cũng rước được cậu vào hang.
Hắn nở nụ cười,lần đầu tiên hắn bộc lộ niềm vui rõ rệt như vậy.
"Tớ đã bảo rồi mà, không ai trốn được tớ đâu,cậu cũng thế,dù thế nào cậu vẫn là của tớ,chỉ riêng 1 mình tớ thôi,Kyu"
Và thế là, hội trưởng Lee cuối cùng cũng đã thành công cua được cậu bạn cùng khoa của mình.
END
_________________________________________
•Đây là oneshot ngắn thui nên không có ngoại truyện hay gì đâu ạ
•Tớ thấy cái fic này tớ viết sơ sài,không được chỉn chu,các fic về sau tớ sẽ chăm sóc thật kĩ lưỡng
•Fic vẫn còn sai nhiều lỗi chính tả,nên nếu mọi người đọc có thấy sai hay cấn chỗ nào thì cmt để tớ sửa ạ
•Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com