Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 6 >

11. Kim Hyukkyu vừa mới ngủ dậy sau giấc ngủ ngắn quý giá. Dạo này em cảm thấy hơi đau nhức phần lưng, vậy nên Hyukkyu muốn thường xuyên chăm sóc bản thân mình hơn.
Em vừa đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo thì một loạt tiếng tin nhắn ting ting vang lên bên cạnh em, chắc do lúc nãy em tắt máy vậy nên giờ mới nhận được. Chẳng biết đã bao lâu rồi em mới mở lại ứng dụng nhắn tin nữa.
Là của Lee Sanghyeok, hai người ít khi nhắn tin, chủ yếu là từ đợt giãn cách sau đó thì chuyển sang nhà nhau ở luôn. Thế nên em chẳng còn động đến, huấn luyện viên cũ bảo rằng anh ta nhắn cho em 3 tháng sau vẫn chưa thấy em trả lời, em cũng chỉ cười trừ rồi đáp lại do em không để ý.
Kim Hyukkyu nếu có chuyện sẽ bảo anh gọi điện, Lee Sanghyeok cũng đồng ý.
"Hôm nay anh về muộn, đừng chờ anh nhé"
Tin nhắn đã được gửi đi từ hơn 3 tiếng trước.
Em thở dài, chắc là tại anh có lịch stream bất chợt nên mới vậy mà, Hyukkyu đã quá quen rồi. Nhưng mà việc nhắn như này có phần kì lạ, em cũng mặc kệ bỏ qua.
Kim Hyukkyu tính hôm nay sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho cả hai, em rảnh mà. Cũng khá lâu rồi em chưa làm vậy ấy chứ, toàn để Lee Sanghyeok phụ giúp. Nhiều lúc Hyukkyu cảm thấy như bản thân là gánh nặng của anh vậy.
Em khoác lên mình chiếc áo màu đen quen thuộc, không quên lấy thấy một đống khẩu trang, tay vớ lấy ít tiền trên mặt bàn.
Hyukkyu mở cửa, thời tiết có phần hơi hơi se lạnh, chắc do em yếu quá mà, em thở dài. Làn khói lạnh buốt cứ thổi xượt qua mái tóc bồng bềnh kia.
"Nên nấu gì nhỉ?"
Hyukkyu tự hỏi, bây giờ cũng đã là 10 giờ tối muộn, đêm hôm trên khu phố vắng vẻ chỉ có lác đác vài người cộng thêm những chiếc bóng đèn mờ. Em tiến đến cửa hàng siêu thị quen thuộc mà bản thân hay lui tới.
Chỗ này có phần xa so với nhà của cả hai đứa, việc đi bộ đến đây cũng tốn kha khá sức của em cụ thể là hơn 15 phút gì đó.
Reng reng, tiếng chào đón vang lên ở cửa, bên trong là một không gian rộng lớn. Kim Hyukkyu đi từ quầy này sang quầy khác, không quên ló ngó sang chỗ đồ ăn vặt để lấy đại thứ gì đó.
Kim Hyukkyu thích ăn đồ ngọt, thế nhưng Lee Sanghyeok không cho em ăn.
Từ lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò, anh thấy em lúc rảnh ,lúc chơi liên minh, lúc xem phim hay làm gì cũng đều mang theo một túi đồ ăn nhỏ, toàn là bánh kẹo các loại. Lee Sanghyeok thấy thế thì cũng nhắc nhở người thương không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn cứng đầu, khi bị tịch thu thì nhõng nhẽo hết đường.
"Ngoan nào, ăn nhiều bánh kẹo là sâu hết răng đó nghe chưa?"
"Sanghyeok trả cho tớ đi màaaa"
Mỗi lần Hyukkyu mè nheo như vậy là đều nhẩy bổ lên người anh, với cho bằng được thì thôi. Lee Sanghyeok cũng chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói gì vì sự đáng yêu chết tiệt của người kia.
"Muốn ăn thì phải trả phí cho mình"
Kim Hyukkyu hậm hực nhìn người thương, anh quá đáng lắm mà.
"Chụt- thế này được chưa hả"
Em ngượng ngùng, bản thân lúc nào cũng ngại vì vấn đề này hết cho dù là quá khứ hay bây giờ thì đều như nhau cả.
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn em, tay đã để gói bánh xuống bên cạnh. Hyukkyu vừa tính cầm lấy thì bị anh cúi người xuống hôn cho một cái.
Đôi môi ngọt ngào kia cứ bị Lee Sanghyeok mân mê mãi, Kim Hyukkyu ở dưới thì cứ giãy giụa cả lên. Khuôn mặt trắng trẻo kia giờ bị anh làm cho đỏ bừng cả lên. Đến lúc em đẩy ra rồi anh mới chịu từ bỏ.
Hyukkyu lựa đồ mà nghĩ mãi về chuyện lúc cả hai đứa mới yêu nhau. Không kìm được mà bật cười thành tiếng, thỉnh thoảng nhớ về những thứ như thế này cũng đủ để làm em phấn chấn lên phần nào.
Em bỏ một vài quả trứng vào giỏ, bây giờ mà ăn cơm trứng thịt băm chắc là ngon lắm, Hyukkyu từ tối đến giờ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì nên giờ đói quá chừng. Chắc là lựa nhanh rồi về thôi.
Đang tính tiền mà Kim Hyukkyu cứ nghe tiếng tí ta tí tách ở bên ngoài, ngày càng to dần. Lỡ đâu mưa thì sao nhỉ, em không mang ô hay điện thoại giờ mà đứng chờ tạnh chắc là em cảm lạnh chết mất.
Ông trời đúng là chẳng thương xót con người nhỏ bé kia tí nào, Kim Hyukkyu lại thở dài, em đành trú dưới hiên của trạm xe buýt, cửa hàng kia lúc em vừa đi ra thì liền đóng cửa em chẳng biết phải làm gì nữa.
Lee Sanghyeok vừa về đến nhà mở cửa thì chẳng thấy bóng dáng nhỏ lon ton chạy ra đón mình như mọi hôm, lòng có chút hẫng đi một nhịp. Anh kiểm tra thì thấy trong nhà chẳng có ai, điện thoại em thì vẫn ở ngay trên mặt bàn.
Anh cảm thấy có chuyện gì không ổn, trời ở ngoài đang mưa rì rào cả lên, lỡ đâu em gặp chuyện gì thì tính sao. Lee Sanghyeok nhấc máy gọi cho bạn bè em để hỏi thử, nhưng nhận lại là câu trả lời không biết của đối phương.
Anh cầm lấy cái ô rồi phi thẳng ra ngoài cửa, nếu không ở nhà ,không mang điện thoại, không ở cùng bạn bè thì Hyukkyu chỉ có đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mà thôi.
Gió rét cứ thổi phù phù bên cạnh anh, Lee Sanghyeok cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của Kim Hyukkyu trên con đường vắng vẻ.
Hyukkyu bên này sốt ruột quá, muốn chạy về nhà vì chẳng đợi nổi mưa nữa rồi. Thế nên em tính dầm mưa suốt quãng đường dài kia, ốm cũng được miễn là Lee Sanghyeok không lo lắng cho em là ổn.
Ra ngoài hiên một xíu là tóc em đã ướt nhẹp hết cả rồi, dù khoác áo ấm nhưng mà Kim Hyukkyu vẫn thấy khá lạnh trước cơn mưa rào này.
Lee Sanghyeok lúc này lo lắng hết cả lên, sợ em dính mưa rồi lăn đùng ra sốt nữa thì mệt lắm. Gần đến chỗ cửa hàng thì anh đã nhìn thấy một thân hình nhỏ bé cầm bịch đồ chạy phía bên đường.
Chẳng kịp suy nghĩ, Lee Sanghyeok lao thẳng ra bên đường với chiếc ô cầm bên tay.
Túm cái áo khoác trước mặt lại, anh lấy ô nghiêng về phía đầu cái người đang ướt sũng kia.
Kim Hyukkyu bị ai đó kéo lại thì hơi ngỡ ngàng, lúc quay đầu lại thì thấy người yêu của mình đang đứng ngay bên cạnh.
"Ơ.."
"Ướt hết rồi kìa..."
Lee Sanghyeok cầm lấy bàn tay dính đầy nước của em mà thở dài, em luôn biết cách làm người yêu em lo lắng mà.
"Lee Sanghyeok, em xin lỗi.."
Mưa rơi cứ tí tách trên con đường cả hai đi, Lee Sanghyeok không nói một lời nào, không một câu nào chất vấn em. Anh xoa xoa mái tóc đã ướt sũng kia, thỉnh thoảng lại sờ sờ trên trán của em để xem em có bị nóng người hay gì không.
Kim Hyukkyu cứ giữ khư khư lấy tay anh, em cảm thấy có lỗi với người kia.
Đứng trước căn nhà, anh liền mở cửa ra rồi để Kim Hyukkyu vào trước. Bản thân thì liền lên lầu lấy máy sấy rồi lại cầm xuống. Anh bảo em ở trên ghế , Lee Sanghyeok cắm rồi bật nó lên, để em ngồi vào lòng mình.
"Em có khó chịu hay cảm thấy lạnh không?"
"Không có"
Kim Hyukkyu lắc đầu, anh thấy thế thì cũng an tâm phần nào. Lấy máy hơ nhẹ lên mái tóc của người thương. Giữa căn phòng im lặng chỉ có tiếng thổi từ hơi nóng do máy sấy.
Khi thấy cái đầu trước mặt mình dường như đã khô bớt phần nào, Lee Sanghyeok mới dừng lại. Kim Hyukkyu liền rúc vào người anh, một phần là để tạ lỗi, một phần là do em thấy lạnh.
Anh không nói gì thoải mái cho con người bé nhỏ muốn làm gì thì làm. Bản thân ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, hơi ấm của cả hai cứ thế đan xen lẫn nhau. Mùi hương của gỗ cứ thoang thoảng bên cạnh của Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok, em xin lỗi.."
"Em sai rồi, em biết em không nên ra ngoài như thế này..."
Anh hôn lên trán của Kim Hyukkyu một cái, bản thân nghe em nói thì trong lòng có phần nhói lên đôi chút.
"Em không sai mà, không cần phải xin lỗi đâu"
______________________________
7/2/2024 [00:43]
pRiiiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com