< 7 >
12. Hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau từ bao giờ nhỉ?
Ryu Minseok ngồi chằm chằm nhìn trước chiếc máy tính của mình, bên cạnh là Kim Hyukkyu đang cầm chiếc bánh quy vị chocolate.
Suy nghĩ chợt loé lên đầu của cậu cún nhỏ khi đang nghe anh trai mình luyên tha luyên thuyên về dự định sắp tới với người yêu của anh ấy.
"Anh Hyukkyu ơii."
"Ơi anh nghe"
Kim Hyukkyu vẫn đăng cắn từng miếng bánh một, miệng không ngừng nhai nhóp nhép mặt chăm chú nhìn cậu.
"Anh hay là Lee Sanghyeok-hyung tỏ tình nhau trước vậy ạ?"
"Sao nay tự dưng có hứng thú với chuyện của anh thế hả cún"
Kim Hyukkyu cười cười nhìn Minseok, cậu nhóc này chẳng bao giờ để ý đến chuyện của anh và đội trưởng nhà nó thế nhưng mà hôm nay lại hỏi về vấn đề này sao. Ai rồi cũng thay đổi mà thôi.
"Được rồi để anh kể cho mà nghe"
.
Trước khi đến với câu hỏi của Ryu Minseok thì.
Hai người quen nhau như thế nào?
Em và Lee Sanghyeok học chung trường cấp ba nhưng khác khoa, việc nghe danh nhau thôi cũng đã là truyện bình thường.
Nhưng mà việc Kim Hyukkyu bắt đầu có anh trong cuộc đời là do tự dưng có người để tên game là Gojeonpa hỏi em có muốn chơi duo cùng mình không.
Em chẳng ngại từ chối, chỉ là có hơi.. ngỡ ngàng khi thấy top 1 sever Hàn Quốc lại rủ mình.
Mấy ngày hôm sau thì tên kia đến gặp hẳn mặt em luôn, lúc đó mới biết cái người rủ mình chơi duo tên là Lee Sanghyeok.
Cái người kia cao, gầy đeo kính cùng với mái tóc đen xù. Làn da trắng hồng của người đối diện làm Kim Hyukkyu thật sự có ấn tượng rất lớn về anh.
Lee Sanghyeok còn đưa em chai nước vị đào nữa chứ, lúc đó Kim Hyukkyu thấy thật sự rất rất ngại ngùng luôn ấy.
"A... thôi cảm ơn nhưng mình không nhận được đâu..."
Em ra sức gạt tay cái người đang cầm chai nước trước mặt em kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Quà lần đầu gặp mặt thôi ấy, ai mình cũng thế mà."
"Cậu nhận nha, cho mình đỡ buồn ấy"
"Hả.. à ừm, vậy cảm ơn cậu"
Lúc đó là do Kim Hyukkyu không biết, rằng là Lee Sanghyeok chỉ tặng nước cho một mình em chứ mấy người bạn thân thiết một đồng hắn còn không cho nói gì là một chai nước như thế.
.
Còn có lần, Kim Hyukkyu hỏi mượn tiền của Lee Sanghyeok, hình như là vào khoảng mấy nghìn won ấy, đương nhiên là anh ta đồng ý rồi. Về sau đó thì do Lee Sanghyeok hỏi em về vấn đề này một chút, và em cũng thấy hơi áy náy vậy nên bảo rằng sẽ trả anh một ổ bánh mì. Mà em đã đưa bánh cho người kia rồi. Sau này đi đánh giải, lúc mà Lee Sanghyeok có dí em người ta toàn bảo do Kim Hyukkyu chưa chịu trả anh tiền, em cũng thấy uất ức lắm chứ bộ.
Lúc mà Lee Sanghyeok nhắc về chuyện em trả tiền anh, hắn cứ nghĩ là chỉ nói vẩn vơ trêu trêu em thôi, tại có trả hay không anh cũng chả quan tâm. Thế mà Kim Hyukkyu vẫn nhớ đến khi hai người yêu nhau. Có thể ẻm không nhớ về chuyện hai đứa kỉ niệm ngày nào, nhưng ngày em mượn tiền Lee Sanghyeok thì nhớ dai kinh khủng.
.
13. 6 tháng, sau những ngày tháng vui vẻ được trò chuyện cùng Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu dường như có thứ gì đó, một cảm xúc gì đó đối với người bạn cùng tuổi kia. Lúc đầu, em tưởng mình coi anh là bạn thân, lúc sau thì dường như rằng, em muốn được ôm, được làm nhiều điều thân mật trên mức bạn bè với Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu dường như khó xử , thế nên đành tránh mặt người kia mấy ngày.
Mà mới được nửa ngày thứ hai khi em không nói chuyện với Lee Sanghyeok là hắn đã um sùm lên,
hỏi bạn bè để tìm cách dỗ em, mua cả đống bánh kẹo trà sữa vì tưởng em giận. Lúc đó Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng anh cũng thích em vì những hành động nhỏ nhoi này đó ; mặc dù là Lee Sanghyeok hồi đó thích ẻm thật, nhưng mà em không có biết.
Dù lòng căn dặn sau khi giải quyết lùm xùm bên trong bản thân về việc mình có tình cảm với anh không ,thế nhưng mà anh đưa đồ gì thì vẫn nhận, miệng cũng vẫn uống trà sữa anh mua cho.
.
"Lee Sanghyeok có từng thích ai chưa?"
"Cậu hỏi gì kì cục à, tớ..-"
"Ầy mình hình như đang thích một người.. mà cũng không rõ nữa"
Kim Hyukkyu thở dài một hơi.
"Lúc thích một người thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Em chống cằm về phía đối diện người kia, anh đang uống trà bỗng khựng lại, cảm giác như lòng lệch đi một nhịp vậy.
"Thích là khi cậu thấy tim đập mạnh lúc gặp người ta... cảm thấy ngại ngùng mỗi lần tiếp xúc hơi thân mật. Cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện cùng? hoặc cảm thấy bồn chồn mỗi cuộc hẹn đi chơi ,vậy á"
Anh ta có phần hơi ngập ngùng về vấn đề này thì phải. Lee Sanghyeok lại nhấp thêm một hụm nữa, có vẻ trà ở quán này khá ngon nhỉ.
"Vậy chắc tớ thích người ta thật rồi.."
Kim Hyukkyu vẻ mặt có phần hơi thất vọng, là em đã dính vào thứ cảm xúc không nên có với người bạn thân mất rồi à. Em sợ, sợ nếu lỡ để mất đi anh dưới tư cách một người bạn.
"Cô gái nào may mắn thế? Hyukkyu nói cho tớ có được không?"
Em mấp máy miệng, mặt như đã đỏ bừng khi đối diện với anh.
"Hừ..hmm tên người đó bắt đầu bằng G"
Kim Hyukkyu lại ngại rồi đôi má phúng phính ửng hồng như trái cà chua, mong là anh ta không nhận ra người em định nói là ai. Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó cười ngượng lắng nghe em.
Anh ấy lúc đó nghĩ mình hết cơ hội rồi.
.
Buổi tối nhẹ nhàng, gió vẫn vun vút bên ngoài cửa sổ. Kim Hyukkyu đang nằm chùm chăn trong phòng ngủ của mình, em vẫn đang hơi nhức đầu về vấn đề của mình với anh.
Mấy hôm nay em đã mất ngủ rồi, Hyukkyu cứ lăn tăn mãi thôi. Quầng mắt đến lớp thì trông như con gấu trúc ấy, Lee Sanghyeok ở trường thấy xót nhưng mà không dám nói gì cả.
Tối đó, anh ta tự dưng nổi hứng lên muốn sang nhà của Hyukkyu chơi một hôm. Thế nên lúc 10 giờ liền lái xe, nhà của ẻm cũng không quá xa, mất có 15 phút đi là cùng à.
Hyukkyu đang nằm lăn lộn thì nghe tiếng gõ bên dưới nhà, liền dụi dụi con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó em như đứng hình tại chỗ luôn, Lee Sanghyeok đến hẳn nhà em chơi á?
Từng bước cầu thang mà em đi qua đều nặng trĩu, Kim Hyukkyu thấy thật sự rất mệt mỏi ấy.
Cánh cửa khẽ mở ra, người đứng trước mặt em quả thật là Lee Sanghyeok chứ không phải em nhìn nhầm mà.
"Cậu sang đây có việc gì ấy?"
"Cho mình vào nhờ một hôm nhé? Hôm nay bố mẹ mình đi vắng mất rồi."
Anh ấy thỉnh thoảng sẽ sang nhà Kim Hyukkyu một lần, với cái lí do là nhà không có ai. Em thì cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ vào như một người bạn thôi. Mà dạo này tần suất có hơi tăng lên một chút thì phải.
"Mình thấy dạo này cậu không ổn lắm"
Anh đi vào nhà, không quên bỏ giày lên kệ.
Hyukkyu ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh, tay với lấy ít trà trong tủ ra mà rót vào cốc.
"Hmm,... dạo này suy nghĩ hơi nhiều quá"
Em vừa nói vừa đưa cốc cho anh, miệng lại không ngừng thở dài.
"Thứ gì khiến Kim Hyukkyu của mình mệt mỏi thế?"
"Hả-..?"
"Thứ gì khiến cậu mệt mỏi thế?"
Anh lặp lại câu hỏi vừa đưa ra, em lại ngượng chín mặt rồi, Lee Sanghyeok không biết là cố ý hay cố tình nói như thế để em ngại ngùng cơ chứ. Bản mặt ngáy ngủ kia xen lẫn ngỡ ngàng đáng yêu thật đấy, anh cứ cười mãi thôi à.
"Mình không chắc nữa."
Em ngập ngùng, Lee Sanghyeok lấy tay xoa xoa mái tóc nâu xù của người đối diện coi như một lời an ủi vậy.
.
"Này Hyukkyu có phải G là Gyeonghui trường mình không thế? Mình thấy cô ấy cũng đẹp"
"Hả là ai thế? Hổng có phải"
"Hay là Geon?"
Kim Hyukkyu lắc đầu ngoay ngoạy, bộ hắn ta tính lục tung hết nữ sinh tên G ở trường Mapo để biết người em thích là ai hả.
"Nếu là hai người đó thì mình giúp cậu được, chứ mình cũng không biết nhiều người trong trường lắm ấy.."
"Hay là cậu thích mình? Mình là Gojeonpa nè"
Lee Sanghyeok cười khúc khích nhìn người nhỏ bé đối diện, đối với anh nó chỉ là một câu bông đùa nhỏ nhoi thôi. Anh ta tưởng mình sẽ chẳng có cơ hội cơ, ai dè đoán trúng phóc.
"Sanghyeok à-"
"Nếu là thật thì sao?"
Kim Hyukkyu ngập ngừng với câu nói vừa buông ra trên khoé miệng, anh đang cầm ly nước trên tay mà như cứng đờ cả lại.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Lee Sanghyeok thì im lìm nhìn em. Kim Hyukkyu không thấy anh trả lời lại nên mặt đã đỏ bừng, vậy có được coi là thổ lộ không thế?
"Hì mình đùa thôi ấy mà"
"Trông cái mặt cậu kìa, đơ hết ra rồi đó"
Em không tự chủ được bản thân ngắm nhìn anh, tay véo má cái người đang đơ ra ở đó.
"À.. ừm"
.
14. "Ầy anh ơi, nói lâu quá em buồn ngủu"
"Cún cứ ngủ đi, anh kể tiếp"
"Ơ thôi anh ơi vào luôn kết đi anhh"
Ryu Minseok phụng phịu với người ngồi bên cạnh mình, anh trai cậu thật đáng ghét mà. Chuyện đã dài lại còn kể siêu chậm, nghe cứ như ru ngủ cho em bé vậy í.
"Rồi rồi, chiều tất"
Kim Hyukkyu cười cười nhìn đứa nhỏ của mình, trong nhà đúng là chỉ có em là chiều Minseok nhất mà thôi.
.
Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok được hai tuần, kể cho người kia nghe rồi thì anh ấy có vẻ ít tiếp xúc với em hơn trước. Em cảm thấy lo lắng, lòng cứ bồn chồn không thôi ấy, em sợ bị anh phát hiện ra mình thích anh, em lại sợ mất đi cả tình bạn đáng quý ấy.
Bây giờ đã là hai giờ chiều, vừa hay Hyukkyu vừa tan học xong thì liền lăng quăng sang chỗ dành cho học sinh IT. Mọi người hình như đã về hết, em ngó nghiêng mãi cũng không thấy Lee Sanghyeok đâu. Lúc mệt quá vô thư viện nghỉ thì thấy bóng dáng quen thuộc, Hyukkyu đang tính nhảy bổ tới thì em thấy một người con gái lạ đang cười cười nói chuyện vui vẻ với anh.
Em không làm gì, chỉ đứng nhìn một chút rồi đành lặng lẽ mở cánh cửa đằng sau mình để ra ngoài.
.
Ngày mai là lễ tình nhân rồi, Kim Hyukkyu muốn đem socola mình tự làm để rồi tỏ tình anh một thể luôn. Nếu đồng ý thì chẳng ai nói nhưng nếu bị từ chối thì em cũng sẽ có cách để dứt ra khỏi người con trai mà Hyukkyu thầm yêu mến kia.
Em lên mạng tra các công thức làm, trông cũng không quá khó với em. Thế nên việc dành ra 2 tiếng rưỡi đã là quá nhanh rồi.
Kim Hyukkyu cố gắng bọc cẩn thận hết mức có thể, dù sao cũng là lần đầu em ta làm những thứ này. Không quên để lại một mẩu giấy note nho nhỏ nữa.
Lúc em nhìn thấy Lee Sanghyeok, tay cầm hộp quà nhỏ trên tay, thế nhưng mà giờ Hyukkyu vẫn hơi ngập ngừng không biết có nên tặng cho người ấy không.
Đến cuối ngày thì Kim Hyukkyu vẫn không dám đưa tận mặt tận tay cho người em thích. Chỉ đành để trong tủ đựng đồ của Sanghyeok và cầu mong anh ta sẽ mở nó ra.
.
Sáng ngày hôm sau, trong lòng của Hyukkyu vẫn có cái cảm giác gì đó khá khó tả ấy, kiểu như tim đập lệch hẳn một nhịp luôn. Mãi vẫn chưa gặp được anh để nhận câu trả lời, em thấy hơi sốt ruột rồi đó.
Sau khi vừa học xong tiết toán nhàm chán, em thu dọn sách vở thì thấy dáng vẻ thấp thỏm ngó qua ngó lại của Lee Sanghyeok khi đứng trước cửa lớp em.
Kim Hyukkyu cười cười, anh ta dễ thương thật đấy. Nhưng hình như sắp không còn là bạn của em nữa rồi.
"Sanghyeok à-...m"
Chưa kịp để em nói gì, anh đã kéo em đi lên sân thượng của trường rồi. Hyukkyu không phản kháng, cứ để anh nắm lấy bàn tay mình.
Lên đến nơi thì người kia thở hồng hộc, em không nói gì vẫn đứng nguyên một chỗ. Lee Sanghyeok lấy lại được bình tĩnh thì lại cầm vào đôi tay mảnh khảnh hồng hào kia.
"Hyukkyu.. cái đó là của cậu à?"
Cả hai giờ đều đỏ ngượng chín cả mặt rồi, em không muốn phải nhắc lại chuyện xấu hổ đó đâu, và em nghĩ Sanghyeok cũng giống em.
"Mình trả lại cậu, đây cũng là tấm lòng của mình"
Anh ta đưa lại cho em vỏ hộp bánh socola mà em làm, bên cạnh là một bọc quà nhỏ khác. Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu không nói gì thì liền dúi đồ vào tay em rồi chạy biến đi đâu mất.
Đúng là tình yêu tuổi học trò, cả hai người này đếu ngại ngùng với vấn đề này y chang nhau mà.
.
15. "Ơ thế anh Hyukkyu viết gì trên giấy note thế?
"Anh viết là nếu cậu ta cũng thích anh thì ăn hết đống bánh socola đấy đi"
"Lỡ anh mà làm dở thì sao?"
Em cười cười nhìn Minseok, không quên véo người kia một cái. Đúng là cún con, tò mò hết sức.
Tối đó về em mở ra thì thấy hộp bánh mình làm trống trơn, tưởng là anh ta sẽ cười nhạo em cơ chứ.
Em thầm cười nhìn một cái, tay lấy cây kéo cắt dải ruy băng hồng trên túi kẹo anh ta đưa. Bên trong cũng chỉ là vài chiếc bánh chocolate hoặc vị vani mà em thích. Đúng là cũng có thêm một tờ giấy bên trong nữa, nhưng mà mỗi tội chữ xấu quá Kim Hyukkyu chẳng đọc nổi.
Cuối dòng ghi chữ "Mình cũng thích cậu", giống như dùng hết sức lực để nắn nót nhất có thể vậy, em đọc mà cười mãi không thôi.
Đúng là hai người không còn là bạn nữa, mà là thành người yêu luôn rồi ấy.
Sau ngày hôm đấy, cụ thể là sáng ngày mai sau khi Lee Sanghyeok đưa đồ cho Kim Hyukkyu. Em vẫn đến trường như bình thường, được mỗi cái là có thêm một người nữa đi bên cạnh mình. Anh ta lúc gặp em thì nhìn thấp tha thấp thỏm, mặt ngượng chín cả lên, và đương nhiên em cũng thế.
Sanghyeok cầm vào đôi bàn tay trắng trẻo của em, Hyukkyu thì vẫn để nguyên cho anh ta muốn làm gì thì làm.
"Sanghyeok, là thật đấy à.."
Anh vẫn nằm lấy mà xoa xoa tay của em, cứ mãi mân mê nó như vậy đấy.
"Hoá ra là cậu thích mình thật luôn ấy"
Lee Sanghyeok cười cười nhìn em, miệng đáp trả cái người siêu đáng yêu kia. Kim Hyukkyu chưa kịp nói gì lại, thì bị anh ta hôn cho một cái vào má, chiếc má trắng trẻo bị Sanghyeok làm cho đỏ hồng hết cả lên rồi, trông đáng yêu chết mất thôi.
.
"Ầy vậy là anh trai của em tỏ tình trước á"
"Chứ sao nữa, cứ để mãi là bạn vậy anh cũng không thích lắm đâu"
Vừa hay hai đứa đang ngồi tám chuyện vui vui thì cái người bị nhắc tới mở toang cửa phòng ra. Lee Sanghyeok cười cười nhìn em còn về phía Ryu Minseok thì cậu phải nhận cái lườm từ anh.
"A anh Sanghyeok- hyung , cho em hỏi với"
"Anh hay là Hyukkyu- Hyung tỏ tình trước thế?"
Minseok lúc này chặn miệng Hyukkyu lại, chẳng để cho em nói bất cứ điều gì.
"Anh làm sao mà nhớ nổi?"
Giờ thì hay rồi đây, Lee Sanghyeok kèo này về bị em bé lạc đà dỗi cho mấy ngày liền rồi. Em bị cánh tay nhỏ nhắn kia chặn miệng thì liền gỡ ra, mặt phụng phịu quay ngoắt đi chả thèm để ý gì đến người kia nữa.
"Ui ui anh đùa anh đùa, là Hyukkyu yêu của anh tỏ tình anh trước ấy"
Ryu Minseok nhìn hai con người này mà cười khúc khích, đúng là hài hước quá mà.
Thôi đằng nào Sanghyeok-hyung phải mua cả đống bánh kẹo trà sữa đủ thể loại vị mới được ôm lại Hyukkyu-hyung rồi, tội nghiệp quá nhỉ.
"Anh đi ra đi, em không chơi với anh nữaa"
.
.
.
___________________________________
13/2/2024 [05:00]
pRiiiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com