< 8 >
16. Tiếng đàn ngân nga du dương phát ra êm ái trên từng phím đàn. Lee Sanghyeok mệt mỏi buông hai tay mình ra khỏi mặt cây piano.
"Sao dừng rồi?"
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn phòng, giọng nói trầm ấm vang lên.
Em thích cách anh người yêu mình chơi những nốt nhạc, em thích cái cách anh hát theo lời giai điệu bằng giọng nói ấy.
Anh ta mỉm cười nhìn lại em, tay vẫn nhấn nhẹ vài nốt để tạo ra thứ âm thanh mê người.
Em cầm trên tay một tách cà phê nhỏ, cả người như khẽ nghiêng về một bên.
"Hết hứng"
Lee Sanghyeok đáp lại lời em một cách nhẹ tênh xong thì đứng lên, tay véo lấy chiếc má đáng yêu ấy, rồi lại còn hôn vào một cái.
Em bị vậy thì cũng chẳng nói gì, dù sao bản thân cũng đã quá quen rồi. Nhưng em vẫn còn muốn nghe tiếng nhạc ngọt ngào ấy
"Này ,đánh bản Passcagila của Rolf đi"
Anh ta còn chưa rời khỏi em nửa bước, thì bị giọng nói trong trẻo thốt lên như kêu gọi anh ta quay trở lại chiếc đàn dương cầm sang trọng kia.
Kim Hyukkyu khẽ đặt tách trà bên cạnh bàn, miệng thở dài ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế chính.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ mong chờ, Sanghyeok dĩ nhiên chẳng ngại từ chối. Anh ta đâu có mất thứ gì khi làm chiều lòng em người yêu nhỉ?
Theo lời em, anh lại ngồi xuống, đôi tay nổi gân chạm khẽ lên những phím trắng. Hyukkyu ngồi bên cạnh ngân nga giai đoạn đầu, lời của Dạ Khúc Nến.
Từng đầu ngón tay như lướt trên đó, một bản ca nhẹ dịu, sâu lắng nên chẳng cần sự cầu kì.
Một thứ gì đó, một cảm giác lạnh lẽo gì đó ùa tràn vào sâu bên trong lòng em, sâu bên trong con người yếu đuối ấy.
"Chiều rơi lặng lẽ, người đi về đâu?"
Sự u buồn bao trùm cả căn phòng, khi những giai điệu trầm bổng được Sanghyeok đánh ra. Thứ vàng hoe như chiếu rọi vào căn phòng đằng sau lớp màn ren trắng, ánh nắng mặt trời, một mùa hoa nở trong nhà.
Thứ âm nhạc rực rỡ, là một thế giới riêng mà khiến người nghe chìm đắm. Nốt đàn vang lên mềm mại, là một thế giới u uất mà con người như đã bỏ quên từ lâu.
"Tình mang người đến, đời mang người đi.."
Bài ca hoà lắng như chở người nghe đến với chốn kì ảo, với những dòng suối róc rách, với những cây nến sáng rực. Và với một hạnh phúc đan xen, rải đều trên những đau khổ.
Cái sự âm u len lỏi trong không khí khiến Hyukkyu khẽ run người. Tiếng nốt đàn cuối cùng cũng được vang lên, vang lên một cách nhẹ nhàng.
Một bài ca ấm áp xen với sự sầu lắng, nó mềm mại lắm chẳng hiểu có từ ngữ nào có thể tả nổi.
"Sanghyeok... một lần nữa có được không?"
.
.
_______________
6/3/2024 [00:23]
pRiiiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com