「allergy」
୨ৎ requested by: Deftiuoi
୨ৎ r16 (?), ntr maybe ?, ooc, không liên quan tới đời thực.
୨ৎ part 3/3.
♪
" Sanghyeok ơi, cắn anh đi. "
" Thêm một lần nữa thôi mà..anh cần em. "
Sau khi cùng nhau ở chung vài ngày, Lee Sanghyeok nhận ra Kim Hyukkyu là một Omega nghiện được người khác cắn. Mỗi ngày đều thơm ngọt như đóa nhài trắng, dịu dàng ôm lấy bả vai cậu ta làm nũng. Em không muốn để Alpha rời đi, trong tâm luôn sợ tỉnh dậy không còn thấy bóng người ở bên cạnh. Kim Hyukkyu bắt cậu ta ôm em, cắn em, làm tình đến khi em mệt lả mà ngất đi, tất cả chỉ để Omega cảm thấy vẫn còn sự hiện hữu của Alpha ở bên.
Cuộc sống quá đỗi hạnh phúc, tựa như giấc mơ xuân đẹp nhất thời gian bị ruồng bỏ, Kim Hyukkyu quên mất mình vẫn còn có một người chồng Engima ở ngoài. Điện thoại chẳng đụng đến, tin nhắn đến cũng không buồn nhấc tay trả lời, vào những lúc ấy, em đang được Lee Sanghyeok ôm trong lòng, gặm cắn tuyến thể hồng hồng như chó con, bên dưới liên tục chịch em khóc nức nở khàn cả cổ.
' Thời gian gần đây em bận lắm à, Kyu ? '
' Em thậm chí còn không trả lời tin nhắn của anh.'
Những câu trả lời được thay đổi để trấn an người kia, nhưng tất cả đều có cùng mục đích, là lẩn tránh. Lee Sanghyeok ôm Omega trong lòng, bàn tay ấm áp xoa thắt eo in đầy vết cắn đỏ rực, cậu ta cười khẽ, khắp bắp đùi nõn nà chỉ cần liếc xuống có thể thấy bao dấu răng lộn xộn nổi bật trên làn da trắng muốt dần từ đỏ chuyển sang tím xanh. Từ cổ đến ngực, nói là nâng niu cơ mà, dưới cái lớp áo phông trắng mỏng tanh ấy, cậu ta nhìn đều muốn tát bản thân mười cái vì đem Kim Hyukkyu biến thành cục xương ngon lành cho bản thân cắn xé.
Nói gì thì nói, ở bên cạnh có một Omega xinh đẹp, thơm ngọt ngào, ngon nghẻ thì làm sao cậu ta chịu được.
Lee Sanghyeok liếm môi xinh còn vết xước chưa lành sau lần làm tình gần đây, cậu ta mút môi em, vô duyên vô cớ thè lưỡi ra đẩy đưa vào trong khoang miệng ấy. Ngay trong lúc Kim Hyukkyu trả lời tin nhắn của chồng, em run lên, bàn tay cầm điện thoại thả ra, ngoài mặt muốn trách mắng Alpha không tha em được vài phút nhưng bản thân rất nhiệt tình đáp lại cậu ta. Tới mức tự nứng lên, nhấp nhô trên ngón tay cậu ta rên rỉ dâm dục, nước tiểu với nước dâm chảy ròng ròng lên màn hình điện thoại còn phát sáng.
' Ừ, gần đây nhiều việc quá, em mệt nên không kiểm tra điện thoại. Xin lỗi anh. '
' Điện thoại em hỏng, phải mang đi sửa mấy hôm. '
' Em sợ anh bận, không muốn làm phiền anh. '
Gã chồng ở nơi xa chán nản đập điện thoại xuống nệm, hắn luôn cảm thấy vợ hắn từ sau kì phát tình bắt đầu lạnh nhạt hơn, không còn gọi điện cho hắn nữa. Lee Sanghyeok nhớ vợ phát điên, tối nào cũng ôm cái túi thơm tự mình lén lút làm dựa trên tin tức tố hoa nhài của em mới có thể tạm vào giấc. Có phải em chán hắn rồi, lại chưa bị đánh dấu nên mang về thêm một người nữa ?
" Đáng đời, em thấy anh Hyukkyu còn chịu ở bên anh thì ảnh đích thị là Phật sống. "
" Có bao giờ thấy quan tâm người ta đâu, giờ anh mới bắt đầu thấy lo à ? "
Chẳng đứa nào chịu an ủi, ngược lại trách mắng hắn, Engima cà phê ủ rũ, tin tức tố vừa nồng vừa đắng, không ai chịu nổi mà cách xa hắn vài bước mỗi khi ở gần. Hắn thừa nhận bản thân chưa dành đủ quan tâm cho em, thường vì công việc mà để em một mình, cũng không đánh dấu em. Chỉ là hắn sợ Kim Hyukkyu chưa sẵn sàng thôi, em đối với hắn vừa hờ hững vừa khách khí như hai thằng bạn bình thường làm hắn ái ngại. Kể cả xưng hô thân mật, hắn nghĩ đó là hình thức trong mối quan hệ vợ chồng thôi, Kim Hyukkyu chẳng có chút nào yêu thích hắn.
' Năm ngày nữa anh sẽ về. '
Hắn chờ mong nhìn vào tin nhắn vừa mới được gửi đi, nhưng nửa tiếng trôi qua, không có một lời hồi đáp nào. Kim Hyukkyu thật sự chán ngấy hắn rồi. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm tình huống có thể ập xuống hắn.
Hắn sẽ biến thành gã chồng bất lực nhìn em hạnh phúc cùng người khác mà không thể làm gì. Phải chịu đựng sự hắt hủi, bị bỏ rơi.
Khi viết giấy ly hôn, hắn có nên viết mình sẽ để cho em nửa gia sản không ? Hay là tự thêm tên bản thân vào mục tài sản chia cho em, tự mình làm gia nhân cho em cũng coi như chưa rời xa mà.
Lee Sanghyeok mải mê suy nghĩ đến mức đứng ở cửa nhà lúc nào cũng chẳng hay, trước ngôi nhà chung vốn quen thuộc, không biết từ bao giờ hắn lại do dự không muốn bước vào vì sợ sẽ thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất. Lục lọi khắp túi quần, túi áo, cuối cùng lại phát hiện chìa khoá đã được cắm vào ổ khoá từ lúc nào rồi.
' cạch. '
" Anh về rồi đây, Hyukkyu. "
Một thứ mùi nồng nặc phả thẳng vào mặt làm Lee Sanghyeok cứng đờ, cứ đi tìm em trong mỗi căn phòng, không thấy em đâu, chỉ thấy hắn sa sầm như sắp ngất vì nơi nào cũng có mùi hoa hồng. Kim Hyukkyu ngày hôm nay không cần phải đi làm mà, hắn lấy điện thoại ra gọi cho em. Có dẫn người về nhà thì cũng nên khử mùi chứ, cố tình để như này khác nào muốn hắn biết, vả một cái vào mặt hắn rằng em không sợ.
" Em đang ở đâu vậy ? Anh không thấy em ở nhà."
' Ơ- anh về rồi à ? Xin lỗi anh nhé, giờ em đang ở ngoài mất rồi. Chút nữa mới về. '
Kim Hyukkyu biết hôm nay hắn về, nên đã thật sự cấm con chó con kia không được đụng chạm quá đà, vào buổi sáng dẫn cậu ta ra ngoài để tránh bị chồng bắt gặp. Alpha ngày nào cũng ôm lấy em, nhỏ giọng năn nỉ Omega chỉ làm một chút thôi nhưng em không siêu lòng, cậu ta phải làm trò giận dỗi thì mới được dùng đùi trắng nõn để giải tỏa. Lee Sanghyeok luôn muốn nhân lúc em không để ý, chuyển từ hôn thành cắn, tiếc là không lần nào thành công.
Đùi bị chơi thành đỏ rực, ran rát và tê rần, thật sự có rất nhiều trò để khiến việc này nhìn như nào cũng thấy giống em đang bị chịch thật sự. Cùng một chỗ với nhiều tư thế, Kim Hyukkyu không chỉ bị chơi ở đùi mà cậu ta còn cố tình đẩy sát vào lồn em, khiến em không nhịn được phát rực cả người.
Em để cậu ta lại khách sạn, dặn dò đủ điều rằng cậu ta đừng đi lung tung vì bị phóng viên bắt gặp là khó cứu lắm. Đúng là một con chó con kiêu ngạo, Kim Hyukkyu phải để cậu ta hôn một cái mới được thả về. Trên đường đi, em ghé qua những cửa hàng bán xịt tan mùi để mua vài chai rồi lén dùng hết trong nhà vệ sinh công cộng. Phải chắc rằng cả người em chỉ còn mùi chanh man mát đến ngạt mũi mới có thể yên tâm mà bước vào căn nhà kia.
" Em về rồi. "
Cánh cửa mở ra dẫn pheromone cà phê quen thuộc ập vào người dm, không biết có phải do ở gần người kia nhiều quá hay lâu rồi không đụng chạm mà em cảm thấy hơi ngứa da. Kim Hyukkyu tiến vào trong, ngó vào từng căn phòng và tất cả mùi hoa hồng đã biến mất, em quên mất chồng mình đích thị là lọ dấm di động chỉ nhăm nhe em lại gần người khác là phát nổ.
Đi đến tận nhà bếp, em mới thấy bóng lưng hắn thẳng tắp, buộc ngang hông dây tạp dề. Được rồi, hắn vốn rất đẹp trai mà. Vội nhào đến ôm chầm hắn từ đằng sau, Omega cười dịu dàng, tỏ ra vô cùng quan tâm hỏi han hắn như chưa từng có chuyện lén lút qua lại với người khác.
" Sao anh không nghỉ ngơi ? Còn xuống bếp làm gì."
" Lo em về nhà bị đói, anh nấu cho vợ anh, em không thích à ? "
Em lắc đầu, cũng đứng bên cạnh hắn để giúp đỡ việc nấu ăn nhưng hắn bảo em cứ ngồi ở ghế đợi thôi, do hắn lo em mệt. Điện thoại em có lác đác vài tin nhắn từ kakaotalk, đa số là của bạn bè nhắn cho em, chỉ có duy nhất một tin nhắn là từ Lee Sanghyeok mà thôi. Nó ít hơn dự định, em bất lực xoa nhẹ màn hình, người như cậu ta thì chịu động vào kakaotalk đã là quan tâm lắm rồi.
' Về chưa ? '
' Anh về rồi, nhớ à ? '
' Đừng ảo tưởng nữa. '
' Anh nhớ e- '
Vì mải mê nhập tin nhắn, điện thoại em bị một bàn tay giật lấy làm em giật bắn người, theo phản xạ đưa tay lên muốn giành lại. Tên Engima nhìn màn hình đang sáng, rồi đặt cái điện thoại của em xuống bàn, Lee Sanghyeok nhìn em, trông thì vô cùng bình tĩnh nhưng tin tức tố đã nồng nặc hơn khiến em ôm cổ ho khù khụ vì không thở được.
" Kim Hyukkyu, thằng nào vậy ? "
" Tin tức tố của chồng mình mà em còn dị ứng, anh thắc mắc cậu ta phải cắn em nhiều như nào mới khiến em vừa ngửi tin tức của anh đã khó chịu như này đấy. "
Hắn cầm chặt tay em, đoạn da bị tiếp xúc lập tức đỏ rát lên vì dị ứng, mặt em đỏ bừng, sợ hãi muốn rút tay ra nhưng nó chẳng xi nhê gì với sức Engima cả. Không nói thì em không để ý, em gần như đã phát ban cả người vì tin tức tố vốn có thể ngửi và tiếp nhận một cách bình thường.
♪
☆ meawd chưa viết xong, nhưng nó không muốn viết nữa nên nhờ mình đăng luôn cho xong fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com