Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Note: Ở một vũ trụ nào đó khi Lee Sanghyuk vẫn là một tuyển thủ chuyên nghiệp và Kim Hyukkyu trở thành fan hâm mộ của anh.




Kim hyukkyu đã phải lòng Lee Sanghyuk từ bao giờ ấy nhỉ?. Từ những buổi fan meeting sau mỗi trận thắng mà cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa và âm thầm gửi đôi ba món quà, từ những lần cả hai lướt qua nhau trong LoL Park đông kín người, từ những khoảnh khắc thăng trầm mà người hâm mộ "alpaca love penguin" trải qua cùng tuyển thủ Faker, hay thậm chí là còn lâu hơn thế nữa?.

Mùa xuân của rất nhiều năm về trước ở trung học Mapo, cậu học sinh Kim Hyukkyu nhút nhát rụt rè ngồi ở góc lớp, lúc nào cũng lặng lẽ một mình. Ấy là cho tới khi cậu bạn tên Lee Sanghyuk xuất hiện, bằng một cú va chạm ở ngã rẽ thư viện, hai con người xa lạ vốn chẳng biết gì về sự tồn tại của đối phương lại trở thành bạn bè theo một cách vô cùng ngẫu hứng. Khoảng cách giữa khoa tự nhiên và khoa xã hội của Mapo là hai dãy hành lang dài, nhưng bằng một cách nào đó mà cậu bạn mắt kính và cậu bạn rụt rè sẽ luôn chạm mặt nhau ở ngã rẽ thư viện hệt như ngày đầu tiên. Một lần rồi hai lần, rồi từ đôi ba câu chuyện trò vụn vặt lại trở thành những cái hẹn cùng nhau ăn trưa, Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu đã trở thành bạn bè theo cách như thế đó.

Có lẽ tình bạn của cả hai sẽ mãi như thế, cho đến một mùa thu của tháng tám, khi ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn người bạn đồng niên không còn vô tư như thuở ban đầu, khi bóng hình Lee Sanghyuk luôn hiện hữu trong tâm trí cậu và Kim Hyukkyu phát hiện ra rằng mình đã trót thương nhớ bạn tự bao giờ. Ở cái tuổi thiếu niên ngô nghê đó Kim Hyukkyu đã biết thế nào yêu một người. Cậu học trò nhút nhát vụn về giấu giếm tình cảm nơi đáy mắt mong rằng nó sẽ sớm qua đi, mà không hay biết rằng thứ tình cảm ấy lại âm thầm sinh sôi nảy nở thành một vườn hoa bí mật tràn ngập sắc hương.

Rồi một buổi chiều oi ả của mùa hè, Kim Hyukkyu nghe được từ mọi người rằng Lee Sanghyuk sẽ không quay lại trường học nữa, rằng cậu ấy đã chọn gác lại con đường học vấn để theo đuổi ước mơ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Không một lời báo trước không một câu từ giã, cứ thế mà năm học cuối cùng Kim Hyukkyu chẳng còn gặp được bóng dáng cậu trai đeo kính ở góc hành lang quen thuộc nữa mà bàn ăn vốn dành cho hai người nay cũng trống trãi lạ thường. Thế là cậu học trò nhút nhát lại lủi thủi một mình, mang theo nỗi nhớ nhung và vườn hoa héo rũ nguyện cầu cho người mình yêu có thể thực hiện được ước mơ.


Vào thời gian Kim Hyukkyu học năm hai đại học, bản tính rụt rè của cậu vẫn chả khá lên là bao, song chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo mà Hyukkyu được chọn mặt gửi vàng vào đội tình nguyện viên đón lứa sinh viên mới vào trường, nhờ đó mà cậu gặp được Kim Kwanghee - đứa em nhỏ hơn một tuổi nhưng lại rất sỏi đời, cũng là người bạn thân nhất của Hyukkyu đến sau này. Kim Hyukkyu là một người hướng nội điển hình nhưng em của cậu Kwanghee thì không, thằng bé đã chèo kéo và nài nỉ thậm chí hứa sẽ đãi Hyukkyu một bữa hoành tráng, chỉ cần cậu chịu đi cái gọi là "Viewing Party" với nó. Đó là lí do Kim Hyukkyu có mặt ở đây, giữa một đống người, ù ù cạc cạc nhìn lên màn hình chiếu xem người ta chơi game.

Kim hyukkyu có nghe về tựa game này, thậm chí nhiều là đằng khác, trong miền kí ức nào đó của cậu giọng nói trầm trầm của người con trai đeo kính cao gầy, cả bàn tay ấm áp cầm tay Hyukkyu di con trỏ chuột đến từng vị trí trong bản đồ, tất cả đều sống động như chỉ mới hôm qua.

"Hyukkyu ngốc quá phải bấm vào đây này, chổ này là đường giữa là đường tớ thích chơi nhất đó."

"Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Hyukkyu sẽ ủng hộ tớ chứ?."

Kim Hyukkyu bừng tỉnh khỏi cơn mơ bởi tiếng hò reo xung quanh, và trong khoảnh khắc chỉ bằng một cái liếc mắt, bóng hình người con trai cậu ngày nhớ đêm mong hiện lên ngay giữa màn hình. Lee Sanghyuk đứng đó, khoác trên mình màu áo đỏ rực của SKT T1 cùng những người đồng đội cúi chào khán giả.

Kim Kwanghee nhận thấy người anh của mình đang không ổn, từ lúc rời khỏi quán cà phê tới bây giờ kim Hyukkyu cứ thơ thẩn không nói câu nào. Kwanghee bỗng thấy có lỗi ghê gớm chắc do anh của cậu không thoải mái ở chổ đông người rồi.

"Kwanghee này, cái người đi đường giữa lúc nãy..là ai vậy."

"Ý hyung là Faker ấy hả?. Người ta bằng tuổi anh đấy, mới debut có hai năm thôi mà ẵm bộn thành tích rồi."

Từ dạo đó, có một Kim Hyukkyu ngày nào cũng dành một ít thời gian tìm hiểu về game và dù có bận đến đâu thì tuyệt nhiên vẫn không một trận đấu nào của T1 bị cậu bỏ sót. Từ việc xem Lee Sanghyuk đánh giải đơn thuần Kim Hyukkyu bắt đầu tò mò hơn, cậu muốn biết trong mấy năm qua người ta sống ra sao, muốn được tiến vào thế giới bên dưới sân khấu của tuyển thủ Faker như cái cách mà Hyukkyu năm mười bảy tuổi vô tình ngã vào người cậu bạn mắt kính. Thế là tài khoản "alpaca love penguin" ra đời, Kim Hyukkyu bắt đầu trở thành "fan" của tuyển thủ Faker, đều đặn mỗi mùa thi đấu, cậu luôn có mặt ở LoL Park gửi quà tặng và chụp ảnh của tuyển thủ Faker từ xa. Một năm rồi lại một năm trôi qua "alpaca love penguin" trở thành một trong những fansign lớn nhất của người đi đường giữa ở T1, Kim Hyukkyu cũng âm thầm cùng Lee Sanghyuk trải qua biết bao thăng trầm, chứng kiến biết bao đổi thay của nền công nghiệp Esport, cũng chứng kiến cả việc những id xung quanh Faker dần thay mới mỗi mùa, từ SKT T1 đến T1 duy chỉ có người đi đường giữa là vững vàng tựa như bàn thạch không bao giờ thay đổi.

Hyukkyu cảm thấy hài lòng với cuộc sống như hiện tại, được nhìn Lee Sanghyuk thi đấu, mỗi tuần tới LoL Park chụp ảnh, khi rảnh thì đi fan meeting, mua áo đấu và goods ủng hộ tuyển thủ Faker, tới đúng ngày thì chạy banner kỉ niệm. Đối với cậu mà nói chỉ cần nhìn thấy người kia sống hạnh phúc là được, chẳng mong cầu gì hơn.

Nhưng vũ trụ thì luôn có cách trêu người của riêng mình.

Kim Hyukkyu đang cảm thấy bối rối vô cùng. Đụng mặt Lee Sanghyuk ở ngoài chưa bao giờ là việc nằm trong suy nghĩ của cậu. Hôm nay là cuối tuần và Hyukkyu quyết định ghé vào thư viện thành phố để tìm quyển sách mà tuyển thủ Faker đã đề cử, kết quả của việc tập trung tìm kiếm là cậu đã va phải ai đó khi đến ngã rẽ của kệ sách và "ai đó" ở đây khéo thế nào lại là "Faker" Lee Sanghyuk. Phản ứng đầu tiên của Kim Hyukkyu đối với cuộc gặp gỡ không mong muốn này là rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng cậu còn chưa kịp bước được hai bước đã bị người phía sau kéo về. Những chuyện sau đó Kim Hyukkyu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ duy nhất một điều rằng mối tình thuở thiếu thời chẳng phải là thứ tình yêu đơn phương không có kết quả, rằng cậu bạn mắt kính năm nào cũng đã âm thầm đem hình bóng cậu bạn rụt rè ươm thành mầm cây, giấu vào một góc trong tim. Mọi thứ sau đó diễn ra rất tự nhiên, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk ở bên nhau, không còn một Lee Sanghyuk hèn nhát trốn chạy cũng không còn mộn Kim Hyukkyu mãi chẳng dám tỏ rõ nỗi lòng. Chỉ có hai người trưởng thành thoát khỏi thân xác thiếu niên dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình.



Chung kết thế giới năm 2024 diễn ra sôi động hơn bao giờ hết. Chật vật len lỏi qua hàng người để vào chổ ngồi, Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn về phía sân khấu nơi hai đội tuyển còn sót lại sau cùng chuẩn bị chiến đấu để giành lấy phần thưởng cao quý nhất, thầm cầu nguyện cho vị thần của mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, một lần nữa cậu lại cùng Sanghyuk có mặt trong đêm chung kết tổng. Nhưng lần này thì khác Hyukkyu cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, Sanghyuk của cậu đã không còn phải gồng gánh mọi thứ một mình, anh còn có những người đồng đội, những đứa trẻ đã cùng anh chiến đấu rất lâu rất lâu rồi, những đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết và kiên cường không bao giờ từ bỏ. Thánh điện Shurima rồi sẽ lại rực sáng một lần nữa, thời khắc xương rồng đơm lá đơm hoa, nước chảy đong đầy trên cao nguyên đá, bốn chàng hộ vệ sẽ đưa hoàng đế trở về nhà.

Khoảnh khắc nhìn thấy T1 tiến vào bóc tách từng lớp trụ cuối cùng và nhà chính của đối thủ nổ tung trong tiếng hò reo của khán giả lẫn ban bình luận. Kim Hyukkyu cảm thấy tai mình ù đi bởi đám đông xung quanh, hốc mắt cậu nóng hổi và cả cơ thể cậu trở thành một khối chất đông đặc. Tựa như một con chiên ngoan đạo hành lễ trước thánh tích Kim Hyukkyu đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn vị thần của mình. Dưới cơn mưa pháo giấy rực rỡ của London, lá cờ T1 phấp phới đỏ rực cả một vùng trời, Lee Sanghyuk cùng những người đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá trong tiếng reo hò của người hâm mộ, và trong một khoảnh khắc nào đó Kim Hyukkyu nhớ về nhiều năm trước đây khi lần đầu tiên cậu cùng Lee Sanhyuk đạt được huy chương vàng trong một cuộc thi đôi nam của trung học Mapo. Dù là ở cạnh nhau trên bục nhận thưởng hay đứng cách nhau bởi hàng trăm con người ngăn giữa khán đài và sân khấu, mười một năm trôi qua, từ những cậu nhóc ngô nghê tóc bổ luống ở trường trung học cho đến những người đàn ông trưởng thành cùng đứng ở sân vận động London chật ních người, thứ tình cảm mà Kim Hyukkyu dành cho Lee Sanghyuk vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Khi Kim Hyukkyu về tới khách sạn đã là lúc nửa đêm. Tin nhắn chúc mừng được gửi qua Kakaotalk trước đó vẫn chưa nhận đc hồi âm, chắc hẳn lúc này Lee Sanghyuk vẫn đang ăn mừng cùng những người đồng đội. Mọi người sẽ cùng nhau uống rượu và thể nào bọn nhỏ trong đội cũng sẽ bắt đầu làm mấy trò con bò. Đầu tiên là đường trên Wooje và hỗ trợ Minseok, tiếp đó là xạ thủ Minhyung, kể cả người đi rừng Hyeonjoon dù tỏ vẻ càm ràm nhưng cũng sẽ hùa theo tổ đội mầm non ca hát tưng bừng. Còn anh đội trưởng cánh cụt thì lúc này trông chẳng khác gì ông bố trẻ, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày, Lee Sanghyuk của cậu hẳn là đang cầm điện thoại quay lại những hành vi mất kiểm soát của mấy đứa nhóc và hưởng ứng theo bằng điệu cười khúc khích. Kim Hyukkyu mỉm cười khi nghĩ đến người bạn đồng niên đang chìm trong hạnh phúc ở một góc nào đó của London, một cảm giác không tên bắt đầu len lỏi trong tim cậu, ấm áp, chộn rộn và ngứa ngáy. Chà Hyukkyu cảm thấy nhớ bạn rồi, nhưng không phải bây giờ, kiên nhẫn thêm một chút và sớm thôi cậu sẽ lại được bao bọc trong vòng tay ấm áp cùng hương gỗ thông quen thuộc.

Kim Hyukkyu gặp lại Lee Sanghyuk đã là chuyện của năm ngày sau đó. Biết làm sao được khi lịch trình của đương kim vô địch bận rộn khủng khiếp, nào là tham dự sự kiện, phỏng vấn, quay quảng cáo và tham gia cả giải giao hữu ở một đất nước chênh lệch so với hàn quốc năm tiếng đồng hồ. Những năm gần đây, thể thao điện tử trở nên phổ biến hơn rất nhiều vì thế mà những hoạt động mang tính chất quảng bá diễn ra với tần suất dày đặc hơn và đòi hỏi một tuyển thủ không còn chỉ đơn thuần là biết chơi game nữa. Bản thân Lee Sanghyuk tuy đã sớm quen với việc này từ lâu nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi, khỏi phải nói đám nhóc còn lại thê thảm như thế nào, vừa về tới kí túc xá là cả đám lăn ra sàn ngủ một mạch. Sanghyuk vui vẻ chụp lại một tấm như mọi lần, lọt vào giữa khung hình là ba đứa cao to nằm xoay tròn quanh một đứa nhỏ xíu, chả có phong thái nhà vô địch gì cả trông cứ như mấy đứa con nít vừa buồn cười lại vừa thương.

Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi ngập các lối đi, trái với vẻ hối hả của Seoul buổi đêm Lee Sanghyuk thong thả rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Đón chào anh là một Kim Hyukkyu đang gật gù trên sô pha, ánh đèn vàng ấm áp như bao trọn lấy cả người lạc đà nhỏ, điểm tô từng chùm sáng li ti lên mái tóc mềm. Khung cảnh quá đỗi dịu dàng làm trái tim Lee Sanghyuk xốn xang loạn nhịp và nỗi nhớ nhung suốt một tháng ròng giờ đây được thay thế bằng cảm giác ngọt ngào như đường mật tan ra trên đầu lưỡi.

Sanghyuk bước đến nhẹ nhàng hôn khẽ lên bờ mi nhắm nghiền, hài lòng mỉm cười nhìn người trước mặt từ từ mở mắt. Món quà đầu tiên mà nhà vô địch thế giới nhận được từ người bạn đời của mình chính là một cái ôm thật chặt, hương bạc hà nhàn nhạt trên người Kim Hyukkyu làm Sanghyuk cảm thấy bình yên đến lạ và tất cả các tế bào trong cơ thể anh hài lòng đình công trong giờ phút này. Tuyển thủ Faker tựa như một chú mèo không xương hoàn toàn tựa vào chiếc gối hình người của mình và kết quả là cả hai ngã oạch xuống sô pha mềm mại.

"Mừng bạn về nhà."

"Ừ. Anh làm được rồi Hyukkyu à."

Anh có cúp vô địch rồi, và có cả em nữa.

Lee Sanghyuk miên man nghĩ về ngày tháng sau này, đã tới giai đoạn Off-season và tuyển thủ Faker sẽ có một khoảng thời gian dư dả hiếm thấy. Anh sẽ về thăm gia đình vài hôm, quỹ thời gian còn lại thì dành trọn cho 'nhà' của mình, Kim Hyukkyu và anh có thể quấn quýt bên nhau cả ngày, họ sẽ cùng nhau lấp đầy khoảng sân trống trãi bằng những chậu cây nhỏ xinh, biến căn bếp vốn chỉ mình Hyukkyu lui tới luôn sực nức mùi thơm của bánh ngọt và cùng làm ti tỉ thứ khác nữa. Vô số kế hoạch được Sanghyuk vẽ ra ngay khi ngày mới bắt đầu, nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai, còn hiện tại Lee Sanghyuk đã thiếp đi dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của người bên cạnh.

Mùa đông của chung kết thế giới đã kết thúc. Nhưng dưới mái nhà của lạc đà và cánh cụt, nó chỉ mới bắt đầu.



Fin.

Mình viết cái này ngay sau trận T1 với KT, cảm hứng tới đột ngột nên nghĩ gì là mình viết đó luôn thành ra dòng thời gian có thể hơi lung tung, cũng sẽ có nhiều sai sót. Lúc Corki của anh F đứng đối diện với MF của anh D làm mình suy nghĩ nhiều lắm, không biết bao giờ mới lại thấy id Faker và Deft cùng sáng trên một bản đồ nữa. Nên mình muốn thử để cả hai không còn là đối thủ mà trở thành mối quan hệ đồng hành giữa fan và tuyển thủ xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com