2
hôm nay sanghyeok mặc sơ mi đen phối với quần âu, tất cả đều được ủi thẳng thớm, chỉn chu như chính con người hắn. bình thường hắn đã trông có mấy phần trưởng thành hơn so với đám bạn đồng trang lứa, nhưng bây giờ lại càng trông ra dáng hơn nhiều. dù sao thì cũng là một cột mốc đánh dấu hắn đã trưởng thành. với lại ăn diện thì cũng chỉ có cái người họ kim kia nhìn được thôi, coi như là đầu tư có lời vậy.
lee sanghyeok phụ người nhà dọn món lên bàn ăn, một nhà bốn người tất bật trong bếp. sinh nhật tuổi mười tám của con trai lớn, đương nhiên phải long trọng hơn mọi năm. bà nội hắn nấu cả một bàn đầy ắp, sặc sỡ và thơm phức. ban đầu, mọi người còn thắc mắc vì sao con nhà mình lại không mời mống nào đến một ngày đặc biệt như thế. nhưng khi nghe hắn nói có mời kim hyukkyu, ai cũng bày ra bộ dạng tràn đầy thấu hiểu.
"ra là muốn đón sinh nhật với người ấy." lee sanghoon cười cười chọc ghẹo.
"muốn sống thì im miệng. lúc hyukkyu đến đừng có mà nói tào lao trước mặt cậu ấy." hắn cảnh cáo em trai.
chuyện lee sanghyeok thích kim hyukkyu thì rõ mồn một ra đấy, hắn rất thẳng thắn bày tỏ với người nhà, hắn biết luôn cả việc em cũng có ý với hắn. nhưng vì sao hai đứa chưa ở bên nhau thì có trời mới biết. mà hắn cũng không quan trọng chuyện đó, đợi đến lúc thích hợp, tự khắc hắn sẽ tỏ tình với em. còn hỏi hắn có sợ bị nẫng tay trên hay không, hắn xin trả lời là không. sanghyeok ở bên cạnh em đủ lâu để biết rằng em chẳng thể có thêm ai khác ngoài hắn.
lee sanghyeok chạy như bay ra mở cửa ngay khi nghe hồi chuông đầu reo lên.
hắn nghĩ hắn đã quên mất mình là ai vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy em. áo len trắng mềm mại phủ quanh, như hòa vào chung với làn da trắng bóc như trứng gà. mái tóc đen phủ xuống trán, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào hắn. và em nở nụ cười ngọt như mật, nhỏ nhẹ nói.
"tuổi mới vui vẻ."
kim hyukkyu thật sự là, quá mức xinh đẹp. hắn không biết mình còn phải thốt lên những lời ca tụng em đến bao giờ.
đương lúc hắn còn đang ngơ ngác ngắm lấy người thương đang đứng trước mặt, thì một giọng nói vang lên, kéo hắn về với thực tại.
"sinh nhật vui vẻ nha lee sanghyeok.", kim ilkyu ngó đầu ra khỏi cửa xe.
"dạ, em cảm ơn."
lee sanghyeok chưa gì đã nắm lấy tay hyukkyu, kéo em bước một bước vào cổng nhà.
"ừ, hai đứa chơi vui nhé, anh đi trước đây."
kim ilkyu nhấn ga phóng xe đi mất, để lại hai đứa tồ đứng trước cổng, nhìn nhau không nói nên lời.
"thế không vào trong à? nhìn gì mà nhìn?" kim hyukkyu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí là lạ của cả hai.
"đẹp thì nhìn." hắn đáp lại, xong sẵn tay dắt em vào trong, "quý lắm mới mời, hôm nay chỉ có cậu đến đây thôi."
lee sanghyeok cúi xuống lấy đôi dép dành riêng cho hyukkyu, để gọn trước chân em. em qua nhà hắn cũng mấy trăm lần rồi, đến nổi mà dép và bàn chải cũng được chuẩn bị sẵn. lúc đầu còn ngại, em còn bảo hắn cất mấy cái đó đi, em cũng đâu có qua thường xuyên. nào ngờ cái tên họ lee tỉnh bơ nói "sau này khéo cậu ở đây luôn ấy." làm em xấu hổ muốn độn thổ.
"con chào bà, chào chú ạ. chào sanghoon." bỏ lơ sanghyeok, em vào chào hỏi người nhà hắn trước, thấy mọi người đang loay hoay trong bếp thì định xông vào phụ, xong bị ngăn lại ngay tắp lự.
"ấy, con đi rửa tay rồi vào ăn, cũng sắp xong rồi. để đó hai thằng nhóc kia làm."
"sanghoon lo được, cậu rửa tay đi đã."
hyukkyu ngoan ngoãn vào trong rửa tay. mẹ đã dặn là đi nhà người khác phải biết đường phụ giúp một tí cho phải phép, nhưng sanghyeok có phải là "người khác" đâu. vậy nên em có thể thoải mái làm một chú bù nhìn xinh trai, ngồi im chờ đồ ăn được bày ra trước mắt.
cả nhà đã yên vị ngồi vào bàn, bà nội ngồi phía đầu, ba lee và sanghoon ngồi một bên, lee sanghyeok và kim hyukkyu ngồi một bên, rất ra dáng gia đình hòa thuận êm ấm. bánh kem hai tầng siêu oách được đặt chính giữa, cùng với tám chiếc nến đủ màu sắc, xung quanh được trang trí bởi chocolate và các lớp kem bông xốp tạo thành hình tiền, ngụ ý cho quãng đường đời rực rỡ và thành công của hắn. mọi người cùng nhau thổi nến, cắt bánh, rồi lại bắt đầu ăn uống.
"hyukkyu tự nhiên nhé con, người nhà cả nên không phải ngại."
"dạ con biết rồi."
"anh hyukkyu phải ăn nhiều vào. anh sanghyeok đặc biệt bảo bà nội nấu toàn mấy món anh thích ăn thôi."
sinh nhật của lee sanghyeok mà làm món kim hyukkyu thích ăn là sao thế? em ngại ngùng không biết trả lời ra sao, bàn tay đặt dưới bàn khẽ cấu lên đùi hắn.
"món hyukkyu thích là món anh thích. khẩu vị của tụi anh giống nhau." hắn lên tiếng giải vây, đồng thời hướng ánh mắt cảnh cáo về phía sanghoon.
thật ra lời nó nói chẳng có ý gì chòng ghẹo, chỉ là nó vô tư nói thật thôi. nhưng hyukkyu dễ ngại, lỡ tí mắc cỡ quá mà em chạy đi mất thì thằng oắt con đấy có đền lại được người yêu cho hắn không?
nhưng mà nhé, hyukkyu để ý, sao một nhà bốn người lại có em nhảy vào thế? thà rằng lee sanghyeok bảo muốn ăn riêng với gia đình rồi hẹn em hôm sau đi, hoặc ít ra cũng rủ thêm vài người bạn thân thiết khác chứ. à mà, hắn làm gì có ai thân ngoài em đâu ha?
cơ mà hắn làm thế giống như, giống như là, ra mắt gia đình ấy?
nghĩ tới cụm từ đó, kim hyukkyu thấy một luồng nóng hôi hổi râm ran cháy trên mặt. em đang nghĩ cái quái gì thế, đã là gì của nhau đâu mà xem mắt xem mặt gì gì cho được.
hyukkyu trấn an mình, tự hít một hơi nhẹ rồi cầm đũa lên, chần chừ nghĩ nên gắp món gì trước. nhưng chưa kịp nhấc đũa lên, lee sanghyeok đã nhanh tay thả vào chén em một miếng gà đẫm sốt.
"ăn nào, cậu nghĩ gì thế?"
lee sanghyeok ngồi song song em, ngó qua chỉ thấy nửa bên mặt hết trắng rồi lại đỏ, hết ngơ ngác thắc mắc rồi lại chuyển qua bối rối, không biết đường mà lần.
"k-không gì đâu, ăn thôi."
lắp bắp cũng đáng yêu nữa, hắn trộm cười, cả buổi ăn sau đấy đều chu đáo để ý đến em xinh ngồi cạnh.
ăn xong, hai anh em nhà họ lee vô cùng tình nguyện đứng trong bếp rửa chén và lau dọn bàn ghế. còn kim hyukkyu chỉ việc đổi chỗ ngồi, nhấc mông ra phòng khách trò chuyện với bà nội và ba lee thôi. cả ba trò chuyện rôm rả, tới chủ đề lee sanghyeok lại càng phấn khích hơn.
"con không biết đâu. hồi nhỏ sanghyeok nghịch ngợm kinh lắm, bây giờ chả hiểu sao mà trầm tính hẳn. chắc là lớn rồi nên khác."
"ô thế ạ? ban đầu gặp con còn tưởng cậu ấy là người máy cơ, cứ ngồi im một chỗ, ai nói chuyện trước mới đáp lại thôi."
"nó ít nói lắm, có con là bạn thân thôi đấy. từ đó đến giờ dắt mỗi con về nhà chơi thôi."
"hồi cấp hai cũng không có hả chú? con tưởng mọi người sẽ thích chơi với cậu ấy lắm."
"thì vẫn chơi với người khác, chỉ là không đem bạn về nhà thôi. bạn nam bạn nữ gì cũng thế. chú còn tưởng nó bị cô lập nên dành hẳn một ngày đứng canh ngoài cổng trường đấy, ai ngờ thằng nhóc này chỉ là không thích mà thôi."
"không ai cô lập được đâu ạ, sanghyeok học giỏi lắm."
"nói xấu gì tớ đấy?"
lee sanghyeok bước ra từ trong bếp, tay áo sơ mi đen đã xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc và những đường gân tinh tế. lee sanghoon theo sau, trên tay là khay đựng mấy ly nước trái cây.
"uống nước đã nào. mà tí nữa con đi chơi với tụi minjun nhé ba ơi, ngủ ở nhà nó mai mới về ạ."
"được thôi, đi đi kẻo muộn. cũng trễ rồi, chắc chú với bà đi ngủ trước, hyukkyu ở chơi với sanghyeok nha."
"vậy con với cậu ấy lên phòng đây ba."
lee sanghyeok đứng dậy, cầm theo ly nước, dắt hyukkyu theo mình lên phòng. hắn đã bật sẵn điều hòa, ga giường cũng đã thay thành một bộ mới tinh, còn mở cả máy phun tinh dầu mùi hoa thư giản nữa. hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khui quà của kim hyukkyu rồi.
hyukkyu luôn là một bé xinh với những điều bất ngờ mà hắn mong mỏi, không biết năm nay em sẽ tặng cho hắn cái gì đây.
em ngồi hẳn xuống giường, trong tay ôm khư khư chiếc balo đen, nhìn chăm chăm lấy người đang đứng trước mặt một cách tinh nghịch.
"em bé, quà của tớ đâu?"
hắn mỉm cười, xòe tay ra trước mặt em.
"cậu chỉ biết mỗi quà của tớ thôi à? ai lại đòi quà như cậu không?"
"nào có. tớ chỉ đang thử xem cậu có thật sự dâng mình làm quà cho tớ không mà thôi?"
"hừ." em đưa tay lên đánh lên eo hắn một phát nhẹ tênh, đoạn mở balo rồi lôi ra hộp quà gói tay siêu xinh, đưa lên trước mặt hắn.
"lee sanghyeok ơi, chúc cậu sống lâu trăm tuổi, vui vẻ mỗi ngày, muốn gì được nấy."
lại đáng yêu rồi.
hắn cầm lấy hộp quà trên tay, nặng lắm, nhưng nặng sao bằng tình cảm mà hắn dành cho em nhỉ? hắn thoáng nghĩ tới việc em đã vác hộp quà này trên lưng từ chiều, xong lại ôm lên phòng ngủ, rồi hắn thở dài, biết vậy khi nãy giằng lấy xách lên cho em rồi.
"ngoan. có cậu ở cạnh thì sẽ vui vẻ mỗi ngày thôi."
hắn ngồi xuống cạnh em, tay đưa lên xoa xoa mái tóc, cảm nhận được cái mềm mại và mát dịu trong lòng bàn tay.
"cái gì mà nặng thế?"
"mở ra xem rồi biết."
"được phép mở quà trước mặt người tặng à?"
"tớ cho phép là được. mau mau mở ra đi."
lee sanghyeok cẩn thận tháo ra nút thắt hình nơ. hắn nghe vọng lại trong đầu tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, phản ánh lại tâm trạng sục sôi vì hồi hộp.
nước hoa và một lọ sao siêu to khổng lồ.
"gì đây bé cưng?" hắn bất ngờ, nhìn quà xong lại nhìn sang em nhỏ đang cười.
"không thấy hả mà còn hỏi?"
"ý tớ là, tại sao lại tặng như thế?"
"thì thơm, với điều ước, một nghìn sao là một điều ước, tớ cho cậu hẳn ba điều ước lận. thế nào? quà của tớ siêu xịn số một thế giới luôn đúng không?" hyukkyu hớn hở nói.
"ôi, hyukkyu à..." hắn bê hộp quà nặng trịch đặt lên bàn học, rồi quay lại ôm lấy hai bên má em và hôn lên trán, "cậu đáng yêu chết mất."
"thế à?" em chống tay ra sau giường, đầu hơi ngửa về sau, tinh nghịch kéo dài khoảng cách giữa cả hai.
kim hyukkyu thật tình, không lúc nào là không biết cách trêu ngươi người khác. tóc em đã lâu không tỉa gọn lại, dài qua gáy, tóc mái để tự nhiên lòa xòa trước trán. mắt em không thuộc dáng to tròn, bình thường cũng lười biếng híp lại, nhưng chỉ cần cố ý mở lên một chút, đuôi mắt kéo dài, điểm xuyết nơi khóe nốt ruồi lệ, quyến rũ mà ngây thơ, hệt như một chú hồ ly nhỏ.
đáy lòng hắn dậy sóng, nhộn nhạo như có vạn cánh bướm bay. con tim mình hắn không thể điều khiển, mà hắn cũng không muốn nắm quyền. hắn tự nguyện dâng nó cho em, em muốn làm gì cũng được. hắn chưa bao giờ gặp qua người nào như vậy. và hắn cam đoan rằng, dù hắn có chết đi sống lại qua bao kiếp, chỉ có kim hyukkyu là câu được hồn hắn đi mất.
lee sanghyeok quỳ một chân lên giường, đầu gối hắn chen chúc giữa hai chân em, vừa định giở trò thì hyukkyu bất ngờ mất đà cũng ngã phịch xuống giường. em chới với nắm lấy cổ áo sơ mi đã tháo ra hai cúc, kéo luôn cả tên họ lee xuống, thành ra tư thế hiện tại mập mờ đến mức quái dị. hắn nằm đè lên người em, hai tay miễn cưỡng chống đỡ hai bên vành tai đỏ rực. ánh mắt giao nhau, cùng lúc bắn ra lửa tình nồng đậm.
hyukkyu là một kiểu người tsundere điển hình. hằng ngày, mọi người sẽ thấy lúc nào em cũng bày ra cả đống trò để trêu chọc hắn. có khi quá đáng hơn, em không ngần ngại tặng cho hắn một dấu răng sâu hoắm ngay tay, hoặc bất kì chỗ nào có thể. vì hyukkyu kén ăn, nên những thứ em không ăn được, em sẽ dồn qua cho sanghyeok bằng hết. hyukkyu thích cảm giác nằm dài trên lưng hắn, đi qua mấy con phố để về nhà. em thích được hắn cưng chiều như thế, được yêu thương như vậy.
ngay cả ba mẹ em cũng nhiều lần đòi tét nát mông con trai cưng, hăm dọa em không được bắt nạt lee sanghyeok nữa.
nhưng hyukkyu cũng chỉ bắt nạt mỗi mình hắn. em yêu hắn hơn bất kì thứ gì khác. đến mức mà nếu hắn muốn, em sẵn sàng cho hắn mọi thứ mà em có, ngay cả trái tim này, ngay cả thân xác này, như bao lần em đã làm.
tay hắn bắt đầu rục rịch, luồn qua vạt áo dày. lòng bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ chạm vào thắt eo mỏng manh, khiến người nằm dưới giật mình nảy người lên trên.
"làm gì đấy?"
"làm gì nhỉ, hyukkyu của tớ không biết sao?"
"không biết gì hết..."
âm cuối cùng vỡ tan ra trong không khí, tay em đã vòng qua cổ hắn, như lặng lẽ cầu xin người ấy hãy đến gần và yêu em thật nhiều.
và lee sanghyeok luôn sẵn lòng phục tùng cho hoàng tử của hắn. đôi tay vuốt ve từ eo đến mạn sườn, lợi dụng khe hở dưới thắt lưng để luồn qua, tiếp tục sờ mó rãnh lưng lõm sâu, trơn láng mượt mà. áo len theo cử động tay đã bị vén lên phân nửa, để vùng bụng thon thả trần trụi lộ ra trong không khí, trắng đến lóa cả mắt.
khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả không và thời gian như đóng băng. hắn mơn trớn bên ngoài, si mê mút và khẽ cắn, môi em nhỏ mềm và ngọt hơn bất kì thứ thạch nào trên đời. và bất chợt, miếng thạch nứt ra, mời gọi đầu lưỡi điêu luyện đi vào. tiếng mút mát kích tình vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. em không có ý định phản kháng với hành vi xâm phạm ngỗ ngược của hắn, đầu lưỡi bị lôi kéo va vào nhau, không phân biệt được nước bọt là của ai. lee sanghyeok mạnh mẽ tiến vào, kim hyukkyu cũng liều mạng đón nhận. hậu quả là em bị bắt nạt đến mức mất đi cả hô hấp, não cũng không còn nghĩ được gì nữa.
em chỉ muốn tận hưởng đêm nay thật trọn vẹn.
lee sanghyeok dùng sức ôm em lên, bản thân ngồi dựa lên thành giường, đặt người ngồi lên đùi. em chưa thoát ra khỏi dư âm của nụ hôn ban nãy, em thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, hai chân ngồi quỳ, vô thức áp sát vào chân hắn.
kim hyukkyu lúc nào cũng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến diệu kì.
"bé ngoan à, cậu chưa đủ tuổi." hắn thở dài nuối tiếc.
"và? cậu thật sự quan tâm đến điều đó sao?" em bật lại.
lee sanghyeok đạo mạo quân tử là thật.
lee sanghyeok yêu em đến mất trí cũng là thật.
hắn không bao giờ có thể từ chối em, đặc biệt là khi mọi chuyện đã đi đến nước này.
hyukkyu tự động trút bỏ lớp áo, phơi bày thân trên ngọt ngào trước mặt hắn. đầu vú thiếu niên vì lạnh mà cương cứng lên một màu đỏ tươi tắn, ngạo nghễ vươn cao lên khỏi bầu ngực nõn nà. cơ thể em gầy, nhưng cũng tràn đầy sức sống mơn mởn của tuổi trẻ. ánh mắt của em vẫn trong veo nhìn chăm chăm vào hắn, vẻ ngây ngô này luôn là điểm yếu chí mạng của hắn.
em chớp mắt, tay kéo lấy tay hắn, dẫn một đường từ rốn, lên đến ngực, em siết tay hắn, điều chỉnh cho vùng nhô lên nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"sanghyeok không muốn em sao?" hyukkyu thỏ thẻ hỏi, "hả, anh ơi?"
sao mà chịu nổi?
"muốn em đến điên đây, bé à."
hắn dùng lực tay, vân vê đầu ti, rồi bóp vú, vừa nắn vừa xoa. sau đó còn chồm người lên, áp miệng vào bầu vú vểnh cao, ra sức bú như muốn hút ra sữa, tham lam hít hà mùi cơ thể của người yêu. em nhỏ sung sướng rên lên từng tiếng, cánh tay gầy gò vắt ngang cổ hắn, lấy thế ưỡn ngực nhét thịt ngực mềm mại vào sâu trong khoang miệng ấm nóng.
để mặc lee sanghyeok bú mút đến chán chê, chợt, em luồn tay vào mái tóc đen nhánh, hơi siết lại rồi ép hắn ngẩng đầu lên. đôi môi hồng nhuận mấp máy, áp sát lên bờ môi hắn, thì thầm đòi hỏi, "hôn cơ ạ..."
và người họ lee tiếp tục đưa em yêu vào một nụ hôn mới.
kim hyukkyu thích được lee sanghyeok hôn, như thế này, càng mạnh bạo càng tốt. em yêu hơi thở nặng nề đầy nam tính của người yêu vây quanh em, giống như cả hai thật sự đã hòa vào làm một, khăng khít không rời. nó nhắc cho em nhớ, hắn luôn ở đây, vẫn tồn tại ngay bên cạnh, khiến em yêu và được yêu, nồng nàn và sâu đậm đến thế.
lee sanghyeok hôn đủ, đoạn đè người xuống giường, tay đã lần mò cởi xong nút quần jeans tự lúc nào. cạp quần lững lờ treo trên eo, cảm giác nửa kín nửa hở, càng làm tăng phần gợi tình dâm đãng của em xinh. quần tây cũng đã dựng lên thành một túp lều lớn, gậy thịt thô to gấp gáp muốn nhảy ra ngoài tìm người đẹp.
hyukkyu đang mơ màng bỗng nhận thấy một luồng hơi lạnh tràn qua chân.
giờ phút này, em hoàn toàn lõa thể trước con mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng của hắn.
phòng hắn là căn nằm ở cuối hành lang, có ban công và cửa sổ có thể hứng trọn những giọt trăng thánh khiết chảy vào phòng. ánh trăng nhẹ nhàng chạm lên người em, rồi phủ đầy một tầng sáng lấp lánh.
sanghyeok si mê mơn trớn cơ thể ngọc ngà của em, thanh âm ngọt ngào dinh dính dần thoát ly khỏi thanh quản, ngâm nga từng nốt trong căn phòng kín mà chẳng màng đến việc bị phát hiện. cạnh bên phòng ngủ của hắn là phòng sách, đối diện là phòng giặt, nếu không có người cố tình nửa đêm chạy đến ghé sát tai vào cửa, về cơ bản là những âm thanh nỉ ngon gợi tình không thể lọt ra ngoài.
nhân lúc hyukkyu còn đang lơ đễnh, hắn nhanh chóng thoát y rồi vứt thẳng quần áo xuống giường, thẳng tay nhấc mông em lên rồi cho vào những ngón đầu tiên. sanghyeok hiểu em hơn bất kì ai. cơ thể này sinh ra là dành cho hắn, chỉ cần hắn sờ vào, bên dưới liền tự động chảy nước róc rách như suối mát. nhưng đương nhiên, hắn cũng không thể thô lỗ đâm thẳng cái thứ to lớn đó vào trong. hyukkyu sợ đau nhất, mà hắn thì chẳng muốn làm em đau.
ngón tay dài với vết chai ngay ngọn, đi vào đến đâu sẽ được vách thịt chào đón đến đó. những nếp gấp chằng chịt bên trong thèm thuồng lấy lòng vật lạ. mỗi khi hắn xấu tính cong cong ngón tay, móc lên thịt mềm, người nằm dưới sẽ buột miệng rên lên một tiếng thật dài, thật ngọt, đủ để khiến đầu óc hắn bùng nổ.
đoạn, lee sanghyeok vắt cẳng chân em lên tay trái, tay phải dịu dàng vuốt ve bờ hông nảy nở, rồi đột ngột đâm một cú lút cán vào lỗ nhỏ tơi xốp ấm áp kia. miệng dưới bị kéo căng, ra sức
nuốt lấy khối trụ cứng như sắt, nước dâm cũng trào ra ngoài.
cả hai đồng thời rên lên, khoái cảm ồ ạt kéo đến như thủy triều dâng cao. sanghyeok thở dốc, gậy thịt bị lỗ nhỏ khít chặt tấn công cũng to ra thêm một vòng.
"ưm...a...sanghyeok ơi..."
khóe mắt em ửng đỏ, nhắm tít lại, toàn thân nhuốm một màu hồng phớt nhàn nhạt, đẹp như một bức tranh. thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi bị phá trinh trong một đêm trăng sáng. cơn đau nhói đã qua, chỉ để lại sự đê mê đến tột cùng của đôi tình nhân trẻ.
"ơi, anh đây." lee sanghyeok thì thầm đáp lại người yêu.
hai chân em chủ động quấn chặt lấy eo hắn, cùng hùa theo tiết tấu vừa nhanh vừa sâu. nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống ướt cả mặt, để rồi được ngón tay hắn dịu dàng lau đi từng chút một.
hyukkyu được yêu sướng đến thần hồn điên đảo, liên tục thút thít cọ mặt vào tay hắn như làm nũng. rồi không biết nghĩ đến điều gì khác, em vỡ òa nức nở.
"sanghyeok ơi... sanghyeok...ở đây...mãi với em đúng không?"
"vâng, anh ở đây, anh yêu hyukkyu mà."
"huhu...mạnh quá à..anh ơi anh..."
"bé ngoan, mạnh mới sướng."
lee sanghyeok bên dưới vẫn dập không ngừng nghỉ, bên trên lại dỗ dành dụ ngọt bé người yêu nhỏ. thế mà kim hyukkyu vẫn bị giọng nói khàn khàn gợi cảm đó dắt đến tít chín tầng mây. lỗ nhỏ nhiệt tình hôn lấy gậy thịt, hắn bóp mông em, bắt lỗ nhỏ phải ngậm lấy cho tận gốc. nước dâm chảy ra cũng bị đánh thành bọt trắng, chảy xuống ướt đẫm ga giường.
em chới với trong khoái cảm hồi lâu, lúc tỉnh táo không nghe người yêu nói năng gì lại bất giác cảm thấy tủi thân. bé nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhẹ giọng hỏi.
"sao anh không gọi em? anh phải gọi em chứ?"
"kyu yêu muốn anh gọi như thế nào?" hắn đang tập trung chuyên môn, thấy em khóc cũng xót ruột dỗ dành, "em ơi? bé cưng? bé yêu của anh?"
"hay là," hắn thúc một cái thật mạnh lên điểm nhô ra trong vách thịt, "vợ ơi? hyukkyu có muốn anh gọi như thế không, hửm?"
một tiếng vợ được thốt lên nhanh chóng làm kim hyukkyu lên đỉnh.
em ngỡ ngàng nhìn dịch đục bắn tung tóe lên lồng ngực trần nóng hổi.
"vậy nên hyukkyu rất muốn cưới anh sao?" hắn trêu chọc, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy rung động đến phát điên. bé cưng của hắn hóa ra còn một mặt đáng yêu như thế, dụ người như thế, và yêu hắn như thế.
"hức...đồ khốn, đừng chọc...em."
"chọc em? chọc vào chỗ này sao?" hắn vịn chặt eo em rồi thúc một cú thật sâu.
"aa...ưm...anh làm... sâu quá rồi... chồng ơi..." hyukkyu không giấu giếm, dâm đãng rên rỉ. không phải là lời thô tục quyến rũ người gì cho cam, chỉ đơn thuần là cảm nhận thật thà của em về chuyện họ đang làm. vô tình tạo nên cảm giác vừa ngây thơ vừa phóng đãng, rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất mê hoặc lòng người.
"vợ ơi, vợ của anh, anh yêu em, anh yêu hyukkyu chết mất." lee sanghyeok thủ thỉ bên dái tai đỏ chót, xong lại gặm lên mà mút, khiến cho em run cả người.
đoạn, hắn ngang ngược đâm mạnh vào trong, một tay mò xuống vú mà bóp, một tay lại nắm lấy gậy thịt xinh xắn của em, ra sức chiều chuộng. cây hàng nóng bỏng của hắn giã vào hang động non mềm, hoạt động liên tiếp như máy khoang hạng nặng. khoái cảm bao vây tứ phía, hyukkyu không nhịn được hét lên, cả hai gậy thịt đồng thời lên cao trào.
lee sanghyeok cúi xuống hôn hôn lên mặt em, ôm người vào lòng rì rầm nói xin lỗi.
"xin lỗi, hyukkyu mệt lắm đúng không?"
"ừm, nhưng trải nghiệm không tệ."
thật ra là sướng, nhưng hyukkyu sẽ không nói như thế đâu. em ngại lắm!
em mơ màng vùi mặt vào lòng hắn, mất nhận thức mà ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com