0
1.
Lee Sanghyuk áp một nửa đầu vào bức tường bên cạnh, mắt hướng về bầu trời đêm bên ngoài.
Cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ làm một bên rèm bay loạn trên không trung vẽ thành đường cong mềm dịu, anh thở dài đủ để gây sự chú ý.
Bàn tay thô ráp của anh nắm hờ chiếc điện thoại di động đặt bên tai, âm thanh chờ đợi được phát ra mãi không dứt, nhưng anh không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn từng chút.
Cứ thế cứ thế, mây vẫn trôi nhẹ, ánh sáng đủ làm mát cơ thể cao gầy của anh, và giọng nói nhiều năm như vậy vang lên.
"Xin lỗi, nhầm số rồi."
Khoé môi trầy xước của Sanghyuk chậm rãi kéo cao, không kiềm được làm lộ tiếng cười thầm.
"Vẫn đúng giọng nói ấy mà." Đôi mắt anh dịu dàng kì lạ khi thứ âm thanh đó xuất hiện.
Đầu dây bên kia im lặng, để khoảng trống tràn khỏi loa của chiếc di động.
"Trăng hôm nay đẹp lắm."
"Lâu rồi không được cảm nhận sự ấm áp ấy, anh nhớ lắm."
Mặt trăng sáng đến nổi chiếu sáng cả khu vườn đã khô héo của Lee Sanghyuk, nhưng kì lạ lại thắp lên ngọn lửa Mặt trời đã ngủ quên trong anh bao năm nay.
"Hyukkyu, anh thích em nhất."
2.
Lee Sanghyuk từ tốn nhận lấy ly rượu mừng được chủ nhân bữa tiệc đưa đến.
Anh nhìn thứ nước sóng sánh trong ly, mắt không khỏi suy nghĩ để đưa ra quyết định, cuối cùng lại chậm rãi gật đầu, uống gọn.
"Lần này em về đích trước anh rồi."
Cậu trai trong vest trắng tươi cười nói.
Giọng cậu ta nâng cao vút trong vô cùng vui sướng, trông bộ dạng như chú cún vàng với hai tai đang vểnh lên. Đuôi không ngừng quẩy.
"Chúc mừng, Jaehyuk."
Ly rượu vơi nửa của anh chạm vào ly còn lại đang lơ lửng trong không trung, tạo tiếng vang đầy quyến rũ.
Thảm đỏ, cổng hoa tươi, pháo hoa và bánh kem cao ba tầng, buổi lễ kết hôn của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cứ thế mà diễn ra nhộn nhịp.
Lee Sanghyuk cứ mãi thắc mắc, vì sao thằng nhóc này lại có được lời chấp thuận của Kim Kwanghee, con trai thứ của nhà họ Kim đơn giản như vậy.
"Không phải là liên hôn, mà là đã có tình cảm từ trước rồi."
Jaehyuk mặt không biến sắc giải thích.
Là có tình cảm trước sao?
Sanghyuk cứ đứng mãi một chỗ, người này hết người khác thấy tương lai của công ti viễn thông nhà họ Lee lại vô cùng mê mẫn.
Không hết lời cứ đến mời rượu, chuốc anh đến ly bao nhiêu cũng chẳng rõ.
Chỉ là trong thứ nhạc êm tai do những nghệ sĩ mà Kim Kwanghee mời đến hay tiếng piano cứ thế rót vào tai, Lee Sanghyuk lại không hề say chút nào.
3.
Vị rượu trên đầu lưỡi, Sanghyuk không thể vẽ một nụ cười giả vờ.
Người lãnh đạo trẻ tuổi của T1, thứ anh có được trong tay không chỉ đơn giản là tiền tài và vật chất.
Cứ như mật thu hút ong, họ bâu vào mong muốn chất ngọt ngào của anh. Riêng Lee Sanghyuk lại quá kiêu ngạo, đầy phẩm giá.
Thế nhưng lại có thứ làm anh muốn đắm chìm vào nhiều hơn, không phải đường hay mật, thứ duy nhất khiến Sanghyuk cứ mãi choáng váng.
Là bóng dáng cứ mãi khép nép vào một góc tối, thế nhưng lại luôn toả ra vầng sáng kì lạ khiến anh không thể rời mắt.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt mỗi khi ngước nhìn lại sáng như sao trời, và nụ cười khẽ thưởng thức tác phẩm của ban nhạc.
Anh nghĩ, Kim Hyukkyu trong buổi tiệc hôm ấy chính là tuyệt tác.
4.
Kim Hyukkyu nắm chặt bó hoa tươi trong tay, mắt hướng về khán đài.
Pháo hoa giấy lấp lánh tung bay trong không trung, như bị ánh trăng thu hút cứ thế bay về phía Kim Hyukkyu.
Ngón tay của Lee Sanghyuk như bị gai đâm, cảm giác khó chịu của nó làm anh muốn tiến đến phủi bay đi mẩu pháo hoa còn sót trên gáy cậu.
Nụ cười đầy niềm vui, vô lo lại vô nghĩ, nhưng sự thật, anh luôn thấy một lớp phòng thủ bao bọc bên ngoài cậu, như thứ giúp Hyukkyu tách biệt khỏi thế giới.
Đôi bàn chân như mắc phải sình lầy của Lee Sanghyuk, mơ hồ nhấn chìm anh vào lòng đất, đầy khó thở mỗi giây quan sát người nọ.
Có lẽ họ thật sự chẳng ngờ, lần sau nhân vật chính lại là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com