1
"Vì tiền sao?" Lee Sanghyuk nhẫn nại nói.
Kim Hyukkyu lớn lên từ khu ổ chuột, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, ngày ngày chỉ biết nghe theo lời người khác yêu cầu để trang trải cuộc sống.
"Được, có lẽ đó là điều đơn giản nhất anh có thể cho em." Hắn cười nhạt, đan chặt tay mình với anh.
Từ việc bóc vác, sửa chữa, nhân viên phục vụ, dọn dẹp các cuộc ẩu đả, tham gia vào các cuộc cá độ, bảo vệ những tên quyền thế. Dường như quá nhiều công việc mà anh đã từng đụng tay, và lần này là đánh cắp thông tin từ Faker.
"Bao nhiêu cũng được, lợi dụng anh cũng được." Người đối diện im lặng với đôi mắt đỏ ngầu, lương tâm anh đang kêu gào.
Từ các cuộc chạm mặt vô tình do chính Kim Hyukkyu sắp xếp, tiếp xúc cơ thể, ly cà phê nóng hổi, lời nói khơi gợi tò mò và thu hút con mồi. Anh làm tất cả để Lee Sanghyuk lọt vào lưới tình mà bản thân đã giăng một cách kĩ lưỡng.
Điều cuối cùng anh muốn, là tiền, là cuộc sống không lo cái đói, chứ chẳng phải tình yêu. Vì anh nghĩ, nó không dành cho anh.
"Em chỉ cần ở lại bên anh thôi." Lee Sanghyuk lại là kẻ đầu tiên bác bỏ điều đó và cho Hyukkyu biết, anh xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp. Và hắn sẽ là người cho anh tất cả.
Nhưng anh nhận ra, anh không thể làm gì tổn hại đến hắn, bởi lẽ khi hắn đau, anh cũng đau. Giọng nói trầm ấm, cái xoa đầu nhẹ nhàng, nụ hôn lướt nhẹ trên má và sâu trên đôi môi cùng lời trấn an, yêu thương anh vô độ.
Kim Hyukkyu phải chạy trốn, thoát khỏi vòng xoáy vô tận trước khi chính anh rơi vào thứ cạm bẫy của bản thân.
Hắn sẽ nghĩ thế nào, thứ anh cho đi đều là giả dối, nhưng tuyệt nhiên thứ hắn mang đến cho anh luôn là sự dịu dàng mà Kim Hyukkyu chưa từng được cảm nhận.
"Ngoan, đừng rời xa anh Kim Hyukkyu." Lee Sanghyuk hôn má rồi đến trán người bên dưới, êm dịu.
"Em có thể giả vờ yêu anh đều được."
Lee Sanghyuk biết được ánh mắt luôn thầm lặng quan sát từng cử chỉ của anh dành cho hắn, biết được sự lo lắng mỗi khi để lộ sơ hở, biết được kể cả cuộc đời tồi tệ của Kim Hyukkyu.
Sau tất cả, duy chỉ con người của Hyukkyu vẫn là thứ đọng lại trong trái tim hắn, cậu trai trẻ mang dáng vẻ lạnh lùng bị tàn phá bởi số phận đáng nguyền rủa, sâu trong đáy lòng lại là sự ấm áp khó tả.
Lee Sanghyuk đã yêu Kim Hyukkyu đến điên dại, và dù anh có biến hắn thành quân cờ cho những nước đi nguy hiểm, hắn vẫn sẵn lòng nguyện dâng hiến chính mình.
"Nhưng," Hắn lau vệt nước mắt trên khoé mi anh, hôn lên đôi môi đang mím chặt, "Em cũng đã yêu anh đúng chứ?" Sanghyuk tách đôi tay đáng bấu chặt của Kim Hyukkyu áp lên má bản thân, nghiêng đầu nở nụ cười trấn an.
Cả đời Kim Hyukkyu chỉ dành để tìm ra lối thoát từ hố đen mà bản thân anh mắc phải từ khi ra đời. Nhưng đường hầm ấy cứ mãi mù mịt, để Hyukkyu ngộ nhận, cả thân phận cũng chẳng có, dù có dùng cả mạng sống thì số phận này của anh sẽ chỉ quẩn quanh bên những điều thối nát.
Khi Lee Sanghyuk bước đến, hắn cho anh biết, anh cũng khao khát được sống, khao khát cảm nhận thứ tình cảm xa xỉ.
"Họ nói nếu tôi đồng ý làm công việc này, sẽ trả gấp ba. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động, liệu có gì không?" Hyukkyu gục đầu, chua chát nói, trong đó vẫn mang chút ý cười khinh hờn.
Kim Hyukkyu đã muốn yêu hắn, là người đứng trước những ngọn giáo bảo vệ hắn, duy chỉ một điều, anh sợ đó là điều dư thừa mà Lee Sanghyuk không cần đến.
"Không, em không sai. Chỉ là cuộc đời này sai với em."
Lee Sanghyuk tuyệt đối không để Kim Hyukkyu xem thường chính anh.
"Đứa trẻ ngoan của anh, đừng lo lắng, đừng tự trách."
"Chỉ cần yêu anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com