Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

1.

Một cô gái mặc váy đen ôm sát cơ thể để lộ vòng một nảy nở kéo tay anh, áp sát thứ to lớn đó vào lưng Sanghyuk khiến gã cảm thấy dị ứng.

"Thật may cho anh, em là người đẹp nhất ở đây." Bàn tay áp lên ngực gã, cứ thế xoa đi xoa lại một chỗ.

"Hơn tất cả những đứa bẩn thỉu ở quán bar này." Môi cô ta cong vút, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Lee Sanghyuk hướng mắt về phía cô, không nhanh không chậm đáp gọn, "Có lẽ vậy."

"Chỉ sau Kim Hyukkyu." Gã cười, nhưng chẳng có chút niềm vui.

2.

Kim Hyukkyu là nhân viên phục vụ cho một quán bar, nơi đây như xã hội thu nhỏ, xuất hiện đủ mọi thành phần người, tuy nhiên anh chẳng màn đến điều đó, anh cần tiền và cần nuôi sống bản thân, cùng đứa con.

Trên mặt anh duy chỉ nét cứng nhắc, đầy chán ghét và vô vị.

"Tôi đã làm theo ý ông, uống hết một ly rượu." Anh nhìn chăm chăm vào tên già trên ghế sofa, không để lộ vẻ lo sợ.

"Cậu trai trẻ, tôi vẫn muốn cùng cậu." Tên đó cười thân thiện, vỗ tay biểu thị anh mau đến ngồi lên đùi hắn, "Này mau mau đến đây, uống thêm một ly cuối tôi sẽ để cậu đi."

"Ông đã hứa để tôi rời đi nếu uống hết ly trước?" Anh nhíu mày.

Dường như người nọ đã hết kiên nhẫn, thằng nhóc rẻ tiền, nếu không phải vì thân hình của anh thì thứ dơ bẩn và đầy dư thừa như Kim Hyukkyu đã bị đuổi đi từ nãy, "Đừng nói nhiều, tôi ra lệnh thì cứ nghe theo, thứ thấp hèn chẳng có giá trị." Hắn tiến đến nắm chặt tóc anh giật về phía sau, ép miệng Hyukkyu vào ly rượu.

3.

Mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà, căn phòng lập loè màu sắc, giờ đã nhuộm thêm màu máu đỏ tươi.

Tên già kia một tay ôm vết đập trên đầu vẫn còn hăng hái tiến đến đá vào bụng Kim Hyukkyu.

Hắn giàu và điều duy nhất có thể cứu anh, đang đau nhói ôm bụng dưới nền đất, là.... Không, chẳng có ai.

Chiếc cửa bị bật tung, sau đó là cơ thể gầy gò đầy vết thương của Kim Hyukkyu lăn lộn theo sau.

Anh cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng, Hyukkyu vẫn không rơi giọt nước mắt, anh vô hồn nhìn về đế giầy đen trước mặt.

Gã cứ mãi đứng đấy nhìn con người nhỏ bé nhưng bướng bỉnh đang vật vã bên dưới kiềm nén cơn đau.

3.

"Trông mày thật khiến tao phát mửa, cái tên nhạt nhẽo chỉ biết bày vẻ thờ ơ, chán nản. Mày có thể cười không, nó sẽ giết mày nếu cười à."

"Đã không có tích sự thì đừng biến mình thành thừa thãi, khách yêu cầu thì cứ mà như chó ngoan làm theo."

"Đừng làm mất mặt chỗ này, không thì mau cút đi." Quản lý giáng một cái tát vào mặt anh, Kim Hyukkyu cảm nhận cơn đau và lặng lẽ cầm tiền rời đi.

Nhưng anh sẽ không từ bỏ công việc này. Vì còn con anh, Seungmin.

Ở một góc nào đó, gã cũng đã tự chứng kiến về anh, một con người đầy thống khổ.

4.

"Là lỗi của chúng tôi quá thất trách, mong anh bỏ qua lần này." Tên quản lý không ngừng rối rít xin lỗi, hắn cứ như mắc phải gai nhọn làm đủ hành động không thống nhất.

Tên đó có chút bực tức quát vào người vẫn đang ngẩn ngơ bên cạnh, "Còn không mau nói, câm sao!?" Hắn đánh một cú thật mạnh vào sau gáy của Kim Hyukkyu, khiến anh choáng váng.

"Đừng làm ra những chuyện khó coi, ở đây còn có người đang xem." Một người khác lên tiếng, "Đi mau."

Nghe thế, quản lý chỉ biết ậm ừ cho qua, hắn thật sự không thể đắc tội.

"Cậu tên Hyukkyu?"

"Ừm." Anh xoa xoa nơi vừa bị tác động vật lí.

"Tôi xin lỗi vì đã đổ rượu vào người anh, tôi sẽ mang đến cho anh một ly khác." Anh cúi người chân thành, còn mang chút khó xử.

"Chiếc áo này tôi sẽ đền." Hyukkyu rút khăn giấy lau đi màu đỏ trên chiếc áo được may đo cao cấp.

Gã lại bật cười vì hành động cùng lời nói ấy, "Cậu biết không, nó có giá gần năm triệu won." Gã ngăn cánh tay đang lau của anh, sau đó dùng một tờ khăn giấy sạch khác lau cho Kim Hyukkyu.

"Vậy- Nếu được, hãy để tôi giặt nó, tôi nhất định sẽ trả."

"Được, vậy phiền cậu."

"Khi nào anh đến?" Hyukkyu cầm chiếc áo trên tay hỏi gã, đúng với lời gã nói, anh sẽ chẳng thể đền nổi. Với thứ hào quang của kẻ giàu, anh thật muốn lùi ra xa.

"Ba ngày sau." Gã ngẫm nghĩ, "Lee Sanghyuk, nếu muốn tìm tôi."

Anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, phía sau là ánh mắt dõi theo không rời.

5.

Lee Sanghyuk nghiêng đầu nghe những tiếng mắng nhiếc âm ỉ bên tai.

"Mày sao lại vào đây? Đừng để tao phải mất hứng." Cô nàng đang quấn quýt như hồ ly bên cạnh những người đáng tuổi cha chú.

"Tôi đến là có việc." Hyukkyu nhìn thẳng vào từng người, anh không nao núng, cũng chẳng sợ sệt.

Trong căn phòng, biết bao ánh mắt ham muốn bao bọc lấy anh, Kim Hyukkyu phát ra thứ năng lực phải khiến người khác ganh tị.

"Thằng chó bẩn thỉu, có vẻ mày thích làm khó tao lắm nhỉ?" Giọng cô đầy châm biếm.

Kim Hyukkyu loạng choạng ngã về sau khi bị ả đẩy đi, nhưng suy cho cùng, anh mãi chẳng còn dụng tâm vào mấy việc đầy mệt mỏi này. Đố kị, khao khát, dục vọng hay bất cứ thứ gì, bởi cuộc đời đã bào mòn anh đến kiệt quệ.

"Mày tốt nhất nên sống chết ở xó nào đó rồi cô đơn một mình cùng thằng con bệnh tật của chính mày." Cô cười, "Phải không?" Ngón tay ả di đi di lại ở giữa trán Hyukkyu.

Một cái tát giáng thẳng vào chủ nhân của câu nói vừa rồi, không, trong Kim Hyukkyu vẫn còn cảm xúc tức giận, nó sẽ bộc phát nếu ai đó chạm đến điểm yếu của anh, Seungmin.

Như ngọn lửa nuốt chửng đi lí trí và cảm xúc chai lì, Kim Hyukkyu có thể mặc kệ thế giới này tàn nhẫn với anh, nhưng tuyệt đối đừng là đứa trẻ của anh.
.
.
.

Từng cú đấm, Kim Hyukkyu không ngừng cảm thấy xót xa cái cơ thể nát tươm này, anh mãi mãi không đủ sức để thiêu rụi cả thiên hà này, nhưng kể cả những thứ cản đường, Hyukkyu cũng chẳng khiến nó hoảng sợ.

"Đừng nghĩ mày có thể phản kháng trước tao." ả hét lớn trong cơn phẫn nộ.

6.

"Nếu muốn vào tù sớm thì cứ đánh tiếp."

Lee Sanghyuk nhíu mày tức giận, gã muốn bóp nát từng kẻ đã từng tổn thương đến Kim Hyukkyu.

Gã tự hỏi, điều gì khiến anh quyết tâm ôm chặt chiếc áo khoác của gã trong tay, không để một giọt nước nào chạm đến mặc do tấm lưng ướt đẫm vì che chở, dù phải gục ngã trên sàn nhà, tay anh vẫn siết chặt lấy nó không rời.

"Nơi này quản lí theo kiểu đó sao?" Bàn tay đè gục đầu của Kim Hyukkyu bất giác hoảng hốt rụt về.

"Tôi không thích ai đó hành động ngu xuẩn, trước mặt tôi."

Anh quỳ gối trên sàn nhà không ngừng rên rỉ, máu cứ thế chảy dọc từ đỉnh đầu dài đến cằm.

"Đừng siết như thế, sẽ lãng phí công sức của cậu." Gã rời đi với không cái ngoái đầu, thật xa vời.

Đôi bàn tay trống rỗng của Hyukkyu còn vương chút hơi ấm từ chiếc áo đắt tiền, anh mặc nó mà nhẹ nhàng lau đi vết máu.

7.

"Đừng quan tâm đến tôi, cái mạng nhỏ này sống cũng chẳng có giá trị."

Kim Hyukkyu không còn phải phục vụ những tên oái âm kia cho quản lý của anh phân phó, thay vào đó là Lee Sanghyuk và tần suất họ gặp nhau chỉ có thể theo chiều hướng tăng lên.

Sanghyuk có mặt thường hơn ở nơi anh làm việc, và hắn cơ hồ chỉ để anh là người phục vụ.

Công việc rất đơn giản, Hyukkyu thực sự chẳng cần động đến bất cứ thứ gì, anh chỉ là ở trước mặt hắn thế là đủ.

Ban đầu, Kim Hyukkyu cứ đứng như tượng sáp một góc phòng đầy màu sắc và ánh sáng, không gian rộng lớn nhưng mặc nhiên tồn tại anh và hắn. Sanghyuk yên vị trên sofa êm ái, trầm mặc không nói lời nào, hắn cầm điều thuốc chưa chăm, xoay xoay vài cái vòng ở giữa hai ngón tay, đôi lúc lại đá mắt nhìn về phía anh.

Về sau khi thời gian Hyukkyu được gọi đến càng muộn, nhưng chủ nhân của căn phòng lại chẳng có mặt, cứ thế như một vòng lặp trong thời gian dài.

Kim Hyukkyu đã quá mỏi mệt khi phải quan tâm đến phép tắc và thể diện, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu bỏ mặc thế giới bộn bề bên ngoài.

Tiếng thở đều truyền khắp căn phòng lạnh lẽo, con người bé nhỏ nằm co rúm trên ghế như chú mèo nhỏ bị thất sủng, đáng thương mà lại gây cảm giác muốn bao bọc.

Gã hạ thấp người dùng bàn tay thô ráp vén gọn mái tóc xuề xòa và ướt đẫm mồ hôi của anh, cẩn thận vuốt ve đường nét khuôn mặt đầy tinh xảo.

"Thật hốc hác..Kim Hyukkyu." Ảm đạm nhưng vô cùng sống động.

Hắn thương tiếc cho anh, vì thế nếu như mọi việc Lee Sanghyuk có thể làm, hãy để hắn làm.

"Em có quá nhiều bí mật, mong rằng tôi sẽ biết những thứ mình muốn." Sự bận rộn như thể không tách liền khỏi hắn, đôi mắt thâm đen không đủ sức mở to, Lee Sanghyuk đã ngừng hút thuốc để tỉnh táo từ khi gặp anh.

Có những đêm dài Kim Hyukkyu tỉnh dậy khi đồng hồ điểm một giờ, anh gấp gáp rời đi khi chiếc áo đầy mùi hương của Lee Sanghyuk còn vương vấn.

Anh biết tất cả đều là chủ ý của hắn.

"Hãy cứ ngủ thật ngon."

"Nếu như không thể nghỉ ngơi đầy đủ, tôi chỉ có thể làm thế này thôi." Lee Sanghyuk gọi anh đến không phải để phục vụ hắn hay bên cạnh hắn, hắn gọi anh đến đơn giản là để Hyukkyu lợi dùng thời gian này để làm mọi việc anh muốn, còn là để Kim Hyukkyu tránh khỏi những rắc rối.

8.

"Tôi nghĩ cậu nên tỉnh táo nếu muốn làm tốt công việc của mình." Người kia trầm giọng nói, không ngước mắt nhìn anh, "Như thế là không tôn trọng người khác." Sanghyuk mặt đanh lại, trông gã có vẻ khá tức giận.

Kim Hyukkyu cụp mắt nói hai từ xin lỗi rồi lẳng lặng tiếp tục đừng đối diện hắn.

"Nghe tôi nói không?"

Kim Hyukkyu mặt tái nhợt bất chợt ngẩng đầu, "Tôi xin lỗi."

Nếu người khác làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh, có lẽ đây là duy nhất cách anh làm, "Xin lỗi."

Lee Sanghyuk siết chặt cái ôm và hôn mạnh vào đôi môi khô nứt nẻ của Kim Hyukkyu, nó không mềm mại nhưng tựa như quả mọng mà người đang đắm chìm trong cơn đói khát như Lee Sanghyuk mong muốn.

"Đừng nói xin lỗi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakedeft