3
*Bật ngay Đoá phù dung cuối cùng nha.
Ngày mây đen đua nhau kéo đến che lấp ánh sáng trên hành tinh, khắp chiến trường trải đầy máu tươi cùng la liệt xác chết của biết bao binh sĩ. Sấm vang trời đột ngột kêu to rồi cứ mãi âm ỉ, chớp nhoáng dưới dải lụa âm u.
Tiếng hét khé cổ phát ra tứ phía, "Hãy Đến."
Faker dịu dàng ôm ấp người trong vòng tay đã mỏi nhừ đi đến giữa chiến trường hô hoán tuyên bố.
"Liên Minh chính thức lập lại trạng thái hoà bình, không xung đột."
Đế giầy anh đạp phải những mảnh thủy tinh, mặc đau đớn, Faker kiên định bước chân theo từng nấc thang đến nơi cao nhất của Tháp, anh băng qua dòng người đầy trầm uất, kiền thành cúi gầm đầu.
Anh co ngón tay đè mạnh vào eo của người phía dưới, cơ thể không chủ động được mà để lộ chút run rẩy.
Faker nghiêng đầu để phần tóc mái dính máu che đi một nửa khuôn mặt đầy thống khổ, anh cứ thế giữ nguyên tư thế trước hàng trăm nghìn công dân của hành tinh, trước quân đội dũng mãnh không ngại xông pha và trước cả một Liên Minh hùng mạnh đã phát triển đến không ngờ.
"Cuộc nổi loạn của phản quốc đã được dập tắt." Faker nói to cho toàn thể phía dưới một cách trịnh trọng, lại xen chút phẫn uất.
Trang phục chiến đấu của Faker không còn nguyên vẹn, anh để lộ lớp áo đen mỏng cuối cùng bên trong đã bị xé rách phần vai. Anh bày ra tư thế nghiêm chỉnh trong quân đoàn, hai gót chân đặt sát nhau nằm trên một đường ngang thẳng, hai bàn chân mở rộng 45 độ.
Faker rít lên một tiếng nhẹ, khuôn mặt ngẩng cao không dư chút dao động, gằn giọng tuyên bố.
"Là Faker, tổng chỉ huy cuộc chiến bảo vệ vững chắc Liên Minh trước sự tấn công của bè lũ hắc ám và biến dị."
"Thay mặt cho Hội đồng cấp cao tuyên bố, từ hôm nay trở về sau, Hành tinh này, Liên Minh này sẽ do tôi lãnh đạo và mạng sống của mọi người sẽ đặt dưới sự bảo vệ của tôi."
Từ bên dưới, tiếng hô hào phấn khởi nhưng lại đầy nhiệt huyết, một thứ tinh thần không dễ dàng lung lay của toàn thể Liên Minh tiến thẳng vào đại não của Faker.
Tất cả đồng lòng đưa tay chỉ về trời, chỉ về Mặt Trời, tôn nghiêm cúi đầu vì hình ảnh người lãnh đạo của họ đang ôm trên tay thân xác của vị tướng quân kiên cường của họ, "Vì Liên Minh, vì hành tinh của chúng ta."
Vô số tiếng rít vang lên, đau đớn cầu nguyện cho sự hi sinh của Deft.
Chứng kiến toàn cảnh, Faker đột ngột cảm thấy trống rỗng, anh cắn môi dưới của chính mình để kiểm soát những cơn sóng trào từ đáy lòng, thế nhưng nỗi đau như xé rách ruột ran, tựa chất độc tràn vào phổi và tim làm bản thân cũng nghĩ rằng, Faker sẽ ngã quỵ như thể y vừa để Liên Minh sụp đổ.
Faker siết chặt con người nhỏ bé bên dưới, hơi thở yếu ớt cứ sau mỗi âm thanh mà anh phát ra lại dần nhạt nhoà, đến khi Faker nhận thức được sự lạnh lẽo từ cơ thể của Kim Hyukkyu, anh đã biết, cả cuộc đời về sau Lee Sanghyuk đã vĩnh viễn mất đi cậu.
Là Mặt Trời của Liên Minh, anh phải hi sinh sức mạnh của bản thân, biến là thành nghĩa vụ và trách nhiệm, một lòng vì Liên Minh mà bảo vệ toàn vẹn. Vì thế anh chỉ có thể ôm cơ thể đã chết của người mình yêu trong lòng thông báo tin chiến thắng đến toàn dân toàn quân, không thể rơi một giọt nước mắt.
Cấp cao thuộc Quốc Hội nhận tin: Deft - công dân của Liên Minh, tham gia vào quân đoàn hơn mười năm - Cấp bậc: Thượng Tướng. Chính thức hi sinh trong cuộc bảo vệ cho sự an nguy của hành tinh, làm tròn trọng trách và anh dũng ra đi.
Những công lao và thành tích Deft cống hiến một đời cho Liên Minh sẽ được toàn thể công dân ghi nhớ và tổ chức lễ tưởng nhớ hằng năm.
Cấp cao sau đó cũng rất nhanh đưa đến người dân về việc tổ lễ truy điệu cho Deft.
Vô số ánh mắt đau đớn đầy chua xót dõi theo bóng lưng của Mặt Trời đang rối bời nâng niu người dưới trướng của mình.
Gương mặt mĩ miều của Kim Hyukkyu, đầy vết xước, một màu trắng bệch không chút ửng hồng như ngày anh nói lời yêu đến cậu. Một Kim Hyukkyu im lìm và lạnh lẽo, không còn đôi mắt cong veo hệt khi cậu cười với trò của Lee Sanghyuk, không còn đôi môi đỏ mọng mỗi khi cả hai đắm chìm trong tình yêu đầy tha thiết, không còn âm thanh êm dịu mỗi khi Kim Hyukkyu cất tiếng gọi anh, "Sanghyuk tôi yêu cậu, rất nhiều."
Đơn giản là đôi bàn tay buông thõng trong không trung, cùng hơi ấm như có như không khiến anh rùng mình.
Một ánh sáng xuyên qua lòng ngực của Deft khi cậu vẫn đang loay hoay với xác chết của đồng đội. Bộ đàm kết nối trên tay của cậu văng ra xa đi vẫn còn kết nối với Tổng chỉ huy Faker.
Khi anh nhận ra, thứ Sanghyuk nhận được là một Kim Hyukkyu trông tư thế quỳ gối, hai buông lơi, gục đầu xuống đất, tựa pho tượng được điêu khắc vào hoàn cảnh trước khi bị xử chém.
Ở giữa ngực, máu cậu chảy không ngừng.
"Hyukkyu à tỉnh lại đi, tôi đau quá, đầu tôi đang chảy máu." Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng hổi phả vào mái tóc của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyuk đặt môi của bản lên gương mặt phía dưới, "Cậu không sợ hãi và thương xót nữa sao, như bao lần?"
Ảm đạm, Lee Sanghyuk chẳng thể làm gì trước dòng máu đỏ tươi cứ mãi tuôn trào.
"Hãy mau tỉnh dậy và lo lắng cho tôi như trước kia...hỏi rằng — hỏi rằng Sanghyuk à cậu có đau không."
"Tôi muốn nhìn thấy gương mặt đau lòng của Kim Hyukkyu, thấy cái cắn môi mỗi khi thấy tôi bị thương... Và"
"Sao cậu không nghe vậy, cậu đã không còn yêu tôi nữa sao." Thứ gì đó làm mũi Sanghyuk cay cay, dạ dày cứ mãi quặn thắt khó chịu.
"Cậu buồn ngủ à, chỉ buồn ngủ và muốn nghỉ ngơi thôi đúng không?" Anh cười khi nghĩ đến dáng vẻ mê ngủ của Kim Hyukkyu, tiếng cười cứ dần dần chuyển hoá thành tiếng thút thít, từ khoé mắt những dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn không ngừng.
Cơ hồ chẳng có điểm dừng, gương mặt của Kim Hyukkyu đã ướt đẫm nước mắt của Lee Sanghyuk.
"Nhưng ít nhất cũng— đừng...đừng bỏ lại tôi— một mình ở thế giới này rồi tự mình tận hưởng hạnh phúc chứ.." Trông anh thảm hại, đầy uất ức và tức tưởi, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, Lee Sanghyuk quỳ gối, siết chặt vòng tay, anh áp trán mình vào trán cậu không ngừng gọi tên người nọ với một cơ thể đã trút hơi thở.
"Không sao, tôi sẽ chờ ngày cậu tỉnh dậy Hyukkyu à."
"Bởi vì tôi yêu cậu."
Pyosik nghẹn ngào, "Họ đều biết, tròn hai mươi ngày sau là lễ kết hôn của Sanghyuk hyung và Hyukkyu hyung."
"Anh ấy— thật sự sao tôi có thể nói, Hyukkyu hyung.."
"Vừa chỉ mang thai hơn một tháng." Keria không thể kiềm được cảm xúc mà bật khóc.
Những người trong quân đoàn vừa trải qua trận chiến khốc liệt, tất cả đều trở nên thất thần thay vì vui mừng.
Rascal im lặng một góc, gương mặt thẩn thờ, bả vai lại là vết thương sâu hoắm. Ruler đau đớn lại chẳng biết nên làm gì, anh chỉ có thể tiến tới ôm chầm Kim Kwanghee, "Đừng, Kwanghee của em.."
...
"Báo cáo, cuộc tấn công của đám người ngoại lai ở biên giới đã được dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi đã đ—" bàn tay đưa lên phía trên đuôi lông mày.
Một đơn vị đứng nghiêm phía sau Deft, tất cả đều bị trầy xước ít nhiều, nặng nhất vẫn là người dẫn đầu.
Faker từ xa đi đến, tà áo phía sau bay phấp phới trong không trung, gương mặt anh đanh lại.
"Không cần, tôi được nghe qua rồi." Anh dừng bước, cẩn thận quan sát từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Deft.
Anh cất giọng, "Thượng tướng."
"Có tôi." Cậu đứng thẳng người áp hai tay vào đùi.
"Mau chữa trị vết thương đi, đừng để nó nhiễm trùng." Anh nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Deft rồi rời đi nhanh chóng.
Anh nhớ lại ngày trước, mơ hồ nhận ra bản thân luôn chứng kiến Kim Hyukkyu bị thương sau nhiệm vụ, nếu không vừa gãy cánh tay và xương sườn vừa báo cáo trong văn phòng của Tổng chỉ huy thì cũng là nằm trên cán cứu thương được quân y gấp gáp đưa đi.
Trong khắp Liên Minh không ít người gọi Deft là thiên tài bán rẻ mạng sống, dường như công việc với cậu không có ngày nghỉ, lịch biểu chẳng thấy khoảng trống, những binh sĩ vừa vào quân đoàn không khỏi kinh ngạc khi họ ngày nào cũng đều thấy mặt cậu ở nơi phân công nhiệm vụ, không tuần tra cũng là nhận việc giải quyết các nhóm người hắc ám khi vừa hồi phục hôm trước.
"Cậu có thể nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ yêu cầu giảm bớt những nhiệm vụ trinh sát bên ngoài." Lee Sanghyuk xem lại các giấy tờ trên bàn làm việc, nhẹ nhàng nói với người phía đối diện với vết cắt sau ở cánh tay trái, máu vẫn còn đang chảy loang lổ khắp sàn.
Kim Hyukkyu mặt tái nhợt nhưng tỏ vẻ không hề hấn, nghiêm chỉnh làm đúng những gì được giao khi vừa kết thúc cuộc dẹp loạn.
"Ah tôi không sao."
"Vậy tôi xin phép." Deft cúi đầu lui ra khỏi nơi làm việc của Tổng chỉ huy.
Đỉnh điểm sau sự kiện Deft mất tích ở vùng rìa Liên Minh, nơi nhiều bè lũ xuất hiện và đe doạ đến mạng sống của cư dân.
Lee Sanghyuk day trán làm nó đỏ ửng, hắn thở hắt một hơi sau đó dứt khoát rời đi trong ánh mắt rối bời của Oner, đây là ngày thứ năm kể từ khi thiết bị định vị, bộ đàm và truyền tin của Deft, phi thuyền hay bất kể dấu vết của anh đều không được đội truy tìm kiếm thấy.
"Anh ấy trước khi đi vẫn còn đang trong thời gian điều trị." BDD kiên nhẫn nói.
"Cứng đầu, nếu đã muốn bán mạng thì cứ mà biến mất đi." Rascal ôm đầu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, giọng anh lộ rõ sự tức giận.
Ruler cắn phần da thịt trong vòm họng khi quan sát con người kia liên tục dày vò bản thân, "Lần này xem như chúng ta đặt cược hi vọng vào Sanghyuk hyung."
Cuối ngày khi Mặt trời lặng dần, màu sắc bầu trời chuyển sang màu đỏ rực rỡ, bóng dáng Faker ôm chặt Deft trong lòng bước ra khỏi phi thuyền, đáy mắt anh chứa nỗi niềm u ám, thế nhưng tất cả đều đã có thể thở phào.
Họ biết, đây có lẽ là giới hạn cuối cùng của Lee Sanghyuk, anh không tự mình tìm kiếm Kim Hyukkyu từ đầu vì tin rằng cậu vẫn sẽ an toàn trở về. Thế nhưng, khi Faker đã không còn đủ kiên nhẫn, mọi việc đã đi quá xa tầm kiểm soát.
"Sanghyuk hyung chắc chắn sẽ bảo vệ được anh Hyukkyu."
Nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể giương đôi mắt bất lực. Bầu trời dần quang đãng, ngày Mặt Trời mọc lại trên hành tinh là ngày hắn mất đi người hắn yêu, có lẽ Mặt trời của Liên Minh có thể chiếu sáng vạn vật nhưng lại không đủ để soi rọi sinh mạng của Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com