Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

[mapo] nhà có hoa hướng dương nhỏ chương 1

author's note:

*về hoa hướng dương nhỏ và hoa hồng.

*một câu chuyện thiếu nhi ngắn.

*ý tưởng nảy ra trong phút chốc, có thể sẽ không có phần tiếp theo, đọc hoan hỉ thôi nhé.

wuyn02's note:

*au bảo có thể không có phần tiếp theo nhưng thực ra là có nhé :))))))

*warning là au mới ra đến chương 6, và cũng khá lâu rồi không ra thêm chương mới nên ae mình chuẩn bị tinh thần đào nhầm cái hố bị au drop nha...

giải đấu đã kết thúc được một thời gian, guồng quay bận rộn tạm thời khép lại. hầu hết các đội tuyển đều bước vào kỳ nghỉ, các tuyển thủ người về nhà, người đi du lịch, tạm gác lại những mệt mỏi, căng thẳng do các trận thi đấu khắc nghiệt mang lại, tận hưởng cuộc sống trong thời gian ngắn ngủi.

lee sanghyeok tắt livestream, mặc áo khoác, đeo ba lô rồi bước ra khỏi phòng livestream.

hôm nay là buổi livestream cuối cùng trong tháng của anh, vừa bước ra khỏi phòng livestream, anh đã bắt gặp những đứa nhỏ trong đội đang trò chuyện, anh vẫy tay chào tụi nó và chuẩn bị về nhà.

"minseok, hôm nay cậu không phải có hẹn tiệc tối đến trước lịch livestream tối mai mới về sao?"

"a, đừng nhắc đến nữa, anh hyukkyu bỗng dưng biến mất đâu không hay nên tiệc bị huỷ rồi."

nghe thấy cái tên quen thuộc, lee sanghyeok đang bước bỗng khựng lại, do dự xem có nên dừng lại nghe một lát hay không, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy điều đó có vẻ quá đột ngột, nhưng bước chân vẫn chậm lại.

"hả? anh hyukkyu không gửi tin nhắn kkt cho các cậu à?"

"không... gọi điện thoại cũng không ai nghe máy."

lee sanghyeok nhíu mày, đang suy nghĩ gì đó thì điện thoại trong túi áo rung lên, có người gọi đến.

lee sanghyeok nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, nghĩ rằng đó là bố gọi để hỏi anh khi nào về nhà, vì tối nay nhà anh có một bữa tiệc nhỏ.

"bố, con về ngay đây."

vừa dứt lời, anh đã nghe thấy giọng nói có phần muốn nói lại thôi của bố ở phía đối diện, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói thẳng, nên giục anh mau chóng về nhà.

lúc này, lee sanghyeok cũng chẳng còn tâm trí nào để nghe mấy đứa nhỏ bàn tán về chuyện kim hyukkyu đã đi đâu nữa. anh vội vã bước nhanh về nhà.

mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, trên đường cũng không có tắc đường hay phải chờ đèn đỏ lâu, chưa đầy nửa tiếng lee sanghyeok đã đừng trước cửa nhà mình.

anh hơi băn khoăn, trong nhà sao lại náo nhiệt thế nhỉ? cảm giác như đang dỗ trẻ con vậy, anh nhớ rằng trong số những người thân đến nhà mình ăn tối nay không có con nhỏ mà.

chìa khoá mở cửa, lee sanghyeok vừa bước vào nhà đã lập tức nhìn thấy bà nội và các dì của anh đang ngồi trên sofa dỗ dành một đứa trẻ.

đứa trẻ ngồi trên thảm nhà, hai bàn tay mũm mĩm giơ cao lên cho bà nội xem thứ gì đó trong tay, giơ tay quá cao còn suýt ngã nhào về phía trước, may mà được người lớn đỡ kịp.

lee sanghyeok đóng cửa lại, đổi sang dép đi trong nhà, rồi gọi lớn: "bố ơi, bà ơi."

thấy mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, ừ hử một tiếng rồi lại tiếp tục vây quanh đứa bé, lee sanghyeok tò mò bước đến bên cạnh, nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi dưới đất.

đứa bé này còn rất nhỏ, anh đoán chừng chỉ mới hai, ba tuổi.

"đây là con nhà ai thế nhỉ?" từ khi bước vào nhà đến giờ, lee sanghyeok vẫn chưa nhìn rõ mặt đứa bé, nên không nhận ra đó là con ai.

"hyeok à, may mà con về đúng lúc, mọi người cũng không biết đây là con nhà ai." bố anh từ trong bếp đi ra, nhìn thấy lee sanghyeok liền vội vàng tiến đến vỗ vai anh, "thằng bé tự nhiên xuất hiện trong phòng con đấy."

nghe lời bố nói, lee sanghyeok hoàn toàn choáng váng, như thể không hiểu nổi bố mình đang nói gì.

trong phòng mình, tự dưng xuất hiện một đứa trẻ?

"cái gì ạ?" anh ngơ ngác nhìn bố, "tự dưng xuất hiện... là sao?"

"à, bố cũng không biết phải giải thích như nào. mọi người định đưa thằng bé đến đồn cảnh sát, nhưng có vẻ thằng bé biết con."

"ý bố là sao ạ?"

"lúc bà dắt bé kyu ra ngoài, thằng bé vừa nhìn thấy ảnh con trong phòng khách đã ôm chặt lấy không chịu buông, rồi lại chỉ vài ảnh mà gọi "sanghyeok, sang hyeok". bà nội ở bên cạnh véo nhẹ bàn tay nhỏ bé mà bé kyu đưa ra đùa giỡn, nghe thấy hai bố con trò chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn sanghyeok mà nói.

bé kyu? lee sanghyeok nghe thấy cái tên này, trong lòng bỗng dưng có một linh cảm kỳ lạ, anh ngồi bệt xuống bên cạnh đứa nhỏ.

đứa trẻ được gọi là bé kyu không quay đầu nhìn anh lấy một lần mà cứ mải mê chơi trò bắt tay với bà nội. một khung ảnh của anh được đặt cạnh đôi chân đang đi tất có kích thước không quá một nửa lòng bàn tay anh.

anh vừa định bảo đứa nhỏ ngoảnh đầu lại nhìn mình thì nghe thấy bà nội nói: "bé kyu, lại đây chào anh sanghyeok nào."

lee sanghyeok nhìn bà nội đang cười tít mắt, xem ra là rất thích đứa trẻ này rồi.

bà nội nắm tay đứa nhỏ, hơi dùng sức kéo nó đứng dậy. khi đứng dậy, đứa nhỏ này còn thấp hơn lúc ngồi một chút.

anh rất tò mò về sinh vật nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, ôm lấy khung ảnh của anh và gọi "sanghyeok". nó là ai, đến từ đâu và vào phòng anh bằng cách nào?

sinh vật nhỏ bé có vẻ như không quen điều khiển cơ thể của mình, động tác xoay người hơi chậm chạp, cần bà nội dìu lấy tay nhỏ và đỡ hông nó.

vừa mới xoay người lại, lee sanghyeok vừa kịp nhìn rõ dáng vẻ đó, trong lòng vừa thấy kỳ quặc vừa thấy kinh ngạc. đứa trẻ bé nhỏ được bà nội cẩn thận đỡ lấy nhưng vẫn ngã nhào vào người anh, đầu óc anh còn chưa kịp phản ứng đã luống cuống tay chân đỡ lấy thứ nhỏ bé vừa ngã vào lòng mình.

trẻ con đứa nào cũng đều mềm mại đến mức lee sanghyeok cảm giác như lực cầm chuột của mình có thể bóp nát đứa nhỏ này.

lee sanghyeok nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, mái tóc rối bời, gần như ngang tầm với anh, không biết phải đặt tay lên thân hình bé nhỏ đó như thế nào.

có vẻ như... đứa nhỏ này giống kim hyukkyu.

đầu tóc rối tung như tổ quạ, bé con tự đưa tay lên xoa xoa đôi mắt ngứa ngáy do tóc mái che phủ. vừa tách tay ra, bé đã nhìn thấy người trước mặt.

"sanghyeok, sanghyeok!"

đôi mắt bỗng chốc mở to, đôi mắt của đứa nhỏ dường như sáng ngời một cách đặc biệt, ít nhất lee sanghyeok cũng thấy có những vì sao lấp lánh trong đó. ngay sau đó, đứa nhỏ với đôi mắt lấp lánh vì sao liền dang rộng hai tay ôm lấy cổ anh, một lần nữa chôn mặt vào lòng anh.

như bà nội đã nói, vừa nhìn thấy ảnh anh, đứa nhỏ đã chỉ tay gọi "sanghyeok".

đứa nhỏ này, thật sự biết anh.

không thể nào... đây thực sự là kim hyukkyu sao?

lee sanghyeok có chút không dám tin, tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng đứa nhỏ, đầu nhỏ của bé tựa vào vai anh, dựa dẫm cộ xát một cách không có quy luật.

"bé con thật sự biết con đấy hyeok."

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn bố đang nói chuyện với mình, có chút lúng túng không biết trả lời thế nào, cũng không biết mình có thực sự quen hay không.

rồi lại nhìn sang bà, bà vẫn mỉm cười hiền hậu như mọi khi, nụ cười đặc biệt ấm áp và bao dung, như thể bà biết tất cả mọi thứ, bao dung tất cả mọi thứ.

anh cúi đầu nhìn bàn tay mình đặt lên vai đứa trẻ từ lúc nào không hay, thậm chí còn tự hỏi mình có đang ôm một cục bông gòn hay không.

anh vừa định ngẩng đầu nói chuyện với mọi người thì bà nội và dì đã thong thả bước vào bếp, chuẩn bị bữa tối muộn.

"sanghyeok! sanghyeok!"

đứa nhỏ trong lòng dường như đã chán nằm, đôi chân nhỏ bé đạp lên đùi anh, đứng dậy và cười rạng rỡ với anh, đôi mắt cong cong.

lúc này, nó cao hơn anh một chút.

rất nhẹ, không có sức nặng gì cả, đó là cảm giác đầu tiên của lee sanghyeok.

"ai thế nhỉ?" giọng nói của lee sanghyeok cũng vô thức mà dịu dàng đi khi anh nói chuyện với đứa nhỏ.

anh có một phỏng đoán, nhưng... nó có vẻ quá vô lý?

rồi anh lại nghĩ, có thể đây là con của kim hyukkyu?

nghĩ đến khả năng này, anh có chút khó chịu, nhưng anh không tin, kim hyukkyu không thể là loại người như vậy.

"hyukkyu, tôi tên là kim hyukkyu, sanghyeok." nói xong, đứa nhỏ tự xưng là kim hyukkyu giơ tay vẽ vòng tròn lên má lee sanghyeok, thỉnh thoảng lại chọc chọc, nhìn thấy mặt đối phương bị ngón tay của mình chọc lõm xuống một cái hố nhỏ thì lại cười khúc khích.

nghe thấy những lời này, lee sanghyeok cảm thấy thế giới của mình như đang sụp đổ. vừa định nhìn lại cho rõ, chiếc kính bỗng chốc bị tên quỷ nhỏ nghịch ngợm đang ngồi trên đùi anh giật mạnh đến mức suýt rơi khỏi sống mũi.

anh ôm lấy tên quỷ nhỏ vào lòng, gỡ kính ra chỉnh lại, rồi mới cho nó đứng lên đùi mình lần nữa, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

chắc là cậu ấy rồi.

chắc chắn là kim hyukkyu rồi.

lee sanghyeok mỉm cười, giơ tay lên khẽ chạm vào khoé mắt của đứa nhỏ.

tuy nhiên, tại sao lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy?

"tôi là ai?" mặc dù gần như đã chắc chắn, nhưng lee sanghyeok vẫn còn nhiều điều không hiểu.

ví dụ, tại sao kim hyukkyu lại biến thành một đứa trẻ? tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng anh?

hai câu hỏi này hơi khó trả lời, hoặc có lẽ...

ví dụ như, đây là kim hyukkyu lúc nhỏ à? hay là kim hyukkyu đã biến nhỏ? tại sao vừa nhận ra cậu ấy lại vừa như không nhớ?

"sanghyeok a."

bé hyukkyu nhíu mày, cậu rất không vui khi cứ bị hỏi đi hỏi là cùng một câu hỏi, nắm đấm nhỏ vung lên định đấm vào ngực lee sanghyeok.

lee sanghyeok tóm lấy bàn tay nhỏ bé vốn dĩ sắp giáng cho mình một cú đấm "hung hăng", trái ngược với sự tức giận của đối phương, anh vui mừng hớn hở, "chúng ta quen nhau như thế nào?"

câu hỏi này khiến cho bé hyukkyu lúng túng, cậu đã cố gắng hết sức để rút tay mình ra khỏi tay đối phương, nhưng quá khó khăn, cũng giống như câu hỏi của sanghyeok vậy.

"không biết, nhưng mà quen." giọng nói của kim hyukkyu khi còn nhỏ xíu so với khi lớn lên còn mềm mại hơn, nhưng cậu nói chuyện này một cách rất dõng dạc.

lee sanghyeok nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu, đứa nhỏ nghịch ngợm lắc lư tay trêu chọc anh: "vậy anh dẫn em về nhà gặp anh trai và mẹ nhé?"

bé hyukkyu người nhỏ bé không chịu nổi lực lắc lư đó, cả người cũng bị lắc lư qua lại theo: "không được, không được về nhà gặp anh trai và mẹ."

"sao lại không thể?"

"anh trai, mẹ, sẽ lo lắng."

bé con còn nhỏ nên nói chuyện có lúc không được trôi chảy.

vậy là, kim hyukkyu đã bị teo nhỏ, và cũng mất đi một phần ký ức? cậu biết mình là ai, biết anh trai mình là ai, biết trong nhà có ai, biết việc này sẽ khiến anh trai và mẹ lo lắng.

"vậy phải làm sao?"

"đi theo sanghyeok." bé hyukkyu lại ngã vào người kẻ thù đi ngang qua, hoàn toàn không đề phòng.


hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com