Người Của Tôi
Sau tai nạn năm ấy, Hyukkyu bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, may mắn thay, bạn thân của mẹ đã dang rộng vòng tay nhận cậu về. Dì đối xử với Hyukkyu chẳng khác gì con ruột, luôn dịu dàng, chu đáo, ấm áp. Chính vì thế, vết thương trong lòng cậu phần nào được xoa dịu. "Ba mẹ đã dùng mạng sống để bảo vệ mình, vậy mình phải sống thật tốt để ba mẹ yên lòng."
Nhà dì có một cậu con trai cùng tuổi tên là Lee Sanghyeok. Từ ngày dọn về, Hyukkyu mới hiểu "sống chung" với cậu ta là thế nào. Sanghyeok lạnh lùng, lời nói lúc nào cũng sắc như dao, việc nhà thì gần như đổ hết lên đầu Hyukkyu.
Dì và cậu đi làm suốt, ban ngày chỉ còn lại hai đứa. Hyukkyu vốn không dám phàn nàn, dù sao mình cũng đang ở nhờ. Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ: "Đừng vì thế mà cậu ta bắt nạt mình chứ..."
Việc nhà chưa đủ, Sanghyeok còn sai vặt liên tục. Khi Hyukkyu làm xong, chẳng bao giờ có nổi một câu cảm ơn. Mỗi lần nhắc nhẹ, cậu ta đều phớt lờ.
"Lại làm sai? Não cậu để đâu vậy?" Sanghyeok lạnh giọng.
"Tôi... tôi xin lỗi."
"Học lại đi, tí nữa tôi kiểm tra. Nếu còn sai, làm lại mười lần."
"Được... được rồi..."
Nói xong, Sanghyeok ngả lưng xuống giường, cầm điện thoại chơi game, để mặc Hyukkyu ngồi làm bài. Vừa cặm cụi viết, cậu vừa cắn môi ấm ức. "Tưởng giỏi giang lắm à? Lúc nào cũng sai vặt, chê bai. Biết mình học dở mà cứ cố bắt làm đi làm lại. Mệt chết đi được!"
Kỳ nghỉ hè kết thúc, cả hai trở lại trường. Hyukkyu vốn hiền lành, ít nói, lại ở trong môi trường mới nên trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng đó không phải sự chú ý tích cực. Trong lớp, chẳng ai chủ động nói chuyện với cậu, thậm chí vài người còn tỏ ra ác ý: sai vặt, bắt nạt. Hyukkyu không dám kể cho ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Cậu cố tránh mặt Sanghyeok ở trường, nghe nói cậu ta là "trùm trường" thì lại càng không dám dây vào. Thế nhưng, bạn học càng ngày càng quá đáng: từ sai vặt đến xô đẩy, đánh đập. Hyukkyu càng nhẫn nhịn, họ càng lấn lướt. Đêm về, cậu chỉ biết trốn trong phòng, bịt miệng khóc để dì không phát hiện.
Một hôm, khi Sanghyeok gọi:
"Hyukkyu! Mang hộ tôi ly nước."
Hyukkyu vội lau nước mắt, soi gương chắc chắn mắt không đỏ lắm rồi mới định mở cửa. Nào ngờ, cánh cửa lại bật ra trước. Sanghyeok đứng đó, ánh mắt khựng lại khi thấy viền mắt cậu hơi đỏ.
"Cậu..." Cậu ta định hỏi, nhưng Hyukkyu đã lướt qua như trốn tránh, rồi khẽ nói: "Để tôi lấy nước."
Sanghyeok nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi xuống, ánh mắt bất giác trầm tư.
Sáng hôm sau, lạ thay, chẳng ai trong lớp còn bắt nạt Hyukkyu nữa. Không một lời mỉa mai, không một cú đánh lén. Một ngày bình yên hiếm hoi khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Thôi thì cứ như thế này cũng tốt..."
Tối về, trong lúc đang cười tươi, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Có chuyện gì mà cười tươi vậy?"
Hyukkyu giật mình quay lại, lắp bắp: "À... không có gì đâu."
"Bọn chúng không bắt nạt cậu nữa đúng không?"
"Cái gì... sao cậu biết?"
Chưa kịp hiểu chuyện, Hyukkyu đã bị Sanghyeok kéo ngã xuống ghế, cả người cậu bị đè chặt. Ánh mắt cậu ta đen thẫm, giọng nói như mệnh lệnh:
"Nghe rõ đây, Hyukkyu. Cậu là người của tôi. Tôi không thích bất kỳ ai sai vặt cậu... ngoại trừ tôi."
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Hyukkyu đập thình thịch, vừa hoang mang, vừa không hiểu vì sao câu nói ngang ngược ấy lại khiến cậu thấy... ấm áp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com