Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Xin hỏi huấn luyện viên Faker một câu hỏi ngoài lề, anh bắt đầu thích cựu tuyển thủ Deft từ bao giờ vậy?

Phóng viên dứt lời, mọi người có mặt ở hiện trường đều trưng ra vẻ mặt chờ đợi câu trả lời.

-Chuyện này, khi nào có nhiều thời gian tôi sẽ chia sẻ với mọi người sau nhé.

Lee Sanghyeok mỉm cười hạ mic, các phóng viên dù không vui vẻ lắm vì không nhận được câu trả lời nhưng cũng không thể làm gì khác.

*

kwanghee -> hyukkyu

@panghee

*link*
"anh hạnh phúc lắm" đó hả?

@alpaca

không sao mà
anh cũng không muốn tiết lộ nhiều về chuyện riêng tư

@panghee

kim hyukkyu
anh đúng là hết thuốc chữa rồi

*

Kim Hyukkyu tắt điện thoại, hôm nay trời mưa to, vào những ngày trời ẩm ướt như thế này anh chỉ thích cuộn tròn trong chăn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì trời có mưa và kỳ phát tình của anh đã đến.

Kim Hyukkyu nhớ lại mấy tin nhắn trách móc của Kim Kwanghee, nếu là ngày bình thường anh sẽ không để tâm quá nhiều, nhưng hôm nay lạc đà bông nhạy cảm hơn nhiều, đúng là đã cả tuần nay người kia không về nhà rồi.

"Tôi không có mối quan hệ cá nhân quá thân thiết với Deft đâu"

"Chuyện này, khi nào có nhiều thời gian tôi sẽ chia sẻ với mọi người sau nhé"

Đáng ghét thật. Cứ như cậu ta không phải là người nói: Hyukkyu, muốn về sống chung với mình không vậy?

Kim Hyukkyu nhớ đến tấm giấy đăng ký kết hôn trong hộc tủ, thầm nghĩ đúng như Kim Kwanghee nói, anh đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Kim Hyukkyu trực tiếp bỏ qua bữa trưa, mặc cho dạ dày đang biểu tình dữ dội, anh mệt, không muốn rời khỏi giường, cả người nóng bừng, đừng bảo là sốt rồi nhé.

"Ít nhất thì anh ta cũng nên làm đúng trách nhiệm của một người chồng chứ?"

Kim Kwanghee đã nói như thế vào một ngày Kim Hyukkyu suýt ngất xỉu vì kỳ phát tình đến đột ngột, rõ ràng là đã có bạn đời là Alpha rồi, chẳng hiểu sao còn để tình trạng rối loạn như vậy nữa, hôm đó Kim Kwanghee bực lắm.

"Lần sau gọi vị thần của anh về mà chăm, em mặc anh đấy"

Mặc dù biết Kim Kwanghee khẩu xà tâm phật, bây giờ anh gọi thì chắc chắn cậu sẽ tới ngay, nhưng mà sao nhỉ, cậu nói cũng đúng, kết hôn để làm gì, không phải để có một chỗ dựa sao?

-Sao không bấm được vậy nè...

Kim Hyukkyu mơ màng gõ chữ, nhưng hình như đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi.

Đành đánh liều vậy.

-Hyukkyu?

-...

-Cậu sao vậy?

-Sanghyeok ơi...

-Ừ mình nghe.

-Mình đau...

Đầu dây bên kia không còn âm thanh gì nữa, Kim Hyukkyu cũng lịm đi.

Lee Sanghyeok ở bên kia đang định đi ăn cùng đội tuyển, vừa đến cửa nhà hàng lại nhận được điện thoại của Kim Hyukkyu, giọng Omega nhà hắn nghe yếu ớt như sắp vỡ.

-Xin lỗi mấy đứa, thầy có việc đột xuất rồi, bữa này thầy mời, mấy đứa thông cảm nhé.

Mấy đứa nhóc chưa kịp ú ớ gì nhìn theo bóng lưng thầy rời đi, thắc mắc kháo nhau đồn đoán có khi nào là việc đột xuất liên quan đến vị có trái tim kiên cường nhà thầy không.

Lee Sanghyeok vội vàng lái xe về nhà. Vừa mở cửa hắn đã biết là chuyện gì.

-Hyukkyu.

Lớp chăn phồng lên nhưng không có tiếng trả lời, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo chăn ra, Kim Hyukkyu đang ôm con gấu bông chim cánh cụt mê man.

Lee Sanghyeok cúi người sờ lên má và trán của Kim Hyukkyu, sốt rồi.

Sau khi kết hôn, Lee Sanghyeok đã thuê một bác sĩ gia đình chuyên phụ trách sức khoẻ cho cả hai người.

-Sốt nhẹ thôi, nhưng cháu có nhớ lịch kỳ phát tình của Hyukkyu không?

-Là hôm nay ạ?

Bác sĩ khẽ thở dài.

-Sanghyeok ah, bác cảm thấy con người cháu rất tốt, nhưng mà với Hyukkyu, có lẽ cháu đã hơi vô tâm rồi.

Bác sĩ là người quen nhiều năm của Lee Sanghyeok, vì thế ông không ngại đưa ra một vài lời khuyên.

-Vâng. Có vẻ là vậy thật.

Dạo này nhiều việc quá, Lee Sanghyeok đã quên mất.

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi ra về. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh giường, mới nãy đã dán miếng dán hạ sốt rồi, bác sĩ nói sốt nhẹ là do kỳ phát tình, vận động một chút sẽ hết thôi.

Buổi tối, Kim Hyukkyu mơ màng mở mắt, trong phòng không bật điện, anh nghĩ Lee Sanghyeok vẫn chưa về, trong lòng lại thấy tủi thân thêm một chút.

Mới cosplay lạc đà tủi thân được hai giây thì cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok cầm theo khay đựng cháo và nước đi vào.

-Cậu về lúc nào...

Lee Sanghyeok đặt khay đồ ăn xuống bàn, bước tới cạnh giường ngồi xuống, sờ tay lên trán Kim Hyukkyu kiểm tra nhiệt độ.

-Hyukkyu còn đau không?

Kim Hyukkyu nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok, còn không mỉm cười như lúc trả lời phóng viên nữa.

-Đau cũng làm gì có ai quan tâm đâu.

Lee Sanghyeok nghe ra điệu giận dỗi của Kim Hyukkyu, xích lại gần để chóp mũi hai người chạm vào nhau.

-Làm gì thế?

-Mình xin lỗi.

-Xin lỗi vì chuyện gì chứ?

-Vì đã không nhớ kỳ phát tình của cậu.

Có giận đâu, mà có giận thì cũng đâu phải vì chuyện này.

-Vậy cậu định đền bù thế nào đây?

Lee Sanghyeok ngẩng đầu hôn lên mắt Kim Hyukkyu.

-Ăn cháo trước đã nhé?

"Khi nào chia sẻ sau nhé"

-Không thích.

Kim Hyukkyu ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, mang theo ý muốn trả thù thì thầm.

-Bạn chồng ơi, bạn định đền bù cho mình thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com