↻(𓄼 .̀ ̮.́)|ms.1
Đi ngủ, thức dậy, chơi game, nghịch mèo, ăn. Trung bình một ngày của Kim Hyukkyu sau khi tạm dừng đánh chuyên nghiệp chỉ có như vậy, và anh hoàn toàn hài lòng với điều đó. Tuy nhiên hình như anh trai dấu yêu của Kim Hyukkyu thì không hài lòng với việc thằng em của mình cứ nằm ườn ra cả ngày như thế cho lắm.
"Ya Kim Hyukkyu em biết mình nằm bao nhiêu lâu rồi không? Dậy tập thể dục đi, em có nhớ lời bác sĩ dặn không đó!"
"5 phút nữa, 5 phút nữa thôi." Kim Hyukkyu vùi mặt vào bụng Hodu, dùng chất giọng nhẹ nhàng qua bụng mèo chữ được chữ mất mà mè nheo.
"Đến lúc anh về mà em chưa dậy thì cẩn thận với anh đấy!"
Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần đi xa, Kim Hyukkyu lại ngựa quen đường cũ cuộn mình ôm lấy Hodu đánh thêm một giấc nữa, và hiển nhiên là anh sẽ không thức dậy trong 5 phút sắp tới.
May cho Hyukkyu là anh sẽ không phải nghe anh trai mắng vì không nghe lời, bởi vì khi tỉnh dậy Hyukkyu đã không còn nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình nữa.
Kim Hyukkyu trở mình, trong lòng trống trơn, cục lông Hodu đã biến mất. Anh nhíu mày, khó khăn mở mắt dưới ánh đèn sáng chói. Rõ ràng phòng mình đang tắt điện mà nhỉ. Trong đôi mắt còn kèm nhèm, hình ảnh xung quanh có phần nhòe đi, nhưng vẫn đủ để Kim Hyukkyu nhận ra điều bất thường.
Khăn trải giường trắng tinh, hai chiếc gối đầu, căn phòng rộng lớn gấp đôi, và tuyển thủ Faker.
TUYỂN THỦ FAKER?!!
Kim Hyukkyu sợ đến nỗi tự sặc nước bọt của mình, anh ho khù khụ, đôi mắt híp hiếm khi mở tròn vành vạnh thoáng chốc đã phủ đầy sương. Tầm nhìn càng nhòe mờ đi nhưng dù có lau mắt đến mấy lần thì căn phòng vẫn nguyên xi, tuyển thủ Faker - Lee Sanghyeok cũng vẫn nguyên vẹn mà ngồi ở đó. À không ngồi ở đó nữa...
Lee Sanghyeok đang ngồi ngẩn người thì bị tiếng ho yếu ớt của người trên giường kéo lại thực tại. Phản ứng như vậy cũng đúng thôi, hắn từ tốn đi về phía người nọ, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy để giúp anh thuận khí, nhưng mà người ta bị vỗ xong càng ho sặc sụa hơn.
Ho đến đau cả cổ họng, Kim Hyukkyu cũng từ bỏ ý định tự tát mình một cái xem đây có phải giấc mơ không. Anh ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, người đang trông hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc và hoang mang.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không biết gì cả. Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi."
Thật ra là hai người tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy chi tiết đó không quá quan trọng nên đã lược bỏ. Nói chung là hắn cũng không biết gì cả, chỉ là hắn chấp nhận sự thật nhanh hơn Kim Hyukkyu mà thôi.
Bình tĩnh hơn một chút, Kim Hyukkyu nhận ra bàn tay người phía sau vẫn đang yên vị trên lưng mình, anh rón rén nhích người về trước. Lee Sanghyeok cũng nhận ra, hắn hạ tay xuống, mím môi, một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn là người lên tiếng trước.
"Tôi đã xem qua hết các phòng khác, nơi đây hoàn toàn giống một ngôi nhà bình thường. Chỉ là bên ngoài...có chút kì lạ, và đồ ăn có vẻ chỉ đủ cho bữa tối..bữa sắp tới."
Lee Sanghyeok có phần không biết dùng từ sao cho đúng, Kim Hyukkyu cũng hiểu tại sao, vì ngay khi nhìn ra cửa sổ, anh nhận ra bên ngoài chỉ có một mảng trắng xóa không phân rõ ngày đêm. Xung quanh căn phòng cũng không có vật gì báo hiệu thời gian.
Cả hai lại rơi vào trầm lặng, đối với một tình huống hoàn toàn vô lý như thế này bọn họ cũng không biết phải giải quyết như thế nào.
Ố là la, chào mừng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft đã đến với căn phòng số 9~~
♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡
"C-Cái gì vậy!"
Kim Hyukkyu bị thanh âm bất ngờ vang lên làm cho giật mình, bàn tay đang buông thõng của Lee Sanghyeok lại vô thức đáp lên lưng Kim Hyukkyu một lần nữa, vỗ nhẹ để trấn an.
Một ảo ảnh dần dần hiện rõ trên không trung, là một cậu bé có khuôn mặt non nớt với đôi cánh đập nhẹ sau lưng, trên tay cầm chiếc cung gắn mũi tên có đầu nhọn thay bằng một hình trái tim.
"Cupid?"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đồng thanh thốt lên. Nhưng mà nói thế cũng không phải, đôi cánh của cậu bé này không trắng muốt như Cupid mà mọi người biết đến trong thần thoại mà lại có màu đen như bóng đêm, bàn tay bụ bẫm cầm chiếc cung tình yêu đan xen đầy những hoa văn đen hồng kì dị, trên trán là cặp sừng nhỏ hơi cong, và cả chiếc đuôi nhọn nghịch ngợm phe phẩy đằng sau, vừa nhìn liền biết không phải người tốt.
Sai rồi sai rồi, xin giới thiệu với hai người, ta là thần séc (seg) vĩ đại - vị thần của tình dục. Và hai người đã vinh dự được chọn làm những nhân loại đầu tiên được trải nghiệm quyền năng của ta!
ψ(๑'꒳'๑)ψ
Nhiệm vụ đầu tiên
A: Lee Sanghyeok hôn và liếm tay của Kim Hyukkyu trong vòng 2 phút nonstop.
🎁 Phần thưởng: 10 điểm + Thời gian.
B: Lee Sanghyeok bẻ gãy 2 ngón tay của Kim Hyukkyu (thích bẻ ngón nào cũng được).
🎁 Phần thưởng: Không có đâu hihi (˵>ᗜ<˵)
💢 Hình phạt nếu không thực hiện nhiệm vụ nào: Chếc queo cả hai lun.. ×_×
Kim Hyukkyu nhanh chóng đọc xong những dòng chữ hiện lên giữa khoảng không. Từng câu chữ đều nhẹ bẫng đầy vẻ trêu đùa nhưng lại dồn người ta đường cùng khiến anh lạnh sống lưng. Anh cũng không nghi ngờ gì về việc con quỷ nhỏ này có thể giết bọn họ bất kì lúc nào sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.
"Điểm có tác dụng gì?" Lee Sanghyeok hỏi.
Tích đủ 100 điểm là hai người sẽ được rời khỏi căn phòng này đó nhaa~
Nhưng cái nhiệm vụ biến thái này...bàn tay của Kim Hyukkyu cứng đờ đặt trên đùi, anh ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Chọn A đi." Hắn nói.
Kim Hyukkyu rất sợ đau, anh đương nhiên không muốn bị bẻ ngón tay, và Lee Sanghyeok thì càng không muốn bẻ gãy bất kì ngón tay nào của xạ thủ Deft.
Hai người đều thống nhất chọn A như một lẽ đương nhiên. Nhưng sau khi chọn xong, một khoảng lặng ngượng ngùng chết người lại tiếp tục bao trùm căn phòng. 5 phút cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua.
Nè nè lề mề quá điii, hai người chỉ còn 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ này thôi đó nhé
<( •̀ᴖ•́)>
"T-tôi đi rửa tay!" Kim Hyukkyu nói rồi máy móc đứng dậy.
"Nhà vệ sinh ở đằng kia." Lee Sanghyeok chỉ về phía bên phải.
Kim Hyukkyu rất nhanh đã quay lại với đôi bàn tay sạch sẽ thơm tho.
"Này, chúng tôi còn bao nhiêu phút?" Lee Sanghyeok nhìn vào không trung hỏi.
Còn 8 phút thôi đó nha~~
"...Chúng ta vẫn còn thời gian, cậu cần chuẩn bị thêm không?" Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu - người trông hoàn toàn chưa sẵn sàng chút nào, ân cần hỏi.
Kim Hyukkyu bị hỏi đến xấu hổ, rõ ràng cả hai người đều phải chịu thiệt, anh cứ lằng nhằng do dự cái gì chứ, thà làm luôn cho xong đi. Tự trách mình xong Kim Hyukkyu liền không nhịn được mà khâm phục Lee Sanghyeok, đúng là tuyển thủ Faker có khác, dù trong trường hợp oái ăm như này thì cũng vẫn điềm tĩnh ghê.
Quyết tâm là thế nhưng đến lúc đôi môi mèo đặc trưng của Lee Sanghyeok cách tay anh càng ngày càng gần Kim Hyukkyu vẫn là không nhịn được mà rụt tay lại. Nhưng mà không thành công vì tay anh đã bị Lee Sanghyeok giữ lấy.
Nụ hôn đầu tiên đặt xuống trên mu bàn tay. Viễn cảnh y hệt như đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Mặt Kim Hyukkyu đã đỏ phừng phừng như sắp hóa thành đống lửa.
Cùng lúc, trên không trung hiện lên một bộ đếm ngược thời gian đang hiện số:
1:59
Lee Sanghyeok bị nó làm cho phân tâm, ngẩng đầu lên nhìn, bộ đếm lập tức trở về 2:00. Đúng là nonstop nhỉ, hắn mới chỉ rời môi có chút thôi mà.
"Hyukkyu cũng thấy rồi nhỉ, vậy...tôi làm một mạch nhé."
Lee Sanghyeok quả thật là người có chí tiến thủ và cực kỳ nghiêm túc dù cho đang phải làm một thứ mà bản thân bị ép buộc.
Môi mèo đặt xuống mu bàn tay một lần nữa, từ từ trượt đến khớp xương ửng hồng.
1:55
Dư hương của nước rửa tay cùng mùi hương riêng biệt của Kim Hyukkyu cuốn lấy đầu mũi, Lee Sanghyeok để đầu lưỡi ấm nóng chạm lên da thịt mềm mại, cánh môi khép mở, tiếng mút mát rất nhỏ vang lên. Kim Hyukkyu không chịu nổi cảnh tượng trước mặt nữa, một tay còn lại bất lực đưa lên che mắt, đầu nhỏ gục xuống.
1:30
Lee Sanghyeok đã từng thấy rất nhiều những bức ảnh chụp cận tay của Kim Hyukkyu, trên sàn đấu cũng đã từng cùng người này đập tay qua không ít lần nhưng không ngờ đến một ngày bàn tay ấy sẽ nằm gọn trong bàn tay của mình, dùng môi lưỡi mà mân mê.
1:00
Tay của Kim Hyukkyu giống một tác phẩm nghệ thuật không tì vết, nhìn ngắm từ xa là để tôn thờ, khi được chạm vào đầy thân mật thế này lại mang đến cảm giác hưng phấn khác hoàn toàn, khiến người ta không nhịn được mà muốn để lại càng nhiều dấu vết. Lưỡi hắn rê qua từng ngón tay thon dài, để lại vệt nước nhàn nhạt cùng từng mảng hồng phớt trên làn da mỏng manh.
00:30
Hơi ấm rõ dần nơi đầu ngón tay được cắt tỉa gọn ghẽ. Kim Hyukkyu giật phắt lên khi cảm nhận được sự ẩm ướt bất thường vượt trội nơi đầu ngón tay.
Lee Sanghyeok ngậm vào một phần ngón trỏ của anh, đầu lưỡi khẽ đảo. Kim Hyukkyu cúi đầu càng sâu, một tay vội vã nắm chặt lấy ga giường, mắt vẫn nhắm chặt.
00:00
Nhiệm vụ hoàn thành, bộ đếm quay về 4 số 0 tròn trĩnh, một dòng chữ chúc mừng không chút thành tâm nào lướt qua trên không trung.Ngoài ra không có thanh âm nào vang lên thông báo, và Kim Hyukkyu vẫn còn nhắm tịt mắt không hay biết gì.
-00:10
Lee Sanghyeok trộm thêm 10 giây, để lại vết cắn nhợt nhạt nơi đầu ngón trỏ đã ướt nhẹp. Kim Hyukkyu đang đắm chìm trong sự xấu hổ không hề nhận ra.
"Xong rồi."
Như chỉ chờ có vậy, Kim Hyukkyu lập tức giật tay mình lại, ngay sau đó lại thấy mình quá thô lỗ, nhìn Lee Sanghyeok mà cười trừ, ậm ờ đề xuất.
"Cậu...cậu có cần đi súc miệng không?"
"Cậu nên đi rửa tay trước thì hơn." Lee Sanghyeok bật cười.
Ngoài cửa sổ, khoảng không trắng xóa biến thành một sân vườn đầy hoa đang chìm trong bóng tối, nhìn lên là vầng trăng tỏa ánh sáng dìu dịu báo hiệu buổi tối. Trên tường xuất hiện đồng hồ, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ cũng có thêm một chiếc đồng hồ báo thức. Phần thưởng thời gian của quỷ nhỏ hóa ra là như vậy.
Nắm được thời gian quả thật khiến hai người cảm thấy an tâm hơn nhiều. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có thể bình tâm hơn một chút thưởng thức bữa ăn khá đầy đủ từ những thứ có sẵn trong tủ lạnh, do Lee Sanghyeok nấu.
"Tôi sẽ ngủ ở sofa."
Kim Hyukkyu nhìn chiếc sofa nha nhỏ hoàn toàn không thích hợp để có thể duỗi người trên đó, nghĩ thế nào cũng cảm thấy từ lúc vào căn phòng này Lee Sanghyeok chịu thiệt nhiều hơn mình. Nhưng mà cái lưng của anh cũng không cho phép anh xung phong ngủ sofa đâu.
"Giường to thế này cơ mà. Đều là đàn ông với nhau, ngủ chung cũng không chết được."
___________
Cont...
hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com