xin lỗi nha. tôi thích kim hyukkyu rồi
1.
Cả sáng nay, Kim Hyukkyu có hơi lơ đễnh. Dù công việc vẫn hoàn thành đúng hạn và chỉn chu nhưng đồng nghiệp chung phòng cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi han, có người còn lén đưa cả giấy note khiến anh phải lên nhóm chung nhắn một câu trấn an mọi người.
Đến giờ nghỉ trưa, Hyukkyu cầm khay cơm tiến về chiếc bàn còn trống. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, ba chiếc ghế còn lại đã nhanh chóng được lấp đầy.
"Anh có chuyện gì à?" Choi Hyeonjun mở lời.
"Ừm, em thấy mọi người suy đoán đủ thứ trong nhóm chat luôn kìa." Jeong Jihoon vừa nói vừa cắm đầu ăn.
"Anh cứ nói thẳng với tụi em đi, biết đâu tụi em giúp được gì thì sao." Ryu Minseok gật gù phụ họa.
"Từ từ," Hyukkyu khó hiểu nhíu mày, "Hyeonjun làm chung phòng thì không nói, còn hai đứa bây sao lại biết chuyện này?"
"Đó không phải trọng tâm." Jihoon lập tức chặn họng anh. "Trọng tâm là anh đang phiền não chuyện gì?"
Hyukkyu biết, nếu anh không nói rõ cho bọn nhóc thì tụi nó chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Mà, thật ra thì anh cũng cần nghe vài ý kiến.
"Không nghiêm trọng tới mức đó đâu," Hyukkyu nuốt xuống ngụm cơm đầu tiên, từ tốn nói. "Chỉ là đang phân vân có nên đi họp lớp hay không thôi."
"... Chỉ vậy thôi á?" Minseok lỡ lớn tiếng khiến mấy bàn xung quanh đồng loạt ngoái nhìn. Cậu cười gượng, ra hiệu rằng không có gì rồi tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thế tại sao anh lại phân vân? Mấy năm trước anh có thèm đi đâu?" Minseok hỏi.
"Thì... năm nay là kỷ niệm 15 năm tốt nghiệp," Hyukkyu giải thích, giọng có chút lưỡng lự. "Anh muốn đi, nhưng mà nếu đi thì phải xin nghỉ một ngày."
"Xời, nghỉ có một ngày mà anh làm như nghỉ một năm ấy." Jihoon đảo mắt. "Thôi, em đi lấy thêm cơm đây."
"Anh cứ làm đơn nghỉ phép đi," Hyeonjun nói, giọng vừa cười vừa trêu. "Cả năm nay anh đã dùng ngày phép nào đâu. Anh Kyungho lại chả duyệt ngay."
Hyukkyu gật gù, tỏ vẻ đã hiểu rồi thong thả ăn hết phần cơm của mình.
.
.
Kim Hyukkyu đứng trước bàn làm việc của Song Kyungho, đưa ra tờ đơn nghỉ phép. Trưởng phòng Song chỉ liếc qua một cái liền đặt bút ký ngay, thậm chí còn nhìn anh bằng vẻ mặt hài lòng trước khi phẩy tay đuổi Hyukkyu ra ngoài.
Khép cửa lại, Hyukkyu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh mở điện thoại, điền thông tin vào form xác nhận tham gia họp lớp rồi nhấn gửi. Sau đó, anh gửi link đặt trà chiều vào nhóm công việc, dặn mọi người cứ thoải mái chọn món, anh mời, xem như lời cảm ơn vì đã quan tâm anh.
Hyukkyu cũng nhắn Hyeonjun hỏi rồi thêm phần của hai đứa nhóc kia vào, không thì giờ nghỉ trưa ngày mai của anh lại phải nghe hai đứa nó léo nhéo nhức cả đầu cho xem.
2.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày họp lớp. Sáng sớm hôm đó, Kim Hyukkyu đúng theo báo thức mà dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền xách túi xuống nhà, bắt xe đến chỗ tụ họp.
Bạn bè lâu ngày không gặp khiến người hướng nội như Hyukkyu cũng không kiềm được mà trò chuyện đôi ba câu. Những bạn học Mapo cùng lớp năm đó đều bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện; hết người này đến người khác rộn ràng xúm lại hỏi thăm.
Đến khi lên xe buýt, năng lượng trong cậu xem như đã cạn sạch. Hyukkyu nhìn khắp khoang xe, dứt khoát chọn hàng còn trống cả hai chỗ rồi ngồi xuống, chiếm luôn vị trí bên cửa sổ. Cậu tranh thủ giải quyết chiếc bánh croissant mua ở gần nhà, coi như xong bữa sáng.
Nghe người dẫn đoàn thông báo sẽ khởi hành sau mười phút nữa, Hyukkyu tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Ngay lúc đó, tiếng trò chuyện râm ran trong xe bỗng bị thay thế bởi những tiếng kêu ngạc nhiên. Người vừa bước lên xe tươi cười chào hỏi mọi người một lượt rồi thong thả tìm đến chiếc ghế duy nhất còn trống và ngồi xuống. Sau khi người dẫn đoàn điểm danh đủ, xe bắt đầu lăn bánh.
Đến đoạn đường xấu, tuy tài xế đã giảm tốc độ nhưng vẫn không tránh khỏi xe bị xóc nảy khiến đầu Hyukkyu đập nhẹ vào cửa kính. Cậu khẽ nhăn mặt, nửa tỉnh nửa mê trở mình tìm tư thế dễ chịu hơn.
Thấy cậu cựa quậy mãi vẫn không yên, người ngồi cạnh khẽ luồn tay vào tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng kéo đầu Hyukkyu tựa lên vai mình, cử chỉ dịu dàng đến mức không khiến cậu tỉnh hẳn. Hyukkyu cảm thấy thoải mái, lông mày giãn ra, hơi thở đều đặn hơn, cứ thế phó mặc bản thân cho bờ vai ấm áp của người bên cạnh.
Khi Hyukkyu tỉnh dậy, xe đã gần đến điểm đích. Cổ cậu cứng đờ vì nghiêng sang phải quá lâu. Hyukkyu chậm rãi xoay cổ, bong bóng khí trong dịch khớp vỡ ra tạo nên những tiếng rắc giòn tan.
Phải mất một lúc, Hyukkyu mới nhớ ra mình chưa cảm ơn người đã cho mình mượn vai.
Kim Hyukkyu nhìn sang bên cạnh, đôi mắt sợi chỉ vô hại bỗng mở to hết cỡ.
3.
Tách.
Biểu cảm ngỡ ngàng này của Kim Hyukkyu đã được Lee Sanghyeok lưu lại.
Hyukkyu thoáng thấy khóe môi người kia câu lên một nụ cười trêu chọc rất gợi đòn.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà hàng ghế Hyukkyu chọn vừa khéo nằm ngay trước hàng ghế cuối không có ai ngồi. Ghế phía bên kia lối đi cũng chỉ có một bạn nam đang mải lướt điện thoại, không để ý xung quanh. Vậy nên, khoảnh khắc nhỏ này của họ chẳng ai hay biết.
"Sao kỳ này lại tham gia họp lớp? Không giống Kim Hyukkyu chút nào."
"Năm nay là kỷ niệm 15 năm tốt nghiệp," Hyukkyu đáp, giọng đều đều. "Cảm thấy nếu không đi thì sẽ hối tiếc. Còn Sanghyeok nữa, đi mà không nói mình?"
"Muốn cho cậu bất ngờ. Hyukkyu nhà mình đi thì mình cũng phải đi chứ." Sanghyeok nói.
Cậu nhìn anh, đôi mắt vừa mở to ngạc nhiên lại nhanh chóng thu nhỏ thành sợi chỉ. Nụ cười ấm áp ấy khiến Sanghyeok cũng bất giác cười theo.
"Mệt không?"
"Một chút."
"Sắp tới rồi, ráng thêm chút nữa thôi."
Sanghyeok nắm lấy bàn tay của Hyukkyu, kéo về đặt lên đùi mình. Ngón cái anh nhẹ nhàng vẽ những đường loạn xạ trên mu bàn tay cậu khiến Hyukkyu có chút nhột.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Họ chỉ lặng lẽ hòa mình vào bầu không khí rộn ràng đang dần trở lại trong khoang xe.
4.
Tiệc tối được tổ chức bên bờ biển nằm trong khuôn viên khu resort. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối mát lành phảng phất trong gió, những học sinh khóa 6 trường Mapo năm ấy lại một lần nữa tề tựu.
Vì chuyến đi này tổ chức chung cho toàn khóa nên sau bữa tiệc, mỗi lớp đều có hoạt động riêng. Lớp của họ chọn quây quần bên lửa trại, vừa hát hò, vừa nhảy múa và kể lại những chuyện xưa.
Sanghyeok mang đến hai ly đồ uống, ngồi xuống cạnh Hyukkyu. Cậu lấy đại một ly, nhấp thử nhưng rồi lập tức nhăn mặt. Anh khẽ bật cười, lấy lại ly cocktail, đưa qua cho cậu ly Sprite mát lạnh.
Ngọn lửa bùng lên hừng hực, ánh lửa rọi lên những gương mặt đã ăn nắng mưa của năm tháng. Chủ đề trò chuyện liên tục nối tiếp nhau — từ công việc, con cái, đến những ký ức thuở còn mặc đồng phục; và sôi nổi nhất vẫn là đề tài tình cảm gà bông ngày ấy.
Không biết ai khơi mào mà cả lớp lại ồn ào nhắc đến câu nói từng khiến cả khối náo loạn năm đó.
Xin lỗi nha. Tôi thích Kim Hyukkyu rồi.
"Năm đó tôi thích Hyukkyu thật mà," Sanghyeok cười, nhấc ly cocktail lên. Đá va vào thành thủy tinh, phát ra âm thanh khẽ khàng giữa tiếng sóng.
Mọi người đều đồng loạt phản đối, cười ầm lên:
"Thôi đi, có từ chối người ta thì cũng phải lấy lý do hợp lý hơn chứ."
"Đúng rồi đó, ai mà tin nổi."
"Thật mà," Sanghyeok vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lướt sang Hyukkyu với vành tai đỏ ửng ngồi bên cạnh. "Còn cưới rồi nữa kìa."
Tiếng cười bật lên càng vang to hơn, ai nấy đều nghĩ anh đùa dai. Sanghyeok chỉ lắc đầu, nâng ly lên cụng với mọi người như để khép lại chủ đề này.
5.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt giải tán về phòng nghỉ.
Hyukkyu và Sanghyeok đi song song, bước chân hòa cùng tiếng sóng xa xa.
Bất chợt, Hyukkyu khẽ "à" một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó: "Xếp phòng ngẫu nhiên mà tụi mình lại được ở chung, còn là phòng đôi nữa. Hay thật."
Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế." Anh chậm rãi nói. "Mình nhắn người phụ trách, bảo họ không cần xếp phòng cho mình và cậu."
"Vậy phòng này là Sanghyeok đặt riêng à?" Hyukkyu chớp mắt, quay sang nhìn anh.
"Không thì làm sao ở chung với cậu được?"
.
.
Cửa phòng khép lại, tiếng cạch khô khốc vang lên khi ổ khóa trượt vào chốt. Trước khi Hyukkyu kịp nhận ra, Sanghyeok đã cúi xuống, vòng tay qua eo Hyukkyu, nhấc bổng cậu lên.
Khi lưng chạm xuống nệm, Hyukkyu chợt thấy hồi hộp. Sanghyeok trèo lên người cậu, chống hai tay sát đầu cậu. Cảm nhận được nệm lún xuống dưới sức nặng của cả hai, hơi thở Hyukkyu liền trở nên dồn dập. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, môi Sanghyeok liền áp xuống môi cậu.
Anh hôn cậu với sự đói khát của một con thú săn mồi, không cho phép cậu trốn tránh. Mỗi khi cậu chỉ vừa tìm được chút khoảng trống, anh lại nghiêng đầu và hôn sâu hơn, chiếm lấy hơi thở của cậu thêm một lần nữa.
Hyukkyu choáng ngợp, cả người râm ran vì sự mãnh liệt của người bên trên. Khi lưỡi anh di chuyển từ xương quai hàm xuống tới yết hầu cậu rồi cắn nhẹ một cái, Hyukkyu run rẩy, thân thể liền mềm nhũn.
6.
Đúng bảy rưỡi sáng, Kim Hyukkyu tỉnh giấc. Cậu khẽ cử động, lập tức cảm thấy cả người nhức mỏi rã rời. Tính lười bộc phát, cậu quyết định kéo chăn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng chưa qua bao lâu, một bàn tay đưa qua nhéo má cậu một cái. Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay ấy lại trượt xuống, nhéo nhẹ vào eo.
"Lee Sanghyeok!" Hyukkyu gắt.
"Dậy đi Kkyu, gần tám giờ rồi."
"Chút nữa thôi..."
"Không cho."
Giọng anh vừa dứt, ngón tay chính xác nhéo thêm cái nữa khiến Hyukkyu phải bật dậy phản kháng. Giằng co một hồi, cậu không cam chịu đá Sanghyeok một cú rồi kết thúc cuộc chiến.
Cả hai rời giường, rửa mặt thay đồ rồi cùng xuống nhà hàng resort ăn sáng.
Tuy ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai nói gì — chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt của Sanghyeok vô tình dừng lại trên gương mặt còn ngái ngủ của Hyukkyu, còn cậu thì vờ như không biết.
Ăn xong, Hyukkyu nhất quyết kéo anh đi dạo một vòng quanh khu resort ngắm cảnh chụp hình rồi mới hài lòng quay về phòng soạn đồ đạc.
.
.
Xe dừng lại ở bãi đỗ, mọi người lục tục đem hành lý xuống xe. Hyukkyu vươn vai, vừa thấy Sanghyeok đã đánh xe tới liền tranh thủ chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe.
"Bọn mình về trước nhé."
Đến khi chiếc xe hoàn toàn hòa vào dòng xe cộ, các bạn học cùng lớp mới kịp phản ứng.
"Ủa? Sao hai người đó lại về chung?"
"Chắc do tiện đường."
"Tiện đường mà thế này à?"
Một bạn nữ chìa điện thoại ra. Do chụp vội nên bức ảnh có hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy được Hyukkyu đang ngủ, đầu tựa lên vai Sanghyeok, tay vòng qua ôm lấy tay anh; còn Sanghyeok thì dựa vào cửa kính, mắt khép hờ, vẻ mặt bình yên.
Không khí im lặng vài giây rồi bỗng nổ tung.
"Trời đất, họ thật sự cưới nhau à?"
"Bảo sao hôm qua Sanghyeok nói thế, Hyukkyu lại không phản đối."
.
.
"Hắt xì."
"... Tụi nó đang nói gì hai đứa mình à?"
"Chắc vậy?" Sanghyeok cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com