17
chăm em
@jihye
@all
tạo nhóm cho dễ nói chuyện nhé
bao giờ ilkyu biết rồi cho cậu ấy vào sau
@shlee
vâng em cảm ơn
@hyunwoo
hyukkyu đâu?
@shlee
cậu ấy ở nhà ạ
em đang mua đồ ăn về
@jihye
em mua gì đấy?
@shlee
cháo gà
trà sữa với takoyaki ạ
@jihye
ồ, món hyukkyu thích à?
@shlee
dạ, có cần kiêng ăn mấy thứ này không?
@jihye
trà sữa với takoyaki hạn chế được thì hạn chế
nhưng nếu em ấy thèm quá thì cứ cho ăn, bầu nghén đủ thứ hết, kiêng quá làm stress thêm
@shlee
em biết rồi
còn táo đỏ thì sao ạ?
@jihye
thì cực kì tốt chứ sao
sanghyeok chăm vợ kĩ quá nhỉ 🤭
@hyunwoo
vợ con gì????
cưới xin khi nào
@shlee
chuyện sớm muộn thôi ạ
em nói với gia đình em rồi
@hyunwoo
hừ
đợi kim ilkyu biết đi đã
@jihye
ài, em cứ kệ ảnh đi
về nhà nhanh thôi
omega có thai cần nhiều pheromone của alpha lắm đó
𔓕
lee sanghyeok cho xe vào hầm, đỗ cạnh chiếc porsche của anh. hắn vừa mới xem lại lịch đấu, mai bọn họ vừa khéo đánh chung một ngày. có lẽ hyukkyu sẽ gắng gượng cho qua giải mùa hè, còn việc đi world thì tính sau vậy, hắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh.
sanghyeok bật công tắc đèn, thắp sáng cả tầng dưới tối om. hắn vào bếp, đặt đồ ăn lên bàn, xong quay qua mở nắp thùng rác.
trống rỗng.
xem ra omega nhà hắn lại không nghe lời rồi, may là hắn có mua đồ ăn.
lee sanghyeok quay lưng bước lên lầu, đi tới phòng ngủ của kim hyukkyu. trong phòng tối om, ngay cả đèn ngủ cũng không bật, hắn mò mẫm chạm vào công tắc ngay bên cửa, rốt cuộc tìm thấy một cục chăn nhỏ cuộn tròn lại, nằm gọn trên giường.
hắn đi đến, ngồi bẹp xuống đất, nhìn người đang say ngủ, điện thoại còn nằm trên tay, hẳn là mệt quá nên ngủ quên đây mà. hắn co ngón trỏ, nhẹ nhàng khều lên chóp mũi cao vút, do dự giữa để cho anh ngủ tròn giấc hay gọi dậy ăn đủ bữa. nhưng chưa đợi hắn quyết định, kim hyukkyu đã mơ màng tỉnh dậy.
"sao cậu lại ở đây? không về nhà cậu à?"
"không ở đây thì chẳng ai biết hyukkyu lại bỏ bữa đâu."
"ngủ quên mất..."
lee sanghyeok chỉnh lại tóc mái xuề xòa trên trán anh, xong lại nói, "rửa mặt trước đi, tôi xuống dưới đổ cháo ra cho em."
kim hyukkyu ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi dậy bước xuống giường dưới ánh mắt dịu dàng của hắn. đến khi anh ngồi vào bàn ăn đã là mười phút sau, trên bàn là cháo gà nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút, takoyaki và trà sữa mà anh yêu thích nhất. và không ngoài hắn dự đoán, hyukkyu cho một viên takoyaki vào miệng, híp mắt nhai nhai, xem chừng rất vui vẻ.
"nào, ăn cháo trước đã. tí no lại không ăn vào bây giờ." lee sanghyeok đẩy tô cháo tới trước mặt anh.
"tôi biết rồi."
hyukkyu hì hụp ngồi húp cháo, thi thoảng lại nhón một viên tako cho vào bụng, ăn đến là hăng say. sanghyeok lại thầm ghi vào bộ nhớ chăm vợ, omega nhà hắn thích gà, đứa trẻ cũng không quấy khiến ba nó nghén, sau này phải chăm tìm các món có gà hơn.
kim hyukkyu đánh chén no say, lee sanghyeok cũng dọn dẹp cẩn thận rồi cả hai lại kéo nhau lên giường nằm. ban đầu, anh cứ cằn nhằn không cho phép hắn ở cùng phòng, giãy nãy đòi hắn tự giác qua phòng dành cho khách. nhưng biết sao được, lee sanghyeok cứ tỏ vẻ đáng thương rồi lí do lí trấu chuyện em bé cần có pheromone của cả hai người, lời qua tiếng lại cả buổi, anh mới không tình nguyện chia sẻ cho hắn nửa bên giường, với một chiếc gối ở giữa làm vách ngăn.
"sao về rồi không ở nhà luôn?"
"không muốn để em ở một mình."
"ở một mình có sao đâu." hyukkyu lầm bầm nói. anh muốn hỏi rốt cuộc hắn nói gì với người nhà mà vẫn có thể quay lại, nhưng không dám mở lời.
"lỡ có sao thì sao?" lee sanghyeok hỏi vặn, sau đó chờ thêm vài phút cũng không nghe tiếng đáp lời của người kia.
"phản ứng của mọi người rất tốt, bình tĩnh hơn tôi dự kiến." hắn tiếp tục nói, giọng bình thản như kể một câu chuyện phiếm vẩn vơ nào đấy chẳng liên quan đến bọn họ.
"bà nội bảo tôi đem táo đỏ về cho em."
"cậu nói đó là tôi rồi?????" kim hyukkyu hoảng hốt hỏi.
"không có, tôi chỉ bảo là omega nam thôi."
"à..." anh thở phào nhẹ nhõm. tạm thời, anh vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn chuyện này, cũng chưa sẵn sàng cho bất kì ai xa lạ biết.
"còn nhà em thì sao?"
"khi nãy anh hai tôi gọi, hỏi khi nào tôi mới về nhà."
"tôi nói là không biết..." hyukkyu khụt khịt mũi, xem chừng là tâm trạng lại xuống dốc. cũng không thể trách anh quá yếu đuối, vốn dĩ đã mít ướt, nay lại thêm hormone thay đổi do mang thai càng khiến anh nhạy cảm hơn gấp trăm lần.
lee sanghyeok thở dài, vứt chiếc gối ôm nằm giữa ra sau lưng, thẳng tay kéo người vào lòng, ôm chặt.
"làm sao nói ra được đây? sẽ làm mọi người tức giận... có phải là, tôi đáng thất vọng lắm hay không?"
"tại sao lại suy nghĩ như vậy?"
"vốn dĩ là như vậy mà..."
bao năm bôn ba trên đấu trường liên minh, kim hyukkyu dễ dàng giấu đi một mặt tự ti, yếu ớt của riêng mình. anh không còn là đứa trẻ khóc đến sứng húp cả mắt khi thua trận, khiến cho đối thủ vừa chiến thắng cũng phải tiến đến dỗ dành. anh không còn là đứa em nhỏ nhất, nghiễm nhiên không thể bày trò phá phách rồi nũng nịu xin tha.
hyukkyu đã trưởng thành, xây cho mình một tấm khiên hoàn hảo, trở thành anh lớn che mưa chắn gió cho mấy đứa em nhỏ. trên stream sẽ thủ thỉ an ủi những người trẻ đang lạc lối, khuyên fan không nên để ý lời của người khác quá nhiều. nhưng cũng chính anh, đọc những bình luận ác ý ngập tràn trên mạng sau mỗi trận đấu, miệt mài tìm cách chứng minh cho họ thấy, lời bọn họ nói là sai; rằng anh không tệ hại đến thế, và sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để đạt được những thứ mà mình ước ao.
song, có một số chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người, hoặc chính anh không đủ mạnh mẽ để kiểm soát nó.
những trận thua, hay là chuyện hôm nay.
"em không cảm thấy tự hào về bản thân sao?" lee sanghyeok ôm người trong lòng, vỗ về bả vai đang run và khó hiểu thốt lên một câu như thế. hắn nghĩ mãi, cố gắng săm soi và lục lọi, rốt cuộc cũng không rõ kim hyukkyu đáng thất vọng ở chỗ nào.
"deft luôn là một tuyển thủ được đánh giá cao, qua nhiều mùa chuyển nhượng như vậy rồi, giá trị hợp đồng của em trong mắt các đội tuyển chưa bao giờ bị giảm sút hết."
"ngoài ra thì, không phải mấy đứa nhóc rất thích được chơi với em à? năm nay có tuyển thủ beryl về kt với em này, tôi không nghĩ ở đó trả mức lương mà cậu ấy muốn đâu."
"ryu minseok cũng nhắc đến em mãi. cả tuyển thủ rascal, ba người các em không phải rất thân với nhau sao?"
"kể cả khi cởi xuống áo đấu, chỉ đơn thuần là một kim hyukkyu có cuộc sống bình thường như bao người khác, thì em cũng là một người rất đáng để tự hào rồi. lương thiện đáng yêu, ngoan ngoãn lại còn chăm mèo rất khéo. gia đình em chắc chắn rất hạnh phúc khi sinh được một cậu con trai như thế."
"đừng an ủi bằng cách tâng bốc tôi lên như thế nữa." hyukkyu khụt khịt mũi đáp lời, lại len lén trộm một xíu mùi đàn hương ấm áp từ lồng ngực người nọ để xoa dịu chính mình.
"chà..." hắn chậc lưỡi một tiếng, "dẫn chứng là người khác có vẻ không thuyết phục em cho lắm nhỉ? thế hyukkyu thấy tôi có xuất sắc không?"
"còn phải hỏi hả...? cậu xuất sắc thế nào, ai cũng phải công nhận còn gì..." anh mơ màng trả lời, cơn buồn ngủ vô duyên vô cớ kéo đến, mí mắt vừa khóc xong cũng đã nặng trĩu.
"xuất sắc đến mấy em cũng có ưng tôi đâu?"
"điên, có liên quan à?"
"liên quan chứ. vì em cũng rất tốt đẹp, cho nên tôi mới đem lòng yêu em nhiều như thế."
"ài, khuya rồi không ngủ, cứ nói linh tinh."
anh thấy hai bên má hơi nong nóng, bất chợt nhận ra cái ôm nãy giờ thân mật quá mức liền khẽ đẩy hắn ra, hòng xoay người nhìn về phía cửa sổ. nhưng lee sanghyeok không dễ dàng buông người đẹp trong tay, hắn dùng sức đè người vào ngực, tiện tay dém luôn chăn, bọc cả hai vào trong.
lee sanghyeok rất đau lòng khi nghĩ đến chuyện bạn nhỏ nhà mình cứ mãi tự ti về bản thân như thế.
"không linh tinh, miễn là trên đời này còn tồn tại lee sanghyeok, sẽ luôn có người tự hào về em, dù cho em là bất cứ ai đi chăng nữa."
"hyukkyu à, tôi đã dõi theo em từ rất lâu rồi."
kim hyukkyu nghe giọng đối thủ mười năm lởn vởn bên tai mà tim đập thình thịch. anh thôi không đòi thoát ra ngoài vòng tay của hắn nữa, nằm im thin thít, hàng vạn câu hỏi lại nảy lên trong đầu.
từ rất lâu, là từ bao giờ?
tự hào cái gì cơ chứ?
anh lạc vào mớ suy nghĩ của mình, không buồn đáp lời, xong cuối cùng lại bị bàn tay đang xoa sau lưng vỗ về đến chìm vào giấc ngủ.
lee sanghyeok đợi mãi, nghe thấy tiếng thở đều vang lên mới nhỏ giọng hỏi khẽ, "ngủ rồi sao?"
vẫn không nhận được lời hồi đáp.
hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm vương mùi hoa nhài, "ngủ ngoan."
lee sanghyeok không hề nói bừa để an ủi omega mít ướt nhà mình. trong một khắc lúc nãy, hắn dường như đã vẽ ra được hoàn chỉnh một kim hyukkyu non nớt mới mười mấy tuổi, đứng cạnh anh lớn trong căn phòng chờ nhỏ xíu. anh không nhìn về phía hắn, luôn e thẹn như một đứa trẻ, chỉ biết chăm chăm nhìn vào người lớn bên cạnh mình hoặc thả trôi vào một khoảng không vô định nào đấy. thế là, lee-bạo-dạng-sanghyeok mười mấy tuổi đã xông xáo đi đến, tặng cho bạn nhỏ bằng tuổi một mẩu kẹo dẻo.
có những chuyện hắn nghĩ bản thân đã quên, nhưng mỗi khi vô tình nhớ lại, một chi tiết nhỏ xíu cũng đủ khiến lòng hắn nhộn nhạo.
ví như mái tóc bông xù trông vô cùng giống alpaca hàng thật giá thật, đôi mắt híp lại khó hiểu khi hắn tiến lại gần, hay bàn tay không chần chừ đưa ra nhận lấy món quà nhỏ ngọt ngào.
nhưng hyukkyu càng lớn lại càng khó tiếp cận, không còn là bạn nhỏ dễ bị lấy lòng chỉ bằng kẹo dẻo nữa. năm tháng đi qua mài mòn tâm hồn con trẻ, cả hắn, cả anh, đều sớm bị thế giới ngoài kia thương tổn không biết bao nhiêu lần, ôm vào mình những nghi hoặc về bản thân, để rồi mất đi vô số cơ hội xích lại gần đối phương thêm chút nữa...
kim hyukkyu vô thức xích lại gần, dụi mặt vào ngực hắn ngủ say.
lee sanghyeok không nghĩ nữa, thỏa mãn ấp người trong lòng. dù sao thì bây giờ, crush cũng đã nằm đây, hắn cứ tiếc nuối quá khứ cũng chẳng còn ý nghĩa. tương lai rất đẹp, hắn sẽ không để phí hoài.
𔓕
trước khi chính thức bước vào playoffs có bốn ngày trống, kim hyukkyu đã quyết định sẽ về nhà và thú tội với gia đình vào ngày đầu tiên. trước sau gì cũng phải nói, anh không thể kì kèo thêm với park hyunwoo. nếu như nói vào thời gian này, kim ilkyu có giận cỡ nào cũng sẽ không đến mức nhốt anh ở nhà, nói xong mượn chuyện phải luyện tập và trốn đến kí túc xá là ổn nhất.
anh không muốn nói cho tên họ lee biết chuyện này, định im ỉm ngấm ngầm một mình về rồi ra sao thì ra. kim hyukkyu giấu rất giỏi, lee sanghyeok thì lại nghĩ anh chưa sẵn sàng, không muốn ép buộc anh nên cũng không hỏi gì về chuyện này. nhưng hyukkyu tính cũng không bằng park hyunwoo lo cho anh như bố chăm con. sau khi nghe chuyện anh định một mình đối mặt với ba vị phụ huynh ở nhà, gã nổi điên lên mắng cho anh một trận, xong trực tiếp gọi bắt lee sanghyeok phải cùng về chung với anh.
"em nghĩ cái gì mà muốn về một mình thế? lee sanghyeok muốn chối bỏ trách nhiệm của cậu ta à? cậu ta hứa là sẽ giải thích với gia đình em cơ mà?"
"không phải mà anh. do em muốn nói một mình với mọi người, cậu ấy không liên quan."
"nín, không nói gì thêm. anh sẽ bắt cậu ta về với em. em biết anh trai em nổi nóng sẽ thế nào rồi, về một mình khác gì tự quăng thân vào bể lửa đâu."
và thế là, chúng ta có cảnh lee sanghyeok và kim hyukkyu cùng ngồi trên xe đậu trước nhà, chần chừ mãi vẫn không dám vào trong.
kim hyukkyu rõ là đã quyết tâm rất nhiều, cũng đã chuẩn bị mọi thứ phải nói trong đầu, nhưng khi đứng trước cổng ngôi nhà mà mình đã lớn lên, đầu óc anh trống rỗng. giờ này đã quá tan tầm, hẳn là mọi người đã về đông đủ cả. anh đã dặn trước hôm nay về, mẹ đã nói sẽ nấu mấy món anh thích ăn, có lẽ bên trong đã là một bàn ăn nghi ngút khói và ba con mèo đang nằm ì ra chờ cơm.
cảnh tượng đầm ấm đó liệu có bị phá hủy khi anh bước vào không?
"vào nhé?" lee sanghyeok xoa nhẹ lên eo anh, tay còn lại xách lỉnh kỉnh mấy túi quà.
hắn cũng sợ, thậm chí có khi sợ hơn cả anh. lần đầu ra mắt phụ huynh đã thông báo mình làm con người ta có bầu, ấn tượng này sâu sắc đến nổi hắn chỉ muốn đập đầu tạ tội. hắn tìm xem mấy video trên mạng, mẹ kim trông dịu dàng y hệt như hyukkyu, anh trai nhìn hơi trầm tính, nhưng trong mấy vlog nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, chỉ có ba kim là dường như không lộ mặt trước truyền thông.
hắn hít một hơi sâu, nối gót kim hyukkyu vào nhà.
không ngoài dự đoán, mùi gà hầm sâm đổ ập vào khoang mũi khi anh vừa mở cửa.
"hyukkyu về rồi hả con?" giọng mẹ vọng ra từ trong bếp.
"dạ mẹ." anh thay dép, tiện tay thảy ra dép mới dành cho khách lấy từ ngăn tủ bên cạnh.
"hửm? nay con dắt bạn về sao?" ba anh ngó đầu ra, thắc mắc hỏi, xong lại ngạc nhiên đến mức không nói thành lời.
kim ilkyu và park yechan đi ra từ trong phòng. y đã nghe tiếng em trai từ lúc nãy, đúng lúc hai người đang dở tay dọn dẹp hồ cho hyukbuki, những tưởng nhóc con sẽ vào xem rùa cưng của nó, nhưng đến lúc xong luôn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. y kéo thằng em ruột thừa ra ngoài, định bụng trêu hyukkyu một tí, ai ngờ bạn mà em trai mang về khiến hai người xịt keo toàn tập.
"c-con chào bác ạ. em chào anh." lee sanghyeok lúng túng chào, cúi người đúng 90 độ chuẩn chỉnh.
"à, ừ, chào con nhé." ba kim hồi thần, đáp lời, xong ra hiệu cho vợ ra tiếp khách.
kim ilkyu khó hiểu nhìn em trai, thấy nó né tránh ánh mắt mình thì càng khó hiểu gấp bội. y đến gần, đưa tay ra trước, "chào tuyển thủ faker, tôi là anh trai của hyukkyu, kim ilkyu."
"vâng ạ. em chào anh." hắn bắt lấy tay anh.
"đây là park yechan, bạn của chúng tôi, nhỏ hơn cậu."
"vâng, chào cậu." lại đưa tay qua bắt.
"chào anh."
bầu không khí sượng hơn cả sầu riêng chưa chín khiến kim hyukkyu muốn độn thổ trốn đi cho xong. đúng lúc đó, seo jeongmi còn đeo tạp dề bước ra, niềm nở chào hỏi, cứu giá một đám người trẻ ngại giao tiếp.
"ô, tuyển thủ faker đấy à?"
"con chào bác. bác gọi là sanghyeok như bình thường thôi ạ."
"được được, sẵn đến rồi thì vào ăn cơm luôn đi. hôm nay bác nấu nhiều món lắm."
"cái này là, quà ạ." lee sanghyeok ngại ngùng đưa mấy túi đỏ bắt mắt ra trước mặt bà.
hắn không có kinh nghiệm mua quà cho người lớn, ở nhà bà nội và ba lee kêu mua gì thì cứ mua rồi đem qua mà thôi, lúc tặng cũng không biết nên nói gì, may là mẹ kim chỉ cười, vỗ vai hắn và nói, "con đến chơi thôi còn quà cáp làm gì không biết nữa. ilkyu cầm lấy đem cất đi con, hyukkyu dẫn sanghyeok đi rửa tay rồi vào bàn liền nhé. ba mẹ dọn xong hết cả rồi."
thế là kim ilkyu nhận lấy quà từ tay hắn, đem đến đặt trên bàn trà. kim hyukkyu cũng gật đầu rồi kéo hắn vào trong bếp, im lặng rửa tay sạch sẽ rồi ngồi yên vị trên ghế.
"hyukkyu à, em quen cậu ấy từ khi nào thế?" kim ilkyu đặt chén cơm vừa bới lên bàn, xong tò mò nhìn em trai.
"gần đây thôi anh."
"sanghyeok ơi, nhà con dạo này khỏe không đó?" mẹ kim cắt lời hai con trai, chủ động gợi chuyện cho đứa nhỏ đang căng thẳng. đoạn nhìn sang con trai lớn, ra hiệu cho y đừng hỏi gì về mối quan hệ giữa con út và cậu bạn mới này nữa.
"bà nội và ba con vẫn khỏe ạ. hôm nay biết con đến nhà mình còn dặn phải xách quà đem qua nữa."
"con qua chơi là quý rồi, quà cáp làm gì. ăn thử cái này đi, mẹ hyukkyu nấu là ngon nhất đấy." ba kim đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt hắn.
"con cảm ơn ạ."
kim hyukkyu im lặng gặm đùi gà, lại vẩn vơ suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra trong vòng bốn mươi phút sau. anh đã mường tượng ra được khung cảnh lúc ấy. bọn họ sẽ ngồi ở phòng khách, có thể bật ti vi, thời sự chiếu trên đài sẽ là nhạc nền cho cuộc trò chuyện. ba mẹ anh sẽ mở lời, vẫn là mấy câu xã giao như thường lệ; lee sanghyeok sẽ lễ phép đáp lại, như thể hắn thật sự chỉ là một người bạn bình thường trong vô số những người bạn của anh. và tiếp đến... tiếp đến sẽ là màn thú tội.
"nè, ăn không lo, nghĩ gì thế hả?" kim ilkyu gắp thịt thả vào bát anh, đánh thức đứa em trai đang ngồi thừ người ra.
"dạo này trông con hốc hác lắm đó hyukkyu, lại không ăn đủ bữa hả?" mẹ kim lo lắng hỏi. con trai út nhà bà có tiền sử chỉ ăn một bát cơm hơi đầy trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi ngồi cày game, hậu quả là nửa đêm đau bao tử xong ói đến mờ cả mắt, phải gọi anh trai dậy tìm thuốc cho. kim hyukkyu chăm chỉ và nghiêm túc với công việc, nhưng đến mức cực đoan như thế thì quả thật là đáng lo ngại. dạo gần đây lại đang trong thời kì căng thẳng, bà không biết con trai vùi mình ở kí túc xá có ăn uống đầy đủ hay không?
"không đâu mẹ, dạo này con ăn đủ bữa mà."
anh cũng đâu thể nói là tên họ lee ngồi cạnh đều đặn đến mỗi ngày, túc trực mỗi bữa cơm để trông chừng anh ăn đâu. anh lại càng không thể nói do có em bé nên bị nghén ngay lúc mọi người đang ăn cơm được.
"chắc là lâu con không về nên mẹ cảm giác thế. hôm nay ăn nhiều vào đó."
"dạ, con biết rồi."
bữa cơm trôi qua trong êm đẹp, ít nhất là không bị gián đoạn nửa chừng, và cũng không quá mức ngượng ngùng để bất kì ai phải xấu hổ. ba mẹ kim tiếp khách rất chu đáo, điều này phần nào giúp người họ lee nào đấy bớt hồi hộp khi đối diện với ba mẹ vợ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com