22
kim hyukkyu biết ngày mai t1 sẽ đáp xuống sân bay seoul thông qua kênh tin tức họ ryu tên minseok. đứa trẻ này sau khi nâng cúp, hoàn thành tất tần tật các buổi phỏng vấn liền vui đến phát điên, spam lung tung mấy chữ cái vô nghĩa trong group chat. kim kwanghee hùa theo cậu nhóc nhấn gửi sticker loạn xạ, chọc cho đến khi anh ra tay dẹp loạn một phen.
hôm qua xem chung kết thế giới tù tì mấy tiếng đồng hồ, lưng anh trụ không nổi, mà chân cũng tê rần. đến khi kết thúc, kim ilkyu mới thuyết phục được anh tắt tivi, đi đi lại lại vài vòng cho khỏe người. nào ngờ vừa lên được phòng ngủ, hyukkyu lại mở máy stream gọi í ới daesanghyeokie làm y bực bội hết sức, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà thôi.
tối nay kim ilkyu đi hẹn hò, sẵn về báo cáo tình hình với hai sếp lớn nên cả căn nhà to đùng chỉ có mình anh lăn qua lộn lại. trừ việc ăn uống phải xuống bếp, còn lại anh chỉ làm ổ trong phòng mà thôi.
hyukkyu cắn môi ngẫm nghĩ, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho hắn vẫn chưa được phản hồi khiến cho anh sâu sắc cảm nhận được cảm giác bị ghost là như thế nào. ban đầu, anh còn nghĩ do hắn bận, nhưng suốt ba bốn ngày liên tục bận tới mức không cầm được điện thoại thì vô lí quá. hơn nữa, vừa phỏng vấn xong là minseok đã nhắn cho anh rồi, lí nào lee sanghyeok lại không có thời gian chứ.
cái áo omega để ngay bên người chỉ còn vương một chút mùi đàn hương nhè nhẹ, còn lại đã sớm bị anh dày vò đến mức ám đầy mùi hoa nhài. anh bĩu môi, vớ đại cái áo thun ngay tầm tay rồi bực bội ném vào góc phòng, nghĩ mãi mà vẫn không biết lí do gì mà lee sanghyeok bỗng dưng lạnh nhạt với anh đến thế.
nghĩ đến đây, kim hyukkyu lại nghẹn ngào buồn bã. qua thời gian này là lúc các đội bắt đầu sắp xếp đội hình cho mùa giải mới. hyukkyu lo lắng không biết nên giải thích với mọi người như thế nào, trước nhất là mấy đứa nhỏ xung quanh anh, sau là những người thật lòng yêu thích anh.
sức khỏe và tâm trạng anh ngày càng xuống dốc nghiêm trọng, cảm xúc thất thường khiến anh không còn là anh nữa. hình ảnh kim hyukkyu đầy khí thế trên sân đấu đã trôi đi rất xa, đến mức chính anh cũng chẳng rõ đó có phải là thật không. đối diện với fan qua một cái màn hình cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ. đây là những người đã hết lòng ủng hộ anh, thất bại hay vinh quang đều không từ bỏ, là những người sẽ nhớ tất cả các ngày kỉ niệm của anh - thứ mà anh thậm chí chẳng bao giờ nhớ nổi. trong khi mọi người tin rằng anh sẽ trở lại vào mùa tới, anh dường như đã buông xuôi.
kim hyukkyu sụt sùi dụi mắt, cả người đều đau, đều khó chịu. hôm đi ăn cùng kim geonbu, anh đã mất một hồi lâu để chấp nhận được bản thân mình trong gương. anh sửng sốt nhìn bụng to ra thấy rõ, loay hoay tìm áo rộng hết cỡ để che đi, thay qua thay lại mới miễn cưỡng bước chân ra khỏi nhà.
anh vô thức sờ lên phần bụng mềm, lại điều chỉnh tư thế nằm cho khỏi cấn. phần gáy cạ vào gối lại lên cơn đau nhói, hương nhài dịu dàng cũng trở nên đắng nghét khó chịu hệt như chủ nhân của nó.
hyukkyu tự an ủi mình, sẽ giống như những lần trước, chỉ một chút nữa sẽ ổn cả. nhưng anh không nghĩ lần này lại đau đến vậy, đau đến mức anh nghĩ lớp da sau ót mình chuẩn bị nứt toác ra rồi nổ tung. anh thở dốc từng cơn, điều hòa hai mươi lăm độ không xóa được mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
omega hoảng hốt khi bắt đầu cảm nhận được lưng và vùng bụng bên dưới cũng đau âm ỉ. anh cố chống người ngồi dậy, lấy điện thoại rồi run rẩy nhấn số.
"alo, hyukku à?"
"anh, anh ơi, bụng em đau lắm. anh về nhanh đi."
kim hyukkyu bật khóc nức nở. anh cảm thấy như đang quay lại thời kì chấn thương nặng nhất, lúc mà một cơn đau cũng đủ để phá nát lớp phòng tuyến cuối cùng của anh. rất rất đau, nhưng lại bất lực không thể làm gì khác.
"anh gọi hyunwoo qua ngay, chờ anh. để máy đó, không được cúp."
"huhu, anh ơi..."
"có chảy máu không?"
"không ạ. hức, anh tới đâu rồi?"
"anh sắp đến rồi, đợi chút nữa thôi."
kim ilkyu nghe em trai nấc lên từng hồi phía bên kia đầu dây mà xót hết cả ruột. im jina ngồi bên ghế phụ đã liên lạc xong cho vợ chồng park hyunwoo. bây giờ, hai người chỉ còn nước cầu trời khẩn phật, tăng ga chạy về thật nhanh mà thôi.
𔓕
kim hyukkyu lờ mờ tỉnh dậy vào hơn một giờ sáng, bên giường là kim ilkyu, park hyunwoo và choi jihye đang túc trực.
"tỉnh rồi à? còn đau ở đâu không? tối qua em bị sốt nên tuyến thể đau hơn so với bình thường đấy." choi jihye lo lắng lên tiếng trước.
"... hình như không ạ."
"vậy là tốt rồi. dọa mọi người sợ hết hồn đấy, anh hyunwoo của em hoảng đến mức còn chưa thay đồ nữa kìa." cô hất mặt ra sau, nơi ông chồng mặt hầm hầm mặc nguyên bộ pijama lụa sọc caro.
kim hyukkyu lấm lét nhìn anh trai đang khoanh tay đi đến gần bên mép giường. y cầm một túi thuốc, thảy lên người anh.
"không sao thì giải thích một chút. tại sao thuốc giảm đau của em còn nguyên vậy?"
cái này có được tính là hành hạ người bệnh không?
kim hyukkyu liếc nhìn jihye cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy phũ phàng.
"chị đã bảo là uống đủ cử rồi mà hyukkyu ơi?"
"em thấy không đau lắm, với cả thuốc giảm đau cũng không tốt cho em bé mà."
"là không đau dữ chưa? với bữa giờ em như thế mà lee sanghyeok không nói năng gì à? anh điện cả chục cuộc không được."
"à thì..."
"thì sao?"
"cậu ấy không biết đâu."
"lí do?"
"em không nói."
"tại sao?"
park hyunwoo và choi jihye biết ý, đã rời đi từ nãy. giờ chỉ còn hai anh em họ kim đang căng như dây đàn mà thôi. kim hyukkyu rụt cổ không dám cãi anh trai, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành ôm chăn nín thinh chịu trận.
kim ilkyu rất ghét cái tính sợ người khác phiền của kim hyukkyu, không biết là học được từ ai. khi còn nhỏ cái gì cũng về ê a mách lẻo, lớn lên rồi lại trở thành một người lúc nào cũng im lặng tự gánh vác mọi chuyện.
mọi vấn đề của em trai y và đứa trẻ trong bụng, lee sanghyeok có quyền được biết, cũng có trách nhiệm phải xử lí. y không biết rốt cuộc kim hyukkyu nghĩ cái quái gì trong đầu, mập mờ dây dưa lâu đến vậy, cuối cùng vẫn là tự mình chịu thiệt.
"anh không cần biết em lại suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu. anh nói lại lần cuối cùng, đây là trách nhiệm của lee sanghyeok, cũng là quyền lợi của em. nếu em thật sự không thích cậu ta, đợi sau khi sinh đứa bé, chúng ta có thể bàn bạc về việc nuôi dưỡng. tuyến thể của em, đến lúc đó anh sẽ nhờ người tìm cách."
"hình như... không phải vậy đâu anh." anh lí nhí đáp lời.
"cái gì hình như? một có hai không chứ làm gì có chuyện lửng lửng."
"vậy có."
"có cái gì?"
"thích cậu ấy."
cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.
"nói cho nó biết chưa?"
omega chớp chớp mắt, rồi lắc đầu, hai bên má ửng đỏ.
cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên, "chị vào được không thế?"
"sao em chưa ngủ nữa?"
hyukkyu bĩu môi nhìn anh trai đi mở cửa. người có tình yêu đều như vậy đúng không? mới đây xù lông với anh, nghe tiếng im jina đã xìu xuống rồi.
"em ngủ không được. hyukkyu mới thức chắc đói rồi nhỉ?"
"dạ, chị mà không vào thì anh ấy sẽ đánh chết em."
"vớ vẩn, mau ngồi dậy ăn cháo đi kìa. em trai em chịu nói là thích cái tên kia rồi đấy."
jina đặt tô cháo còn ấm lên bàn, quay sang cằn nhằn người yêu, "anh cứ mắng người bệnh làm gì. với chuyện đấy em đã nói rồi, có mỗi anh là không chịu nhìn ra thôi."
"rồi rồi, em cứ bênh nó đi. bây giờ là bệnh không uống thuốc, không biết sau này còn có thể chơi lớn đến mức nào nữa."
"anh im đi. hyukkyu ăn rồi nghỉ ngơi, kệ ổng, thuốc jihye kê cho em để trên tủ rồi đấy."
"dạ~"
𔓕
lee sanghyeok vừa xuống sân bay đã bị phóng viên và fan vây quanh, chật vật mãi mới leo lên được xe về nhà. lee sanghoon chờ anh trai từ sớm, thấy ông thần vừa cài xong dây an toàn liền đạp ga chạy về hướng ngoại ô.
hắn mở điện thoại, thông báo gọi nhỡ hiện lên khiến hắn nhíu mày lo lắng, ngay lập tức gọi lại.
"alo?"
"anh? có chuyện gì không ạ? tối qua em bay nên không nhận được cuộc gọi."
"qua đây gặp kim hyukkyu, hoặc là từ giờ đừng hòng gặp được nó nữa."
𔓕
lee sanghoon, bằng tất cả sự liều lĩnh trong đời và kinh nghiệm chạy vượt mặt tất cả các xe trong tầm mắt, đã phóng vèo đến trước cửa nhà kim hyukkyu trong vòng mười lăm phút. mặt sanghyeok quá căng thẳng, mà đầu dây bên kia là phụ huynh của anh dâu, chuyện cả đời của anh cậu không thể xảy ra vấn đề được.
hai anh em nhà họ lee vừa bước chân vào phòng khách đã gặp kim ilkyu mặt lạnh như băng ngồi trên sofa.
"hyukkyu đâu rồi ạ? cậu ấy có bị gì không ạ?"
lee sanghyeok gấp đến mức chỉ muốn mặc kệ ông anh này, trực tiếp chạy lên phòng xem omega nhà mình có còn lành lặn hay không.
"không được lên, cậu ở đây nói chuyện với tôi. còn đây là?"
"em là lee sanghoon, em trai của anh ấy ạ." cậu cúi chào chuẩn 90 độ, rồi bước đến ngồi cạnh lee sanghyeok.
"vậy tốt rồi. sẵn có người nhà cậu ở đây, chúng ta nói rõ một lần luôn đi lee sanghyeok. tôi không biết rốt cuộc cậu quan tâm em tôi tới mức nào mà để nó bệnh mà không hay biết gì đấy?"
"sao cơ ạ? cậu ấy bị cái gì?"
"không phải đâu ạ, anh em lo cho anh hyukkyu lắm. vừa về đã muốn đến đây liền rồi." lee sanghoon không nhịn được nói đỡ cho anh trai. anh hyukkyu hiền lành đáng yêu thế mà sao anh trai ảnh khó tính vậy không biết.
"làm alpha mà không biết omega của mình cần gì nhất hay sao? đánh dấu em tôi rồi thì cũng phải để ý một chút, cậu thật sự nghĩ nó có thể sống với đống quần áo đó của cậu à?"
"em thật sự không biết. chị jihye nói cậu ấy vẫn ổn mà ạ. lần trước... cậu ấy cũng không nói gì hết. bây giờ cậu ấy thế nào rồi hả anh?"
"khoan, tại sao lại là jihye nói mà không phải hyukkyu nói? lần trước là từ khi nào?"
"... hơn hai tuần trước ạ."
"cậu bận tới mức đó?"
kim ilkyu tức điên lên, thật sự rất muốn đè cái thằng chết tiệt này ra đấm cho một trận, nhưng y đã lỡ hứa với jina là sẽ bình tĩnh nói chuyện rồi. kim hyukkyu ơi là kim hyukkyu, hèn chi tối qua hỏi tới lee sanghyeok cứ ấp úng không trả lời được. tại có nói chuyện gì với nhau đâu mà biết.
tầm này thì lee sanghoon cũng khó hiểu liếc sang anh trai mình. cậu cũng muốn về phe hắn lắm, khi nãy còn chen vào nói đỡ, nhưng cái này thì anh cậu quá đáng thật. có lí nào lại để người yêu ở nhà mà không liên lạc suốt nửa tháng trời kia chứ?
"em xin lỗi, em sẽ giải thích với hyukkyu sau. bây giờ cho em lên nhìn cậu ấy một chút được không ạ?"
"bây giờ nhìn thì có ý nghĩa gì? hyukkyu bị bệnh, nghĩ cho đứa bé nên không dám uống thuốc giảm đau. cậu nói cậu lo cho nó, mà suốt bao lâu nay cậu không nói chuyện với nó à?"
"aish, cái thằng khốn này, mày có biết tối qua nó bị động thai, sợ đến mức khóc chết đi sống lại không hả?"
nghe đến đây, lee sanghyeok mặc kệ nguy cơ bị đấm, bất chấp chạy thẳng lên lầu, gấp gáp mở cửa phòng của kim hyukkyu.
hyukkyu đã ngủ say, tay còn nắm chặt lấy áo của hắn. tối qua, anh bị hành đến đừ cả người, đến tờ mờ sáng mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
hắn ngồi bên mép giường, xót xa vuốt lên khuôn mặt mà mình ngày đêm thương nhớ, tự trách mình nhỏ nhen quá mức, cố tình chọn cách này để bộc lộ giận hờn. hình như omega lại ốm hơn trước, hai cái má vất vả lắm mới nuôi đến bầu bĩnh, vậy mà hóp lại rồi. nếu hắn chăm chỉ call video cho anh mỗi ngày, có lẽ hắn đã nhận ra sớm hơn, không để anh phải chịu đựng lâu như thế.
omega nhạy cảm, đối với pheromone của alpha đã đánh dấu mình lại càng thêm nhạy cảm. hơn nữa, kim hyukkyu đã nhung nhớ người này từ lâu, khứu giác ngửi được mùi đàn hương ấm áp, tuyến thể sau gáy được dịu dàng an ủi khiến anh mơ hồ tỉnh giấc.
"tỉnh rồi? em đỡ hơn chưa?"
anh gật đầu, vẫn chưa dứt cơn say ngủ, vô thức lăn lại gần mùi pheromone mình thích nhất, lại vô tư cọ mặt vào tay hắn như mèo con đòi được vuốt ve. sanghyeok mềm lòng, đứng trước kim hyukkyu, dường như hắn không bao giờ cứng đầu được.
"lần này sao vẫn không nói với tôi hửm?"
"cậu không trả lời tôi mà."
hyukkyu mới thức, giọng nhừa nhựa trách móc mà như nũng nịu.
"ừm, xin lỗi."
"vậy... cậu bận đến thế sao? có mệt không?"
"mệt nhưng không bận đến thế."
omega tỉnh cả người, không bận mà lại chẳng rep tin nhắn, ý là không muốn nói chuyện với anh sao? kim hyukkyu nhích người tránh xa hắn, trong lòng khó chịu đến cực hạn. anh đã định bày tỏ lòng mình, nhưng hình như người ta không muốn chờ, cũng không cần nữa rồi.
lee sanghyeok tinh ý nhận ra ngay hành động của anh, không cười nổi nữa. kim hyukkyu chỉ khi mơ màng, cái gì cũng không hiểu mới đồng ý thân mật với hắn; lúc tỉnh táo chỉ toàn muốn đẩy hắn đi xa. nhưng nếu thế, những đêm dài anh nằm trong tay hắn ngoan ngoãn ngủ say, liệu có phải là ảo mộng của riêng hắn?
"không hỏi tại sao à?" hắn rụt tay lại, nhìn chăm chăm vào anh.
"vậy tại sao?"
"hyukkyu à, có phải từ đầu đến cuối, em vẫn không yêu tôi tí nào không?"
lee sanghyeok hỏi, rồi lại hối hận. hắn không muốn nghe đáp án tí nào.
"vì không yêu, nên mới ủng hộ người khác. người đó là người em thật sự thích đúng không?"
"hả? t-thích gì cơ?" kim hyukkyu ngơ ngác hỏi.
"không phải nói là muốn geng thắng sao. canyon, chovy, keria, mỗi người một điểm, còn tôi thậm chí còn chẳng được điểm nào trong lòng em." hắn nắm tay anh, đặt lên lồng ngực mình, nghẹn ngào nói, "chỗ này rất đau, giống như có hàng trăm mũi kim chích vào vậy. hyukkyu biết không, hôm đó cũng rất bận, phải luyện tập rất nhiều, tôi tiêm xong thuốc ức chế, muốn nhắn cho em, kết quả lại đọc được tin như thế. tôi mệt, đau lòng, ghen tuông, nhớ em, giận em, muốn trốn tránh, nên mới không trả lời tin nhắn."
kim hyukkyu đờ ra một lúc, mới nhớ được chuyện của hơn nửa tháng trước. anh cuống quýt ngồi dậy, lại lúng túng không biết nên giải thích như thế nào. đây rõ là lỗi của anh, nhưng lúc đó, anh thật sự không nghĩ nhiều như thế.
"tôi, tôi chỉ là, nghĩ minseok có thì jihoon cũng nên có thôi. thật sự không có ý gì khác. tôi xin lỗi vì đã làm cậu buồn, tôi..." anh nói được một nửa đã nghẹn lại, hiểu rõ mình là người có lỗi trước, nhưng vẫn chẳng kiềm được khóc lóc như thế này, bản thân anh thật sự rất đáng ghét.
"tôi không có ý bỏ mặc cậu."
"không sao, đừng khóc." lee sanghyeok luyến tiếc trả lại tay anh vào trong chăn, "tôi cũng đâu thể ép buộc em phải luôn đứng về phía mình, đúng không? chuyện này cũng vậy, chuyện tình cảm cũng thế."
"im lặng với em là tôi sai. xin lỗi hyukkyu nhé."
"nhưng tôi cũng chỉ là con người thôi mà, không thể kiềm được cảm xúc của mình quá lâu."
hyukkyu hoảng thật rồi. bình thường anh vừa nức nở hắn đã dỗ dành, bây giờ có phải là muốn buông tay rồi hay không. anh cuống cuồng níu lấy tay hắn, mếu máo nói, "không, hức... không phải vậy mà. tôi đâu có thích jihoon theo cái kiểu đó đâu!"
lạc đà nhỏ vừa khóc vừa giải thích, trông rất là tội nghiệp, như bé con phạm sai lầm sợ bị bỏ rơi.
"tôi... hức... xin lỗi mà. đừng giận nữa."
cơ thể anh còn hơi âm ấm do cơn sốt tối qua, khóc lại càng thêm khó chịu đến không thở nổi. hyukkyu nửa níu hắn, nửa dâng mình đến gần, rồi tự giác đổ ập người dựa đầu vào vai hắn. anh đã từng rất ghét phải dựa dẫm vào người khác, nhưng giây phút này, anh muốn dựa vào hắn, như thiên tính của omega đã là thế.
"đừng giận, sanghyeok ơi... hức... anh đừng giận em mà."
lee sanghyeok theo bản năng ôm anh vào lòng, nghe xưng hô thân mật phát ra từ miệng xinh thì đơ ra, không tiếp thu nổi, trong phút chốc cứng đờ cả miệng. thế nhưng hyukkyu lại hiểu lầm rằng hắn vẫn đang giận, càng khóc lớn hơn, cũng càng ôm ghì lấy hắn, sợ alpha bỏ đi mất.
"vẫn còn... hức... giận em hả? lần sau, hức... không như thế nữa đâu. em thích anh nhất hức... được chưa."
"em thích thôi không yêu hả?"
"yêu, được chưa?"
lee sanghyeok nghĩ là bản thân sắp phát loa cho cả seoul biết rằng hắn có người yêu rồi, mà người này vừa hay còn là người đã ở trong lòng hắn rất lâu.
"ừm, anh cũng yêu em. hyukkyu nín khóc đã nào."
hắn ôm em dỗ dành, tay vỗ sau lưng, tay luồn vào lau nước mắt. mà hyukkyu khóc, được thương lại càng thêm nức nở, dồn hết mấy phần ấm ức và thương nhớ của một tháng trời xa cách.
"thôi mà, bé ngoan không khóc nhé. lỗi anh hết, sẽ không như thế với em nữa."
"bé mít ướt, không muốn nói gì nữa với anh sao?"
kim hyukkyu trong ngực hắn, gật rồi lại lắc đầu, thành công khiến alpha hoang mang khó hiểu. anh dụi mặt vào áo hắn, khịt khịt mũi rồi lí nhí nói:
"em cũng là con người..."
"hửm?"
"em cũng là con người, nên không kiềm được lòng mình mà yêu anh."
kim hyukkyu đáp lại lời hắn, cũng chân chính thổ lộ lòng mình, mà lời này lại khiến sanghyeok xoắn xuýt cả lên. crush, nay là người yêu, sắp tới sẽ thành vợ hắn, ngồi ngoan ngoãn thế này để tỏ tình hắn, lại còn ôm hắn rất chặt, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn.
"em đáng yêu chết mất."
hyukkyu mắc cỡ cố giấu mặt vào người hắn, cuối cùng vẫn bị alpha lôi ra hôn khắp mặt một lượt. hiểu lầm đã được giải quyết, lee sanghyeok bắt anh kể rõ tình hình, lại cằn nhằn anh không lo cho bản thân hệt như trước đây. lời hắn lải nhải trôi từ tai này qua tai khác, anh ừ ờ cho qua, bị nhan sắc làm cho mê mẩn. sanghyeok rất thơm, lâu rồi không gặp vẫn rất đẹp trai, anh nhịn không được nhìn nhiều thêm một tí, bị hắn bắt quả tang thì bĩu môi làm nũng.
"em rốt cuộc có nghe lời anh không đấy?"
"có nghe mà."
"có thì đã không bệnh đến phát ngốc như này."
"anh mới ngốc ấy, tất cả là tại anh."
"ừ. em xinh, lỗi anh. anh sai rồi ạ."
"thế..." kim hyukkyu ngập ngừng, rồi hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn người yêu, "anh có muốn hôn em một cái chuộc lỗi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com