15
Sống ở Seoul vào mùa hè năm nay, Kim Hyukkyu thề rằng anh chưa từng có ý định nhớ đến cái tên đó nữa. Nhưng thật lạ, mở tivi lên thì thấy hắn trên bản tin thể thao, đi tàu điện thì biển quảng cáo cờ vua treo đầy hai bên, đến cả tạp chí giải trí cũng in nguyên trang bìa gương mặt quen thuộc:
Lee Sanghyeok - kỳ thủ đại diện Hàn Quốc, nhà vô địch Olympic cờ vua 2025.
“Haiz, đúng là không trốn nổi.” - Hyukkyu lầm bầm, kéo khẩu trang lên che nửa mặt.
Cũng phải thôi, hắn từng là người yêu cũ của Hyukkyu.
Từng.
Nói cách khác, đã có một quãng thời gian đẹp như kỷ niệm học sinh, cả hai cùng trong đội tuyển Toán quốc gia. Những buổi tối chạy deadline giải đề, những trận cãi nhau nảy lửa vì cách chứng minh, rồi kết thúc bằng cốc sữa chua hắn mua cho cậu ngoài cổng trường.
Thời gian đủ lâu để Hyukkyu quên đi lí do chia tay là gì? là vì họ quá bận rộn à hay quá xa cách. Không nhớ nữa rồi.
Cái năm Sanghyeok chuyển sang thi đấu cờ vua, cậu vẫn ủng hộ hắn vô điều kiện.Chỉ là xa mặt thì cách lòng, gặp nhau chẳng được mấy lần thì tình cảm cũng phai nhạt.
Hyukkyu đã thề với lòng, cậu sẽ không còn liên quan gì đến Sanghyeok nữa. Nhưng dường như ông trời thích trêu ngươi.
Ngày Lee Sanghyeok trở về Hàn Quốc, sân bay Incheon chật cứng phóng viên. Hyukkyu tình cờ có công việc gần đó, đứng nép ở một góc nhìn ra. Hắn vẫn vậy, mái tóc đen hơi rũ xuống, đôi mắt sâu và nụ cười khiến người ta chẳng thể ghét nổi. Trên cổ hắn lấp lánh tấm huy chương vàng Olympic. Hắn giơ cao tay chào mọi người, gương mặt sáng rỡ.
“Được rồi, cậu đã thắng. Thắng cả thế giới.” - Hyukkyu khẽ cười nhạt, xoay lưng bỏ đi.
Cậu không ngờ, vài ngày sau, cái con người ấy đứng trước cửa nhà mình.
“Lâu rồi không gặp, Hyukkyu.”
Giọng hắn vẫn ấm, có chút run như thể đang bước vào một trận đấu khó khăn. Trên tay hắn cầm một chiếc hộp nhung nhỏ.
Hyukkyu khoanh tay, nhướng mày. “Anh đến đây để khoe huy chương à? Báo chí làm ầm cả rồi, tôi nghe cũng thấy chán.”
Sanghyeok bật cười, bước đến gần. “Không. Anh đến để tặng nó cho em.”
Nói rồi, hắn mở hộp. Bên trong, tấm huy chương vàng sáng lấp lánh, ánh kim phản chiếu lên gương mặt Hyukkyu.
Hyukkyu thoáng khựng lại. “Anh… điên rồi à? Đây là thành tựu cả đời, sao lại mang cho tôi?”
“Em quên rồi à?” - Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. “Hồi trước khi còn trong đội tuyển Toán, em chưa từng thắng anh. Năm nào em cũng giành huy chương bạc, còn anh thì vàng. Em từng giận anh cả tuần chỉ vì thua một điểm. Lần đó anh đã hứa sau này mọi huy chương của anh đều cho em, lần này cũng tương tự. Coi nó như quà xin lỗi của anh vì đã bỏ em lại đi.”
Trong thoáng chốc, bao ký ức ùa về. Cái ngày Hyukkyu mười bảy tuổi cúi gằm mặt trong thư viện, bực dọc gạch xóa bài giải. Sanghyeok lẳng lặng đặt lon nước ngọt cạnh cậu, cười cười nói: “Thôi mà, lần sau cậu thắng.”
Hyukkyu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại nghẹn lại trong cổ.
“Anh đúng là chẳng bao giờ biết mình khiến người khác khó xử thế nào.”
Không khí chùng xuống. Sanghyeok hít sâu, giọng trầm hẳn: “Chúng ta có thể quay lại không?"
Hyukkyu bối rối. Từng năm tháng qua, cậu đã tập quen với việc không còn Sanghyeok bên cạnh. Nhưng rồi, đứng trước hắn - cái người vẫn mang vẻ kiêu hãnh, có chút ấm áp và giờ còn dang tay ra một lần nữa, bức tường kiêu ngạo trong cậu như nứt vỡ.
Cậu cầm lấy tấm huy chương, cảm giác lạnh ngắt lan khắp lòng bàn tay. Rồi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy.
“Thế này thì lời cho tôi rồi. Vừa có được huy chương vàng và cả người dành huy chương vàng thế này.”
Sanghyeok nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm: “Ừ. Và lần này, anh hy vọng em sẽ giữ thật chặt, đừng trả lại nữa.”
Hyukkyu khẽ gật đầu như một lời đồng ý không thành tiếng rồi ôm chầm lấy cái người trước mặt.
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ tràn vào, giống như một lời chúc phúc từ số phận sau những năm tháng lạc mất nhau, cuối cùng họ lại trở về cùng một ván cờ, nơi người thắng chẳng phải một, mà là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com