2 - của lsh
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu biết đến nhau được 8 năm và yêu nhau được 3 năm nhưng số người biết đến họ yêu nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế mà năm nào confessions của trường cũng toàn lặp lại với nội dung:
" xin in4 anh lsh với ạ", " khk có người yêu chưa thế ạ", nhất là sau mỗi lần giao lưu giữa các trường đại học lại càng bùng nổ hơn. Trường ngoài cũng đổ xô vào confessions đông không kém gì học sinh trường này. Chắc vì cả 2 đều là chủ tịch hội học sinh và phó chủ tịch hội học sinh.
MAPO CONFESSIONS
#7050: Xin in4 em thủ khoa Toán đầu vào trường mình năm nay ạ 😋.
#7051: Phó chủ tịch hội học sinh có bạn gái chưa thế ạ, hồi mới vào được anh í chỉ dẫn với cái giọng ấm cỡ đó làm em mê quá huhu ㅠㅠ
#7052: Có ai thấy chủ tịch hhs với phó chủ tịch có gì đó rất mờ ám k?
#7053: anh Sanghyeok mê anh Hyukkyu ạ? chứ cái lúc em làm staff hôm giao lưu thấy anh Sanghyeok đứng ở cánh gà nhìn Hyukkyu biểu diễn trên sân khấu với ánh mắt si tình chết đi được. ㅋㅋ
#7054: Mọi người ơi, em học sinh trường bên cạnh có đến xem cái hôm giao lưu í ạ. Cho em xin in4 cái anh đánh piano với ạ, xem xong về em tương tư mất ăn mất ngủ. ㅠㅠ
#7055: xin in4 chủ tịch hội học sinh mng ơi, xem mặt mũi ra sao mà chị em ai cũng đổ thế.
#7056: em năm nhất cho em xin4 anh Kim Hyukkyu với ạaa ㅠㅠ
admin: năm nào cũng sau đợt này confessions trường xôm nhất ㅋㅋㅋ
______________________________
Comment:
@name: #52 thì ra không phải mỗi mình tôi ㅋㅋㅋㅋ
⤷@name: +1
⤷@name: +2
@name: #50 @wly.mane đây nhoa
@name: #56 @khk nè
@name: #53 Ê! bà nói thiệt hả bà Thơ
⤷@name: tui ngồi góc bên phải có nhìn thấy bên trái cánh gà, xác nhận là thật nhaaa.
@name: #51 mqh cạnh ảnh có hơi bí ẩn nên không ai chắc là có hay không?
@name: #54+#55 @lsh nha.
Sanghyeok khẽ nhíu mày khi lướt nhanh qua những dòng "tương tư" quen thuộc trên trang confessions của trường. Năm nào cũng vậy, hết "crush" này đến "crush" nọ dành cho cả hai người. Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hyukkyu đang gục trên vai mình ngủ gật. Cả hai đang trốn trong phòng làm việc của hội học sinh sau một ngày dài "chạy show" cho các hoạt động cuối năm.
"Lại confessions nữa hả bạn?"
Giọng Hyukkyu ngái ngủ vang lên, cậu dụi dụi mắt rồi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Sanghyeok.
Sanghyeok gật đầu, khẽ cười bất lực.
"Ừ, vẫn là những câu hỏi muôn thuở. 'Phó chủ tịch có người yêu chưa?', 'Xin info chủ tịch hội học sinh', rồi còn có người bảo ánh mắt tớ nhìn bạn 'si tình chết đi được' nữa kìa."
Anh nhéo nhẹ má Hyukkyu trêu chọc.
Hyukkyu bĩu môi, dựa đầu vào vai Sanghyeok thoải mái hơn.
"Thì sự thật là thế còn gì. Bạn nhìn tớ lúc nào mà chẳng như muốn 'ăn tươi nuốt sống' luôn ấy chứ."
Sanghyeok bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm lấy Hyukkyu.
"Tại ai bảo ngoài kia có bao nhiêu người đang dòm ngó người của lsh này cơ chứ "
Một khoảng im lặng ngọt ngào bao trùm căn phòng. Bên ngoài, tiếng ồn ào của sinh viên vẫn vọng vào, nhưng bên trong này, chỉ có sự bình yên và ấm áp của hai người.
"Tớ nghĩ bao giờ thì chúng ta mới có thể công khai đây?"
"Tớ không thích cứ phải lén lút như thế này mãi."
Hyukkyu khẽ hỏi, giọng có chút băn khoăn. Sanghyeok im lặng một lát rồi khẽ đáp:
"Tớ hiểu. tớ cũng không muốn như vậy. Nhưng bạn biết đấy, vị trí của chúng ta sẽ có rất nhiều sự chú ý không cần thiết đổ dồn vào. Tớ chỉ muốn bảo vệ bạn."
"Nhưng mà..." Hyukkyu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Tớ không sợ đâu. Tớ tin vào chúng ta. Tớ muốn mọi người biết rằng Kim Hyukkyu này là của Lee Sanghyeok, và Lee Sanghyeok cũng là của Kim Hyukkyu."
Ánh mắt kiên định của Hyukkyu khiến trái tim Sanghyeok mềm nhũn. Anh biết Hyukkyu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cậu rất nhiều. Có lẽ anh đã quá lo lắng mà quên đi cảm xúc thật sự của người yêu mình.
"Được" Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười quyết đoán.
"Chúng ta sẽ tìm một thời điểm thích hợp."
Hyukkyu quay qua làm nũng với Sanghyeok.
" tớ đói rồi, bạn đi ăn với tớ"
Khi Sanghyeok và Hyukkyu vừa bước chân vào canteen, bụng cả hai đang réo ầm ĩ vì đói meo. Hyukkyu còn đang cằn nhằn về việc Sanghyeok "lỡ tay" ăn hết gói bánh gạo cay xé lưỡi của cậu thì bỗng dưng, mọi âm thanh ồn ào thường ngày của canteen im bặt.
Thay vì những tiếng trò chuyện rôm rả hay tiếng bát đĩa lanh canh, cả canteen dường như đang tập trung vào một điểm duy nhất. Và khi Sanghyeok và Hyukkyu nhìn theo ánh mắt của mọi người, họ thấy một chú chó con lạc đang loạng choạng giữa các bàn ăn, chiếc đuôi vẫy vẫy đầy sợ hãi.
Chú chó nhỏ, giống Poodle màu nâu nhạt, có vẻ rất hoảng loạn, Sanghyeok khựng lại tiến tới và ôm nó vào vòng tay, ánh mắt anh dịu đi ngay lập tức. Anh vốn là một người yêu động vật. Hyukkyu đứng bên cạnh cũng không khỏi mềm lòng trước vẻ đáng thương của chú chó, cũng không kìm được lòng mà vuốt ve đầu chú chó nhỏ.
Đúng lúc đó, một giọng nữ hốt hoảng vang lên từ phía cửa canteen: "Bé Bông! Bé Bông ơi!"
Một cô gái trẻ với khuôn mặt lo lắng chạy vào, ánh mắt ráo riết tìm kiếm. Khi nhìn thấy chú chó nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của lsh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy đến đón lấy nó từ tay Sanghyeok.
"Trời ơi, làm em hết hồn! Sao con lại chạy ra tận đây vậy hả Bé Bông?"
Cô gái vừa ôm vừa dỗ dành chú chó, giọng trách móc nhưng đầy yêu thương.
Lúc này cô ngước lên nói:
"cảm ơn anh"
"Ơ... anh Sanghyeok?" Cô gái bỗng ngước lên, nhận ra Sanghyeok đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt lo lắng của cô bỗng chuyển sang ngượng ngùng.
"Em... em xin lỗi vì đã làm ồn ào."
"Không sao đâu em" Sanghyeok mỉm cười hiền hậu. "Chỉ cần tìm được bé là tốt rồi."
"Dạ... tại em sơ ý quá"
Cô gái lí nhí, rồi ánh mắt cô chợt dừng lại ở Hyukkyu đang đứng bên cạnh Sanghyeok. Khuôn mặt cô bỗng bừng sáng.
"Anh... anh là Kim Hyukkyu đúng không ạ?" Cô gái lắp bắp hỏi, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.
"em là fan của anh đó! Cái video anh đánh ghita hôm giao lưu, em đã xem đi xem lại cả chục lần luôn!"
Hyukkyu hơi bất ngờ, khẽ gật đầu mỉm cười: "Chào em. Cảm ơn em đã thích màn trình diễn của anh nhé."
Cô gái dường như phấn khích đến mức quên cả chú chó đang dụi dụi vào lòng mình.
"Anh đánh hay thật sự luôn đó ạ! Em còn tưởng anh là nghệ sĩ chuyên nghiệp cơ!"
Sanghyeok đứng bên cạnh, nhìn Hyukkyu đang bối rối trước sự hâm mộ bất ngờ của cô gái, khẽ nhếch mép cười. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hyukkyu, một hành động rất tự nhiên nhưng lại thu hút sự chú ý của cô gái.
"Ừm, vì Hyukkyu của anh chơi piano rất giỏi" Sanghyeok nói, giọng điệu đầy tự hào.
Ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái chuyển từ Hyukkyu sang Sanghyeok, rồi lại quay về Hyukkyu, và rồi... dừng lại ở bàn tay Sanghyeok đang đặt trên tóc Hyukkyu. Khuôn mặt cô bỗng trở nên ngơ ngác.
"Anh... anh nói 'của anh' sao ạ?" Cô gái lắp bắp hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang.
Cả canteen lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng lần này là một sự im lặng đầy tò mò và chờ đợi. Hyukkyu khẽ liếc nhìn Sanghyeok, rồi cả hai trao nhau một ánh mắt "chúng ta lại gặp chuyện rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com