1
Lee Sanghyuk không biết ghen.
Đó là một câu nói khẳng định hay là định lý mà Kim Hyukkyu rút ra được sau hơn 5 năm yêu nhau. Họ xác nhận mối quan hệ sau khi cậu rời KT Rolster, nhưng cả hai đã nhất chí từ ban đầu sẽ giữ được sự kín đáo trước truyền thông nhằm tránh ảnh hưởng của dư luận đến công việc và cuộc sống cá nhân, vì thế Faker và Deft trên sân khấu luôn một vẻ không thân không thiết như bao người đã biết.
Từ khi yêu nhau, Kim Hyukkyu tựa khám phá ra được một thế giới mới về người bạn đời của mình, Lee Sanghyuk là một tên người máy được lập trình bởi cậu ít khi thấy được những biểu cảm thú vị hay những hành động đặc biệt đến từ anh. Nhưng Kim Hyukkyu chấp nhận, vốn dĩ như vậy vẫn tốt hơn, cậu có thể đơn giản thoải mái với cuộc sống của mình mà không bị gò bó và lẽ dĩ nhiên, Lee Sanghyuk vẫn chăm sóc cậu rất tốt. Nói đến đây, công việc của cả hai vốn đủ bộn bề nên họ rất ít khi có nhiều thời gian ở bên nhau, tựa mối quan hệ yêu như chẳng yêu, nhưng nói là người lạ cũng chẳng phải.
Nhưng quái lạ, dạo đây dường như người kia bắt đầu có sự thay đổi đột ngột, nhất ở phần thái độ, Sanghyuk cứ như thể biến thành người khác, từ điềm tĩnh trở thành kẻ cau có, khó chịu như thể mất của, tuy nhiên vẫn rất dịu dàng với cậu, chỉ là trong hành động ấy có chút khó nói.
Kim Hyukkyu không biết người yêu mình đang gặp phải vấn đề gì, còn chưa chính thức vào mùa giải, đội tuyển của họ vẫn chỉ vừa chiến thắng ở Chung Kết, cậu cũng chẳng thấy lời chê trách hay bài báo nào réo đến tên Faker. Hay sau khi giành chức vô địch, số lượng các buổi phỏng vấn, quay phim, chụp hình và quảng cáo tăng thêm, không còn đủ thời gian để Sanghyuk nghỉ ngơi? Cậu cho đó là câu trả lời, còn tự trách bản thân cứ ngỏ lời mời gọi Lee Sanghyuk du lịch Jeju, "Chúng ta hủy lịch nhé?", người bên cạnh bất ngờ quay đầu sang hỏi, "Sao lại hủy?", Hyukkyu giữ khuôn mặt dửng dưng, "Mình không muốn đi nữa." Thật ra là cậu muốn cho anh thời gian để sắp xếp công việc, nhưng có vẻ Lee Sanghyuk lại hoảng hốt hơn cả, "Nhưng chúng ta đã lên lịch, thời gian có trống rất nhiều?"
Kim Hyukkyu nghe đến đây trong lòng liền thầm nghĩ, nói dối, "Lần sau chúng ta đi cũng không muộn." Cậu im lặng rồi bổ sung, "Hôm đó mình có hẹn với người khác rồi." Trông có vẻ cậu khá tuyệt tình nhưng như thế có thể khiến Lee Sanghyuk tập trung vào công việc chứ?
Lee Sanghyuk đã giận lại còn thêm hờn, chỉ nghĩ Kim Hyukkyu không còn yêu mình, hôm trước vui vẻ ôm ấp tuyển thủ Viper trong phòng chờ, đến hôm nay vẫn không nhận ra người yêu mình đang buồn rầu an ủi hay giải thích mà thong thả hủy lịch từ tháng trước, Lee Sanghyuk bực tức bỏ đi một mạch vào phòng ngủ, Lee Sanghyuk cảm thấy bị thất sủng và đang rất muốn khóc đây! Kim Hyukkyu còn không mau dỗ ngọt.
Cả ngày hôm ấy một tiếng mở khoá cũng không có phát ra từ phòng ngủ của Sanghyuk, Kim Hyukkyu như ngồi trên đống lửa không biết mình đã làm gì sai, hay vì Sanghyuk đang bận giải quyết công việc? Lạc đà ngốc nghĩ đến đây cảm thấy cũng có phần hợp lí, bởi tính cách của Sanghyuk trước nay đều không phải trẻ con dễ dàng giận hờn, cậu ấy sẽ chọn cách ngồi xuống giải quyết trong êm đẹp thay vì im lặng.
"Ừm, đúng." Sau đấy Hyukkyu ôm trong lòng nỗi khó hiểu xem chương trình thực tế đến tối muộn mới thôi, ngoài trời đen nhá nhem, mấy toà cao ốc ánh sáng lộng lẫy phản chiếu lên cửa kính căn hộ của cậu, bụng Kim Hyukkyu kêu lên vài tiếng, thấy thế liền toan đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài món ăn nhanh.
Cậu bước đến cửa phòng ngủ, gõ lên đó ba tiếng động vừa đủ nghe nhưng không thấy hồi đáp, Hyukkyu lên tiếng hỏi, "Sanghyuk à, có muốn đi ăn gì đó không?" Thấy người đó lại tiếp tục im lặng, cậu cố gặn thêm một câu, "Vậy khi nào đói thì nói với mình nhé."
Lee Sanghyuk nghe đến âm thanh mở khoá mật khẩu, sau đó là tiếng rột rẹt bên ngoài bếp, anh rón rén mở cửa đi đến gần đó xem xét tình hình, một hình bóng nhỏ bé đang ngồi thẳng tấp lưng từ tốn ăn cuộn cơm còn một nửa trên tay, mắt chăm chú xem trận đấu phát lại từ khu vực khác, anh nhíu mày dậm mạnh chân đi vào phòng, tức giận che mờ lý trí khiến cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng vang lớn, Kim Hyukkyu bên này cũng vì thế mà giật mình nhém rơi cả cuộn cơm.
Cậu e dè bước vào căn phòng tối đen của Lee Sanghyuk, trong không gian thiếu đi ánh sáng, Hyukkyu bắt gặp một cục bông to tròn trên giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, đưa tay gỡ bỏ chiếc chăn lớn.
Thì ra là Lee Sanghyuk cũng biết hờn dỗi, cậu ấy đang ôm gối khóc tức tưởi đây này, nếu với tình trạng hít thở khó khăn như thế nếu không nhờ Hyukkyu có lẽ đến mai ngoài kia sẽ không thấy được Faker mất. Cậu muốn hỏi việc gì khiến anh chàng này khóc như thể bị moi móc ruột gan như vậy?
Ngày diễn ra Kick Off, mỗi đội tham gia sẽ được phân chia phòng nghỉ riêng biệt, ở Sanghyuk, do không nhớ chính xác được vị trí cũng như bị lạc khỏi đội, anh loay hoay đi khắp hành lang, vô tình thế nào lại mở cửa chính xác phòng nghỉ của Lane AD, khi tay nắm cửa vừa được anh xoay tròn bật mở, đôi mắt của Faker như được phản chiếu ánh sáng trong phút chốc rồi tối sầm không thấy điểm đến. Hình ảnh tuyển thủ Deft nghiêng người ngã vào lòng xạ thủ Viper, hai tay người kia còn cẩn thận ôm lấy eo Kim Hyukkyu trông vô cùng thân mật, đến khoảng cách còn không có giữa họ, và với ánh mắt hoảng loạn và đầy bối rối của Aiming, Peyz, Gumayushi và hai nhân vật chính của bộ phim tình cảm kia hướng thẳng về anh, Faker, người trong bộ dáng đông cứng, tay vẫn còn đang nắm khoá cửa.
"Xin lỗi, tôi đi nhầm." Anh sau đó nhanh chóng rời đi, và tiếng đóng cửa làm Deft cũng như Viper tự động rời xa vòng tay nhau.
Lee Sanghyuk từ ngày đó đến suốt một tuần không nói không rằng, ôm bụng cục tức to bự đổ lên mấy đồ vật bên cạnh chứ chớ hề dám lớn tiếng làm tổn thương Kim Hyukkyu, thẹn quá hoá giận, nhìn cảnh cậu ngồi cô đơn ăn thức ăn mua từ cửa hàng tiện lợi, dù trong quá khứ từng nhập viện vì viêm dạ dày do đồ ăn đặt bên ngoài, một cảm giác cay đắng tràn ngập khuôn miệng Sanghyuk rồi lần lượt lan đến khoé mắt khiến nó cay xè.
"Vậy cậu nghĩ mình không còn yêu cậu nữa?" Sanghyuk chậm rãi gật đầu, ánh mắt anh như con cún nhỏ bị ức hiếp, "Được, mình sẽ không yêu cậu nữa nhé?" Lần này đến Kim Hyukkyu tức giận.
Nghe đến đây, người nằm trên giường hoảng sợ đến ngồi bật dậy nắm chặt tay Hyukkyu, giọng anh có chút nghẹn lại, "Không, ý của mình không phải như thế!"
Kim Hyukkyu đỏ mặt ngại ngùng gãi đầu, "Cho tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?", Viper gật đầu tỏ vẻ ổn sau đó anh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bấm điện thoại. Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là vấp té phải chân của Gumayushi và với phản ứng nhanh nhạy, Viper đã đỡ được anh, xui xẻo là ngay thời khắc Lee Sanghyuk đi nhầm phòng và chứng kiến tất cả. Và đến hiện tại, cậu vẫn không nghĩ vì một sự cố nhỏ nhặt ấy đã làm người mình yêu hiểu lầm.
"Cậu ghen à?" Sanghyuk im lặng không nói, cả người ôm chặt Kim Hyukkyu, "Ừm." Kim Hyukkyu không nhịn được mà đặt lên trán anh một nụ hôn, "Xin lỗi Sanghyuk nhà mình nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com