Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




"Tôi về nhà rồi. Hôm nay có chuyện gì nói tôi nghe." âm thanh thông báo tin nhắn vang lên.

"Tập huấn ngoài trời, có chút đau thắt lưng. Vì trễ giờ nên trượt ngã trong nhà vệ sinh, với lại tôi làm mất cái khăn cậu tặng rồi. Chỉ nhiêu đấy thôi.", một dòng tin nhắn nữa được gửi đến kèm sticker mèo con, "Còn cậu, hôm nay thế nào?"

"Tôi nhớ cậu."

Kim Hyukkyu nhập ngũ được 1 năm hơn, đến hè năm nay là sẽ kết thúc nghĩa vụ. Cậu vẫn thấy mơ hồ, ngày trước sợ hãi chờ đợi từng ngày xem xem khi nào sẽ phải chia tay con đường sự nghiệp mười năm qua của bản thân chớp nhoáng cậu đã sắp hoàn thành gần hai năm quân sự. Ngày Hyukkyu đặt chân đến trước cổng của trại huấn luyện, Lee Sanghyuk đã đỏ hoe mắt giữ chặt hai tay cậu, anh vẫn ngây thơ hỏi rằng liệu không đi có được không, cậu vui vẻ đùa theo nói Được.

Hyukkyu biết, mẫu người Lee Sanghyuk yêu thích không phải là cậu, vốn dĩ với tích cách cương trực, đam mê cái đẹp và thích khám phá như anh, đối với một người mang vẻ ngoài bắt mắt cùng năng lượng ấm áp toả sáng như hào quang sẽ dễ dàng chạm đến trái tim cao quý Quỷ vương của chúng ta. Một người chủ động sẽ khác với sự nhút nhát và luôn thu mình giữa thế giới bao la này như Kim Hyukkyu, ngày trước cậu đảm bảo cả hai có đến trời đất hoà làm một cũng không thể trở nên thân thiết, khi Lee Sanghyuk ngỏ lời muốn chiếm một chỗ trống trong cậu, Kim Hyukkyu đã bỏ trốn với suy nghĩ rằng nhất định không bước ra khỏi vùng an toàn đã định sẵn trước đây.

Từ thích một người chủ động Lee Sanghyuk tự biến mình thành họ để có thể bước đến bên cậu, một kẻ nhút nhát đã lùi lại một trăm bước mỗi khi Sanghyuk tiến thêm một bước, "Cậu không ngại nếu chúng ta trở nên thân thiết?" Kim Hyukkyu ngượng ngùng không trả lời trước câu hỏi bất ngờ ấy, đột nhiên bị Faker kéo đến nơi kín người sau khi kết thúc ván đầu, cậu thật sự chưa thể lấy lại vẻ bình tĩnh, "Xin lỗi nếu khiến cậu phiền lòng, nhưng tôi đã từng dao động khi dược tin cậu trở về Hàn Quốc." Người đối diện ngập ngừng.

"Còn nữa, tôi rất vui khi chứng kiến cậu chiến thắng giải mùa hè nhưng—có gì đó khó chịu khi Song Kyungho ôm ấp cậu.", hai vành tai của Lee Sanghyuk đỏ ửng như quả cà chua, anh cứ mãi cúi gầm mặt gấp gáp nói như thể hơi thở bị rút cạn, "Sau thất bại năm ấy, tôi từng nghĩ, cả hai chúng ta có thể chung đội chứ?", người đang thổ lộ bỗng đưa tay nắm lấy Kim Hyukkyu, cậu cảm nhận được cái run nhẹ của anh, thoáng chốc Hyukkyu mỉm cười nhẹ.

"Bởi như thế tôi sẽ không còn phải hằng đêm nhung nhớ cậu nữa, Kim Hyukkyu à."

Hyukkyu nhớ lại kì nghỉ đông của S14 cả hai tạm trú tại nhà mẹ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc nếu đi xe cũng thật khó khăn, chỉ cần đi bộ vài trăm mét đến cửa hàng tiện lợi cũng đủ làm ống quần bẩn, Sanghyuk liều mạng bất chấp cơn gió lạnh thấu xương mặc áo phao đen mua về cho cậu vài cây kem và hộp sữa chuối vì có người nói mùa đông nếu ăn kem sẽ rất tuyệt vời. Anh nằm dài ủ ấm trong chăn như tạo thành một cục tuyết cùng với Hodu chăm chú nhìn màn hình gaming phát sáng, bình phẩm pha giao tranh ở hang rồng với triple kill dành cho xạ thủ với đội mình, người đối diện thẳng lưng phấn khởi vỗ tay hai cái biến về nhà chính.

Lee Sanghyuk xé bao bì của cây kem nhích người đưa cậu, đối phương nhận lấy rồi ăn sạch nó trong 30 giây, "Jinx lúc nào cũng tuyệt vời, nhỉ?"

Sanghyuk vuốt ve con mèo bên dưới vui vẻ mỉm cười nói với Hyukkyu, "Không phải, tôi không cần luyện tập, mỗi khi pick thì luôn thắng. Có phải cô ấy thích tôi không Sanghyuk?", đối phương nghe đến đây chỉ biết gật đầu cho qua.

Cậu tiếp tục ấn tìm trận, gật gật đầu như nhớ ra chuyện quan trọng rồi xoay người đưa lên hai ngón tay bảo anh nhìn mình, Lee Sanghyuk tưởng tượng trước mặt chỉ đơn giản là một cậu bé cấp một vừa học được vài trò đùa trên lớp mà tự hào khoe mẻ với gia đình sau bữa tối.

Bên ngoài tuyết bám đầy trên ô cửa kính ở phòng ngủ, một chút ánh le lói của đèn đường ấm áp sắc vàng chiếu rọi vào bên không gian phía trong.

"Cậu muốn ăn thêm hai cây kem?", anh nghiêm mặt đối mặt với cậu nhóc trong hình hài người lớn phía trước, 'Không đâu còn phải ăn tối." Cậu nhóc cười nhếch mép hiển thị câu trả lời vừa rồi chưa chính xác và kèm theo đáp án, "Sai rồi, mà là 2 tháng nữa tôi sẽ nhập ngũ." Cậu ngửa đầu ra sau cười khúc khích như trúng thưởng trò gắp thú bông ở trung tâm thương mại mà quên mất còn có một người khác đang hiện hữu trong căn phòng với nụ chợt cười tắt đi.

Lee Sanghyuk rất ít khi khơi gợi về việc nhập ngũ của Kim Hyukkyu, anh rất muốn hỏi rằng thời gian cố định khi tham gia quân ngũ chính xác là nhiêu, 18 tháng? Hay 36 tháng. Mỗi khi gặp nhau trong các buổi họp mặt Bae Junsik đều nhận được câu hỏi quen thuộc từ cựu đường giữa của mình, anh tò mò về giờ giấc sinh hoạt, đồng phục, thức ăn và than thở nếu yêu xa như vậy rất dễ gây rạn nứt, Junsik an ủi giữa anh và vợ vẫn không thay đổi, mấu chốt là sự thấu hiểu.

"Ah cụ thể là phải xa Hyukkyu bao lâu."

Trước ngày Kim Hyukkyu rời đi, báo Hàn đưa tin về người đi xạ thủ huyền thoại của Liên Minh chính thức giã từ sự nghiệp và lên đường phục vụ cho lợi ích quốc gia. Nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang yên tĩnh sắp xếp đồ vào vali trong phòng ngủ như thể ngày mai họ vẫn sẽ duo cùng nhau, nhìn mẹ trong bếp vẫn đang dọn dẹp bữa tối, không ai nhận ra sự thay đổi về cảm xúc của Sanghyuk, anh đứng lên khỏi sofa và cầm lấy chiếc áo khoác trên giá treo rời khỏi nhà, trước khi đi còn đóng cửa "vừa" đủ mạnh để tạo ra tiếng động.

Mùa đông ở Seoul nhiệt độ giảm thấp, người đi dạo ở giờ này chỉ đếm trên ngón tay trong đó có Faker người vừa được vinh danh trong đại sảnh huyền thoại của LOL và chiếc cup vô địch thứ năm, anh vừa đi vừa đá bay mấy viên sỏi trên mặt đất, nếu biết trước sẽ không quay về thì đã mặc một chiếc áo thật dày rồi, Sanghyuk xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ suy nghĩ vu vơ. Bản thân không muốn trở thành người ích kỷ, nếu người anh yêu đã có lựa chọn của riêng mình anh sẽ nhất định tôn trọng đến cùng nhưng trong lòng lại có cảm giác bị bỏ rơi.

Ngày trước cậu rời khỏi Hàn đến nơi xa hoa khác - Trung Quốc thi đấu hai năm, thời gian đó với anh chính là bão tố. Cuối năm 2014, Kim Hyukkyu hẹn Lee Sanghyuk ra bờ sông Hàn nói rằng mình muốn hóng gió. Anh không nghi ngờ đi đến lại được cậu thông báo rằng bản thân sẽ sang khu vực khác thi đấu.

"Chúc may mắn, Kim Hyukkyu của mình."

"Tớ sẽ trở lại và đối đầu với cậu, Sanghyuk!"

"Được."

Đúng với lời nói ấy, MSI 2015 dưới pháo hoa giấy ở Florida Deft đã đánh bại được Faker, họ lại tiếp tục đặt ra lời hứa cho tương lai và lại tiếp tục phấn đấu, đáng tiếc khoảng thời gian kể từ chiến thắng ấy họ lại chưa từng được gặp nhau ở sân khấu cao nhất. Hai năm ở Trung Quốc không ngày nào không nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyuk, dù đã cách xa nhau về mặt địa lý dường như cũng chẳng làm anh quên được nhiệm vụ của mình.

Sanghyuk: Bên đó đã mấy giờ rồi, sao lại đánh xếp hạng?

Hyukkyu: 3 giờ, không cần lo cho mình.

Sanghyuk: Sao cũng được, mình thích thế.

Đến 2017 Deft trở về quê hương và đầu quân cho KT Rolster, Sanghyuk cũng chính là người đầu tiên biết tin tức ấy, anh tỏ ra vô cùng vui mừng mà len lén xem xét tin tức về cậu.

Mấy cái cây đã khô ngoắt lá, nhìn vào như thể một cây kẹo bông to lớn do tuyết phủ lên. Đèn đường chớp nhoáng bật rồi tắt, cũng đã gần khuya mấy tên trộm cướp hay biến thái có thể dễ dàng xuất hiện vào giờ này, anh lặng người nghe ngóng âm thanh phát ra từ sau lưng, là tiếng bước chân của người đang đến gần. Giả vờ như không quan tâm tiếp tục đi thì bất giác chợt cảm thấy một hơi ấm từ đâu đó đặt lên hai má, giật mình quay đầu lại thấy người yêu mười một năm của bản thân. Anh tròn mắt ngạc nhiên còn chớp chớp vài cái.

Sanghyuk mười phút trước còn toan nhắn với Ryu Minseok rằng suy cho cùng Kim Hyukkyu cũng là người đẹp vô tình mà thôi.

"Kim Hyukkyu, anh không quen ngủ một mình." Kim Hyukkyu không nhận thấy hồi đáp sau vài câu hỏi của mình nên đã hỏi mẹ rằng Lee Sanghyuk đã rời đi khi nào, đến xe cũng không lái theo. Cậu chạy dọc sông Hàn tìm kiếm mới bắt gặp bóng lưng trầm ngâm một mình trong bóng tối.

Thật lòng cậu luôn nhận thấy sự khác thường của người mình yêu dạo gần đây, chứng kiến màn vừa rồi Hyukkyu lại sinh ra tự trách, có lẽ Sanghyuk đã rất mệt mỏi trong khoảng thời gian qua, anh luôn bày một vẻ không gì hao tổn ngược lại trong lòng lại lo lắng triệu chứng đau lưng liệu có tái phát không, nếu ngất xỉu thì ai sẽ là người phát hiện, tập huấn có khó khăn khiến cậu bỏ bữa hay mất ngủ.

"Có phải do tôi ấu trĩ không. Người yêu nhập ngũ không an ủi mà còn tỏ ra khó chịu?" Không ấu trĩ, không hề mà còn rất dễ thương, Hyukkyu áp hai tay mềm mại của mình lên má của người đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu, "Kim Hyukkyu." Đột nhiên Lee Sanghyuk nghiêm túc đứng thẳng người gọi tên cậu, anh giơ lên hai ngón tay hệt hành động ban sáng hỏi cậu.

"Trò này tôi làm rồi mà." Cậu bĩu môi nhưng vẫn rất vui vẻ đón nhận, Sanghyuk tiếp tục là người lắc đầu, "Không phải, hai năm sau khi xuất ngũ, cậu cưới tôi nhé.", khi âm thanh vừa chạm đến vành tai bản thân, Hyukkyu đã nghĩ rằng hôm nay trăng thật sáng còn không khí lại thật ấm áp, tiếng cười vô thức trôi qua cánh môi, cậu gật đầu đồng ý, ngỏ lời đón đầu Lee Sanghyuk nếu anh chờ được đến lúc đó có cưới trong vòng một ngày cậu cũng nghe theo.

Quả thật những ngày sinh sống trong quân đội khó khăn hơn cậu nghĩ, Sanghyuk luôn tỏ ra thái quá và nhiều lần muốn trèo tường vào bắt cậu về. Ryu Minseok nói rằng anh Sanghyuk bị chứng khó ngủ và thường xuyên về nhà mẹ của Hyukkyu để qua đêm để tìm mùi hương quen thuộc, nhưng khi được hỏi đến anh liền chối bay chối biến.

Ngày tuyển thủ Deft xuất ngũ, vị đường giữa kia vẫn còn đang miệt mài trong cuộc họp căng thẳng cùng ban quan lý, Ryu Minseok  được báo tin rằng anh trai họ đã được ra trại rồi mau mau đến bắt người, thấy vậy cậu liền hồ hởi la to khắp hành lang. Lee Sanghyuk bên này khi nghe tin liền vứt áo ra đi, vừa lái xe trong tâm thế phấn khởi như vừa ăn được bùa xanh của rừng vừa hờn dỗi tự đọc thoại vì sao Hyukkyu không thông báo với mình, họ là người yêu của nhau thì việc này anh là người hay tin đầu tiên mới phải.

"Ay thật ra cũng có phải lần đầu xa nhau đâu."

Mùa giải 2027, xạ thủ Deft chính thức trở lại và gia nhập KT Rolster, nơi mà anh vẫn còn lời hẹn từ BDD, cùng những mảnh ghép mới, họ một bước tiến thẳng đến Bán Kết của Chung Kết Thế Giới.

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu để tìm ra đội tuyển tiếp theo bước vào bán kết, người hâm mộ háo hức cùng nhau dùng cả sức lực và tinh thần để biến khán đài trở thành làn sóng nhiệt huyết. Trong thời gian chuẩn bị bắt đầu trận đấu, một ánh đèn từ đâu chiếu thẳng đến chỗ ngồi phía trên khán đài, người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cả hai người bạn "không thân" Mapo, ngồi cùng một hàng ghế nhưng lại cách nhau hơn 5 người.

Deft đeo khẩu trang che kín mặt ngại ngùng híp mắt gật đầu, còn Faker từ tốn vẫy tay chào trước tiếng hô hào của toàn thể người hâm mộ. Sau đêm hôm ấy cùng chiến thắng của đội tuyển cuối cùng góp mặt ở bán kết, khắp nơi trên diễn đàn đều chú tâm đến sự xuất hiện của Faker và Deft, Lee Sanghyuk đọc đến đây chỉ biết thở dài, nếu không vì Kim Hyukkyu sợ bị phát hiện, anh đã ngồi cạnh và nắm chặt tay cậu đưa lên màn hình lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakedeft