4
"Cậu-—"
"Chẳng phải cậu là beta sao?" Mặt hắn không biến sắc, chỉ đơn giản là từng bước tiến gần hơn đến cậu, cứ thế Kim Hyukkyu không còn cho mình đường lui khi tấm lưng gầy cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt của bức tường.
"Tôi— tôi." Áp lực của Lee Sanghyuk như có như không muốn bóp chặt giết chết cậu, Kim Hyukkyu vì thế mà lắp bắp không thành tiếng.
Sau cái nhíu mày của hắn, cậu thật sự sinh ra chút sợ hãi.
Mùi tín hương nồng đậm trong không khí, nó làm đôi chân của Kim Hyukkyu bủn rủn, cơ hồ chú nai đang vô vọng trước nanh vuốt của kẻ săn mồi, nó liếm láp vòm họng trong cơn đói khát cồn cào, ham muốn xâu xé từng mảnh thịt tươi cùng mùi máu tanh nồng, ánh mắt của Lee Sanghyuk ranh mãnh, loé lên vệt sáng kì lạ, điều đó làm Kim Hyukkyu hoảng sợ.
Cậu biết cơ thể của một Beta sẽ không phản ứng trước những gì mà Alpha hiện tại đang làm, thế nhưng Kim Hyukkyu lại vô cùng muốn trốn chạy trước cơn sóng Pheromone mà Faker đang phóng thả, vì sao?
"Tuyển thủ Deft đang lo sợ? Chẳng lẽ cậu đang che giấu chuyện gì sao?" Bóng đen của Faker chỉ càng lớn thêm che khuất cả Kim Hyukkyu.
Gương mặt Kim Hyukkyu méo mó trông vô cùng khó coi, cậu đang dần đạt đến giới hạn với tên điên này, "Nếu không có chuyện gì muốn nói, đừng dồn người khác như thế này."
Kim Hyukkyu giữ thái độ bình tĩnh đối mắt với Lee Sanghyuk, cậu nghĩ, thật tốt nếu phút trước đừng nên vì tò mò lần theo dấu của mùi hương đến đây thì hay biết mấy.
"Là cậu tự đến mà." Tiếng cười thầm của Lee Sanghyuk dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ lọt vào đại não của cậu, cũng vì thứ âm thanh nhỏ nhặt, hắn đã thành công đánh lừa cậu.
Lee Sanghyuk đưa tay vươn đến phía Kim Hyukkyu, sau lớp áo đấu là cánh tay săn chắc đang không ngừng vô cớ quấy rối anh, nó muốn chạm đến gáy của Kim Hyukkyu.
"Này—"
"Sanghyuk hyung!" Oner từ phía xa đi đến, có chút cao giọng gọi.
Cậu có thể thấy, dáng vẻ cậu ta có chút không hài lòng và khi khuôn mặt của Kim Hyukkyu lộ rõ, đó đích thị là vẻ hoảng hốt.
"Anh có vấn đề gì hả, sao lại thả Pheromone một cách lung tung thế?" Keria theo sau, vội vàng chạy đến kéo Kim Hyukkyu về phía mình với nụ cười gượng.
"Xin lỗi, anh có chút vô ý." Lee Sanghyuk ngại ngùng vuốt lại mái tóc, cũng tiện lấy nó làm màn che khuôn mặt xấu hổ.
Thế nhưng Kim Hyukkyu lại là người không thể tin vào mắt mình, con người đầy thú tính khi nãy đã hoá thân thành chú mèo đen không để lại vụn, anh liếc mắt xung quanh và nhận ra tất cả các thành viên của T1 đều cho đó là một lý do chính đáng và không nghi ngờ, chỉ riêng Ryu Minseok biết rõ, đội trưởng của cậu đang có vấn đề.
"Mọi người sắp ngạt chết trong mùi rượu của anh rồi, bộ anh đang có ý định giết người nào hả?" Cả ba người đều lấy tay che mũi lại.
"Nồng vậy sao? Tuyển thủ Deft có thấy thế không?" Faker tiếp lời, ánh mắt hắn di chuyển về phía Kim Hyukkyu, người vẫn đang che đi đôi tay run rẩy của bản thân. Anh nhận ra nét thích thú lúc nãy ở hắn, cùng giọng điệu châm chọc.
"Khi nãy trông cậu—"
"Tôi là beta, nên không thể biết được." Kim Hyukkyu ngắt lời.
"Ah tôi quên mất, vì trông cậu rất giống một Omega, haha" Với dáng vẻ gấp gáp của người nọ, Lee Sanghyuk không kiềm được mà để lộ vành môi cong cong, sự lo sợ của Kim Hyukkyu chính là việc bị Lee Sanghyuk phơi bày, "Cậu là beta mà nhỉ?" Cái chữ beta được Sanghyuk nhấn mạnh một cách kì lạ.
"Chẳng phải cả hai đã thi đấu hơn mười năm rồi sao, anh Sanghyuk mà lại có thể nhầm Deft hyung là Omega được?" Zeus, người đến sau và không hiểu chuyện cất lời.
Keria bên này vì cái đẩy tay của Kim Hyukkyu cũng không thể mãi im lặng, "Ah đến đây thôi, đến đây thôi!"
Nói rồi cậu kéo Kim Hyukkyu rời đi trước đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao hỗ trợ T1 không biết đội trưởng của họ có âm mưu gì, lần này may mắn là cả đội đến kịp thời nếu không có lẽ người Đát Kỷ của LCK sẽ có chủ mất.
"Anh ấy có làm gì anh không?"
"Có— Không, chết tiệt đi mau đi."
Kim Hyukkyu thật sự sợ hãi đến phát điên rồi, dáng vẻ lúc nãy của Lee Sanghyuk chính là kiểu gì vậy chứ, đừng nói đến chuyện đe doạ, cậu ta như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com