Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

củ cải

Kim Hyeokgyu thấy rất áy náy vì đã đuổi Lee Sanghyeok ra khỏi sofa.

Lee Sanghyeok đúng là đồ ngốc mà. Nằm thẳng dưới điều hoà thế này, không sợ cảm hay sao.

Hay là cố tình như thế, vì không muốn tới gần em.

Càng nghĩ càng thấy bực bội.

Lee Sanghyeok mơ hồ cảm thấy có người đứng chắn trước mặt mình, hắn mở mắt, là Kim Hyeokgyu trong bộ đồ ngủ alpaca trắng mềm đang phụng phịu.

-Em tỉnh rồi à, đợi chút, anh đi nấu cháo.

Lee Sanghyeok lật đật ngồi dậy, xỏ đôi dép chim cánh cụt mà Kim Hyeokgyu nằng nặc đòi mua hồi mới về sống chung.

Kim Hyeokgyu mím môi nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok. Ngốc quá, nhìn hai đôi dép này có ăn nhập gì với nhau đâu, một con bơi dưới nước, một con ở trên cạn, nhìn thế nào cũng không giống một cặp.

Kim Hyeokgyu đã trở nên nhạy cảm đến mức nhìn đôi dép mang dưới chân cũng có thể suy ra chuyện nơi đầu quả tim.

Hôm nay người cha thứ hai của Kim Hyeokgyu sẽ trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chưa bước ra khỏi cửa, Kim Hyeokgyu đã đoán được phản ứng của Song Kyungho.

Nhưng trái ngược với dự đoán của Kim Hyeokgyu, Song Kyungho không mắng, chỉ nhìn chằm chằm vào vùng bụng chưa nhìn ra được là có em bé của em mình.

-Lạc đà lai với chim cánh cụt thì cháu tôi là giống gì đây?

Điều Kim Hyeokgyu không biết, là Song Kyungho và Lee Sanghyeok từng quen biết, cũng có thể gọi là thân thiết.

Điều Song Kyungho không biết, là cháu đít nhôm của chú là người cứu rỗi mối quan hệ của nhị vị phụ huynh.

-Anh không mắng em à?

-Sao phải mắng mày? Lee Sanghyeok là người có trách nhiệm, mày ở bên nó anh cũng yên tâm.

Kim Hyeokgyu liếc Song Kyungho, trông anh không có vẻ gì là đang đùa cợt.

Hay là còn có người khác tên Lee Sanghyeok.

Mà nói về trách nhiệm, ừ thì, Lee Sanghyeok ở lại bên Kim Hyeokgyu cũng vì hai chữ "trách nhiệm" mà.

-Sao vậy? Hay là nó không tốt với mày?

Kim Hyeokgyu đảo mắt.

-... Không, tốt lắm.

-Ừ, phải thế. Tối nay dẫn theo Sanghyeok tới nhà anh đi, mấy đứa kia nữa.

-Vâng.

Kim Hyeokgyu được Song Kyungho hộ tống về nhà.

Nhìn thấy Song Kyungho, Lee Sanghyeok bỗng nhớ ra điều gì đó, hình như Kim Hyeokgyu từng nhắc tới một người anh.

Trái Đất tròn thật.

-Sanghyeok, lâu rồi không gặp chú. Hay lắm nhé, nhân lúc anh đi vắng nhổ củ cải!

Lee Sanghyeok cười mỉm.

-Anh mới về. Thứ lỗi cho em trồng thêm một củ cải nhỏ nữa.

Lee Sanghyeok nói đùa, len lén liếc nhìn vẻ mặt Kim Hyeokgyu.

Kim Hyeokgyu đang cúi đầu nhìn bụng, hai má phồng lên. Nói mà không biết ngại sao.

-Tối nay hai đứa sang nhé, anh về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com