không cần
Kim Hyeokgyu tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng vì cơn lạnh bất chợt, có lẽ là do ban đêm hạ nhiệt, người đang có em bé cũng nhạy cảm hơn nữa.
Trên người Kim Hyeokgyu là lớp chăn mỏng, Lee Sanghyeok nằm cách em một khoảng ngắn, nhưng gần như là sát mép giường, chỉ cần lăn lộn một chút là ngã xuống đất.
Không muốn chạm vào em luôn à?
Lee Sanghyeok, thật sự, chỉ coi đây là ràng buộc trách nhiệm mà thôi.
Kim Hyeokgyu nhìn gương mặt ngủ say không rõ ràng trong bóng tối của Lee Sanghyeok, trong phòng yên tĩnh đến mức dường như nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ.
Kim Hyeokgyu muốn gạt bỏ tất cả để chen vào vòng tay Lee Sanghyeok.
Là đứa nhỏ trong bụng muốn, hay là Kim Hyeokgyu muốn cũng chẳng quan trọng.
Kim Hyeokgyu nhắm mắt hít sâu một hơi. Em tự nhủ với bản thân đừng tiếp tục chìm trong vũng lầy kia nữa, tất cả chỉ là "lệ thuộc pheromone", tất cả chỉ là mối ràng buộc giữa Alpha và Omega, nếu không có đứa nhỏ này, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ... chấp nhận Kim Hyeokgyu.
Nó có thể được gọi tên theo nhiều cách, là trách nhiệm, là gánh nặng, dù là gì cũng đều chỉ bắt nguồn từ sự áy náy.
Kim Hyeokgyu mở mắt, Lee Sanghyeok đã tỉnh giấc từ bao giờ.
-Hyeokgyu, em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?
Kim Hyeokgyu chẳng nhìn rõ ánh mắt Lee Sanghyeok trong đêm tối.
-Lee Sanghyeok. Anh... có thể ra ngoài sofa ngủ tạm không?
Bụng Kim Hyeokgyu bỗng nhiên nhói lên một chút, nhóc con này muốn gì đây, phản đối ba nó đuổi bố nó ra ngoài à?
Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, hắn cứ nghĩ Kim Hyeokgyu sẽ mềm lòng, hoặc là do mối ràng buộc kia mà dựa dẫm vào hắn. Hắn vốn định ôm em, nhưng sợ em tỉnh dậy sẽ khó chịu. Lùi một bước tiến ba bước, nhưng mà hắn vừa lùi lại, em cũng bước ra xa hơn.
Bé con trong bụng ba cũng không cần bố à...
Lee Sanghyeok cảm thấy đáng đời, đây là cảm giác Kim Hyeokgyu phải nếm trải suốt thời gian qua.
-Được, em có lạnh không, anh lấy thêm chăn cho em?
Đáy mắt Kim Hyeokgyu hơi dao động, nhưng Lee Sanghyeok không thấy.
-Không cần, anh ra ngoài... nhanh đi.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Kim Hyeokgyu đắp thêm một lớp chăn.
Một lúc sau, cả chăn cả người lăn về phía nửa kia giường, nơi hơi ấm của Lee Sanghyeok vẫn chưa tiêu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com