ngăn
Lee Sanghyeok đã để tâm.
Kim Hyeokgyu không rep tin nhắn khiến lòng hắn rối như tơ vò, kế hoạch ban đầu vốn là tăng ca tới khuya đã thay đổi 180 độ thành vừa hết giờ làm đã bước ra khỏi công ty.
Khi Lee Sanghyeok về đến căn hộ, giày của Kim Hyeokgyu vẫn đặt trên kệ, chứng tỏ em chẳng bận việc gì nhưng lại không thèm xem tin nhắn.
Lee Sanghyeok đẩy cánh cửa phòng, lớp chăn mỏng trên giường nâng lên hạ xuống, Kim Hyeokgyu ngủ rất say.
Thú thật lần đầu tiên gặp Kim Hyeokgyu, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy em thật sự là một chàng hoàng tử ngậm thìa vàng. Gương mặt đẹp như ánh trăng rằm, những ngón tay trắng trẻo thon gọn nhìn là biết chưa từng phải đụng vào việc gì, không có áp lực cuộc sống, có thể cuộn tròn trong chăn cả ngày như một chú mèo lười ngay như lúc này đây. Và có lẽ bởi vì em là một Omega, nên được bảo bọc cưng chiều cũng phải thôi.
Lee Sanghyeok chưa từng xâm phạm sự riêng tư của người khác, kể cả là với người yêu cũ, hắn cũng chưa bao giờ lén xem trộm điện thoại của cậu ta.
Nhưng mà dòng tin nhắn của Ryu Minseok lại hiện lên trong đầu hắn: "Nếu anh không yêu Hyeokgyu hyung, thì cũng đừng ngăn cản anh ấy đến với người khác nhé".
Lee Sanghyeok nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại đang ngủ say, cuối cùng vẫn cầm nó lên.
Mật khẩu là gì? 231096? Không phải.
Lẽ nào là...
Lee Sanghyeok ngạc nhiên mà cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Sau khi nhập dãy số sinh nhật của hắn, chiếc điện thoại của Kim Hyeokgyu đã chẳng còn lớp phòng bị nào.
Điện thoại thông báo có tin nhắn mới từ liên hệ "R" ngay lúc Lee Sanghyeok mở khoá nó.
R? Ảnh đại diện là trai tây?
Kim Hyeokgyu thực sự muốn đến với người khác à?
Lee Sanghyeok nên vui chứ nhỉ? Nên cười đúng không?
Lee Sanghyeok đổ mồ hôi tay, hắn nhìn chằm chằm tin nhắn mình vừa gửi đi, nhấn chọn "Chỉ xoá ở phía tôi" sau đó đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Người đang say ngủ khẽ cựa mình, áo ngủ xộc xệch làm lộ ra phần cổ trắng mềm.
Mùi pheromone chiếm hữu lan toả khắp căn phòng, Kim Hyeokgyu bị hun nóng bừng người mơ màng ngồi dậy.
-Hyeokie...?
Lee Sanghyeok vòng tay qua eo kéo Kim Hyeokgyu lại gần, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.
-Hyeokgyu muốn pheromone của tôi không?
Lee Sanghyeok vừa gọi tên của Kim Hyeokgyu.
Kim Hyeokgyu ngẩn ngơ, khoang mũi ngập tràn hương rượu khiến người ta say.
-M-muốn lắm...
Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy "lệ thuộc pheromone" hình như cũng không tệ đến thế?
Hắn đã đánh dấu Omega dưới thân, người này sẽ gắn chặt với hắn, chỉ có thể khóc vì mình hắn thôi?
Ha, cảm giác này đúng là tuyệt thật đấy.
Pheromone thực sự có thể khiến con người ta mất trí, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com