quát
sanghyeok -> hyeokgyu
Kim Kwanghee lái xe đưa Kim Hyeokgyu ngủ say vì khóc mệt về căn hộ.
Cánh cửa mở ra, Lee Sanghyeok đã đứng sẵn chờ đợi, trông hắn có vẻ khá sốt ruột. Gương mặt hắn lộ ra biểu cảm khó chịu khi thấy Kim Hyeokgyu được Kim Kwanghee ôm trong tay.
-Là cậu rep tôi đúng không?
Lee Sanghyeok không bao giờ tin Kim Hyeokgyu lại có thái độ như thế với mình.
Kim Kwanghee không trả lời, chỉ nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt chán ghét.
Lee Sanghyeok hiểu ánh nhìn đó, hắn bỗng thấy như trút được lo lắng mà không rõ lý do, là Kim Kwanghee nhắn những dòng đó, không phải Kim Hyeokgyu.
-Anh đừng đắc ý. Đừng cho rằng Kim Hyeokgyu yêu anh thì muốn làm gì cũng được.
-Kim Hyeokgyu ở cạnh cậu cả buổi chiều?
-Phải.
-Yêu thương quan tâm nhau như thế sao không đến với nhau luôn đi?
-Anh nghĩ tôi thích Kim Hyeokgyu thì còn đến lượt anh à?
Lee Sanghyeok cứng họng.
-Nếu anh còn làm tổn thương anh ấy nữa thì đừng trách tôi không nể mặt.
Kim Hyeokgyu thực sự có những người bạn tốt, Lee Sanghyeok phải cảm thán điều đó. Hắn đỡ lấy Kim Hyeokgyu từ tay Kim Kwanghee, như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Kim Hyeokgyu dụi sâu hơn vào ngực Lee Sanghyeok.
Kim Kwanghee thở dài, ném cho Lee Sanghyeok một ánh mắt cảnh cáo rồi quay người.
Ngồi trong xe, Kim Kwanghee vừa xoa mi mắt vừa nhớ lại câu nói của Lee Sanghyeok.
"Minseokie, hình như anh vừa phát hiện ra một chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com