thề
-Cậu Kim, chúng tôi rất tiếc, nhưng cậu không thể xoá đánh dấu được, cậu đã có thai rồi.
Kim Hyeokgyu chết lặng sau câu nói của bác sĩ.
Tại sao lại trớ trêu như vậy?
-Nếu cậu xoá đánh dấu, thai nhi sẽ không thể phát triển khoẻ mạnh. Còn nếu như bỏ đứa bé...
Tai Kim Hyeokgyu như ù đi, làm sao em có thể nghĩ đến trường hợp "nếu như" đó chứ? Đó là con của em, kết tinh của em và Lee Sanghyeok.
"Kwanghee ah... anh phải làm gì đây?"
Kim Hyeokgyu nấc lên từng tiếng qua điện thoại. Lần đầu tiên trong đời Kim Kwanghee cảm thấy bối rối đến vậy, cậu không thể làm như chuyện chẳng có gì mà nói bỏ đứa bé đi, đó là một sinh mạng, là con của Kim Hyeokgyu, là cháu của cậu.
"Anh, bình tĩnh đã, chuyện này... Lee Sanghyeok cần phải biết"
Nghe thấy cái tên quen thuộc kia làm tim Kim Hyeokgyu đau nhói, cuối cùng em đã hạ quyết tâm từ bỏ hắn được rồi, em đã giải thoát cho cuộc đời hắn rồi, chắc chắn hắn đang vui mừng, hắn sẽ không chấp nhận em và đứa con này đâu.
"Hyeokgyu, Lee Sanghyeok, anh ta đã hỏi về anh"
Kim Hyeokgyu đã chặn Lee Sanghyeok ngay hôm bỏ đi, em nghĩ hắn sẽ vui sướng mà mở cả tiệc ăn mừng.
Hắn có hỏi về em ư? Lo lắng kiếm tìm em? Hay chỉ là câu hỏi xác nhận rằng em đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.
"Dù thế nào thì đó cũng là con của anh và anh ta, anh ta phải biết, và phải có trách nhiệm"
"Anh sợ lắm Kwanghee à"
Sợ Lee Sanghyeok sẽ lạnh lùng nói bỏ nó đi.
"Đừng sợ, có em ở đây, Lee Sanghyeok chắc chắn không trốn tránh được đâu"
Kim Kwanghee có mong muốn Kim Hyeokgyu thoát khỏi bể khổ không? Có chứ, nhưng so với bỏ đứa bé để xoá đánh dấu, hay giữ đứa bé và mang thai trong tình trạng đau đớn, Kim Kwanghee còn lựa chọn nào nữa đây?
Dù là về với Lee Sanghyeok, Kim Kwanghee nhất định sẽ không để Kim Hyeokgyu phải chịu tổn thương nữa.
-Lee Sanghyeok, tôi có chuyện cần nói với anh.
Kim Kwanghee hẹn Lee Sanghyeok trong một quán cà phê.
-Cậu nói cho tôi biết Hyeokgyu đang ở đâu sao?
Lee Sanghyeok trông thực sự tiều tụy.
-Nếu anh tôi quay về bên anh, anh có dám thề sẽ không làm tổn thương anh ấy nữa không?
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, mất 5 giây suy nghĩ.
-Tôi thề.
Kim Kwanghee không phải kẻ chỉ nghe lời nói treo trên miệng là có thể yên lòng, nhưng giờ phút này anh của cậu thực sự cần Lee Sanghyeok.
-Kim Hyeokgyu có thai rồi, là con của anh.
Lee Sanghyeok trợn tròn không tin vào tai mình.
-Hyeokgyu có thai... là, là con của tôi thật ư?
Kim Hyeokgyu còn để cho ai chạm vào ngoài anh nữa à hả mà còn hỏi.
-Phải. Vậy nên tôi cảnh cáo anh nên biết trân trọng Kim Hyeokgyu, nếu anh ấy còn khóc và bỏ đi một lần nữa, tôi thực sự sẽ không để yên cho anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com