về
-Hyeokgyu...
Lee Sanghyeok gần như khụy xuống trước mặt Kim Hyeokgyu, Kim Hyeokgyu của hắn, Omega của hắn.
Lee Sanghyeok chỉ biết thầm cảm ơn ông trời hết lần này đến lần khác, cảm ơn vì đã phái xuống một thiên thần nhỏ mang Kim Hyeokgyu trở về bên hắn.
Kim Hyeokgyu quay về bên hắn rồi, hắn cũng sắp được làm cha rồi.
Hôm mà Lee Sanghyeok đến với người yêu cũ, hôm mà đã khiến Omega của hắn hiểu lầm, hắn đã thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của người yêu cũ dành cho đứa con trai của mình, và cả ánh mắt lo lắng cho Alpha đang nằm trên giường bệnh của cậu ta nữa. Người yêu cũ đã mở lòng và chấp nhận gia đình mới rồi, vậy nên dù Lee Sanghyeok có ôm giấc mộng với cậu ta cũng chẳng còn tác dụng nữa.
Và, Lee Sanghyeok nhận ra hắn không cố chấp muốn níu giữ người yêu cũ đến thế, hắn sẽ có một gia đình của riêng mình.
Kim Hyeokgyu để mặc cho Alpha ôm ghì lấy eo, vùi mặt vào ngực mình. Nếu là trước đây, trái tim Kim Hyeokgyu sẽ nhảy lên loạn xạ, em sẽ không kìm lòng được mà vòng tay ôm lấy hắn, thậm chí là hạnh phúc đến mức bật khóc. Nhưng giờ thì khác rồi.
Em đã muốn giải thoát cho Lee Sanghyeok, nhưng cuối cùng lại trói buộc hắn.
-Hyeokgyu, anh nhớ em.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nâng gương mặt có phần hốc hác của Kim Hyeokgyu trong tay, hắn thì thầm và đặt từng cái hôn lên mí mắt, nốt ruồi lệ, sống mũi và cuối cùng là môi mềm, những nụ hôn có vị mằn mặn, nhưng không phải nước mắt của Kim Hyeokgyu, mà là của hắn.
Kim Hyeokgyu hình như không còn lệ thuộc vào hắn như trước.
-Anh xin lỗi Hyeokgyu, nghe anh giải thích được không?
Kim Hyeokgyu không trả lời, cũng không nhìn Lee Sanghyeok.
-Anh và người yêu cũ-
Ngay khi ba chữ "người yêu cũ" thốt ra khỏi miệng Lee Sanghyeok, Kim Hyeokyu lập tức bịt tai hét lên.
-Đừng nhắc nữa!
Đừng nhắc về người luôn đứng ở vị trí cao hơn tôi trong lòng anh nữa.
Kim Hyeokgyu co rúm người ngồi thụp xuống khiến Lee Sanghyeok phát hoảng, hắn biết người mang thai sẽ thay đổi tính cách, sẽ trở nên nhạy cảm hơn và cũng dễ cáu gắt hơn.
-Được, được, anh không nhắc nữa, em đừng khóc.
Từ lúc gặp Lee Sanghyeok, Kim Hyeokgyu đã tốn rất nhiều nước mắt vì hắn, hắn không muốn mình lại tiếp tục làm tổn thương em nữa.
Lee Sanghyeok cẩn thận như sợ vỡ ôm Kim Hyeokgyu vào lòng, phóng ra một chút pheromone an ủi Omega bình tĩnh lại, cuối cùng Kim Hyeokgyu cũng thôi run rẩy, hai tay cũng buông xuống.
-Lee Sanghyeok, tôi biết mình lại trói buộc anh lần nữa, đợi sinh con ra tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
Lee Sanghyeok muốn nói anh biết sai rồi, anh sẽ yêu em, sẽ cần em, cần con của chúng ta. Nhưng hắn biết bây giờ dù có nói bao nhiêu lần thì vẫn không đổi được lòng tin của Kim Hyeokgyu, vậy nên hắn sẽ chứng minh bằng hành động.
-Anh sẽ không làm em đau lòng nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com