Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khuya

Khuya, là lúc mà con người ta chẳng thể khống chế cảm xúc. Khóc mãi không ngừng, khóe mắt sưng đỏ. Khóc đến khô cạn cả người. Mệt mỏi không ngơi. Kim Hyeokkyu nghĩ vậy. Em ngã người trên giường, nước mắt thấm ước gối và tóc. Chẳng có tiếng nước nở, chỉ có nước mắt lăn dài qua hốc mắt như bày tỏ nỗi ấm ức.

Màn hình điện thoại vẫn sáng. Nội dung chỉ là đoạn video ngắn ngủi với những dòng chữ tiêu cực.

"Ước gì mình chẳng tồn tại ở đây"

Kim Hyeokkyu lẩm nhẩm lại dòng chữ ấy. Mệt mỏi than dài. Em nghĩ, đã ở đây rồi, sao còn có chữ ước trên đời nữa chứ?

Mỗi lần nghe người ta nhắc đến, em chỉ nghĩ, thật nực cười.

Rõ ràng thế giới này hình thành qua muôn thuở, ấy vậy mà họ lại nói thần linh tạo dựng nên cõi trời này, tự tử là tội.

Quả thực, tự tử là tội. Là tội chưa báo hiếu, là tội chưa làm tròn trách nhiệm, là tội bỏ lại người thân.

Kim Hyeokkyu đôi khi chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng thân thể sợ đau đến mức, em chỉ va người vào cửa cũng bầm tím. Sao mà em dám liều lĩnh làm loạn đây?

Đã từng, đã từng có những nhát dao sắc bén cứa từng đường trên da thịt mỏng manh. Em vuốt ve những đường dài trên cánh tay trái. Em đã rạch, da rách bung từng lớp, từng lớp một. Nhưng máu vừa ứa ra, em đã bật khóc nức nở vì đau. Lúc đó em nghĩ. Sao mà đau thế này, đau đến mức ngỡ như.. em đã sắp chết rồi vậy.

Kim Hyeokkyu bật cười, nước mắt lại lăn đều. Em khẽ chạm vào chiếc vòng được khảm ngọc trên tay trái. Nhìn nó phát ra ánh sáng xanh, nhìn nó vỗ về lấy em từng chút một.

Hyeokkyu không biết là may hay rủi, may vì em sở hữu năng lượng mặt trăng, sở hữu năng lượng chữa lành. Hay rủi vì.. em chẳng thể tự tử nột cách tầm thường.

Twitter đăng liên tục một tràng những câu bình ngắn ngủi. Em không rõ bản thân đang làm gì nữa.

Hyeokkyu đôi khi chẳng thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Em không rõ bản thân đang làm gì, muốn gì, hay mong chờ điều gì.

Hyeokkyu nhìn vào những dòng chữ như tâm trạng của mình, em bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trần phòng với những ngôi sao được khắc họa tỉ mỉ. Em ngẩn ngơ.

Biết điểm rồi, nhưng vẫn chẳng vui vẻ gì. Em đỗ rồi. Vào được ngành bản thân mong muốn. Nhưng sao... chẳng có thiết tha mong chờ gì thế này?

Điện thoại liên tục lóe sáng. Báo hiệu tin nhắn và cuộc gọi đến. Em biết người gọi là ai, nhưng chẳng muốn động đến. Chỉ muốn mặc kệ mọi thứ.

Hyeokkyu cảm nhận được năng lượng đại dương bao trùm lấy mình. Em không phản kháng, nằm yên hưởng thụ. Anh vẫn vậy, táo bạo một cách... không ai ngờ tới.

Cửa phòng được mở ra, năng lượng đại dương xao động làm trăng sao trong phòng như bị chìm xuống. Hyeokkyu được đỡ dậy. Người kia cũng chẳng chê phiền, chỉ cốc đầu en, để lại chút đồ ăn vặt rồi rời đi.

Song Kyungho, anh trai họ của em. Kim Ilkyu, anh trai ruột của em. Sao mà hợp tác thế này. Hyeokkyu lơ mơ nghĩ, em tì lên điện thoại, mệt mỏi gục xuống.

Lee Sanghyeok không gọi được cho em thì lo lắm. Đành gọi cho anh trai em. Nhưng họ chỉ nói em vẫn an toàn.

Hắn cũng không làm gì được. Biết là em đỗ Đại học Kinh đô rồi. Nhưng chưa rõ em học ngành gì. Hắn vẫn theo đuổi ngành hóa học ấy thôi. Nhưng gia đình hắn không chấp thuận mong muốn này lắm, hắn chỉ đành học cả kinh tế để gia đình buông tha cho mình.

Sanghyeok nghĩ gì về Hyeokkyu mà lại lo cho em như vậy?

Hyeokkyu từng bị bắt cóc hai năm. Tinh thần em chẳng mấy ổn định. Dù đã được tìm về, nhưng gia đình cũng không dám hỏi gì nhiều về thời gian đó. Nhưng nhìn em dần gục ngã, gia đình càng thêm xót xa.

Rồi tuổi 15 đến, em thức tỉnh năng lượng mặt trăng vào ngày trăng rằm. Màu xanh da trời bám rít lấy da thịt em, khắc từng dấu ấn như đánh dấu chủ nhân. Chữa lành cho em, bảo bọc em, và ru em ngủ.

Song Kyungho và Kim Ilkyu lúc nhìn thấy em ngủ ở tư thế bào thai giữa không trung thì đau lòng không thôi. Họ chỉ còn cách không ngừng vỗ về, bù đắp cho em.

Hyeokkyu cũng chẳng muốn như thế. Chỉ là hai năm ác mộng ấy, quấn lấy em không rời.

Hyeokkyu có quá nhiều thứ đáng lo. Nhưng may ra em vẫn rất hợp tác trong mọi chuyện. Như việc ăn uống, điều trị, thuốc thang và ra ngoài đi dạo. Nhưng tỉ lệ ngẩn người vẫn chẳng giảm tí nào. Ngày nào cũng ngẩn người một lúc rồi vuốt muốn trụi lông mấy con mèo.

Hyeokkyu và Sanghyeok là trúc mã. Hai đứa khá thân thiết, thêm Kwanghee và Wangho nữa. Bốn đứa thường quậy banh khu biệt thự tư này.

Kwanghee là em họ Hyeokkyu, Wangho là em họ Kyungho. Còn Sanghyeok có một đứa cháu kém ba tuổi.

Cả đám hay quậy cùng nhau lắm. Nhưng khi Hyeokkyu trở về sau hai năm thì có chút xa lạ. Tuy cả đám vẫn thường liên lạc, rủ nhau chơi bời các thứ, nhưng vẫn luôn có một ngăn cách nhỏ. Nó đang dần được tháo gỡ.

Wangho và Kwanghee từng quậy tung trời khi biết anh có hai đuôi nhỏ là Hyeonjoon và Minseok. Một đứa như sóc, một đứa như cún. Quá bám anh, chăm anh và hỗn hào với những người bắt bẻ anh.

Đôi khi, Hyeokkyu sẽ nảy ra những ý tưởng tồi tệ, và Hyeonjoon sẽ cùng anh thực hiện. Chỉ là những ý tưởng đôi khi lại chẳng như anh mong chờ mà chệch theo một hướng nào đó khó hiểu vô cùng.

Ví dụ như... Hyeokkyu từng mua rất nhiều hoa tulip, gói mấy bông hoa lại rồi tặng cho các em nhỏ. Nhưng không hiểu sao những bông hoa ấy đều được các anh trai, chị gái khác mua lại tặng cho người mình yêu chỉ vì... giấy gói hoa rất lãng mạn?

Kwanghee và Wangho khi biết chuyện còn cười phá lên. Trêu chọc anh là gu thẩm mỹ tình yêu. Bị hai đứa nhỏ Minseok và Hyeonjoon lườm nguýt.

Hyeokkyu của những năm cấp 3 rất thú vị. Anh không quá hoạt bát, nhưng lại nổi tiếng một cách bất ngờ. Hyeokkyu có khiếu chụp ảnh, không nhiều. Nhưng đủ để anh kịp lưu giữ những khoảnh khắc mà bản thân mong muốn. Một bức ảnh anh cầm máy chụp ảnh bên hồ bất ngờ nổi rần rần trên confession của trường. Nắng như thiên vị, chỉ chiếu đến mái tóc anh như rụt rè rồi chợp tắt.

Sanghyeok của lúc ấy còn trêu chọc rằng.

"Chết rồi, sắp bị thiên hạ ngoài kia cướp mất trúc mã rồi'

Hyeokkyu chỉ cười khẽ bảo

"Tôi đỏng đảnh kiêu kỳ, lại cực kỳ khó chiều. Ai chiều nổi thì có tư cách bước tiếp"

Sanghyeok mỉm cười nhìn em nói câu này. Sau mà Kyu dễ thương thế không biết?

.

Nghi Chu / Vấn Nguyệt

t7,  27/09/25

Anh Ilkyu mang năng lượng gì nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com