3. Anh
Ngày nhập học cũng đã tới. Sanghyeok và Hyeokkyu cùng đến trường.
Cảm giác thế nào nhỉ? Chẳng có gì đặc biệt lắm.
Sau khi làm thủ tục nhập học. Cả hai đi tham quan quanh trường. Hyeokkyu được Sanghyeok che ô chỉ dẫn từng tí một. Từ đâu mà Sanghyeok biết nhiều như vậy, hắn làm em tò mò quá đấy.
"Hyeokie nè, sao bạn biết mấy cái đó vậy?"
Sanghyeok khẽ cười như thần bí lắm.
"Anh trai bạn cũng học ở đây mà, cậu mình giảng dạy ở đây nữa"
Hyeokkyu gật đầu. Nghĩ một chút rồi hỏi
"Là cậu Im à?"
Sanghyeok gật đầu rồi lên tiếng xác nhận.
"Là cậu Jaehyeon đó"
"Mình chỉ nhớ nhà cậu ấy có đứa con đáng yêu thôi. Hyeonjoon ấy, trùng tên với Hyeonjoon nhà chú Choi"
Sanghyeok gật đầu, thấy bạn cười thì hơi bất ngờ.
"Sao bạn ấn tượng với thằng bé vậy?"
"Tại vì biệt danh là hổ bông, lại còn nghe lời. Đáng yêu lắm luôn"
Sanghyeok nghe vậy thì khẽ à.
"Bạn có ý định tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Bạn giới thiệu đi, mình không muốn tham gia cho lắm..."
Hyeokkyu ngập ngừng. Chẳng lẽ nói em lười hoạt động, không muốn tham gia hả?
Sanghyeok mỉm cười. Giới thiệu cho em về câu lạc bộ truyền thông và nghệ thuật.
Cả hai dạo vài vòng quanh trường rồi trở về căn hộ của Hyeokkyu. Trùng hợp thay, căn hộ bên cạnh lại là căn mà Sanghyeok mua.
"Đập thông đi?"
"Hả?"
Sanghyeok đơ người, hỏi lại em như không xác định.
"Đập thông hai căn đi... cho tiện"
Hai đứa đứng loading một lúc mới hiểu ý nhau. Hyeokkyu muốn đập thông cả hai, Sanghyeok ban đầu chỉ muốn hai đứa ở chung thôi.
Cuối cùng thì Sanghyeok vẫn gọi đội thi công tới, đập thông hai căn rồi sửa chữa nhanh chóng có thể.
Đêm ấy, Hyeokkyu ngủ ngon lắm. Dù sao, chẳng mấy ai được năng lượng mặt trời ru ngủ.
Sáng dậy, hai mắt Sanghyeok có hơi thâm. Hyeokkyu nhìn hắn xoa mắt thì bất ngờ lắm.
"Ơ, Hyeokie cũng mất ngủ á"
Sanghyeok liếc nhẹ em. Gật đầu.
Đùa à? Được ngủ cùng nhà với người mình yêu, chả mất ngủ thì sao.
Sau khi ăn sáng xong, Hyeokkyu nhìn ngó qua chỗ đang thi công. Sanghyeok ngồi ngoài bàn nhỏ xếp đồ ăn vặt.
Hyeokkyu đứng suy nghĩ một chút, nhìn chỗ đang thi công, lại ngó lại nhìn Sanghyeok, em hỏi
"Hyeokie à, mình sửa nhà được không..."
Sanghyeok nhìn sang nhà mình, gật đầu.
"Bạn cứ sửa theo ý mình đi"
Hyeokkyu nhảy chân sáo sang chỗ mấy chú xây dựng. Em bàn bạc và nói ra mong muốn sửa chữa của mình.
Ý chính là, em muốn chỗ phòng ngủ ban đầu đập thông, xây cầu thang nhỏ làm tầng ngủ. Ở ngay dưới làm cửa sổ to, làm chỗ ngồi được trên đó. Làm nó thành phòng sách và để nhạc cụ.
Mọi thứ được em sửa theo sở thích của cả hai.
Sanghyeok đưa em hộp đồ ăn vặt. Dặn dò từng chút một.
"Mình học ở tòa C, tầng 3, có gì thì qua tìm mình. Mình xem lịch rồi, hôm nay bạn học ở tòa D, tầng số 4, hai tòa này liên thông đó."
Hyeokkyu gật đầu liên tục.
"Ừm ừm, Sanghyeok học tốt nha"
Sanghyeok thở dài.
"Mình còn đưa bạn đi học nữa mà"
Hyeokkyu vẻ mặt như bừng tỉnh.
"À... mình còn buồn ngủ, xin lỗi"
Sanghyeok xoa đầu em. Nắm tay em dắt đi.
"Hyeokkyu nè, không được đi theo người lạ, không được ăn đồ người ta đưa nghe chưa"
Hyeokkyu gật đầu hợp tác. Em giơ tay bịt miệng người bên cạnh lại. Giọng năn nỉ
"Buồn ngủ quá, bạn đừng nói nữa... càng nghe càng buồn ngủ"
Sanghyeok thở dài. Mở cửa xe cho em.
"Buồn ngủ như vậy có học được không?"
Quay sang nhìn thì thấy em lấy chăn nhỏ và gối tròn ngủ luôn. Sanghyeok đành thôi.
Quãng đường đến trường cũng 20 phút, và Hyeokkyu được ngủ trọn vẹn 20 phút. Sau đó lại được Sanghyeok đưa đến tận lớp. Dặn dò đù thứ ngay trước cửa.
Sanghyeok vừa bước một chân vào lớp, thấy Park Jaehyuk và Bae Junsik thì lại ngó ra nhìn tên lớp. Rồi mới bước vào lại.
"Sao hai đứa mày lại học ở đây"
Cả hai nhìn Sanghyeok, lại nhìn xuống bức ảnh ở trên trang confession.
"Mày đưa vợ tới tận lớp luôn hả?"
Jaehyuk chẳng sợ chết hỏi luôn. Thấy Sanghyeok liếc mình nhưng không phản bác thì càng chắc chắn.
"À tiết đầu chung lớp mà, tao học chuyên Lý, còn thằng này chuyên Hóa như mày đó"
Junsik trả lời.
"Chậc, em ấy chưa đồng ý, bớt đồn"
Sanghyeok xếp sách vở xuống trước. Ngồi vào bàn.
Hai đứa bên cạnh liếc nhau. Í ới hỏi dồn dập.
"Nè, sao chưa đồng ý mà mày vẫn chăm quá vậy, không sợ thành vợ người ta hả?"
Jaehyuk ngứa miệng hỏi, bị hắn liếc cho thì liền bịt miệng lại.
Junsik ở giữa liền giảng hòa.
"Thôi nào thôi nào"
Vào học, Sanghyeok cũng chẳng đoái hoài đến nữa.
Hyeokkyu bên này lại là một môi trường khác.
Ừm, sao anh mình lại dạy ở đây? Anh hàng xóm ấy. Hyeokkyu khẽ lẩm bẩm
"Anh Jihoon..."
Tan học, Hyeokkyu xếp lại sách vở, ngẩn người nhìn anh lớn đang đi về chỗ mìn trước ánh mắt của bao người. Được anh xoa đầu, chạm má chào hỏi.
"Kyu ngoan quá nhỉ, cả tiết không quay đầu lần nào"
Hyeokkyu gật đầu, chăm chú nhìn anh. Lee Jihoon khẽ cười, nắm tay em nâng người dậy.
"Đi thôi, thằng nhóc Sanghyeok đó lại lườm anh té khói cho coi nè"
Hyeokkyu hơi nghiêng đầu khó hiểu, cũng không buông tay anh.
"Tại sao Hyeokie lườm Jihoonie hyung ạ?"
"Tại vì nó ghen đó"
Giọng nói từ phía sau vọng lại, một người đi tới nắm lấy tay còn lại của em. Jihoon chỉ cười, đứng chờ thang máy. Hyeokkyu quay người nhìn. Thấy người quen thì mắt hơi sáng lên.
"Gwanhyungie hyung"
Gwanhyung khẽ gật đầu, lại nhìn Jihoon coi như chào hỏi.
Hai người đều là bạn bè với Ilkyu, chuyển về đây dạy để trông Hyeokkyu thôi đó.
"Sanghyeok thích em mà, Kyu quên rồi sao"
Jihoon nói, cả ba bước vào thang máy
Hyeokkyu gật gù.
"À, em biết mà"
Em chớp mắt mấy cái. Lại hỏi
"Chỉ có hai anh về đây dạy thôi đúng không ạ?"
"Em nghĩ sao, bé con"
Gwanhyung hỏi với giọng trêu đùa. Jihoon thì cười cưng chiều
"Chút nữa em sẽ biết thôi"
Hyeokkyu bĩu môi, có chút không vui liếc hai anh lớn.
Cửa thang máy mở ra, em đơ người, chớp mắt mấy cái. Bị mấy anh dắt ra khỏi thang máy. Em nhìn rồi xòe tay đếm. Còn đi một vòng xác nhận. Đầu nhỏ có một dấu hỏi chấm to đùng.
"Sehyeongie hyung, Cheonjuie hyung, Jonginie hyung, Gwanhyungie hyung, Jihoonie hyung.... mấy anh..."
Hyeokkyu chống nạnh nhìn 5 anh lớn với vẻ mặt không nói lên lời. Em bĩu môi.
"Nhà em đang sửa, không tiếp mấy anh đâu"
Sanghyeok hớt hải chạy sang nghe thấy câu này thì khựng lại, nhìn thấy mấy anh lớn vây quanh em thì im lặng. Hyeokkyu quay lại, nhìn thấy hắn thì vẫy tay.
"Hyeokie ơi"
Hyeokkyu bước tới, nắm tay Sanghyeok kéo bạn đi thẳng, chẳng buồn quay lại. Sanghyeok quay lại nhìn thì thấy mấy anh cũng tự giác đi theo. Lại nhìn xuống bạn nhỏ lạc đà đang phồng má giận dỗi.
"Mấy anh sẽ đến nhà mình chơi đó, Kyu à"
Sanghyeok nhỏ giọng thủ thỉ, đầu cả hai dí sát vào nhau làm mấy anh lớn đi sau bàn tán không ngừng.
Hyeokkyu ngập ngừng, có chút không vui nói
"Mình nói là nhà đang sửa, không tiếp khách đâu"
Dù đã bày tỏ thái độ, nhưng chiều ấy, sau khi ăn cơm xong ngủ trưa dậy, thấy mấy anh lớn đang tản khắp nhà làm Hyeokkyu buồn phiền vô cùng.
Em vác giấy và màu rồi ngồi bệt ra thảm phòng khách vẽ. Mặc kệ lời nhắc cảm của bạn đồng niên và mấy anh.
Sau khi bị bế lên ghế sofa và kê bàn sát gần làm em buồn phiền vô cùng. Bị tất cả mọi người để ý từng ly từng tý làm em tưởng bản thân là đồ sứ.
"Em không có phải đồ sứ đâu nha!!"
Hyeokkyu hét toáng lên khi bị bóp má một cách nhẹ hều như vuốt ve.
Sehyeong ngồi ghế bên cạnh đang lật sách, nghe vậy liền nói
"Ừ, Hyeokkyu là búp bê sứ, mỹ nhân sứ thôi, tụi bây nhỉ"
"Chuẩn rồi, búp bê sứ nhà thằng Ilkyu đấy"
"Thằng Kyungho chăm mát tay phết, được một mỹ nhân sứ như Hyeokkyu nhà mình, với một tuyệt tác như tranh là Wangho của nhà kia ha"
"Tiếc là thằng bé Wangho kia top, chứ búp bê nhà mình..."
Hyeokkyu mím môi, tai hơi đỏ.
"Không chơi với mấy anh nữa! Alpaca dỗi rồi"
Em ôm lấy con lạc bông để bên cạnh, úp mặt xuống. Sự giận dỗi chẳng thèm che giấu.
Mấy anh lớn cũng biết mình đùa hơi quá, vội xúm lại dỗ em. Hyeokkyu mím môi, mắt hơi đỏ. Sanghyeok vừa bê đĩa bánh ra đã gặp cảnh này. Hắn để đĩa xuống bàn, vội ôm em vào lòng dỗ dành.
"Mấy anh đùa mà, Kyu ngoan ha, không khóc, mắt sẽ khó chịu đó. Chiều còn xem phim mà, mắt khó chịu sẽ không thể xem phim đâu. Không khóc ha"
Sanghyeok liếc xéo mấy ông anh đang lúng túng vì trêu em suýt khóc. Thằng bé mà mách Ilkyu một cái ha, cả đám đi đời với thằng cha đó. Thêm Yechan nữa là khỏi cứu.
À, tuần sau Yechan cũng về đây dạy, mà Hyeokkyu không học môn ổng, may rồi.
Hyeokkyu méo miệng, cố gắng không khóc, rút điện thoại Sanghyeok ra gọi cho anh trai. Sanghyeok dùng năng lượng bao lấy em, cố làm em dịu xuống.
Tút tút
"Sanghyeok? Có chuyện thì nói không thì cút"
Hyeokkyu òa khóc.
"Anh hai mắng em... "
Ilkyu đang xem hợp đồng, nghe thấy tiếng khóc của em trai cưng thì liền cuống lên.
"A a, bé ngoan Hyeokkie nhà chúng ta ngoan nào, anh xin lỗi em mà, anh tưởng là Sanghyeok. Kyu ơi, bé ơi?"
"Hức... mấy anh trêu em, anh cũng mắng em"
Ilkyu lúng túng, mấy đứa kia dám trêu Kyu khóc, tuần sau Yechan về đó, phải bảo nó dạy cho tụi kia một trận.
"Ngoan ha, tuần sau Yechan qua đó sẽ cho tụi kia một trận, Kyu có vừa lòng không nè? Bé ngoan vừa lòng thì đừng khóc nữa nhé, mẹ sẽ lo, bố sẽ sót. Bé cưng thương cha mẹ đúng không nào"
Hyeokkyu sụt sùi, cũng dần nín khóc. Em mím môi, bỏ lại một câu rồi cũng cúp máy.
"Anh quát Sanghyeokie, em sẽ mách mẹ!"
Tútttt-
Ilkyu đờ người khi nghe em nói. Cái gì cơ. Mách mẹ, vì hắn nói chữ cút, em út bảo là hắn quát Sanghyeok????
Út cưng ơi, sao em nỡ lòng nào làm vậy với anh?
Cả đám nghe đoạn hội thoại rồi im bặt. Rồi xong.
Sanghyeok buông em ra, đưa bánh dỗ em ăn.
Hyeokkyu nhai từng miếng trong hạnh phúc, mặc kệ mấy cục thù lù xung quanh. Em tản ra năng lượng của bản thân, vừa ăn vừa suy nghĩ.
_____
chủ nhật, 05/10/2025
Nghi Chu / Vấn Nguyệt
cấp cứu, mấy anh trên, cả nhà có đề cử năng lượng gì hong ạ (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com