5. Thương
Hyeokkyu có vẻ khá thích học. Theo quan sát từ mọi người có lẽ là thế. Còn từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, em chỉ đơn giản là dành mọi thời gian làm điều em thích, bao gồm cả việc quậy phá hắn.
Vì sao lại là quậy phá hắn nhỉ? Vì hắn nghe em nói rằng
"Cuộc đời em lạ kỳ như những dòng thơ, được yêu chiều như một giấc mơ"
Lúc nghe em nói đến đó, lòng hắn lạnh toát. Lạc giữa thực tế và mộng ảo, còn đáng sợ hơn cả việc em tìm cách tự tử.
"Kyu à, nghe tớ nói"
Hắn giữ mặt em quay về phía mình, tỉ mẩn giải thích mọi lý do từng tí một và luôn khẳng định rằng, mọi người cần em, luôn cần em, và chính em chứ không phải ai khác. Còn phải mổ xẻ từng vấn đề mà em lo lắng ra giải thích rõ ràng để em yên tâm hơn.
"Kyuie này, mọi người vẫn luôn cần bạn, chính bạn thôi. Là Kim Hyeokkyu, là chính bạn thôi. Bạn có sẵn sàng đối diện với chính mình chưa? Bạn xinh đẹp, lung linh, rạng ngời và là ánh sáng tuyệt đẹp trên đời. Bạn luôn là đứa con giỏi nhất trong cảm nhận của gia đình. Hyeokkyu luôn là trúc mã tuyệt vời nhất của tớ. Bạn cũng là người tớ yêu, là người mà tớ sẵn sàng hạ mình để xin lỗi, là người mà tớ chấp nhận bỏ qua mọi cuộc hẹn để được gặp. Chỉ là cậu thôi."
Hyeokkyu với ánh mắt buồn nhìn hắn, em nghe hiểu, nhưng luôn có thứ gi đó ngăn trở việc em gật đầu xác nhận.
Nhìn ánh mắt long lanh đầy nước của em, tim hắn hụt đi một nhịp.
"Kyuie à, khóc đi, tớ cho bạn mượn bờ vai"
Hyeokkyu tựa đầu lên vai hắn khóc. Hắn nghe tiếng sụt sịt những chẳng nghe rõ tiếng nấc, tiếng than của em.
Hyeokkyu ơi, khóc là để giải tỏa mà. Sao em lại khóc trong im lặng thế chứ? Nghẹn cả nước mắt lẫn tiếng kêu là dày vò bản thân chứ không phải khóc đâu em. Em nhẹ lòng phút mốt cho những lỗi lầm, nhưng lúc em khóc đến kiệt sức, còn ai ngoài gia đình ở ngoài cánh cửa cấp cứu ấy chờ em chứ?
Gào lên đi, nấc đi, đừng nghẹn lại em ơi. Đau thì sẽ rất rất đau. Mà đã thương, thì sẵn sàng thương cả đời. Sanghyeok vỗ lưng em, ôm em dỗ dành.
Hyeokkyu gầy lắm, nhẹ hều. Chẳng được mấy kí. Nhưng em cũng biếng ăn lắm. Chẳng ăn được bao nhiêu, mà bỏ bữa, ăn vặt, trào ngược dạ dày thì giỏi lắm.
Sanghyeok thở dài, vỗ về bạn nhỏ khóc đến mệt lả trong lòng. Ôm người về giường, nhét gấu bông, chèn chăn. Rồi tay bị giữ lại không cho đi khiến Sanghyeok bật cười.
"Kyu à, không bỏ tay ra là tụi mình ngủ chung đó?"
Sanghyeok dịu dàng nhìn em, không hối thúc. Rồi hắn nghe thấy giọng em lí nhí vang lên.
"Vậy... ngủ chung đi, Kyu cần ... gối ôm lớn"
Nói rồi nhắm tịt mắt lại, má em nóng rát, đỏ bừng lên. Rồi em nghe thấy tiếng cười khàn vang lên qua tấm chăn, đệm chăn bên cạnh lún xuống. Hyeokkyu tự thấy quyết định bồng bột của bản thân thật sai lầm. Giờ bị ôm dỗ như em bé thế này, sao mà ngủ nổi nữa?
Dù Hyeokkyu trong lòng suy nghĩ ngổn ngang đủ thứ, nhưng dưới những cái vỗ về từ người nằm bên cũng khiến em dần chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok gạt nhẹ mấy lọn tóc dính bết vào trán em qua bên. Chạm chán, chạm cổ, thấy không nóng lên thì nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dạo này cảm xúc của Kyu như cái tàu lượn vậy. Ai tác động đến em, hay chính xác là, em đã nghe ai nói chuyện gì sao?
Thấy thời gian cũng đã tối muộn, Sanghyeok cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, ôm người thương trong lòng, dần vào giấc.
Sau buổi tối "có vẻ" như là giãi bày tâm sự. Sanghyeok để ý Hyeokkyu nhiều hơn. Từ việc em giao tiếp hằng ngày đến các hoạt động ngoài luồng. Thấy em có vẻ đã ổn hơn thì Sanghyeok mới dám buông lỏng.
Wangho nghe anh kể tới đây thì tặc lưỡi. Hỏi một câu như đâm bị thóc chọc bị gạo
"Thế anh ấy đã thích anh hơn chưa?"
Sanghyeok im lặng uống nước. Coi như không nghe thấy gì trước câu hỏi của em hàng xóm. Đùa hả. Giờ mà dám vọng động là tất cả tới tai Kyu yêu ngay. Hắn đâu có bị điên.
"À, anh ấy có ý định tham gia các hoạt động ngoại khóa hay gì không?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Em cũng biết Kyu lười ngoại giao cỡ nào mà. Mấy hoạt động đó chẳng đả động nổi em ấy đâu."
Wangho xiên mấy miếng thịt, cố gắng phân tích tình hình theo hướng tích cực nhất. Nhưng càng nói em ta càng nhỏ giọng. Gì chứ, sao càng nói cành thấy khó vậy? Bao giờ thằng cha này mới theo đuổi anh Kyu thành công đây? Nhát muốn chết. Cứ nuôi anh Kyu cho ảnh quen mùi bén hương là được mà. Giờ lại còn đang ở chung nữa ý? Cha Sanghyeok này phế thật sự. Quả nhiên Kwanghee nói không sai.
Nghe tiếng thở dài của Wangho, Sanghyeok khựng tay chốc lát rồi bình tĩnh cuộn thịt và rau ăn tiếp.
"Em đừng có nghĩ anh vô dụng. Tính của Kyu, tất cả mọi người đều rõ. Em ấy gần như từ chối mọi tương tác và tiếp xúc không cần thiết. Cho dù là anh đi chăng nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung để chăm bẵm em ấy. Không thể vì tình cảm mà nông nổi nhất thời để hối hận cả đời được."
Hắn cầm đũa đảo miếng thịt. Nhẹ giọng nói
"Em cũng biết Kyu thân mang bệnh, gần đây em ấy có dấu hiệu bất thường nên anh không yên tâm. Cũng không muốn dùng tình cảm để trói buộc em ấy vào lúc em ấy không đủ tỉnh táo. Wangho à, khi nào em yêu một người đến mất ăn mất ngủ như anh, em sẽ hiểu rằng là dù bản thân có ích kỷ tới đâu, cũng sẽ luôn để ý và soi xét xem làm như vậy người ta có ghét mình không, có hiểu lầm mình không, có bỏ mặc mình không. Em hiểu không?"
Hắn ngước mắt nhìn người đối diện. Cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt cùng thân hình mờ ảo của đối phương qua trận pháp. Sanghyeok cũng không vội vàng nói tiếp. Chờ đối phương thông suốt không phải việc Sanghyeok sẽ làm. Không phải ai cũng là Hyeokkyuie của hắn. Kyu của hắn dù có lười biếng tới đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không bắt hắn chào đợi điều gì ngoài chuyện tình cảm.
Hắn hiểu rõ một người mang chứng bệnh tâm lý có cảm giác không an toàn, cảm thấy bản thân không đủ tỉnh táo và họ luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng cho mọi người nên sẽ chịu đựng cảm xúc của bản thân, để nó ăn mòn và đầu độc tâm trí của họ. Sanghyeok từng xem những nét vẽ nguệch ngoạc của em khi phát bệnh. Hắn thấy rõ sự tuyệt vọng, sự chìm xuống của em. Hắn không thấy lỗi thoát nào trong những nét vẽ tuyệt vọng đó. Khi chạm vào chúng, hắn còn thấy sự chịu đựng dần bị mài mòn. Những nét vẽ càng lúc càng đậm, ngòi chì gãy và những mảnh chì bắn tung tóe đã phá hủy cả bức tranh. Giấy rách, chì gãy, màu vỡ là những thứ còn sót lại sau những lần em không kiềm chế được bản thân. Cả những âm phím nặng nề hắn nghe được qua camera. Những phím đàn, dây đàn bị ấn mạnh, mài mòn và những nhạc cụ bị quăng đập là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự mất không chế của em. Nhìn dây đàn cứa vào tay em, mảnh vỡ đàn bắn ngược lại đâm vào cơ thể em khiến hắn xót xa không nguôi.
Cớ sao ông trời đối xử với em như thế? Đến tận bây giờ, chưa ai biết 2 năm bị bắt cóc ấy, em đã trải qua những gì. Chuyên viên tư vấn tâm lý và bác sĩ điều trị chính cũng không thể biết dù đã sử dụng liệu pháp thôi miên. Em như khóa chặt 2 năm đau khổ ấy ở một góc ký ức, niêm phong chặt chẽ không cho ai chạm tới. Lần em dao động cảm xúc mãnh liệt nhất là khi biết đám bắt cóc đó đã bị bắt. Em cười rồi lại khóc, cảm xúc hỗn loạn, méo mó và đau khổ dồn dập quấn lấy em. Đó là hôm em đập phá nhạc cụ của mình. Em nói
"Tại sao, tại sao? Tại sao không chết hết đi!! Bọn họ đều đáng chết, tất cả bọn họ đều đáng chết!!! Dao kéo, gậy gộc, roi điện.. tất cả bọn họ đều đáng chết!!! Bao nhiêu đứa trẻ, từng ấy máu của bao nhiêu đứa trẻ... aaaaa"
Em hỗn loạn, sụp đổ, gào khóc như không còn lý trí. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần và can thiệp các liệu pháp để em ổn định hơn. Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ quên được tình cảnh ngày hôm ấy. Em khóc như món đồ sứ vỡ tan thành từng mảnh. Dây đàn còn siết lấy tay em, mảnh vỡ còn cắm trên da thịt em. Chẳng ai dám mạnh mẽ bế sốc em lên. Chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành, khuyên nhủ em bình tĩnh, dùng năng lượng bảo bọc lấy em. Hắn, Wangho, Kwanghee hay hai đứa nhóc Hyeonjoon và Minseok kia cũng vậy. Hình ảnh ấy quá mãnh liệt. Đó là nỗi đau, là nỗi bất lực của chính họ.
Năng lượng của Sanghyeok vô tình bộc phát. Wangho cảm thấy may mắn vì mình đã lập trận trước, nếu không tất cả bếp nướng hay bếp lẩu của cái quán này sẽ tan tành. Em vội gọi Sanghyeok tỉnh lại từ suy nghĩ
"Nè cha già, anh nhớ lại chuyện gì mà tản năng lượng ghê vậy?"
Nhìn ảo trận của mình rạn nứt mà Wangho thấy phiền phức không thôi. Cha này nhớ lại ngày anh Hyeokkyu mất kiểm soát hay sao mà năng lượng khủng bố như vậy? Vừa nghĩ xong, Wangho sững sờ. Không phải chứ, nếu là chuyện đó thật thì ai trong số bọn họ cũng sẽ mất không chế thôi.
Sanghyeok đặt đôi bị hun nóng xuống bàn, thở một hơi thật dài.
"Anh sẽ thanh toán, em ăn tiếp đi. Anh về trước"
Wangho chưa kịp gọi thì người kia đã phá tan ảo trận của em rồi rời đi.
"Thật là... làm chuyện gì khó coi quá vậy hả?"
Wangho bấm điện thoại.
Wanghaha_:
Chun, ra quán xxyy đường
6ab nhé
Hyeonjoonon:
?
kê, anh đi với ai trước đó
thế?
Wanghaha:
LSH
Hyeonjoonon:
=)))
đợi em
Tắt điện thoại, Wangho gọi thêm mấy đĩa thịt nữa rồi ung dung ngồi cuốn rau. Không việc gì phải vội vàng cả.
Cạch.
Nhìn mảnh vỡ ngòi chì màu văng tung tóe trước mặt. Hyeokkyu mất hết cảm xúc. Ném lại mấy cây bút xuống tờ giấy bị tàn phá trên bàn. Em cầm cốc nước và đĩa trái cây đã ăn hết xuống bếp. Tiếp tục gọt trái cây, pha thêm sữa. Đứng nhâm nhi tại bàn bếp. Nhìn chằm chằn vào con dao gọt hoa quả khiến em sinh ra ảo giác. Hyeokkyu lắc đầu thật mạnh. Cảm giác mệt mỏi tràn lên. Em tráng đĩa và cốc, xếp gọn rồi lê bước ra ngoài phòng khách với mấy hộp bánh nhỏ và snack trong giỏ nhỏ. Em nằm ườn ra ghế sofa. Giơ điện thoại nhắn tin cho Minseok. Rủ rê em nhỏ lên chung cư mình chơi dù biết em đang nội trú trên trường.
Minseok đành tấn công hòm thư của Sanghyeok. Sanghyeok cũng nhanh chóng thanh toán rồi xách đồ lên chung cư. Xong rồi, hắn quên mất hôm nay em mất ngủ, cái kỉnh từ sáng sớm.
Cửa nhà mở ra, Sanghyeok đột nhiên thấy nhẹ lòng, may quá, em còn vẹn nguyên, chưa có tự làm hại bản thân. Hắn xách túi đồ vào nhà, thay dép trong nhà. Mang đồ đi đến chỗ em rồi dừng lại, đổ túi đồ ăn vặt xuống bàn.
"Mua kem cho Kyuie nè, bạn dậy ăn kem đi"
Sanghyeok nói rồi nhìn em chăm chú. Hyeokkyu đang nhai snack nghe vậy thì ngồi thẳng người. Cầm một cái kem đưa cho Sanghyeok rồi tự mình lột vỏ ăn hết mấy cái còn lại. Còn chớp mắt nhìn Sanghyeok như làm nũng. Ý hỏi là hôm nay sao dễ tính như vậy?
Sanghyeok xoa đầu em. Hắn cảm giác bông xù mềm mại dưới tay. Tóc em, mượt thật. Còn xù xù nữa. Hyeokkyu cũng ngồi yên cho hắn xoa đầu. Em nhai một miếng, lại đút cho hắn một tiếng. Tiramisu thì cho hắn ăn miếng đầu tiên rồi mấy miếng nhỏ tự nhai hết. Sanghyeok cũng không ngăn cản. Hắn biết là em cần giải tỏa cảm xúc qua cách ăn uống nên không cản em. Hắn biết rõ, gần đây học hành nhiều hơn kích thích em khá nhiều. Hắn đều thấy hết.
Lớp năng lượng vàng nhạt bao phủ quanh thân Hyeokkyu như tấm chắn năng lượng, giúp Hyeokkyu trông tươi tắn và có sức sống hơn hẳn. Sanghyeok giúp em dọn dẹp bớt đồ ăn vặt rồi ngó qua phòng vẽ. Phòng vẽ của em cũng là phòng để máy ảnh của cả hai. Nhìn bút chì màu rải rác quanh bàn cùng bức tranh bị chì vỡ phá hỏng, cũng những tờ giấy bị xé toạc dưới đất, hắn không có cảm xúc gì nhiều. Sanghyeok tự nhiên xếp lại chì vào ống, gom gọn giấy bỏ vào thùng rác, rút tờ tranh được kẹp xuống, xếp vào ngăn tủ có dán cây chì không ngòi. Xong xuôi lại đóng cửa rời đi.
Nắng chiều tàn chiếu qua nhìn cửa, bóng dáng hắn trên hành lang bị kéo dài như vô tận. Tiếng Hyeokkyu vang lên từ bên phòng khách.
"Hyeokie ya... laptop mình hết pin rồi"
Hyeokkyu vẫn chất giọng mềm mại đặc trưng. Nghe như không có lực, như tiếng vang từ trời. Nhưng với Sanghyeok, đó là dấu hiệu cho thấy em còn năng lượng, em còn sống, thật sự còn tồn tại trên cõi đời này. Nhiều lúc nghe em thì thào như sắp ngưng thở khiến hắn như bị bệnh tim vậy. Sanghyeok cầm laptop của mình đưa cho em, rồi cầm máy của em ra bàn gần kệ để sạc. Hắn đi nấu một nồi cháo. Nêm nếm vừa vặn. Úp vung để trong tô rồi đi tắm. Dặn dò em đói thì lấy cháo ăn, không có đi ngủ giữa chừng. Hyeokkyu ánh mắt lúc đó mơ màng lắm. Hẳn là buồn ngủ khi xem phim rồi.
Sanghyeok và Hyeokkyu cùng nhau trải qua những ngày nhàn rỗi đến thế. Cùng nhau học tập, sinh hoạt. Cùng trò chuyện, tâm sự, nấu ăn, vẽ tranh, chụp ảnh, đàn hát. Cùng ngắm trăng sau, cùng ngắm hoàng hôn và bình minh. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Cùng làm rất nhiều thứ những đôi bạn, những đôi tình nhân thường làm. Sanghyeok vẫn luôn tin rằng. Hyeokkyu có yêu hắn. Chỉ là, em chưa sẵn sàng.
"Kyuie à, tụi mình có thể bắt đầu bằng những bó hoa, kết thúc bằng sổ đỏ, bắt đầu lại bằng lễ đường, và cùng nhau đi đến cuối đời"
Hyeokkyu nhìn hắn chăm chú. Trong mắt em ấy, có hắn, Sanghyeok hắn. Cảm giác ấy khiến hắn mừng rỡ khôn cùng.
"Em chưa bao giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ dài. Nhưng nếu đối phương là Sanghyeok, em tình nguyện tin tưởng để bắt đầu mối quan hệ này"
Gió lùa qua mái tóc em, nhẹ nhàng và dịu dàng như tình yêu anh dành cho em. Thương em để đâu cho hết đây?
Sanghyeok cảm thấy lâng lâng. Mới cùng nhau trải qua một năm đại học, hắn đã rước được người đẹp về rinh. Chờ tổng kết xong, ra mắt hai bên gia đình là hắn sẽ tổ chức lễ đính hôn rồi bế em đi du lịch. Hắn đã chờ lâu lắm rồi. Cả hội bạn bè bị hắn oanh tạc không chịu nổi, chạy đi nhắn tin năn nỉ Hyeokkyu thu điện thoại hắn lại, đừng spam làm khổ anh em nữa.
Sanghyeok đang cầm máy của em. Nhìn chăm chú vào dòng tư liệu ấy.

Sao lại không có thật được chứ? Kyuie ngốc ạ. Anh có thật, em có thật, tình yêu đôi ta cũng là sự thật cả mà.
Sanghyeok chẳng chịu nổi khi em bồ yêu cứ ngơ ngác như vậy. Hắn đành bế em đi chơi trước thềm tổng kết. Nhanh thôi, em sẽ hiểu, ở thực tế, hắn, Sanghyeok này yêu em đến nhường nào.
Vậy là Hyeokkyu của chúng ta mất một ngày ngủ nướng rồi.
Nhưng bù lại, em có được cả trăm ngàn khoảnh khắc tưởng như chỉ có trong giấc mơ của chính em. Hyeokkyu cười xinh lắm. Mắt cong tít như vầng trăng non. Môi mèo xinh của Sanghyeok cứ nhếch lên liên tục. Vì cứ mỗi lần bạn yêu Hyeokkyu cười xinh là hắn lại không nhịn được mà cười theo. Còn cười siêu xinh quyến rũ cả người xung quanh khiến Hyeokkyu có hơi không vui nữa.
____
t4, 03/12/25
Nghi Chu / Vấn Nguyệt
hi, fic vẫn còn nha. từ chương sau trở đi là khung cảnh chit chit meo meo ngọt ngào của hai người họ. cùng những lần mai mối rợp trời của Hyeokkyu cũng như những lần giật mấy đứa em khỏi tay trap boi vô cùng kinh điển.
hoan nghênh ha. từ những chương sau mình sẽ đăng ảnh nhiều hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com