Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Hyukkyu biết Ilkyu mà ở lại thêm vài giây nữa chắc chắn sẽ xé đầu Sanghyeok tại chỗ nên anh mếu máo vừa khóc nấc vừa kéo Ilkyu đi. Mặc dù hiện tại thành công cứu Sanghyeok một mạng nhưng Ilkyu nhanh chóng chuyển mục tiêu sang thằng em không hiểu vì sao lại muốn ngăn anh xử thằng nhóc có ý đồ vặt trộm cải trắng trước mặt chủ nhà.

"Tự dưng kéo anh đi làm gì?"

Hiện tại đã cách rất xa quán, Ilkyu nhìn với lại bất mãn không đi theo Hyukkyu mà dừng chân đứng im. Hyukkyu yếu hơn anh trai rất nhiều nên khi Ilkyu đứng im không di chuyển anh cũng bị kéo ngược lại về sau. Hyukkyu mếu máo nước mắt vô thức lăn nhẹ trên khoé mi, anh cũng đâu có muốn kéo Ilkyu đi đâu, anh chỉ muốn bảo vệ anh trai khỏi dư luận, chỉ muốn cho Sanghyeok cơ hội chạy trốn thôi.

"Hức cậu ấy là Faker đó. Anh mà làm gì cậu ấy fan cuồng xử anh luôn huhu."

"Đừng khóc." Ilkyu bối rối vội vàng lau nước mắt cho Hyukkyu. Anh đỡ em trai ngồi xuống ghế cẩn thận vuốt lưng. "Faker thì sao? Anh biết thằng bé đó là tượng đài của LoL, fan rất đông nhưng nó đã động đến em thì anh xử nó. Anh là gia đình của em, còn không bảo vệ được em thì anh bảo vệ ai?"

"Bỏ qua đi anh."

Nhìn em trai thành tâm níu tay áo kéo nhẹ còn bĩu môi làm nũng khiến Ilkyu có chút dao động. Có lẽ anh sẽ không xử Sanghyeok ngay mà nên tìm hiểu kỹ thêm một chút.

"Thế trả lời anh em với nó có phải người yêu không?"

"Không có." Hyukkyu vội vàng lắc đầu. "Em bảo với anh rồi mà... Em có tỏ tình cậu ấy nhưng mà Sanghyeokie không thèm nghĩ đã từ chối luôn."

"Vậy đúng rồi. Bỏ tay anh ra, anh mời nó ăn một bữa."

"Dạ?" Hyukkyu không hiểu gì. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng buông bàn tay đang giữ lấy người Ilkyu.

Thật ra Hyukkyu yếu lắm, Ilkyu có thể dễ dàng vùng ra nhưng vì thương em trai nên anh cứ để mặc bản thân cho Hyukkyu làm gì thì làm. Bây giờ Hyukkyu đã buông tay anh ra, Ilkyu ấn tay kêu răng rắc đồng thời nở một nụ cười mờ ám.

"Nó là món chính. Anh đem nó trụng vào nồi nấu luôn."

"Ê đừng nha anh." Nghe anh trai nói Hyukkyu từ ngơ ngác chuyển sang hoảng sợ. Anh ngay lập tức dùng cả người ôm chặt lấy tay Ilkyu kéo anh lại. Hyukkyu lắp bắp giải thích, anh cố hét to nhưng giọng cứ mềm xèo như gãi ngứa: "Mặc dù hồi đó Sanghyeokie có từ chối em... Mười một năm trước ấy, nhưng sau đó có nói lại là thích em rồi. Bây giờ cậu ấy còn đang theo đuổi em nữa."

"Thì cũng đã là người yêu đâu mà được hôn em?"

"Cái đó..."

Hyukkyu bất giác đánh mắt sang hướng khác. Não anh sắp dừng hoạt động đến nơi rồi mà vẫn phải cố nghĩ lý do để cứu tên crush cũ vừa chiếm tiện nghi của mình. Nếu có danh hiệu người tốt Hyukkyu cũng muốn được nhận, mặc dù tai hoạ này bắt nguồn từ lý do muốn xem Sanghyeok ghen được đến mức nào của Hyukkyu. Cuối cùng cũng nghĩ ra được cách chối, Hyukkyu rón rén nói nhỏ đủ để Ilkyu nghe:

"Chưa... Chưa có hôn! Tại góc nhìn của anh thôi... Chứ chưa có hôn..."

Ilkyu không biết nói gì với thằng em trai ngốc nhà mình. Da mặt mỏng còn muốn bày trò nói dối anh. Mặt đỏ như quả cà chua thế kia mà dám kêu thằng nhãi Sanghyeok chưa hôn nó.

Kim Ilkyu vì em trai bé bỏng nên tha cho Sanghyeok lần này nhưng anh thề sẽ ghim Lee Sanghyeok đến già, dù có là crush của em trai đi chăng nữa.

Sau này gặp hai đứa này chíp bông bên nhau lần nào anh vặt lông từng đứa lần đó.

Về đến nhà, Hyukkyu nằm cuộn tròn trên giường rất lâu. Anh cảm thấy mình điên rồi, đầu óc làm phản chỉ cần thả lỏng không nghĩ linh tinh một chút là lại nhớ đến nụ hôn thoáng qua với Sanghyeok. Anh thề anh chỉ cọc quá nên muốn chọc hắn chơi thôi, ai mà ngờ giữa chốn thanh thiên bạch nhật quỷ vương Faker cao lãnh lại dám hôn anh chứ. Mỗi lần thả lỏng là nhớ đến cảm xúc xấu hổ của nụ hôn, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến thành lo lắng.

Lúc đó có camera không nhỉ? Có ai nhận ra Sanghyeok không? Nếu bị fan phát hiện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Sanghyeok, dù sao cậu ấy hiện tại vẫn đang thi đấu.

Càng nghĩ càng buồn, Hyukkyu cảm thấy bản thân là kẻ xấu, băn khoăn mãi mới mở kakaotalk của Sanghyeok lên. Anh cặm cụi viết viết rồi lại xoá xoá mãi không dám gửi gì cho cậu bạn.

Đối lập với người bạn đang vừa lo vừa sợ Sanghyeok về trụ sở trong trạng thái cực kỳ vui vẻ. Quả thực lúc biết người đi chơi cùng với Hyukkyu là anh Ilkyu hắn có chút lo lắng nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt uất ức cùng đôi mắt rưng rưng của Hyukkyu liền bất giác mỉm cười.

Sanghyeok cắm mặt vào điện thoại rất lâu nhưng chỉ nhìn chứ không ấn gì cả. Hắn chăm chú nhìn đoạn chat liên tục nhảy thông báo Hyukkyu đang nhập tin nhắn rồi lại biến mất thầm cảm thán không biết crush định nhắn cho mình mùi mẫn thế nào mà nghĩ lâu thế. Công sức chờ đợi của Sanghyeok không uổng phí, tầm ba mươi phút sau khi hắn chờ Hyukkyu thực sự đã gửi đến một dòng.

- Ừm...

?

Ba mươi phút mà tinh hoa của bạn chỉ có một chữ "ừm" thôi à? Sanghyeok bật cười, hắn cứ nghĩ Hyukkyu soạn ra một bài sớ dài gửi hắn cơ.

- Sao vậy bạn?

Sanghyeok rep gần như là tức thì. Hyukkyu đang nhập tin nhắn để gửi tiếp bất ngờ không dám ấn thêm, anh cảm thấy bản thân hình như đang chuyển sang thế hèn, chữ nghĩ trong đầu cũng bay mất tiêu. Hyukkyu tuyệt vọng lấy tay đỡ trán tự than thở với mình:

"Biết thế nhập trước rồi copy gửi cậu ta."

Không để Hyukkyu phải tự than trách quá lâu Sanghyeok nhếch miệng mèo hỏi tiếp.

- Sao vậy Kyu?

- Nhớ tớ à?

Hyukkyu đang định làm người tốt xin lỗi mà Sanghyeok rất biết cách làm anh quên mục đích ban đầu.

- Ai thèm nhớ.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Lúc ở quán nước ấy.

- À tớ nhớ.

- Kyu đi ăn mà chạy mất để tớ trả tiền nhé.

- Hả?

Bây giờ Hyukkyu mới thấy ngại. Anh nhận ra Ilkyu lúc ấy mới gọi đồ chứ đã trả tiền đâu, thế mà anh lại kéo anh trai bỏ lại Sanghyeok trong quán. Mặc dù Sanghyeok lúc đó biến thái xấu xa nhưng Hyukkyu công tư phân minh chuyện nào ra chuyện nấy nên ngay lập tức tỏ ý muốn trả tiền.

- Hết bao nhiêu?

- Tôi gửi cậu.

- Hai ly nước và bánh giá một nụ hôn.

- Cút.

Hyukkyu tắt điện thoại cái rụp. Là anh có ý trả tiền nhưng người ta không chịu chứ không phải anh quịt tiền đâu nhé. Nhưng mà Sanghyeok lại nhắc tới chuyện hôn, mặc dù chỉ gọi là chạm môi thôi nhưng Hyukkyu lại thấy thích thích.

Hyukkyu mặt đỏ tía tai úp mặt xuống gối, lúc lâu sau mới chịu hơi ngẩng đầu để nhắn tin với Minseok.

- Cún ơi.

- Dạ cún cưng của anh đây.

- Cần gì em ạ?

- Anh hỏi em xíu nhé.

- Vâng vâng.

- Giờ giả dụ có một người từng từ chối lời tỏ tình của em xong mấy năm sau người ta quay lại bảo thích em thì sao.

Nhắn xong Hyukkyu lại thấy hối hận. Anh muốn thu hồi lắm nhưng Minseok đọc rất nhanh, tin nhắn vừa gửi đã thấy cậu xem rồi mà bây giờ càng thu hồi càng lộ liễu nên Hyukkyu không dám động gì thêm.

- Dạ? Thì em xem người đó có thật lòng không.

- Mà còn phải xem em có còn yêu người ta không đã.

- Nếu có thì em sẽ đồng ý thôi. Hẹn hò thôi mà, không phải kết hôn nên có chán cũng không thiệt.

- Nhưng mà nếu người ta chân thành theo đuổi thì dù em hết thích cũng sẽ nghĩ lại. Hồi trước có thích thì sau được yêu vẫn sẽ thích thôi.

Hyukkyu thấy hôm nay Minseok nhắn hơi lạ, giống như đang cổ vũ anh đồng ý nhưng vì ý kiến của cún cũng không tệ nên anh cho qua.

- Ừm.

- Cảm ơn em nhé.

- Không có gì đâu anh yêu.

Minseok lúc đầu thấy anh nhắn có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thấy không bất ngờ lắm. Cậu đọc và nhắn lại Hyukkyu rất nhanh. Minseok khóc lóc trong lòng, nhanh là đúng thôi, vừa rep "dạ cún cưng của anh đây" Sanghyeok đã mở cửa phòng cái rầm xong đi vào rất tự nhiên làm cậu suýt chút nữa bay tim ra ngoài. Tác dụng duy nhất của Minseok là làm quân sư tinh thần chứ mấy cái khác cậu toàn bị Sanghyeok điều khiển trả lời cả.

Xin lỗi anh trai yêu quý, em cũng không ngờ em bị gank.

Nhìn ông anh đạt được ý đồ đang cười mờ ám trong phòng mình, Minseok tủi thân chậm rãi đóng cửa di cư sang phòng khác. Cậu cẩn thận lôi luôn cả ghế của mình sang phòng stream của Minhyung ngồi, khi đi còn không quên mang theo bánh. Minhyung nhìn bạn nhỏ vừa ăn vừa nhìn đông nhìn tây thì bật cười thành tiếng, không kìm được cảm giác muốn chọc ghẹo cún nhỏ.

"Qua đây thế này là bạn suy nghĩ lại muốn Duo cùng anh rồi à?"

"Để feed banh chành hay gì." Minseok ớn mấy lần cả hai vô tình ghép trúng nhau lắm rồi, khác team còn đỡ chứ chung team còn một người adc một người support là xác định y chang hai người anh F D nào đó. "Tớ qua đây ngẫm sự đời thôi, anh Faker chiếm phòng tớ rồi."

"Ủa? Ổng có phòng mà qua phòng bạn chi."

"Thì đấy. Tự dưng qua gank xong chiếm phòng tớ. Haizz, đúng là người già. Yêu nhau mà chỉ khổ mỗi Minseok này."

Bên phía Hyukkyu, sau khi nghe lời khuyên của Minseok anh cũng suy nghĩ lại một lượt. Quả thực anh vẫn còn thích Sanghyeok, chỉ là hồi xưa bị từ chối nên bây giờ nghe người ta nói thích mình mới làm giá thôi.

Hyukkyu suy nghĩ lại. Có lẽ mình cũng nên cho Sanghyeok một cơ hội nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com