Benefit
Boseong nhận được lợi ích đầu tiên từ lần đi 'bán thân' của anh mình là 3 ngày sau khi Kim Hyukkyu nói rằng anh ấy sẽ qua T1. Boseong gật gù công nhận hiệu suất làm việc của người nhà T1 thật tốt, rất đáng ngưỡng mộ.
Còn Kim Hyukkyu khi đến KT đi ngang bàn scrim của tuyển thủ Bdd thì chướng tai gai mắt, nào là gấu bông Digimon, thẻ bài, figure, rồi cả đĩa CD. Thời buổi này còn dùng đầu đĩa CD để xem á? Đúng là chỉ có fan mới sưu tầm những thứ tưởng như 'không dùng được' này.
Mà tất cả những điều đó có là do Kim Hyukkyu tự mình leo lên giường nhà đầu tư, vậy mà anh còn không có được thứ gì trong đó. Kim Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nếu Lee Sanghyeok không đưa lợi ích đàng hoàng cho thằng em, thì cái gọi là trinh tiết của Kim Hyukkyu thật sự là quá rẻ mạt đi.
Boseong không hề hay biết anh mình đã phải làm điều gì để có được lợi ích cho mình, chỉ cười híp mắt từ sáng đến tối, gặp anh Hyukkyu thì cảm ơn rối rít, ôm ôm anh, chỉ còn thiếu đoạn quỳ xuống cầu xin và hôn chân anh nữa thôi.
Mọi người trong KT tất nhiên là được chính miệng Boseong truyền thông về việc Kim Hyukkyu quyền lực cỡ nào, chỉ cần một chuyến gặp mặt là được, anh Hyukkyu tốt bụng ra sao, anh Hyukkyu đúng là một thiên thần do trời phái xuống.
Và thiên thân đó sa ngã.
Ngã vào cái bẫy của Sanghyeok.
Lần nữa.
Kim Hyukkyu dạng chân ngồi trên đùi Sanghyeok, hai tay vòng qua cổ hắn cùng môi lưỡi triền miên. Đôi tay hắn từ bao giờ đã chia làm hai hướng khác nhau, tay trái thì luồng vào áo chăm sóc hạt đậu, tay phải lại đưa ra phía trong quần kéo nắn mông mềm.
Hyukkyu chịu không nổi kích thích, người cứ ưỡn ẹo, hông vô thức đẩy hai nơi đang cộm lên của cả hai vào nhau, mông cọ cọ vào mép đùi trong của Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu cảm thấy mình như một cô nhân tình bé nhỏ đang cùng sếp vụng trộm. Lee Sanghyeok chỉ nhắn một tin hỏi thăm Boseong đã nhận được quà chưa, anh chỉ cần trả lời được rồi, cảm ơn là được. Điên khùng kiểu gì lại còn gửi ảnh quà cáp, Lee Sanghyeok theo đó cũng lấy cớ nói muốn tặng quà Kim Hyukkyu vì có lẽ đã gửi thiếu, vậy là họ hẹn đi ăn một buổi tối.
Kết thúc buổi tối, Kim Hyukkyu được tặng 1 buổi làm tình ở hầm để xe nhà Sanghyeok.
Tặng quà xong hắn còn khuyến mãi thêm kiểu bế em bé lên tận phòng ngủ. Kim Hyukkyu lúc được bế trong tư thế chân quấn quanh eo hắn, tay ôm chặt cổ, miệng ư ử than vãn buồn ngủ còn dụi dụi vào cổ, cả thân người chỉ dùng mỗi chiếc áo khoác của hắn khoác tạm.
-"Cậu đừng có b-bỏ tôi lại."
Hyukkyu níu tay Sanghyeok khi hắn toan rời đi khi vừa đặt anh lên giường, vốn dĩ hắn chỉ định quay đi kiếm khăn lau người anh rồi sẽ cùng ngủ, vậy mà Hyukkyu có vẻ đã tỉnh rồi, vậy thì trêu anh chút nhỉ?
-"Tại sao? Hyukkyu muốn tôi ôm à?."
-"Không, chỉ là tớ không thích cảm giác bị bỏ rơi." - Hyukkyu ấp úng trả lời, né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn cúi đầu, tay vuốt nhẹ tóc mái đã thấm mồ hôi của anh, đặt lên trán Hyukkyu một nụ hôn nhẹ, khe khẽ dỗ dành.
-"Tôi cần thay quần áo, cậu cũng cần lau người. Đợi tôi một chút."
Hyukkyu xấu hổ mà rút mình vào chăn, cảm giác như một đứa trẻ làm nũng bố mẹ. Lee Sanghyeok lấy khăn thấm nước ấm lau khắp người anh, mi mắt Hyukkyu khẽ động đậy, anh giả vờ ngủ vì ngại. Hắn thừa biết điều nhưng chẳng muốn vạch trần, thật sự là đáng yêu mà?
Lúc hắn thay xong quần áo chui vào chăn, tình yêu của Sanghyeok còn giả vờ bị giật mình, lăn người nhè nhẹ vào vòng tay hắn. Ôi nỗi đau đáng yêu suốt 15 năm nay của hắn, cuối cùng lại nằm gọn trong tay hắn vào năm 30 tuổi. Nói sao nhỉ? Đợi chờ là hạnh phúc mà.
Hyukkyu suốt thời gian này vẫn không định nghĩa được mối quan hệ này. Lần đầu là bởi vì thoả thuận, lần thứ hai đến nhà hắn này chính là Kim Hyukkyu tự nguyện rồi, không thể trách được hắn lưu manh. Nhưng làm sao được, cuốn quá, hắn cứ như một cám dỗ ngọt ngào, đi với hắn sẽ luôn nhoẻn miệng cười một cách vô thức, nhưng cười thôi thì chưa đủ, Hyukkyu cười muốn tuột quần. Nghĩa đen ấy.
Một ngày của anh mở mắt ra sẽ là đi ăn cùng Sanghyeok, về KT hỗ trợ scrim, stream, lại đi ăn cùng Sanghyeok. Nếu không có mặt ở KT, thì chắc chắn ở cùng Sanghyeok.
Mà người duy nhất biết mối quan hệ bí mật này chính là cựu xạ thủ T1 - Bang. Tên béo Bea Junsik. Kim Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi.
Khụ. Thì bây giờ không béo nữa, nhưng Hyukkyu vẫn ghét.
Vào cái lần bắt gặp anh với thân thể có phần xộc xệch ở nhà Sanghyeok, Hyukkyu nghe lén cuộc trò chuyện ở dưới nhà đại loại là.
-"Sanghyeok à~ Mày không phải nói không thích nuôi thú cưng sao? Lạc đà ở nhà mày là sao?"
-"Gì chứ? Tao nói hồi nào?"
-"Nói chung là giải thích về cái người tao vừa gặp đi?"
-"Tao không bắt mày giải thích về cái khẩu hiệu mày hô khi nãy là may rồi."
-"Thôi mà~ Chúng ta không phải đã từng nhìn thấy nhau khi vừa ngủ dậy, ăn đồ thừa của nhau, mặc đồ của nhau, ăn cùng ngủ cùng, khoảng thời gian đó còn lâu hơn nhiều mối quan hệ khác đó. Mày nói xem chúng ta có phải là vợ chồng không?"
-"Mày có thể im được rồi, tao cho mày lánh tạm 15 phút. Mày có thể biến và ngậm miệng lại."
-"Jaewan sẽ biết vào phút thứ 16 hehe."
-"Được rồi, là mối quan hệ mà mày nghĩ."
-"Tao nghĩ? Nhưng tao nghĩ gì mới được?"
Junsik nói to hơn 1 tông. Nếu mục đích của cuộc nói chuyện với Lee Sanghyeok là để khai thác đời tư của hắn, thì phải nói là khó hơn lên trời. Sanghyeok sẽ tránh nói thẳng hay bất cứ câu khẳng định nào.
-"Không trong sáng đâu. Thôi ăn uống xong rồi tự về nhé?"
Hắn bỏ lên phòng với Hyukkyu ngay sau đó. Em gấp gáp trèo lên giường quấn chăn rồi bật điện thoại giả vờ như không hay biết việc gì.
Hắn đi đến luồn tay vào eo kéo em sát vào với mình, áp má mình lên má em.
-"May là cậu không đi."
-"Sao tôi phải đi?"
Kim Hyukkyu khó hiểu một chút, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thường trong phim hay truyện em đọc, sau một đêm mặn nồng nhưng hơi ngoài ý muốn thì một người sẽ bỏ đi, hoặc như trường hợp của bọn họ là Lee Sanghyeok rời đi trước, dù có giấy note nhưng Kim Hyukkyu cũng sẽ rời đi, và chặn mọi liên lạc.
Nhưng Hyukkyu là Hyukkyu mà, em mệt, em không muốn đi đâu, huống hồ căn nhà này còn nhiều tiện nghi như vậy, chủ nhà cũng đã cho ở lại, sao phải vất vả trốn tránh làm gì.
-"Đợi một chút Bea Junsik đi, tôi nấu mì ý cho cậu nhé? Cậu đói lắm không?"
-"À, tôi ăn rồi, cậu đói à?"
Hyukkyu nghiêng người tách ra khỏi Sanghyeok, xoay sang mặt đối mặt với hắn, tay trái vô thức đặt ở ngực người đối diện.
-"Không, nhưng tôi muốn nấu cho cậu. Có lẽ những món cậu vừa ăn nên cần tiêu hoá nhanh một chút."
Nói rồi Lee Sanghyeok kéo em vào một nụ hôn sâu, Hyukkyu tất nhiên hiểu ý đồ của hắn. Em kéo chăn ra khỏi người mình như một hành động ngầm đồng ý. Nói thật thì Hyukkyu có hơi mệt, nhưng Lee Sanghyeok mềm dẻo lại còn mãnh liệt khi cần.
Sanghyeok nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngắn của em khỏi chân, thầm chửi thề cái tính tự tiện của Hyukkyu. Hắn không có ý gì nhé, hắn không hề muốn làm em đau hay mệt thêm, hắn biết hôm nay em vẫn còn chút mệt mỏi. Nhưng hỡi ôi, Hyukkyu còn sức lực đi lung tung nhà hắn, tắm sữa tắm của hắn, lục lọi tủ quần áo để mặc chiếc hoodie hắn thích, mặc chiếc quần cũ của hắn để quên từ đời nào.
Quá sức chịu đựng, Kim Hyukkyu phải chịu trách nhiệm vì thằng em của Sanghyeok đã phải làm việc thêm vào buổi sáng.
Sanghyeok rải những vệt hôn nhẹ vào đùi non của em, ôm ấp đầu mình bằng chính bắp đùi trắng mỏng của Hyukkyu. Trong vài giây ngắn ngủi khi hắn ngẩng người dậy tự cởi áo mình, Hyukkyu mở đôi mắt đã bị 8 phần nhục dục cuốn lấy, 2 phần còn lại là lý trí của em đang nghĩ rằng tình huống này có vẻ sai.
Không phải 1 đêm là đủ rồi sao? Vậy mà Hyukkyu ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về, nằm trên giường dâng cho hắn thêm buổi sáng. Lý do lần này mà Kim Hyukkyu đưa ra là?
Không gì cả, cho là Kim Hyukkyu cũng hứng tình. Hết.
Hyukkyu bắt chéo tay để tự cởi áo, trong sự ngỡ ngàng của hắn, anh kéo cổ hắn vào một tràn hôn triền miên, tay vội vã tự mò lấy bao cao su, tự tay đeo cho hắn, dẫn dụ hắn một buổi ăn sáng thịnh soạn dành cho người đã no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com