2
Hyukkyu không hiểu vì sao mình lại bật khóc.
Đây không phải lần đầu Sanghyeok trêu cậu như vậy, Hyukkyu cũng đã quá quen với chuyện này. Từ trước đến giờ Hyukkyu chưa bao giờ tức giận với những màn trêu chọc của Sanghyeok, cùng lắm là có dỗi đôi chút rồi lại thôi, bởi vì cậu biết Sanghyeok không hề có ác ý gì với mình. Vốn dĩ lần này cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói, nhưng sáng nay Hyukkyu vừa gặp phải chuyện không vui, tâm lý cậu cũng đã bị ảnh hưởng chút ít. Hơn nữa cậu vừa thua ba trận liên tiếp, đến trận thứ tư lại liên tục bị Sanghyeok dí nên cuối cùng Hyukkyu đã bùng nổ.
Tuy nhiên, sau khi gọi cho Sanghyeok, Hyukkyu lập tức hối hận. Sanghyeok không làm gì sai, nhưng cậu lại trút hết mấy chuyện không vui lên đầu Sanghyeok, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình sai hoàn toàn. Bình thường Hyukkyu đã khá ngại ngùng khi nói chuyện với Sanghyeok, bây giờ lại làm ra chuyện giận cá chém thớt như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, đến mức không biết phải làm sao để đối diện với Sanghyeok. Hơn nữa, trong cơn nóng giận, Hyukkyu đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của mình với Sanghyeok, nếu bỏ chặn ngay lập tức thì sẽ xấu hổ gấp đôi. Thế cho nên cậu quyết định biến thành con rùa rụt cổ, định để qua một thời gian cho Sanghyeok quên mất chuyện này rồi len lén bỏ chặn.
Nhưng Hyukkyu không biết hành vi này của mình đã khiến cho người nào đó lo sốt vó, cũng không ngờ được rằng người kia lại gửi mail cho mình để xin lỗi.
Tài khoản email của cậu được tạo từ rất lâu trước đây và cũng rất ít được sử dụng, Hyukkyu không rõ vì sao Sanghyeok lại tìm được tài khoản này. Nhìn những dòng xin lỗi mà Sanghyeok viết trong mail, Hyukkyu lại càng thêm bối rối. Cậu ngẩn người ngồi trước màn hình máy tính một hồi lâu, lúng túng nghĩ cách để giải thích và xin lỗi Sanghyeok. Hyukkyu cứ viết rồi lại xóa, mãi đến hơn một tiếng sau cũng không gõ được một câu đàng hoàng. Trong lúc cậu còn đang phân vân giữa những con chữ, Minseok lại đột nhiên nhắn tin hẹn cậu đi ăn vào tối nay.
Mình có thể hỏi ý kiến của Minseok.
Hyukkyu đã nghĩ như thế, vì vậy ngay lập tức đồng ý với lời mời của Minseok. Cậu cũng có ý định rủ thêm Kwanghee, nên đã hỏi Minseok xem liệu em ấy đã nhắn tin cho Kwanghee chưa. Tuy nhiên, Minseok trả lời rằng Kwanghee đã có việc bận, nên tối nay chỉ có hai người bọn họ đi chung với nhau.
Kwanghee bận sao? Nhưng rõ ràng khi nãy em ấy vừa than với mình rằng đang chán vì không có việc gì làm mà?
Hyukkyu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không dò hỏi lại. Bây giờ cậu còn đang bối rối chuyện giữa mình và Sanghyeok, nên không để ý đến những chuyện khác cho lắm. Hơn nữa chỉ cần một phút thôi cũng đủ để thay đổi cuộc đời của một con người, huống hồ gì Kwanghee đã nhắn cho cậu vào khoảng ba tiếng trước, bây giờ em ấy có cuộc hẹn khác thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Cậu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ, còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với Minseok. Hyukkyu tắt máy tính, đứng dậy đi qua đi lại một hồi cho bớt tê chân, sau đó lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Lúc cậu tắm ra đã là hơn bảy giờ, Hyukkyu lấy máy sấy hong khô tóc, đến khoảng bảy giờ rưỡi thì xuống nhà bắt xe đến địa điểm đã hẹn.
Trời bắt đầu sang đông, khí lạnh bao trùm khắp các con phố. Hyukkyu mặc hoodie màu xám, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo gió màu đen. Khu Myeongdong vào ban đêm rất sầm uất, người qua người lại không dứt, đèn đuốc từ các hàng quán chiếu sáng cả một con đường. Hyukkyu đeo khẩu trang che kín mặt, đút tay vào túi áo gió thong thả đi bộ dọc theo ven đường. Minseok nói rằng muốn ăn đồ ăn truyền thống, nên hai người bọn họ đã hẹn nhau ở nhà hàng Hangaram nổi tiếng, nằm gần ga tàu điện ngầm Myeongdong.
Bàn số 5 góc trong cùng, em đợi anh ở đó nhé.
Khi đến trước cửa nhà hàng Hangaram, Hyukkyu mới mở điện thoại lên xem lại tin nhắn, sau đó mò mẫm tới bàn số 5 mà Minseok đã hẹn. Bên trong nhà hàng đã đông nghẹt người, Hyukkyu nhìn qua nhìn lại, thấy được chiếc bàn đánh số 5 nằm trong một góc nhỏ, có một người đang ngồi sẵn ở đó, quay lưng về phía cậu. Hyukkyu nheo mắt nhìn, cảm thấy bóng lưng này không giống với bóng lưng của Minseok cho lắm, nhưng cậu vẫn quyết định đi về phía đó để xác nhận lại.
Người ngồi trên bàn dường như cũng cảm nhận được có người đang đi về phía mình, nên đã quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này Hyukkyu đã bước tới bên cạnh, khi vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì lập tức đứng khựng lại. Cậu hoang mang nhìn chằm chằm vào người đó, phân vân không biết nên tiến lên hay lùi về.
Người ngồi sẵn trên bàn không phải cậu em hỗ trợ cũ của cậu, mà lại là người đi đường giữa huyền thoại của nhà T1 - Lee Faker Sanghyeok.
"Chào cậu, Hyukkyu." Giữa lúc Hyukkyu còn đang chần chờ, Sanghyeok đã lên tiếng chào hỏi trước. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sanghyeok, Hyukkyu đột nhiên lại muốn bỏ chạy. Nhưng trước khi Hyukkyu kịp quay lưng bỏ đi, Sanghyeok đã đứng dậy, vươn tay kéo cậu ngồi vào trong bàn.
Bàn tay Sanghyeok rất ấm, trái ngược với bàn tay nhiễm đầy hơi lạnh của Hyukkyu. Hơi ấm từ tay của anh truyền đến tay của cậu, thậm chí còn lan lên cả gò má và vành tai, khiến nó đỏ bừng lên.
"Chào... chào Sanghyeok." Hyukkyu lắp bắp nói, hơi rụt tay lại một chút. Sanghyeok cũng không làm khó cậu, anh chỉ đẩy Hyukkyu vào ghế ngồi đối diện mình, thấy cậu đã ngoan ngoãn ngồi im, anh lập tức buông tay ra.
Tuy nhiên, Sanghyeok chỉ hùng hổ được mấy phút đầu, còn khi đã đối diện với nhau, anh lại không biết mở lời ra sao.
Anh lúng túng cầm thực đơn lên, rồi lại len lén đưa mắt nhìn Hyukkyu. Người kia cũng bối rối không kém gì anh, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, nhưng lại không dám chạm mắt với Sanghyeok dù chỉ một lần.
Mặc cho những bàn khác đang nói chuyện rôm rả, bàn của hai người chỉ có sự im lặng ngượng ngùng. Sanghyeok im lặng nhìn thực đơn, nhưng thật ra là đang lén lút ngắm Hyukkyu. Hyukkyu im lặng nhìn xung quanh, thật ra cũng đang len lén đưa mắt liếc nhìn Sanghyeok. Họ cứ lén nhìn qua nhìn lại như vậy, nhưng lại chẳng có ai chịu mở miệng bắt chuyện, giữa hai người vẫn là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, có vẻ như Hyukkyu không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này nữa nên cậu đã chủ động mở miệng:
"Sanghyeok à, có chuyện này..."
"Sao thế Hyukkyu?" Được bạn bắt chuyện, Sanghyeok vội vã chớp lấy thời cơ trả lời. Tay anh vẫn cầm thực đơn, nhưng mắt đã công khai nhìn thẳng vào Hyukkyu.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hyukkyu có cảm giác rằng mắt anh đang phát sáng. Cậu lúng túng đưa tay lên gãi đầu, sau đó ngập ngừng nói:
"Ờm... Sanghyeok à, cậu..."
"Tớ đây, cậu cứ nói đi."
"Cậu cầm thực đơn ngược rồi."
"..."
Sanghyeok nhìn lại những dòng chữ lộn ngược trong thực đơn, im lặng một lúc lâu, sau đó bình thản trả lời Hyukkyu với vẻ mặt không chút cảm xúc:
"Hyukkyu à, cậu biết không, thật ra đọc lộn ngược kiểu này giúp kích thích não bộ đó."
"..."
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên im lặng như lúc ban đầu.
Sanghyeok thật sự muốn ký vào đầu mình một cái. Trước lúc tới đây, anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời thoại để xin lỗi Hyukkyu, từ chân thành tha thiết đến khóc lóc ỉ ôi đều có đủ cả, vậy mà khi nhìn thấy người trong mộng bằng xương bằng thịt, miệng của anh như bị dán keo, không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Giữa lúc Sanghyeok đang bối rối, điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến. Sanghyeok liếc sơ qua màn hình điện thoại, nhận ra rằng đó là tin nhắn từ mấy đứa nhóc nghịch ngợm nhà anh.
Anh, nói cái gì đi chứ, sao hai người im lặng vậy?
Em thấy anh Hyukkyu sắp đếm hết gạch trên sàn rồi đó.
Có cần em qua nói phụ không anh? Chứ nhìn hai người như vậy em ngứa mỏ quá.
Ơ, anh Hyukkyu xóa kết bạn với em rồi? Không anh ơi, em bị tư bản ép buộc mà, sao anh nỡ làm vậy với em?
Sanghyeok cất điện thoại vào túi, quyết định làm lơ tin nhắn của đám nhóc nhà mình. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, anh đã thấy đám nhóc đó hào hứng đi theo phía sau, giờ này chắc đang chui vào một góc nào đó để quan sát tình hình. Sanghyeok không ngăn cản bọn chúng đi theo hóng hớt, nói thật thì khi biết đám nhóc đang ở gần mình, anh đột nhiên lại thấy tự tin hơn một chút. Mặc dù hơi ngại khi để bọn chúng chứng kiến chuyện tình duyên trắc trở của anh và crush, nhưng có lẽ là do anh đã quen với việc chiến đấu bên cạnh bốn đứa nhóc đó, nên cũng cảm thấy an tâm hơn khi có sự hiện diện của bọn chúng ở gần đây.
Chỉ thương cho Hyukkyu khi không biết bản thân mình đã bị năm thành viên nhà T1 bắt lẻ, vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ tìm cách mở lời xin lỗi với tên cầm đầu.
•• Cont ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com