Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot


pov: kim hyukkyu's.
thư tình của anh, gửi đến người mà anh yêu.

a/n: hôm nay thật sự tâm trạng rất buồn, nếu nói rằng thỏ đã khóc khi viết thì không phải làm quá. mong rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ tốt hơn. thật lâu rồi mới có cảm giác tan nát thế này. 

_


thương nhớ,

là em đây, Kim Hyukkyu. đã lâu rồi, chúng ta không nói chuyện bằng thư từ nhỉ? thế kỉ này rồi, ai còn đi viết tay, nhưng em biết chắc rằng, anh sẽ đọc nó.

mong anh khỏe, Sanghyeok của em.

sẽ thật đường đột nếu nhận được bức thư này, nhưng em đã nghĩ về nó rất lâu, và cũng sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của anh lâu như vậy.

đã có lúc em từng nghĩ thế này.

cá nhỏ, không cần phải bám lấy cá lớn cũng có thể sinh tồn. chỉ là cá lớn đã "sẵn" ở đó, và nó "tình cờ" giao lập một mối cộng tác để sinh tồn.

em cũng đã từng nghĩ, mình có thể cứ như thế này mãi, là như thế này mãi đấy anh, không cần một ai kề cạnh, cứ thế nhắm mắt bước lên phía trước, dẫu chẳng có gì ngoài bóng tối lạnh lẽo. em không phải một người quá thông minh, nhưng em đã tin rằng mình thật sự ổn mà không cần bàn tay ai đó.

đôi lúc, em nghe tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó. giống như lần đầu tiên em rời đi, lần đầu tiên em đặt chân đến Trung Quốc.

quá lạ lẫm, em không biết mình có ổn không? em không biết âm thanh êm ái mà em nghe được có chắc chắn là dòng suối mát không, hay là tiếng sóng thần ở xa bờ, khi mà em chẳng thể thấy nó.

anh chưa từng chạm vào em và hỏi rằng em ổn không.

nhưng, Sanghyeok, bất cứ nơi nào có anh, bất cứ nơi nào em có thể cảm nhận được một chút, dù chỉ một chút, anh à, một chút của anh, một ánh nhìn từ phía màn hình trắng, một cái chạm nhẹ vào da, em đều trở nên rất..

yên.

yên là một từ đẹp, ít nhất đối với em là vậy. khi bốn bề lặng tờ, và anh có thể nghe được tiếng gió thoảng bên tai, tiếng chiếc lá cuối cùng chạm mặt nước.

những âm thanh vi mô luôn hiện hữu xung quanh, em biết mình đã bình tĩnh khi có thể lắng nghe được chúng.

anh biết không, Sanghyeok, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian.

cho anh, cho em, cho một thứ mà chúng ta gọi là sự nghiệp.

em không chỉ trích chúng ta, em cũng chẳng gọi nó là không đáng. nhưng có phải đó là một lời ngụy biện, chúng ta chạy trốn nhau và che đi dấu chân của chính mình bằng lời nói quen thuộc. chúng ta là đối thủ.

em chưa từng đến t1, anh cũng chưa từng rời khỏi nơi đó.

anh không sẵn sàng rời đi vì em, em cũng chẳng sẵn sàng đến bên cạnh anh. nhưng thật tâm em biết, và em cũng mong anh biết, chúng ta không, hoặc ít nhất là em không, nghĩ rằng đó là một lý do để chúng ta trở nên xa cách như thế này. ta tạo nên một vách ngăn và không ai đủ can đảm vượt qua.

và tại sao thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn?

em nhìn vào vết hôn đã nhạt màu mà anh để lại, khi muốn chất vấn tại sao anh lại làm như thế, mới ngỡ ra rằng anh đã rời đi từ lúc nào, để lại những vạt nắng yếu ớt sắp nguội lạnh.

Sanghyeok, anh biết đấy, không phải em muốn đùa cợt với anh vào lúc này, nhưng hãy nhìn đi, chúng ta đã không còn trẻ nữa. em không nói chúng ta đã già đi, em chỉ nói chúng ta không còn trẻ. vì chúng ta chưa từng già đi cùng nhau như chúng ta đã muốn, hoặc ít nhất, là em đã muốn; nên em đã sử dụng một cách nói khác.

anh biết không, ở mỹ rất đẹp. nó có lẽ là nơi đẹp nhất em từng đến. giấc mơ ấy như một bức tranh được những vì sao nâng lên. em nhìn thấy mình đứng giữa pháo hoa, em thấy mình đang khóc.

lúc ấy em đã nghĩ, mình đang khóc vì ai?

Sanghyeok, em không giỏi viết thư.. anh biết đấy, em không thể sắp xếp nội dung một cách liền mạch. hãy thứ lỗi cho em, chỉ là... em có quá nhiều điều muốn nói với anh, quá nhiều, và em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. em để trái tim mình tràn lan trên giấy như bình mực đã vỡ, và em không thể cản trở hay điều khiển vết mực loang. em có thể nói về một chuyện này khi còn chưa kết thúc một chuyện khác, và có thể cứ như vậy, em lại tiếp tục nói..

chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ, anh? à..ở mỹ. giá như anh đã đến hôn em vào ngày cuối cùng trước khi anh rời đi. thật tồi tệ đấy, Sanghyeok. một nhà vô địch cũng xứng đáng nhận được một cử chỉ âu yếm từ.. người mà anh ta yêu.

chà, Sanghyeok.. chúng ta là gì.

chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian để đặt tên cho mối quan hệ này. chúng ta làm ngơ và ráo riết vì một điều gì đó, mà như em đã nói, là mò mẫm trong bóng tối. em nghĩ rằng mình không cần anh, và có lẽ cả anh cũng thế. nhưng bây giờ, đôi khi những gì em cần nhất chính là sự yên bình mà anh, và chỉ có thể là anh, mới mang lại được cho em.

đừng hiểu lầm, em không phải đang cô đơn và cần một người xoa dịu. em là đang nhớ anh mà thôi.

em thật sự rất mệt, Sanghyeok à. anh vẫn sẽ tiến lên phía trước mà không có em. anh vẫn sẽ tiếp tục đi trong ánh hào quang mà không có em. bất quá, có phải em cũng chỉ là một người đứng bên lề, thầm lặng quan sát một đoạn đường của anh?

Sanghyeok, em không còn trẻ nữa.

em muốn nói lại điều này nhưng không phải về tuổi tác. sự nghiệp của em có lẽ sẽ đi đến vũ điệu cuối, nhưng anh vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. dù không thể cam đoan rằng ở đó sẽ rải đầy hoa hồng, nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ gặp được những người tốt hơn em, giỏi giang hơn em, nhiệt huyết hơn em, xinh đẹp hơn em, và có lẽ, là can đảm hơn em.

và trẻ hơn em, chứ? haha.

thật khó để tiếp tục cười lớn như vậy, Sanghyeok. em là một người đàn ông trưởng thành, và em đã tới một thời điểm mà hiện thực sẽ thế chỗ ước mơ. anh biết em hoàn toàn không tự nguyện, nhưng có không tự nguyện thì sao chứ. em cũng chẳng phải thần thánh gì.

nhưng mà Sanghyeok, em thật sự vẫn muốn tiếp tục ước mơ. mơ đến khi nào trái tim kiên cường của em rạn nứt.

có lẽ lúc ấy anh vẫn chưa nói yêu em đâu nhỉ? nếu đúng thật là như vậy, thì nhanh lên, anh nhé.

Sanghyeok, em nhìn về phía xa, về ngọn đồi phía tây mà em không thể nhìn thấy, và em nhận ra, em đang nhìn chúng ta. em cũng chưa từng, nhìn thấy chúng ta..

nhưng Sanghyeok, em cũng chưa từng trách móc anh.

nếu có phải tái bút tại đây, mà thật sự rằng em sẽ phải tái bút tại đây.

msi 2024, thành đô, sẽ không có em. nhưng dẫu là thế, em vẫn muốn chúc anh có thể an tâm mà bước tiếp, đừng nản lòng, đừng nhụt chí, đừng quay về phía sau, đừng tự trách cũng đừng dày vò bản thân mình.

anh không thất bại, anh chưa từng là kẻ thất bại, và sẽ chẳng một ai xứng đáng gọi anh như thế. anh vĩ đại hơn tất cả những định nghĩa của vĩ đại.

vì anh, đang nắm giữ hạnh phúc của ai đó.

Lee Sanghyeok, em yêu anh hơn bất kì ai.

tái bút, Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com