Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

for u


"xin chào sanghyeok!
anh có khoẻ không?
em thì chẳng ổn tí nào,
em nhớ anh, nhớ luôn những kỉ niệm tốt đẹp của chúng ta thời trẻ người non dạ.

anh có nhớ hồi đó ta đã yêu nhau như nào không?

em thì cứ nhớ mãi, một lee sanghyeok kiêu ngạo bên ngoài nhưng khi gặp em, anh cứ như một đứa trẻ mười bảy tuổi vậy. nhưng khi em khóc to vì thua trận đấu, anh sẽ biến thành một lee sanghyeok chững chạc ôm em vào lòng và an ủi.

anh đã luôn ở cạnh em vào khoảng thời gian tồi tệ nhất, khoảng thời gian mà em chưa trưởng thành.

sanghyeok của em đã luôn như vậy. luôn đối xử rất tốt với người mà anh yêu, dù có ở độ tuổi không sợ trời không sợ đất hay là độ tuổi bắt buộc phải khiêm tốn thì anh vẫn luôn tuyệt vời như thế.

em tự hỏi có phải lúc đó anh đã chịu đựng em quá nhiều không?

khi ta mười chín, hai mươi tuổi, em như bị anh bỏ xa và em bắt đầu cảm thấy ta chẳng thuộc về nhau. những lúc đó em cứ như một đứa trẻ dại dột phá hỏng mọi thứ. em không nhớ là em đã đòi ta chia tay bao nhiêu lần nữa và anh vẫn luôn ở đó níu giữ chúng ta lại. vì rõ ràng anh hiểu em chỉ muốn được quan tâm nhiều hơn một chút, anh hiểu rõ em cảm thấy bất an và rối rắm như nào.

lee sanghyeok của em đã trưởng thành rất sớm chứ chẳng như em.

anh có nhớ những lần ta ghen tuông vớ vẩn không? em thì chẳng thấy vớ vẩn tí nào vì nó là lý do khiến ta tan vỡ và đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy đau lắm.

khi em qua trung quốc thi đấu, lúc đó em còn rất trẻ và em đã được anh bảo bọc bằng những lời yêu thương rất tốt. nó khiến em trở thành một kim hyukkyu không nghĩ đến cảm xúc của anh, đúng là khi con người có cái gì rồi thì họ sẽ không buồn xem trọng nó.

em đã không biết anh rất khó chịu khi em tiếp xúc với người cùng giới khác, em đã không biết anh ở đây luôn cảm thấy bất an, em đã không biết anh luôn cố hỏi nhiều người về cuộc sống của em ở nơi đất khách như nào, cũng chính em đã không biết anh yêu em nhiều như thế.

lúc đó em cảm thấy mình như một con chim được tung cánh, chạy trốn những áp lực cũ để bắt đầu những con đường mới. em muốn được tiếp xúc với những con người mới mà chẳng buồn nhớ về anh. nhưng anh vẫn bao dung cho sự vô tâm ấy của em, anh không tức giận và vẫn luôn chờ đợi em trở về.

sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ?

cũng vì cái tính không chịu sửa đấy của em đã khiến hai ta đi vào vực thẩm không lối thoát.

khi ta hai mươi mốt tuổi, thời mà là đỉnh cao sự nghiệp của anh. em lại bị anh bỏ xa hơn, em mang trong mình một cảm xúc chẳng tốt đẹp gì mấy. em càng muốn tìm lý do để chạy trốn và đỉnh điểm là lúc anh từ chối gặp em chỉ vì bận nhưng em lại thấy anh bên cạnh người đồng đội của anh vào đêm hôm đó.

em cảm thấy mình như hoàn toàn bị bỏ rơi vậy. em đã rất đau, đó là lần đầu tiên em cảm thấy người em luôn giữ trong tầm kiểm soát bắt đầu động đậy muốn rời xa em.

vì lee sanghyeok mà kim hyukkyu biết từ trước sẽ không bao giờ bỏ rơi em hay là nói láo với em một lời nào. anh vẫn luôn chịu đựng cái tính ương bướng đấy, vào lúc đó chính em tự biết rằng em đúng là một thằng thất bại.

một kim hyukkyu hai mươi mốt tuổi, luôn tự ti vì chẳng thể chạy theo kịp người mình yêu chỉ biết ích kỷ dựa dẫm vào hơi ấm mà người ấy đem lại. một kim hyukkyu hai mươi mốt tuổi, chỉ biết lấy cái thứ tình yêu mà lee sanghyeok mang lại để che đậy mọi nỗi đau. nhưng lúc đó cũng chính kim hyukkyu hai mươi mốt tuổi nhận ra mình chẳng có gì trong tay.

không phải vì cảnh tượng trước mắt mà chỉ là chính em lúc đó tự biết anh không thể nào yêu em mãi và em cũng chẳng thể nào dựa vào hơi ấm anh mang lại hoài. em đau vì nhận ra sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em mà đi, suy nghĩ đó cứ đâm sâu vào em. nhưng em lại chẳng nghĩ tới việc anh cũng đã từng khó khăn như nào khi em không ở đây.

sau ngày hôm đó, em bắt đầu chặn anh trên mọi phương tiện để anh không thể liên lạc được. như trẻ con giận nhau thôi, em đơn giản chỉ muốn chiến tranh lạnh một tí.

ta đã không nói chuyện với nhau tận mấy tháng, em cứ mãi suy nghĩ tại sao anh không đến tìm em và ôm lấy em nữa? cơn đau trong em cứ mỗi ngày lại âm ỉ thêm một chút, em đã nhớ anh lắm vì lúc đó em chỉ là một đứa nhóc thiếu suy nghĩ chỉ biết trông chờ vào anh thôi.

cứ thế kéo dài đến giải chung kết thế giới...
chính em là người nhẫn tâm, em đã bóp chết trái tim anh vào lúc anh đã tan vỡ. sau khi quỷ vương của em gục ngã và khóc ngay trên sân đấu, ở hậu trường em và anh gặp nhau sau nhiều tháng xa cách, anh đã chạy đến ôm chặt lấy em như một đứa trẻ cần chỗ dựa.

thế mà... em lại đẩy anh ra, em trách tại sao anh không tìm em? tại sao anh im lặng suốt mấy tháng trời? em như một đứa thiếu suy nghĩ chỉ biết đổ lỗi cho người mình yêu vì uất ức bao lâu không biết xả đi đâu. khi gặp anh mọi thứ như tự tuôn ra, em còn chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì, em chỉ biết có mình em.

em không nhớ rõ gương mặt lúc đó của anh nữa, em chỉ nhớ đôi mắt sáng ngời thường ngày như bị mất ngọn lửa. và anh đã đề nghị hai ta chia tay, sau rất nhiều năm quen nhau đó chính là lần đầu tiên và duy nhất anh buông lời chia tay.

tại sao lúc đó em chẳng nhận ra anh đã không chịu nổi nữa? em tệ quá anh ơi, sao em lại không ôm anh và dỗ dành an ủi anh? giá mà em khôn ngoan hơn, giá mà em yêu anh hơn chính bản thân mình thì em đã không đẩy anh xuống vực sâu đấy.

anh đã yêu em mà không đòi hỏi gì nhưng sao em lại ích kỷ và chỉ biết chính mình như vậy?

sao anh lại yêu em nhiều thế, hả anh ơi?

______________

anh biết không, sau này khi em chứng kiến cảnh anh phải vật lộn với căn bệnh tâm lý thông qua người thân và những lần anh say anh tìm mọi cách để gọi cho em và khóc như thể muốn bù đắp cho những lần anh không chịu tìm em vào khoảng thời gian chiến tranh lạnh ấy. nhưng rõ ràng chính anh cũng đang chờ em tìm anh nhưng em chẳng chịu làm, em nhận ra mình quá tồi tệ. và lúc em nhận ra thì mọi thứ dường như đã quá muộn.

khoảng một năm sau, anh đã ổn hơn và không tìm đến bia rượu nữa. anh cũng tự mình xoá mọi liên lạc với em, lúc đó cũng chính là lúc ta đã hoàn toàn trở thành người lạ.

chính bản thân em cũng biết rằng mình chẳng xứng đáng xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa. em đã tìm mọi cách để cả hai không phải chạm mặt, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm lần nào. mỗi ngày em đều cầu mong sẽ có ai đó đến sưởi ấm con tim anh, khiến anh trở lại như trước kia.

sanghyeok ơi!
em đã nợ anh rất nhiều lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi, em gần như bị trừng phạt vì em chẳng thể ở cạnh anh thêm lần nào nữa. không biết anh có hận em nhiều không, nếu như em được trở về khoảng thời gian đó thì em sẽ không hành xử như vậy nữa đâu.

em nhớ sanghyeok của em rất nhiều, em sẽ luôn dõi theo anh một cách thầm lặng nhất. còn bây giờ em phải tạm thời tạm biệt anh rồi.

anh phải thật hạnh phúc đó."

- kim hyukkyu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com