Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tài xế taxi hứa hẹn mười phút nữa có mặt rốt cục chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ gọi điện thoại tới tạ lỗi. Nghe đối phương rối rít thành khẩn xin lỗi, Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói không sao đâu, sau đó tiếp tục tìm một cái xe khác, giao ước với tài xế sẽ đón mình ở ngã tư phía trước.

Hai người men theo đường cái mà đi. Khu vực này vốn thưa thớt dân cư, lại thêm rất ít nhà cao tầng, một khi màn đêm đổ xuống, khung cảnh xung quanh dường như cũng được mở rộng ra như lãnh địa.

Cả hai người đều chậm rãi bước đi, nhưng ngược với Lee Sanghyuk hai tay đút túi thong dong ngắm nhìn trời đất, Kim Hyukkyu từ lúc ra khỏi tòa tiểu lâu vẫn luôn cúi gằm mặt xuống đất, chăm chăm nhắn tin trên điện thoại, không biết được người này đang suy nghĩ điều gì.

Nửa đường, Kim Hyukkyu lại nhận được email từ tài khoản xa lạ mà quen thuộc kia. Anh giả vờ lơ đãng mà liếc nhìn người đang đi cạnh mình một cái.

Xác nhận Lee Sanghyuk không chú ý gì tới mình, Kim Hyukkyu giảm tốc độ, tụt hẳn xuống so với người bên cạnh, sau đó mới nhấn mở email.

"Tuyển thủ Deft, hình như em thông minh lên rồi? Chạy trốn thật nhanh. Đã nghĩ đến việc hủy bỏ hôn lễ chưa? Nếu không, tôi đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc có nên gửi những hình ảnh và đoạn ghi âm này cho người đó của em đấy. Tuyển thủ Deft à, em đoán thử xem, liệu tôi có cả video không?"

Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, sau đó bấm mở file đính kèm. Anh không mở file ghi âm, chỉ tải về những tệp hình ảnh được gửi trong email.

Hay, hay lắm, đều là ảnh mới.

Kim Hyukkyu không do dự bấm xóa tất cả. Không đợi anh trả lời, đối phương đã gửi thêm một email nữa.

"Đều xóa hết đi rồi đúng không? Tuyển thủ Faker hẳn vẫn đang ở bên cạnh em nhỉ? Tôi đột nhiên nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi gửi video cho cậu ấy, đúng không? Phản ứng của Faker-nim sẽ như thế nào khi xem video ấy đây? Liệu cậu ấy có giúp em giữ bí mật không? Chắc là cậu ấy cũng sẽ giống như tôi, thèm khát em đến chết."

Kim Hyukkyu nhìn ID quen thuộc ở khung người gửi, theo bản năng lại liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình, vừa đúng lúc Lee Sanghyuk cũng đang nhìn về hướng này.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa lắc đầu, Kim Hyukkyu chợt tay bàn tay đang cầm điện thoại của mình rung lên. Một email mới lại được gửi đến.

"Không đúng, lần trước tuyển thủ Faker cũng đã bảo vệ em, giúp em giữ bí mật. Đành vậy, tạm thời em vẫn an toàn, tuyển thủ Deft. Tôi sẽ không chia sẻ báu vật của mình cho tuyển thủ Faker. Lỡ đâu gửi đi, thứ tôi nhận được lại là thêm một đối thủ tranh cướp tình cảm của em thì sao? Em thấy có đúng không? Nhưng mà tuyển thủ Deft à, nếu em cứ ngoan cố cùng người tình bí mật kia kết hôn, tôi thật sự không biết mình sẽ có thể làm ra chuyện gì đâu."

Kim Hyukkyu khẽ cười một tiếng. Tiếng cười khẽ đến mức chẳng cần gió đêm thổi qua cũng đã tiêu tan nơi khóe miệng, ngay sau đó mặt không cảm xúc mà gõ tin nhắn trả lời.

"Được, như anh mong muốn. Nhưng mà, tốt nhất anh nên đảm bảo có thể uy hiếp tôi cả đời."

Nhưng điều đó là không thể.

Kim Hyukkyu cũng không thèm đợi đối phương trả lời, tắt điện thoại đi. Lông mày anh cau lại, lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng, ngước lên nhìn Lee Sanghyuk bên cạnh.

"Sanghyuk à..."

Kim Hyukkyu có chút muốn nói lại thôi, anh gọi tên đối phương rồi ngập ngừng không nói gì thêm.

"Ừ?"

Lee Sanghyuk đi bên cạnh, nghe vậy liên quay đầu lại. Ngay khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt tràn ngập u sầu của người kia, Kim Hyukkyu lại vội quay đầu đi, cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại.

Bàn tay buông thõng của Lee Sanghyuk khẽ đung đưa, vừa hào hứng vừa hoảng hốt, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ lên chân.

Chiếu theo thời gian, có lẽ Hyukkyu đã nhận được email rồi.

Hai người dừng lại ở ngã tư đã giao hẹn với tài xế. Xung quanh thỉnh thoảng chỉ có hai, ba chiếc ô tô vụt ngang qua, người đi đường chẳng có mấy ai, chỉ có đèn giao thông xanh đỏ vàng nhấp nhánh là vật trang trí điểm xuyết trong đêm tối.

Kể từ lúc đó, điện thoại liên tục đổ chuông, 90% số đó đến từ Minseok và Kwanghee. Kim Hyukkyu đau khổ nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tràn ngập màn hình.

Mới qua loa đại khái đối phó hai đứa em xong, ngay lập tức Kim Hyukkyu lại nhận được kkt của mẫu hậu đại nhân, hỏi rằng kì nghĩ lần này anh có định dẫn bạn về nhà ra mắt không.

Ngay sau đó là một tin nhắn nữa, mẹ hỏi anh, bạn trai hay bạn gái.

"..." Chắc chắn là do thằng nhóc Ryu Minseok xúi giục mẹ.

Anh Ilkyu thật sự cùng hai đứa Minseok Kwanghee canh sẵn ở cửa nhà chờ rồi, lại còn rủ thêm cả mẹ...

Kim Hyukkyu cảm thấy nhức nhức cái đầu, không biết phải trả lời thế nào, cứ gõ được vài chữ lại xóa đi, cảm thấy viết ra cái gì cũng không ổn.

"Hyukkyu ơi..."

Lee Sanghyuk vốn đứng một bên, im lặng theo dõi Kim Hyukkyu khổ lên khổ xuống, lại đột nhiên lên tiếng.

"Ừ?"

Kim Hyukkyu không ngẩng đầu lên, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ khó chịu, tiếng ngón tay va vào màn hình liên tiếp phát ra.

"Hyukkyu ơi." Lee Sanghyuk lặp lại một lần nữa.

"Có gì không?"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Không biết Lee Sanghyuk đã nhìn anh từ lúc nào, xuyên qua lớp thấu kính, anh tựa hồ nhìn thấy được đáy mắt đối phương lấp lánh ánh sao. Lee Sanghyuk đột nhiên mỉm cười xán lạn, lời nói dịu dàng như làn gió xuân thổi qua trái tim anh.

"Cùng nhau đi trốn đi."

Kim Hyukkyu không thể không thừa nhận, thời điểm nghe thấy những lời này phát ra từ miệng Lee Sanghyuk, trái tim anh dường như đã ngừng đập. Tháng 12 năm ngoái, cuộc đối thoại tương tự giữa anh và Lee Sanghyuk cũng đã xảy ra, mà anh cũng như bây giờ, như một con cá mắc kẹt trong lưới, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Mà giờ phút này, sau những gì hai người vừa trải qua, Kim Hyukkyu lại càng choáng ngợp đến nghẹn ngào.

"Nói cái gì vậy."

Kim Hyukkyu quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa. Trái tim anh lại càng lộn xộn, hai người đang cùng nhau chơi cờ vây, đột nhiên đối phương lại chơi xấu khiến cả bàn cờ rối loạn, anh chẳng thể hạ được quân cờ của mình xuống, cũng không biết nên đối phó với hành vi gian lận của người này kiểu gì.

"Tôi nói là, chúng ta cùng nhau đi trốn đi."

Lee Sanghyuk vốn đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, có lẽ là từ cuối năm 2012, rồi nó vẫn bám rễ trong sâu thẳm ký ức anh mà chẳng chịu biến mất. Mỗi khi Lee Sanghyuk hay Kim Hyukkyu cảm thấy chán nản hay thất bại, giọng nói trong đầu lại nhắc nhở Lee Sanghyuk về ý niệm nay. Nhưng với những kẻ như anh và Kim Hyukkyu, chỉ cần không phải xuân phong đắc ý thì đều là đang nản lòng chờ thời cơ phục dựng. Môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp vô cùng tàn khốc, làm gì có nhiều cơ hội thành công như vậy cho các thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ là, thế giới không cho họ cơ hội, mà chính bản thân hai người cũng chẳng thể đối diện nhau mà nói lên lời.

Lee Sanghyuk năm 17 tuổi dám nghĩ nhưng lại không dám làm, mỗi một năm trôi qua, lòng can đảm của thiếu niên lại càng bị mài mòn. Tâm tư không được gửi đi suốt bao năm đột nhiên được mở ra giữa đêm khuya vắng lặng, Lee Sanghyuk cảm tưởng như mình vừa đánh một dấu tích vào danh sách việc cần làm vốn đã phủ bụi lâu ngày vậy.

Lee Sanghyuk hơi ngẩng đầu, nhìn trời đất tối tăm phía trước. Khoảng không rộng lớn như nuốt trọn cả hai người bọn họ, hai con người nhỏ bé như thể chỉ là một tọa độ trên dòng sông thời gian vĩnh cửu. Nhưng Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu lại chính là tọa độ tham chiếu của đối phương, tựa như lời của Borges đã từng viết, "Ở bên em và không ở bên em, chính là cách duy nhất để tôi đong đếm thời gian."

Hôm nay lại chẳng phải ngày mà hai người bọn họ cùng chán nản, Lee Sanghyuk thậm chí còn vì phá hoại thành công cuộc hôn nhân của Kim Hyukkyu mà vui vẻ. Lee Sanghyuk thầm nghĩ, vậy thì coi như hôm nay là để dỗ dành Kim Hyukkyu đi.

Vừa đúng lúc, cùng nhau đi trốn đi, đi xem xem chúng ta tầm thường thế nào trước đất trời rộng lớn, để em lại yêu tôi nhiều thêm một chút. Trong khoảng thời gian em như bị vùi sâu vào đáy vực của sự thất vọng, bị mọi nỗi sợ hãi bủa vây này, chỉ có tôi ở bên em, đồng hành che chở cho em, em lại càng nên ỷ lại vào tôi, càng nên yêu tôi nhiều hơn nữa.

Đến lúc em phát hiện ra toàn bộ những mưu đồ ích kỉ của tôi cũng chẳng sao cả. Chẳng phải người ta vẫn nói tình yêu chính là sự ích kỷ lớn nhất hay sao? Chỉ cần em không rời bỏ tôi mà đi thì sẽ ổn thôi.

"Trốn? Cậu muốn trốn đi đâu?" Kim Hyukkyu mê mang hỏi, "Tại sao lại muốn chạy trốn?"

Kim Hyukkyu năm 17 tuổi cũng đã từng nghe đối phương nói một câu y hệt như vậy với mình.

Lúc ấy anh mới suy nghĩ đến chuyện đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày nào cũng chỉ lo lắng việc nên khai báo với mẹ thế nào, thuyết phục mẹ đồng ý ra sao.

Lần đầu tiên Lee Sanghyuk nói những lời này với Kim Hyukkyu là vào một buổi chiều thứ Sáu, chưa đến giờ tan học. Đó là tiết cuối cùng trong ngày, lại là lớp thể dục cực kì tự do mà ai cũng thích. Kim Hyukkyu ngồi bên mép sân thể dục, nhìn phiếu điểm một đường đi xuống, buồn rầu muốn chết.

Đêm hôm trước, Kim Hyukkyu lần đầu tiên đề cập đến chuyện làm game thủ chuyên nghiệp với mẹ. Mẹ anh ngay lập tức bác bỏ, tận tình khuyên bảo giảng giải vì sao đây là một quyết định tồi tệ. Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nhìn thấy người mẹ mạnh mẽ nhưng vẫn luôn dịu dàng nuôi anh cùng anh trai lớn phải rơi lệ.

Kim Hyukkyu không biết phải làm sao, anh không muốn mẹ khổ, nhưng thật sự anh vẫn một lòng một dạ muốn thử thách bản thân nơi đấu trường công lý ít nhất một lần.

"Cậu làm sao thế? Có khỏe không?"

Lee Sanghyuk đột ngột ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, tiện tay cầm lấy phiếu điểm trong tay anh.

"Cậu... sao cậu ra đây làm gì?"

Kim Hyukkyu biết thời khóa biểu buổi chiều của hai lớp về cơ bản là giống nhau, nhưng anh thật sự không nghĩ đối phương sẽ thật sự qua đây ngồi cạnh anh.

Hoảng sợ, Kim Hyukkyu ngay lập tức giật lại phiếu điểm giấu sau lưng, sau đó nhanh chóng đứng lên lùi về phía sau vài bước, còn nhìn bốn phía xung quanh xem có ai nhìn thấy bọn họ hay không.

Lúc ấy, Lee Sanghyuk so với bây giờ thật sự là kiệt ngạo bất tuân, nhìn thấy hành động của Kim Hyukkyu cũng chỉ hừ một tiếng, sau đó đứng dậy, phủi tay hai cái rồi đi đến bên cạnh Hyukkyu, "Đứng cạnh tôi thì làm sao à?"

Làm sao là làm sao? Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ chẳng ra làm sao cả mà thôi.

"Lát nữa vào game rồi nói chuyện sau đi." Nói xong, Kim Hyukkyu lại lùi về phía sau vài bước.

Lee Sanghyuk biết, Liên minh Huyền thoại chẳng khác gì mạng xã hội của hai người, nhưng khi nghe người trước mặt trực tiếp nói ra điều này... khó chịu không thể giải thích được.

"Một hai cậu cứ phải làm bạn online của tôi đúng không Kim Hyukkyu?" Lee Sanghyuk không nhịn được, giơ tay véo má người kia. "Ở ngoài đời nói chuyện với tôi một hai câu thì sét giáng xuống đầu cậu chắc?"

Đến khi thấy khóe mắt Kim Hyukkyu bắt đầu phiếm hồng, Lee Sanghyuk mới tha cho Kim Hyukkyu. Ngay khi bỏ tay xuống, anh nghe thấy đối phương thì thầm, "Ừm, thật ra trong game giờ cũng không nói chuyện được nữa."

Kim Hyukkyu mới nhớ ra, hôm qua mẹ đã khóa hết máy tính vào rồi, hôm nay có muốn lén chơi game cũng không được.

"Làm sao thế Hyukkyu?" Nhìn thấy đứa nhóc trước mặt hai mắt rưng rưng như thể chỉ cần đụng một cái là sẽ bật khóc, Lee Sanghyuk tự hỏi, có phải khi nãy mình mạnh tay quá rồi không.

Đưa tay lên lau giọt lệ đang đọng nơi khóe mắt, Kim Hyukkyu chẳng thèm trả lời đối phương mà chỉ xoay người đi sang chỗ khác, không quên giấu kĩ tờ phiếu điểm vẫn đang cầm trên tay.

"Tại thành tích à?"

"Cậu sợ bị dì mắng à? Hay là..." Lee Sanghyuk ngập ngừng, trong giọng nói có chút ngượng ngùng. "Nãy tôi véo má cậu đau quá đúng không?"

Vừa nói, hai ngón tay khi nãy Lee Sanghyuk dùng để nhào nặn mặt Kim Hyukkyu vẫn xoa xoa lấy nhau, lưu luyến cảm xúc mềm mãi vừa rồi không dứt.

Bị hỏi đến thẹn quá hóa giận, Kim Hyukkyu đứng nguyên tại chỗ, chỉ xoay người nhìn đối phương, định mắng Lee Sanghyuk vài câu cho hả giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm khó thấy của người kia, Kim Hyukkyu lại chẳng nói nên lời.

Không phải ai cũng nói rằng Lee Sanghyuk chẳng bao giờ nể tình bất cứ ai, độc mồm độc miệng, lại còn kiêu ngạo vênh vang à?

Người theo trường phái cổ điển đang đứng trước mắt anh này cũng là người chơi lâu năm của LoL giống anh, cũng là học sinh cấp Ba như anh...

"Cậu, cậu có dự định..."

Nói được mấy chữ, Kim Hyukkyu lại ngậm miệng. Khó xử quá đi mất, cả đời này đã bao giờ Kim Hyukkyu nói chuyện phiếm với Lee Sanghyuk đâu.

Với cả, hỏi người ta có định bỏ học đi làm game thủ chuyên nghiệp không, hình như hơi vô duyên quá rồi?

"Ừ, tâm tình tôi hôm nay không tốt lắm."

Kim Hyukkyu bịa đại ra một cái cớ, chẳng dám nói rằng mình sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ nên không dám về nhà, cũng không muốn về.

"Thế thì... trốn học với tôi không?"

Đối mặt với đôi mắt vẫn đỏ hoe của đối phương, Lee Sanghyuk chẳng truy vấn lời nói bỏ ngỏ của người kia, anh chỉ vào bức tường bên cạnh và đề nghị: "Đi café internet chơi game không? Nếu ở đây không vui, thì chúng ta cùng nhau đến nơi nào vui vẻ đi?"

Kim Hyukkyu lòng hơi xao động, nhưng trước đến giờ anh chưa bao giờ trốn học hết.

"Ra ngoài kiểu gì bây giờ?" Kim Hyukkyu nhìn bức tường trước mặt, rất cao, anh nhảy qua không nổi.

Sau đó, anh nhìn Lee Sanghyuk thuần thục giẫm chân lên ghế đá bên cạnh, cả cơ thể đều bay lên không trung, chớp mắt đã ngồi trên bờ tường.

"Lên thôi."

Người kia mặc đồng phục học sinh, tấm lưng vững chãi chắn ánh mặt trời, một tay chống tường, tay còn lại duỗi về phía anh, như người lái đò nhỏ cứu vớt Kim Hyukkyu khỏi bị nhấn chìm trong nước lũ.

Con đò là bức tường vây lấy trường học, bão lũ chính là những thứ cảm xúc chẳng cách nào nguôi ngoai.

Kim Hyukkyu cũng giẫm chân lên ghế đá, muốn giao mình cho đối phương.

Mới giơ tay lên, tờ phiếu điểm Kim Hyukkyu nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay liền đập vào mắt anh, điểm số trên đó chợt hóa thành dòng lệ trên gương mặt mẹ. Kim Hyukkyu chợt rụt tay lại, sau đó nhảy xuống khỏi ghế đá.

"Tôi... tôi phải về nhà với mẹ rồi."

Kim Hyukkyu áy náy nhìn đối phương, "Cậu mau xuống đi."

Vừa nói anh vừa ngó nghiêng xung quanh để xem có ai đang chú ý đến họ không, sau đó kiễng chân lên, làm động tác như muốn đỡ Lee Sanghyuk nhảy xuống.

Lee Sanghyuk bật cười khi nhìn hành động ngô nghê của Kim Hyukkyu, "Ngốc nghếch."

Dứt lời, Lee Sanghyuk nhảy từ trên tường cao xuống, vững vàng đáp bên cạnh Kim Hyukkyu.

"Cảm ơn cậu."

Thanh âm nhỏ đến mức Lee Sanghyuk dù đang đứng cạnh Kim Hyukkyu vẫn phải tự hỏi bản thân xem liệu có phải mình vừa gặp ảo giác hay không.

Sau đó liền thấy đối phương nhanh chóng chạy đi hướng khác, đi được vài bước đột nhiên dừng lại, xoay người vẫy tay với anh.

"Lần sau nhất định tôi sẽ bỏ trốn cùng cậu."

Đôi mắt phiếm hồng vì khóc giờ đang nheo lại mỉm cười với Lee Sanghyuk, sau đó Kim Hyukkyu chẳng đợi đối phương phản ứng lại, như con mèo nhỏ bị hoảng sợ chạy vụt đi.

Đó là một trong những lần hiếm hoi Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu chạm mặt nhau ở trường.

Kim Hyukkyu không nhớ được tối hôm ấy anh có lên game trò chuyện với Lee Sanghyuk về việc thi đấu chuyên nghiệp hay không, hình như là có? Anh cũng không chắc nữa, chỉ nhớ rõ sau đó không bao lâu chính là thi cuối kì, anh trai giúp anh thuyết phục mẹ, sau khi kì thi kết thúc, Kim Hyukkyu sẽ nghỉ học để theo đuổi Liên minh Huyền thoại.

Ngày Kim Hyukkyu quay lại trường để nhận kết quả thi, anh đi ngang qua bảng thông báo của trường và bắt gặp tên của Lee Sanghyuk đứng trước tên mình.

Người mà dù là trong trò chơi hay học tập đều tài giỏi, vừa hấp dẫn lại vừa khó gần làm sao.

Nghĩ tới chuyện đối phương dạo gần đây chẳng thấy online, mà mình thì bị kiêu ngạo cùng tự tôn trói buộc, chẳng dám nói ra tâm tư tuổi trẻ của mình, cùng với bông hồng đỏ tặng người nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp.

Mà mười năm sau, mối quan hệ giữa anh và Lee Sanghyuk cứ chợt xa chợt gần, Kim Hyukkyu như đang bị chôn chân nơi hồi ức này chẳng thể thoát ra.

Ký ức ập đến như thủy triều, chôn vùi Kim Hyukkyu.

Vốn dĩ nên dừng ở đây thôi, nhưng tại sao lại...

Khóe miệng Kim Hyukkyu không tự chủ mà cong lên, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà sắc mặt đột nhiên suy sụp, mặt không biểu tình mà nhếch môi. Kim Hyukkyu rà lại cuộc đối thoại vừa rồi trong đầu mình, rồi đột nhiên như đã tìm được câu trả lời.

Là bởi vì anh tỏ ra không vui sao?

Quả nhiên, giây tiếp theo Kim Hyukkyu lại nghe được câu hỏi giống hệt mười năm trước từ Lee Sanghyuk.

"Không phải gần đây cậu gặp nhiều chuyện buồn phiền lắm à? Ở đây chẳng có gì vui vẻ hết, chúng ta cùng đến chỗ khác xả hơi đi."

Ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào màn hình di động còn chưa tắt của đối phương, anh không nhìn rõ Kim Hyukkyu đang nói chuyện với ai hay nội dung là gì, nhưng nhìn đoạn văn bản dài cả màn hình cùng tâm trạng trầm thấp của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk cũng tạm đoán được.

Kim Hyukkyu theo bản năng định phản đối, nhưng chưa kịp nói thì Lee Sanghyuk đã tiếp lời.

"Đi ngắm mặt trời mọc, được không?"

Lee Sanghyuk mở điện thoại của mình ra nhìn thời gian, "Đến Imwangsan, sau đó đi leo núi, lên đỉnh núi chờ mặt trời mọc nhé."

Hiện tại mới hơn 9 giờ tối, vẫn sớm quá. Lee Sanghyuk nhíu mày.

"Tuyển thủ Faker với ai cũng rủ đi leo núi thế này à?"

"Hả?"

Lee Sanghyuk đang tìm đường trên điện thoại, nghe được những lời nói này của Kim Hyukkyu, bánh răng trong đầu bắt đầu vận hành hết công suất, Kim Hyukkyu muốn ẩn ý gì với mình ư?

"Không đi."

Chưa kịp đưa ra phỏng đoán gì, Lee Sanghyuk đã nghe thấy lời từ chối không thương tiếc của Kim Hyukkyu.

"Tại sao?"

"Hyukkyu nói lời không giữ lời."

Nhớ tới chuyện cũ, Kim Hyukkyu đương nhiên biết đối phương đang nhắc tới cái gì, nhưng mà... hình như Lee Sanghyuk quên mất một chuyện.

Ai lại muốn đi leo núi với cậu ta cơ chứ?

"Tuyển thủ Faker đang nói gì vậy?" Giọng điệu rất vô tội, đôi mắt rất ngây thơ.

Lee Sanghyuk muốn giơ tay nhéo mặt anh như trước, kỹ năng diễn xuất của người trước mặt vẫn kém như vậy, "Biết rõ còn cố hỏi."

"Quên đi, tại sao cậu không muốn đi leo núi?"

Lúc này Lee Sanghyuk thật sự nghiêm túc hỏi, anh không hiểu tại sao anh vốn đang từ "Sanghyuk" lại biến trở thành "Tuyển thủ Faker" rồi.

Kim Hyukkyu không nghĩ tới việc đối phương lại nghiêm túc hỏi mình như vậy, anh không biết nên nói gì để đáp lại Lee Sanghyuk. Anh cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra lí do: "Tôi sợ tôi chỉ đi được đến chân núi thôi, lại phải phiền tuyển thủ Faker cõng tôi lên núi."

Đương nhiên, đây không phải là lí do thật sự Kim Hyukkyu không muốn đi leo núi ngắm bình minh... Nhưng mà đây cũng không phải lời nói dối, chân đang nhũn hết cả ra, leo với chả trèo cái gì?

Để tăng độ tin cậy, Kim Hyukkyu ngay lập tức bồi thêm một câu, "Ai rủ tôi đi leo núi tôi cũng không đi, Kwanghee Minseok tụi nó biết hết mà."

Lee Sanghyuk mím môi không nói gì, tầm mắt dời khỏi khuôn mặt Kim Hyukkyu, chuyển xuống màn hình di động của chính mình, cũng không biết có tin lời Kim Hyukkyu nói hay không.

Hai người còn chưa trầm mặc được bao lâu, xe taxi đã đỗ trước mặt, tài xế hạ cửa sổ, ngó đầu ra hỏi có phải hai người bọn họ đặt xe hay không.

Kim Hyukkyu gật đầu, sau đó mở cửa xe, nghiêng người nhìn ý bảo Lee Sanghyuk lên xe trước đi. Sau khi Lee Sanghyuk đã yên vị, Kim Hyukkyu mới khom người ngồi xuống.

Trước khi khởi động xe, tài xế chuyên nghiệp hỏi họ có muốn đi đến địa điểm như khi gọi xe hay muốn thay đổi điểm đến.

Ngay khi Kim Hyukkyu định đáp "Vâng" thì nghe thấy người ngồi bên cạnh nói, "Cho tụi con đến ga Cheongnyangni."

"Hả?" Kim Hyukkyu trừng mắt, khó hiểu nhìn người bên cạnh, không biết đối phương đang muốn làm gì.

Tài xế cũng không phải lần đầu gặp khách sau khi lên xe lại muốn đổi điểm đến, nhưng nhìn hai người khách có vẻ bất đồng nên anh ta hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Đến ga Cheongnyangni."

Lee Sanghyuk lặp lại một lần nữa với tài xế.

Xe khởi động, đích đến cuối cùng là Cheongnyangni.

"Hyukkyu không muốn đến Imwangsan ngắm mặt trời mọc, vậy chúng ta cùng đi Gangneung đi."

"Mặt trời mọc ở Gangneung còn đẹp hơn."

Lee Sanghyuk ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi sau đó nghiêng đầu, nở nụ cười kiêu hãnh như một chú mèo vừa thành công bắt lấy con mồi của mình.

"Tuyển thủ Faker, cậu điên thật rồi."

Kim Hyukkyu cảm thấy đêm nay thật sự không thể nói chuyện tử tế gì với người này được nữa, phiền não học theo đối phương ngả lưng ra ghế, đầu hướng về phía cửa sổ xe, nhìn quang cảnh thành phố cứ dần lùi về phía sau, khóe miệng lại khe khẽ nhếch lên.

Tuyển thủ Deft tự nguyện bị tuyển thủ Faker bốc đồng bắt cóc, cùng nhau vào ga Cheongnyangni mua vé tàu, sau đó cùng nhau lên tàu Mugunghwa đi về Gangneung.

Bọn họ hòa vào dòng người cùng đến Gangneung, cảm giác chẳng khác gì thời cấp ba trốn học, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.

Khi tàu khởi hành, Kim Hyukkyu chợt nghe thấy tiếng người bên cạnh hỏi: "Hyukkyu, vẫn còn sợ sao?"

"Sanghyuk à, tôi lại nhận được email của hắn ta. Tôi không biết nữa, phải làm gì bây giờ hả Sanghyuk?"

Kim Hyukkyu nghe thấy giọng nói tràn đầy bất an của mình lơ lửng trong không khí.




Khi hai người đến ga Jeongdongjin trời vẫn còn tối, số người cũng muốn ra biển ngắm mặt trời mọc giống bọn họ cũng không hề ít.

Trên đường ra bãi biển, họ nhìn thấy một người bán hàng rong bán mấy cây pháo hoa nho nhỏ, liền dừng lại mua vài cây. So với những người lên kế hoạch đàng hoàng để đi ngắm bình minh, mang theo "trang bị" vô cùng đầy đủ, hai người bọn họ thật sự là đi người không, trừ cốc cà phê vừa được mua ở cửa hàng tiện lợi để sưởi ấm đôi tay.

Hai người bước đến bãi cát, chọn một chỗ sau đó xếp bằng ngồi xuống, nhìn nhóm thanh niên bên cạnh lần lượt bày ra ghế xếp lẫn bàn xếp cùng với mấy đĩa đồ ăn vặt, Kim Hyukkyu với Lee Sanghyuk liếc nhìn nhau cảm khái, đúng là chuẩn bị không thiếu thứ gì.

Gió biển ban đêm khiến không khí lạnh hơn bình thường, Kim Hyukkyu chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh của đội không khỏi rùng mình, mũi ngứa ngáy.

"Lạnh không?"

Kim Hyukkyu dí cốc cà phê đang ấm nóng lên má, "Tôi không sao."

Anh vừa dứt lời, một chiếc áo khoác đã được khoác lên người anh, nhiệt độ cơ thể của đối phương còn sót lại xuyên thẳng qua lớp vải mỏng manh, chạm đến lớp da thịt bên dưới của anh.

"Cậu... cậu không lạnh à?"

Nương theo ánh sáng đến từ cái đèn treo của nhóm thanh niên, Kim Hyukkyu có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người bên cạnh. Sau khi Lee Sanghyuk cởi áo khoác ra, bên trong anh vẫn đang mặc một chiếc áo len cổ lọ, so với Kim Hyukkyu trông vẫn ấm áp hơn nhiều. Nhưng gió biển vẫn đang thổi mạnh, khiến lọn tóc nơi trán Lee Sanghyuk lòa xòa không vào nếp...

Nghĩ một chút, Kim Hyukkyu nhích về phía Lee Sanghyuk, cơ thể hai người dính sát lấy nhau. Tay Kim Hyukkyu đặt trên cát, thầm nghĩ, gần quá.

"Hyukkyu à."

Trước khi anh kịp dịch ra ngoài một chút vì khoảng cách giữa hai người quá gần, quá thân mật, Kim Hyukkyu đã nghe thấy tiếng đối phương gọi tên mình.

"Ừ?"

Kim Hyukkyu đáp lời, sau đó thật sự không nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương. Không ngờ đến tay Lee Sanghyuk thậm chí còn lạnh hơn tay anh.

Cho nên... không liên quan gì đến quần áo đâu, đúng không? Anh lạnh đến phát run là bởi vì tố chất cơ thể của anh quá kém mà thôi?

Kim Hyukkyu vừa định rút tay lại, đối phương liền trở tay, giữ lấy bàn tay anh không cho anh lùi lại. Hai tai Kim Hyukkyu bắt đầu ngứa ngáy, mặt anh đỏ bừng, anh vừa muốn chất vấn đối phương nhưng chưa kịp nói gì, người kia đã nói trước: "Để tôi ủ ấm tay cho cậu một lát."

"Hyukkyu à, sức khỏe của cậu thật sự quá kém rồi đó."

Kim Hyukkyu vốn đang mơ mơ màng màng chìm đắm trong sự ấm áp của Lee Sanghyuk, không kịp tỉnh táo lại, liền tự ép mình không được mở miệng, chỉ sợ giờ nói cái gì cũng sẽ thành lắp bắp.

Gió biển thổi lên mặt anh nhưng chẳng thể giúp khuôn mặt nóng rực của Kim Hyukkyu hạ nhiệt độ. Anh muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cũng muốn rút ngược tay lại khỏi cái nắm tay của Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu dùng lực muốn dịch ra xa, nhưng Lee Sanghyuk bên cạnh miệng thì tủm tỉm cười nhưng tay thì giữ chặt tay Kim Hyukkyu trên đùi mình. Hai người giữa màn đêm cứ thế lôi qua kéo lại mà "đánh nhau".

Đột nhiên, đám thanh niên ngồi bên cạnh chợt hô lên: "Sao Kim đi qua mặt trăng kìa!"

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bầu trời nơi biển rộng càng nhìn lại càng xa, giữa trời đêm sáng ngời, sao Kim và vầng trăng lưỡi liềm mỏng manh cùng nhau bầu bạn.

"Chúc mừng kỷ niệm mười năm, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu cảm thấy gió biển lồng lộng bên tai lại càng khiến thanh âm của người kia rõ ràng hơn, dễ dàng khiến từng âm sắc len lỏi vào trong trái tim anh.

"Không phải cậu đã chúc mừng tôi rồi sao, tuyển thủ Faker?"

"Ừ. Nhưng cậu cũng đâu có xem đâu, đúng không?"

Vậy mà cũng biết được? Kim Hyukkyu kinh ngạc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Sao cậu ấy biết mình không xem video mừng mười năm debut cậu ấy quay nhỉ?

Lee Sanghyuk khẽ thở dài, chuyện này khó đoán lắm chắc?

DK không đăng video reaction không phải đã là câu trả lời rồi sao?

Anh cũng không hỏi Kim Hyukkyu lí do vì sao không xem, nhưng như để xả giận, Lee Sanghyuk lướt ngón tay mình dọc ngón tay của Kim Hyukkyu, nhéo nhéo chút thịt trên đó.

Chủ nhân của bàn tay đương nhiên cảm nhận được động tác này, Kim Hyukkyu rút tay còn lại nãy giờ vẫn để trong túi áo ra muốn ngăn Lee Sanghyuk lại. Nhưng chưa kịp làm gì, cả hai tay Kim Hyukkyu đã bị Lee Sanghyuk nắm chặt. Lee Sanghyuk rõ ràng là khỏe hơn Kim Hyukkyu, nếu Kim Hyukkyu một hai muốn tránh xa đương nhiên có thể, nhưng như vậy động thái lớn chắc chắn sẽ khiến những người xung quanh chú ý.

Haizz, từ giờ chắc chắn sẽ phải chăm chỉ thể dục thể thao hơn mới được, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

"Ngày kỉ niệm cậu đã làm gì?"

Lee Sanghyuk vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó Kim Hyukkyu không trả lời tin nhắn kkt của anh, lại tăng lực tay nhéo người kia mạnh hơn một chút, sau đó cảm nhận được đối phương yếu ớt giãy giụa phản kháng.

"Scrim, thua, tâm tình xấu, nghe feedback." Kim Hyukkyu nhấc tay lên, nắm tay cổ tay Lee Sanghyuk sau đó dùng lực nhéo một cái thật mạnh.

Chưa kịp rút tay lại đã nghe thấy đối phương hỏi, "Không phải sau đó cậu còn cùng tuyển thủ BeryL ra ngoài ăn khuya nữa à?"

"Sao cậu biết?"

Kim Hyukkyu nghe vậy liền theo bản năng buông lỏng nắm tay, lại ngừng động tác, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của đối phương, hơi cau mày.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk không hề cảm thấy chột dạ khi tò mò về chuyện riêng tư của người khác, thay vào đó anh hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đang yêu cầu Kim Hyukkyu cho mình một lời giải thích.

Lúc này lại đến Kim Hyukkyu cảm thấy chột dạ, vội nhìn sang chỗ khác, hai người lại tiếp tục cấu véo tay nhau. Anh không phải hỏi nữa, mà Lee Sanghyuk cũng biết là anh đã biết, chắc chắn là từ miệng thằng Ryu Minseok mà ra rồi.

"Hyukkyu với tuyển thủ BeryL hôm đấy đi ăn khuya đã nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Tuyển thủ Faker quan tâm chuyện này quá nhỉ?" Kim Hyukkyu nghe thấy Lee Sanghyuk hỏi vậy, đột nhiên cười bỡn cợt. Không còn áy náy chột dạ nữa, Kim Hyukkyu một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk, có chút đắc ý, như thể đang chờ đối phương thừa nhận để mình phản công.

Chỉ là Lee Sanghyuk không hạ bài như kịch bản, anh không quan tâm tiếp theo Kim Hyukkyu định làm gì, đây là câu hỏi mà Lee Sanghyuk bắt buộc phải biết được đáp án, "Đúng vậy, hiện tại Kim Hyukkyu chính là người chung một nhà với tôi mà. Vậy nên...?"

"Vậy nên, hôm đó Hyukkyu và tuyển thủ BeryL đã nói gì với nhau? Nghe nói hôm đó vừa quay trở về trụ sở, cậu đã đi gặp tuyển thủ BeryL rồi."

"Bàn chuyện thi đấu, chuyện nhân sinh mà thôi."

Kim Hyukkyu nhàn nhạt cười, "Tôi với Geonhee vẫn luôn nói những chủ đề như vậy."

Nụ cười đầy tự tin, nhưng chính Kim Hyukkyu biết mình đang nói dối.

"Thật vậy chăng?" Lee Sanghyuk nhìn nụ cười vô hại của đối phương cùng vẻ mặt vô cùng chân thành, vu vơ hỏi lại một câu rồi quay lại ngắm nhìn biển rộng, cũng chẳng nói thêm có tin hay không tin lời Kim Hyukkyu nói.

Mà Kim Hyukkyu cũng biết, Lee Sanghyuk sẽ không truy vấn thêm nữa, nhưng dù có hỏi nữa thì sao, anh vẫn có cách đổi chủ đề.




Ngày kỷ niệm mười năm debut đối với Kim Hyukkyu thật ra chẳng dễ chịu gì cho lắm. Đầu tiên, anh và đội scrim thua, vấn đề lộ ra càng ngày càng nhiều, cả ngày anh cũng chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ đến chuyện khác, thậm chí còn bỏ cả bữa tối để ngồi feedback cho tới rạng sáng hôm sau.

Mãi đến lúc tan làm, Kim Hyukkyu mới nhớ ra mình chưa ăn tối, mà vừa vặn khi ấy Geonhee gửi tin nhắn hỏi có muốn đi ăn khuya không.

Nhớ lại cuộc trò chuyện hai hôm trước với Geonhee, Kim Hyukkyu chợt thấy buồn cười.

Hôm đó Cho Geonhee đến trước, khi Kim Hyukkyu đến nơi còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy Geonhee cười tủm tỉm nói, "Hyukkyu hyung, em đã nói là em sẽ giúp anh mà."

Kim Hyukkyu nhớ tới hai ngày trước nhận được điện thoại của mẹ dò hỏi xem có phải kỳ nghỉ lần này anh sẽ dẫn bạn về nhà không, rồi mới hôm qua bị Ryu Minseok spam tin nhắn chất vấn, lúc rời khỏi trụ sở DK còn nhận được "chiến thư" của Kwanghee.

Lại nhớ đến mấy bài post trên LoL Gallery, tuy rằng lúc này Kim Hyukkyu đã đoán đại khái được tình hình, nhưng nhìn Cho Geonhee tủm tỉm cười giống y chang lúc em ấy chơi game không khỏi khiến Kim Hyukkyu cảm thấy buồn cười, đám mây đen quanh quẩn trong lòng anh cả ngày vì tình trạng tồi tệ của đội cũng bất chợt tiêu tan.

Nếu như Geonhee cũng ở DK, có sự trợ giúp của em ấy, có lẽ vấn đề của bọn họ cũng sẽ giải quyết dễ dàng hơn.

"Geonhee làm như thế nào vậy?" Tuy rằng đoán được bảy tám phần, nhưng Kim Hyukkyu vẫn muốn nghe Cho Geonhee kể lại toàn bộ "quá trình gây án".

Kim Hyukkyu thật sự không biết gì về hành động của Cho Geonhee. Trước khi bắt đầu giải mùa xuân, hai người họ có đi ăn với nhau một lần, nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì Kim Hyukkyu hiện tại không thể nhớ nổi nữa, trong lòng anh chỉ đầy ắp sầu não về tình hình thi đấu của đội.

Anh chỉ nhớ duy nhất một chuyện, Cho Geonhee đi lên trước sau đó quay lại nhìn anh mà nói, "Hyung đừng lo, giao cho em, em sẽ giúp anh."

Sau đó thì ai cũng nghĩ anh có một người bạn đời mà đến chính anh cũng không biết đến sự tồn tại và anh sắp đưa người đó về ra mắt gia đình.

"Thật ra rất đơn giản."

"Lúc đầu em chỉ định lên livestream nói mấy câu, nhưng mà đúng hôm đó Kwanghee lại gọi điện thoại cho anh Ilkyu."

Kim Hyukkyu hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, hình như là vì anh Ilkyu đi du lịch sắp về nên đã hỏi mọi người có muốn quà lưu niệm gì không, Kwanghee trong nhóm chat có nhắn một list mấy món đồ muốn nhờ mua.

Hình như là vì vậy nên Kwanghee mới gọi điện cho Ilkyu hyung? Kim Hyukkyu nhẩm tính thời gian một chút, có vẻ là đúng rồi.

"Lúc đấy em mới nghĩ, em nói so với anh Ilkyu nói, thì đương nhiên chuyện từ miệng anh Ilkyu nói ra sẽ dễ tin hơn rồi. Nên em giả vờ không biết Kwanghee đang nói chuyện với anh ấy, hỏi nó xem nó đã gặp đối tượng kết hôn của anh chưa."

Mà lúc đó... Ilkyu hyung ở đầu bên kia điện thoại kiểu gì cũng nghe được đúng không?

"Ilkyu hyung nghe được đương nhiên sẽ hỏi Kwanghee, nhưng mà nó cũng có biết gì đâu. Nhưng Ilkyu hyung quan tâm đến Hyukkyu hyung như thế, kiểu gì cũng sẽ về nhà hỏi mẹ hai người mà, đúng không?"

... Đúng.

"Sau đó chắc chắn mẹ anh cũng sẽ sốt ruột, sẽ gọi cho anh để xác nhận lại ngay. Nhưng mà em không nói trước với anh, anh khẳng định không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên lại đánh trống lảng cho qua chuyện chứ gì?"

"..."

Kim Hyukkyu không nghĩ Cho Geonhee đến bước anh nói gì với mẹ cũng đoán được chuẩn xác như thế.

"Mẹ anh có nghĩ là anh không biết gì không? Đương nhiên là không rồi. Mẹ sẽ nghĩ là anh thật sự có đối tượng rồi, nhưng ngại nên chưa muốn nói. Mẹ lo cho anh nhưng biết anh ngại, nên mới đi tâm sự với Ilkyu hyung, bóng gió với anh ấy là kiểu gì kì nghỉ năm nay anh cũng sẽ đưa "bạn" về. Ilkyu hyung nghe xong bán tín bán nghi, chắc chắc muốn xác minh lại một lần nữa..."

Kim Hyukkyu vừa định bảo nhưng mà anh Ilkyu chưa hề gọi điện thoại cho anh, thì Cho Geonhee đã ngay lập tức giải đáp.

"Nhưng anh Ilkyu sẽ không trực tiếp đi tìm anh đâu, ảnh sẽ đi tìm tụi Minseok, kêu thằng nhỏ đi moi móc thông tin giùm."

"Thằng nhóc Minseok quấn lấy anh hỏi, nhưng tính anh thế nào? Nếu không rõ nó đang hỏi chuyện gì, anh cũng sẽ không trực tiếp phủ nhận mà chỉ ậm ừ cho qua thôi. Lời của anh Hyukkyu có giá trị tín dụng bằng không với nó mà, thằng nhóc kia kiểu gì cũng nghĩ đây không phải phản đối, đây là cam chịu, sẽ đi báo cáo lại với anh Ilkyu y như thế."

Ừ... Cho Geonhee không chỉ hiểu Kim Hyukkyu mà còn đọc Ryu Minseok như đọc một cuốn sách nữa.

"Anh Ilkyu lên LoLgall lượn một vòng, thấy cái topic kia, cộng thêm với biểu hiện kỳ quái của anh, rồi lời dặn dò của mẹ, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó..."

"Chắc chắn Kwanghee với Minseok cũng từng đánh tín hiệu với anh rồi đúng không, chuyện họ biết việc anh có người yêu rồi ấy?"

... Kim Hyukkyu nhìn tin nhắn tuyệt giao cùng khiêu chiến vẫn còn trong điện thoại, thở dài một tiếng.

"Haha." Cho Geonhee nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại Kim Hyukkyu, vừa cười vừa nói tiếp, "Em đoán nếu anh tiếp tục làm lơ hai người họ, ngày mai là tin đồn này sẽ truyền đến trụ sở T1 thôi. À không, quá 12h rồi, là hôm nay chứ. Dù sao thì Sanghyuk hyung cũng sẽ biết thôi."

"Tốt nhất là nên gọi điện thoại. Một cú điện thoại sẽ khiến mọi chuyện trở nên chân thực hơn." Geonhee nói thêm, "Em cũng không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, chỉ cần một liên kết lỗi thì toàn bộ màn kịch này sẽ vỡ nát ngay."

"Không nghĩ tới, tất cả các diễn viên đều rất phối hợp."

Đúng là không nghĩ tới đó Geonhee à, Kim Hyukkyu có chút dở khóc dở cười.




"Cậu đang cười gì vậy?"

Lee Sanghyuk nhìn người bên cạnh đang ngắm biển lại chợt nở nụ cười, có chút bối rối.

Giữa biển và trời đã có ánh sáng, mọi người đều đang mong chờ mặt trời trồi lên phía chân trời.

"Không có gì đâu." Kim Hyukkyu mím môi. Nghĩ đến tuyển thủ Faker vĩ đại bày mưu lập kế trên sàn đấu nhưng cũng chẳng khác gì mình, đều bị Geonhee nắm gọn trong lòng bàn tay, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Geonhee thật sự quá lợi hại, chỉ một chiêu mà có thể ép cho tuyển thủ Faker nổi danh như một con robot vô cảm lại xúc động đủ để dẫn Kim Hyukkyu "trốn khỏi thế gian".

Đôi mắt hẹp dài vì đắc ý mà cong cong, Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời, ánh sáng lấp lánh nơi cuối biển không ngừng lan rộng về phía bọn họ, mặt trời từ từ mọc lên.

Kim Hyukkyu cảm khái, thoát khỏi phố xá bộn bề, ở nơi đây hòa mình cùng tự nhiên và vũ trụ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, sinh ra trong tự nhiên, sống cùng tự nhiên, cuối cùng cũng chết đi vào tự nhiên. Cứ như thế thôi, nhưng thật mỹ diệu làm sao.

"Hyukkyu, chúc mừng kỷ niệm mười năm."

Lee Sanghyuk lại nói một lần nữa.

"Tuy rằng chưa đến lúc, nhưng tuyển thủ Faker, chúc mừng kỷ niệm mười năm. Mong rằng cậu sẽ còn tiếp tục thi đấu thật lâu với những trận đấu tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com