Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hyukkyu sau khi về nhà chỉ biết nằm cuộn tròn trên giường, lâu lâu lại lấy điện thoại ấn vào kakaotalk xem thử như thể đang hy vọng rằng Sanghyeok sẽ nhắn tin cho anh. Cả hai người đều không có số điện thoại của nhau, Hyukkyu từng xin số hắn từ Minseok nhưng sau khi có rồi lại chỉ giữ đó mà chẳng dám dùng đến. Anh nằm trên giường rất lâu, thậm chí còn ngủ quên đến tận khi điện thoại phát ra tiếng "ting" nhỏ từ kakaotalk. Hyukkyu trở mình ngồi dậy, mang theo hi vọng mở máy lên nhưng sau đó lại tự mình thất vọng khi thấy người gửi tin nhắn là Minseok kèm một đoạn tin nhắn thoại.

"Phải rồi." Mi mắt Hyukkyu nặng trĩu, ngón tay tự mân mê chạm vào da như thể đang muốn ngăn bản thân đừng run rẩy. Anh chẳng biết bản thân trong mơ đã ảo tưởng những gì, có lẽ trong khoảnh khắc này chỉ biết tự lẩm bẩm an ủi bản thân: "Đừng ảo tưởng nữa Hyukkyu ơi... Đã nói sẽ buông bỏ rồi... Sao trong tim vẫn còn một chút hy vọng nhỉ?"

Có lẽ sự thật đúng là khi Hyukkyu đau khổ nhất Minseok sẽ luôn mang đến cho anh hạnh phúc. Năm năm trước khi anh bị nhấn chìm trong hố sâu của danh vọng và tình cảm, chú cún con dính người cùng lời hứa sẽ cùng anh nâng cúp đã cho Hyukkyu thêm một chút hy vọng tồn tại. Và bây giờ, khi Hyukkyu chìm trong cảm xúc tiêu cực trước tình yêu vô vọng anh dành cho Sanghyeok, Minseok gửi đến cho anh thứ thực tế rõ ràng nhất để chặt đứt sợi dây hy vọng mong manh đến nhạt nhoà.

Hyukkyu chạm nhẹ vào nút phát, âm thanh cuộc trò chuyện cứ đều đều chảy vào tai anh. Anh nghe thấy tiếng Hyeonjoon đặt câu hỏi cho Sanghyeok, nghe thấy câu trả lời của hắn, sự do dự... Và cả ghét bỏ.

Cảm thấy ghê tởm.

"Phải rồi. Sanghyeok phải trả lời như vậy thì mới đúng chứ." Hyukkyu thất thần ném điện thoại sang một góc. Anh ngẩng đầu lên cao, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, giọng nói run run lạc hẳn đi: "Sanghyeok là Alpha mà, cậu ấy phải lấy một Omega rồi sinh con... A... Omega mới là bạn đời của cậu ấy... Cậu ấy cảm thấy bị một Alpha thích ghê tởm là đúng rồi... Hức..."

"Huhu... Hức a..."

Tiếng nấc hoà lẫn tiếng khóc nghẹn ngào chặn đứng toàn bộ lời muốn nói. Nước mắt nóng ẩm lăn dài trên má. Hyukkyu cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay cố gắng bám víu lấy lớp chăn ngăn bản thân ngã gục xuống. Anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cổ họng càng muốn nói gì đó thì càng nức nở, ngoài mấy tiếng a ư vô nghĩa thì chẳng thể nói gì thêm.

"Ha... Sanghyeok... Cảm ơn... Hức..."

"Cảm ơn cậu..."

"Vì đã cho tôi biết... Hức, câu trả lời..."

Chẳng có Sanghyeok nào ở đây nhưng Hyukkyu vẫn cảm ơn hắn. Anh bấu chặt vào tay mình, cánh tay trắng ngần in hằn vết đỏ cùng dấu móng tay ghim sâu vào da thịt. Cảm giác đau đớn trên da thịt làm giảm bớt nỗi đau trong trái tim Hyukkyu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ vì việc Sanghyeok từ chối mình mà làm bản thân bị thương, tình yêu anh dành cho Sanghyeok tất nhiên không thể bằng tình cảm anh dành cho chính mình. Nhưng khi cơ thể cứ phát điên mà tự hành động theo trái tim, lý trí cuối cùng của Hyukkyu chọn nỗi đau làm điểm đến cuối cùng cho sự tỉnh táo.

Tình yêu rất đáng quý, nhưng không có nghĩa ai cũng bắt buộc phải yêu. Hyukkyu yêu đơn phương Sanghyeok thì cũng có thể buông bỏ hắn, chỉ là sâu trong sự buông bỏ ấy vẫn níu theo một chút gì đó gọi là hy vọng. Hy vọng là tốt nhưng hy vọng vào một điều vô lý thì chẳng khác nào thứ ảo tưởng kéo bản thân vào địa ngục của tuyệt vọng. Hy vọng của Hyukkyu vẫn nên để anh cất vào sâu trong trái tim, chẳng thể làm nó biến mất vậy chi bằng hãy giấu nó đi thật sâu, để hy vọng ấy mãi là động lực thúc đẩy Hyukkyu cố gắng chứ không phải cọng rơm cứu mạng thảm hại tới độ chẳng biết sẽ đứt lìa lúc nào.

Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hyukkyu ngẩng đầu lên trần nhà tự hỏi. Anh thích nhìn màu trắng khi bất ổn, một cảm giác dịu nhẹ sẵn sàng xoa mát tâm hồn đang rối loạn. Hyukkyu đã nghĩ về việc buông bỏ Sanghyeok trên dưới mười lần trong tám năm nhưng đây là lần đầu tiên anh tự làm hại mình để ngưng khóc.

"Hy vọng..." Hyukkyu bật cười. "A... Vì hy vọng càng nhiều thì càng đau?"

Cánh tay buông thõng với những vết bấu đỏ rực nằm chìm trong lớp chăn trắng muốt dần chuyển hướng chạm vào mái tóc chính mình. Hyukkyu vò đầu, tiếng nức nở nghẹn lại. Bao cảm xúc trong lòng anh không mất đi, nó vẫn ở đó mà chỉ có Hyukkyu là đang cố chạy trốn. Khi bàn tay từ vuốt tóc chuyển hẳn sang giật tóc, Hyukkyu sững người chầm chậm gỡ tay mình ra. Vừa rồi anh đã làm gì vậy? Đã nghĩ gì vậy? Người ta không yêu mình mà sao mình cũng không yêu mình thế Hyukkyu tôi ơi?

"Ha..." Hyukkyu gục mặt xuống gối. Cùng là âm thanh ấy nhưng đã chẳng còn là tiếng rên rỉ vì đau đớn trong tim, tiếng khóc nghẹn vì chẳng thể nói được thành tiếng. Hyukkyu nằm đó, và đang cười. "Haha... Ngu như con chó."

Hyukkyu tự cười chính bản thân mình. Hyukkyu cảm thấy bản thân thật nực cười. Đơn phương tám năm không sao lại chỉ vì một ngày bị từ chối gián tiếp mà uất ức. Ngay từ đầu anh đã không có quyền được uất ức rồi mà. Chỉ là yêu đơn phương thôi, tự ôm cái tình yêu ấy giữ trong lòng chẳng nói cho người kia, hy vọng người kia sẽ đáp lại tình cảm nhưng đã cho đâu mà đòi người ta đáp?

Phải rồi. Hyukkyu lật người, vươn tay kéo chăn che kín đầu mình. Từ ngày mình chọn yêu đơn phương Sanghyeok thay vì nói ra mình đã biết bản thân không có quyền uất ức hay đau đớn gì trước câu trả lời của cậu ấy rồi. Tình yêu mình dành cho cậu ấy lớn thật đấy nhưng lớn quá lại thành cái gai đâm ngược lại mình.

"Tôi có thể yêu cậu trăm năm nhưng nếu tình yêu ấy trở thành lưỡi dao làm hại tôi thì phải bỏ thôi nhỉ?" Hyukkyu không biết bản thân đang nói với chính mình hay với Sanghyeok trong tưởng tượng của anh. "Cậu sẽ hiểu cho tôi thôi đúng không?"

Yêu được thì buông được.

Cậu sẽ hiểu cho tôi thôi, Kim Hyukkyu.

Hyukkyu mất tám năm để yêu Sanghyeok, mười phút để buông bỏ và cả đời để tìm chỗ giấu trái tim.

Mắt anh sưng húp vì khóc, anh không muốn mở ra nên chỉ muốn nằm ngủ. Nhưng Hyukkyu không ngủ được, mỗi lần thiếp đi cảm xúc cứ như điên dại mà ép con người ấy phải nức nở theo nó, thật sự rất khó chịu. Vì không thể vào giấc nên Hyukkyu chỉ biết ngồi dậy tựa lưng vào tường cho đỡ khó chịu. Anh chống tay lên đầu gối, im lặng ngồi đó cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức sự im lặng của cả căn phòng.

Minseok sau khi gửi đoạn ghi âm cho Hyukkyu thấy anh vào xem ngay lập tức nhưng chẳng trả lời lại gì cả. Trong đầu cậu đang nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nhưng chẳng cái nào là tốt đẹp cả. Vì anh lạc đà của cậu ấy, nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ là người sống nội tâm và mít ướt lắm. Rõ là đến cả anh Hyeonjoon khi biết anh Hyukkyu có người mình thích còn thất tình không kìm được mà khóc sướt mướt cả tuần, vậy thì anh Hyukkyu còn thế nào nữa? À, anh lạc đà của cậu cũng rất mạnh mẽ, anh sẽ chẳng nói cho ai đâu mà sẽ tự mình vượt qua, nếu không ai đến bên anh ấy an ủi anh Hyukkyu sẽ tự bước đi rồi tự gục ngã, tự gục ngã rồi tự đứng dậy, thà chết chứ nhất quyết không nói cho ai. Anh Hyukkyu là con lạc đà cứng đầu vô cùng.

Mấy suy nghĩ về một Hyukkyu tiêu cực che giấu nỗi đau của bản thân cứ quanh quẩn trong đầu Minseok, nhất là khi anh đã bỏ ngỏ không trả lời lại tin nhắn của cậu trong ba mươi phút. Minseok lo lắng đi vòng tròn, xung quanh cậu không có ai để tâm sự, cảm xúc lo lắng không thể nói cho ai khiến Minseok quyết định đánh liều gọi điện cho Hyukkyu.

Nỗi bất an của Minseok, nỗi ám ảnh của Hyukkyu, thực sự bị một tiếng chuông điện thoại tạm thời gạt đi mất.

Chiếc điện thoại bị ném ra xa được Hyukkyu cầm lên. Anh nắm lấy nó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chậm rãi bấm nghe, chậm rãi nghe tiếng hỏi đầy lo lắng của Minseok:

"Anh. Anh ơi! Huhu anh đừng buồn nha anh."

Vì sao phải đau vì tình yêu đơn phương với Sanghyeok mãi? Hyukkyu gượng cười tự đặt câu hỏi cho mình. Tôi vẫn còn gia đình và các em yêu thương tôi nữa mà.

"Minseok." Giọng anh hơi khàn vì khóc, vẫn nhẹ tênh nhưng không còn nức nở như trước nữa. Hyukkyu nhắm mắt, sau ba mươi phút tưởng chừng dài như mười năm ấy, lần đầu tiên anh có thể mỉm cười mà không bị cảm xúc đau buồn làm chủ. "Minseokie, anh yêu em."

"Dạ?" Trước lời tỏ tình đột ngột của Hyukkyu, Minseok suýt chút nữa trượt tay đánh rơi điện thoại xuống đất. Dẫu biết Hyukkyu sẽ chẳng thấy gì đâu vì cả hai đang cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn trố mắt hoang mang nhìn thẳng vào thứ trên tay mình. "Hyukkyu hyung?"

"Ha... Anh đùa thôi."

Hyukkyu thật sự chỉ nói đùa nhưng trong câu nói đùa ấy ít nhiều cũng có phần nào đó là sự thật. Fan nói Minseok là tiểu Ahri, thật ra cậu cũng nói nếu có thể thì muốn trở thành Ahri, vậy nên hầu hết những người từng tiếp xúc với Minseok đều từng có cảm xúc rung động với thằng nhóc này. Dù là Beta, Minseok vẫn có thể khiến Alpha tương tư, chính cái tốt bụng hiểu chuyện khiến họ vô thức thầm mong muốn ước gì người yêu tương lai của mình giống với Minseok. Nhưng Hyukkyu không hẳn giống với những Alpha đó, vì năm ấy Minseok cho anh thêm hy vọng và động lực vậy nên Hyukkyu trân quý nó, chỉ vậy thôi.

Minseok chưa yêu ai vậy nên chỉ cần Hyukkyu đề xuất cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Anh biết điều ấy nên chẳng ngu gì mà kéo thêm một người vào mớ hỗn độn này nhưng nếu Minseok tin rằng anh nói đùa thì chắc chắn cũng sẽ tin rằng anh không buồn như cậu nghĩ. Minseok không nên vướng vào câu chuyện này rồi đồng cảm thay anh, Minseok nên ở ngoài tận hưởng vui vẻ là được rồi.

"Anh... Có thực sự ổn không vậy?"

"Anh ổn mà."

"Bình thường anh ổn anh đâu có nói đùa vậy đâu!"

Hyukkyu sững người, trong một khoảnh khắc nào đó, dường như anh đã quên đi mất bản thân đã từng như thế nào. Phải rồi, Minseok không nhớ sai, Hyukkyu chưa từng đùa quá trớn đến như vậy. Muốn lừa cáo lại tự đạp phải đuôi cáo của mình rồi.

Chưa kịp để Hyukkyu trả lời Minseok lại tiếp tục nói:

"Còn giọng anh nữa. Anh mới khóc đúng không? Em nhớ giọng lúc sáng của anh đó, mới mấy tiếng không đổi nhanh đến vậy đâu nên đừng có mà nói dối em."

"Anh ổn mà em."

Nụ cười trên môi Hyukkyu nhạt dần. Một thứ suy nghĩ kỳ lạ nhen nhóm trong trái tim anh.

Liệu có phải tôi đang tự biên tự diễn không Hyukkyu? Hyukkyu nghi hoặc nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của mình. Liệu có phải tôi chưa từng yêu Sanghyeok nhiều như tôi nghĩ mà tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi không? Nếu nó là thật thì cảm xúc của tôi là gì chứ? Thứ tình cảm tôi dành cho Sanghyeok là tình yêu hay ám ảnh?

Tại sao càng giấu lại càng đau vậy?

"Minseokie..." Hyukkyu hoảng loạn vô thức tìm kiếm Minseok, người duy nhất có thể nghe anh nói. "Thật ra yêu là cảm giác thế nào vậy?"

"Đừng đánh trống lảng chứ anh." Ban đầu Minseok còn chưa nghe ra gì, cứ nghĩ Hyukkyu đang né tránh câu hỏi của mình.

"Anh hỏi thật..." Giọng Hyukkyu run run, từng câu từng chữ như nghẹn ứ trong cổ họng.

"Dạ..." Bấy giờ Minseok mới nghe ra, Hyukkyu ở đầu dây bên kia rõ ràng là đang khóc. Cậu lo lắng hớt hải chạy ra khỏi phòng tìm người có thể cho cậu câu trả lời trước câu hỏi đột ngột của anh. "Chờ em một chút."

Vừa ra khỏi phòng Minseok đã bắt gặp Sanghyeok đang cầm theo cốc nước. Hắn thấy cậu hớt hải bình tĩnh hỏi chuyện:

"Em đi đâu đấy?"

"Dạ em đi kiếm anh Hyeonjoon."

Nghe thấy giọng Sanghyeok ở đầu dây bên kia, Hyukkyu nắm chặt tay thẫn thờ hỏi Minseok:

"Minseokie... Sanghyeok... Có từng yêu anh không?"

"Cậu ấy..."

"Anh phải yêu hay ghét?"

"Anh nên ghét Sanghyeok đúng không?

Từng câu hỏi đứt đoạn chẳng nhận được hồi âm. Vì có Sanghyeok ở đây nên Minseok không dám trả lời lại anh ngay, nhưng cậu cũng rất sợ hãi, sợ rằng bản thân cứ mãi im lặng sẽ khiến Hyukkyu tự hoài nghi rồi tự làm hại mình nên chỉ có thể thất lễ vội vã cúi chào hắn rồi chạy biến đi mất.

Sau khi bóng dáng nhỏ bé của Minseok chui tọt vào phòng Hyeonjoon, khuôn mặt Sanghyeok tối đen, hắn tức giận đấm tay vào tường. Một tiếng động lớn lan truyền khắp tường, bàn tay Sanghyeok ửng đỏ đau nhói nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì là đau. Vừa nãy hắn đã nghe thấy, tuy tiếng trong điện thoại Minseok rất bé nhưng hắn vẫn có thể nghe ra giọng Hyukkyu. Tiếng anh nghẹn ngào từng chữ. Minseokie có từng yêu anh không? Và cả anh ghét Sanghyeok.

Vậy là Hyukkyu nói rất dài, rất đau, rất yêu Sanghyeok nhưng tiếng anh cứ ứ nghẹn trong họng mãi. Minseok không bật loa, Hyukkyu cũng nói nhỏ, vậy là những từ quan trọng nhất Sanghyeok đều không nghe được, chỉ để lại mấy chữ khó nghe nhất.

Hoá ra hắn vẫn luôn tự ảo tưởng Hyukkyu thích mình. Sanghyeok tự cười nhạo bản thân. Hoá ra cậu ấy luôn nhìn về phía hắn vì bên cạnh hắn có Minseok mà thôi.

Vậy nên sự thật mà Sanghyeok được biết là Hyukkyu yêu Minseok chứ nào có yêu hắn, thậm chí còn ghét hắn nữa kìa. Vậy mà sao Sanghyeok là hắn lại cứ mơ mộng Hyukkyu là người đã tặng quà cho hắn mãi vậy, tại sao đến lúc này hắn vẫn cố níu giữ cái ảo tưởng đó rồi không dám tin vào thực tế vừa nghe được chứ.

"Chết tiệt." Sanghyeok đánh mắt nhìn bàn tay ửng đỏ đang vô thức run rẩy, cảm giác đau đớn ấy cũng chẳng thể kéo hắn về hiện thực.

Yêu một người đau đến mức nào?

Có lẽ là Sanghyeok đau đến điên rồi.

Nhận được câu trả lời của người mình thích gần một thập kỷ, không phải lời từ chối mà còn thậm tệ hơn từ chối. Sanghyeok bị từ chối khi chưa kịp tỏ tình, bị từ chối khi nghe Hyukkyu nói yêu người khác.

Mặc dù cảm xúc đang rối loạn nhưng Sanghyeok vẫn tạm đủ ý thức để nhận ra rằng bản thân không nên đứng đây quá lâu. Hắn chậm rãi lê từng bước chân về phòng, mỗi bước đi tựa như có ngàn mũi dao hướng về trái tim hắn. Sanghyeok đang thấy đau hay thấy buồn? Không biết, chỉ biết hắn cảm thấy trống rỗng như thể tất cả mọi thứ hắn từng có trong tay đều như cát bụi theo gió mà cuốn trôi đi.

Cốc nước Sanghyeok mang theo đặt ngay ngắn bên cạnh hộp quà vừa nhận được trước đó. Một thứ ở cạnh hắn trong giây phút tuyệt vọng cùng một thứ cho hắn hy vọng lại dễ dàng nằm cạnh nhau, giống như khoảng cách giữa hy vọng và tuyệt vọng lại mong manh như sợi chỉ bạc vô hình có như không có.

Cả người Sanghyeok mệt mỏi đổ xuống ghế, cơ thể hoàn toàn thả lỏng đẩy nó trượt tự do đến khi chạm vào tường mới dừng lại. Sanghyeok mơ hồ nhìn vào vết thương trên tay rồi lại nhớ đến những lời Hyukkyu đã nói. Giọng anh thật sự rất run, cũng rất đau đớn, chưa bàn đến nội dung câu chuyện chỉ cần nghe vậy thôi đã đủ làm trái tim Sanghyeok nhói đau rồi. Vậy mà trái tim đau nhói ấy lại một lần nữa vỡ nát khi biết vì sao người con trai hắn yêu lại rơi nước mắt.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai rồi. Sanghyeok đưa tay che mắt, khoé mắt hắn cay xè nhưng bây giờ hắn không thể khóc được. Vậy nên người ta mới nói Alpha có thể yêu Omega cũng có thể yêu Beta nhưng nhất định không thể yêu một Alpha khác. Hắn không tin vào điều ấy và đem tình cảm của mình trao cho Hyukkyu và bây giờ điều hắn nhận được là thất tình. Cũng đáng thôi, là hắn yêu nhưng chọn im lặng, là hắn mến nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa với vai trò đối thủ mãi.

Yêu là theo đuổi, hết yêu là buông tay. Vế đầu Sanghyeok làm được còn vế sau thì không thể. Dẫu biết Hyukkyu thích Minseok, Sanghyeok vẫn không thể ngừng yêu Hyukkyu.

"Ha..."

Sanghyeok mím chặt môi, cả người hắn run lên từng nhịp. Dù bàn tay to lớn đã cố che mắt mình lại nhưng vẫn không thể ngăn nổi hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt từ gò má lăn xuống khoé môi, Sanghyeok cảm thấy miệng mình mặn chát. Đã rất lâu rồi hắn không khóc, vì hắn đã trưởng thành, là chỗ dựa cho đàn em vậy nên nước mắt của hắn sẽ trở thành vật ngáng đường khiến những đứa em yêu quý ấy suy sụp và tự nghi ngờ khả năng của chúng. Nhưng dù trưởng thành đến đâu Sanghyeok vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, khi tình yêu của hắn mất đi làm sao có thể ngăn cho con người ấy không khóc được đây?

"Hyukkyu... Hyukkyu..."

Sanghyeok cứ mơ hồ gọi tên Hyukkyu giữa khoảng không vô định. Khuỷu tay Sanghyeok chống lên đầu gối, cả người gần như đổ gục xuống nền đất. Hắn thề hắn không còn bình thường được nữa, có lẽ hắn đã điên, à không hắn thực sự điên rồi.

Tình yêu đối với Sanghyeok là gì? Thực sự hắn chưa từng yêu ai, cảm xúc của hắn dành cho mọi thứ đều dừng lại ở hai từ "hứng thú". Sanghyeok cũng chưa từng yêu thứ gì như cách Hyukkyu khiến hắn phát điên như hiện tại. Hắn mơ hồ lục tìm lại ký ức của bản thân, tìm kiếm nguyên nhân về cái gọi là "tình yêu" ấy. Sanghyeok và Hyukkyu quen nhau hơn mười năm, đối với hắn Hyukkyu chỉ là bạn cùng trường và đối thủ trong ngành không hơn không kém. Sanghyeok thậm chí còn ghét pheromone của Hyukkyu, mùi hoa hồng cứ lảng vảng quanh mũi hắn khiến hắn khó chịu. Nhưng một lúc nào đó hắn lại nhận ra thứ mùi mình từng ghét lại không khó chịu đến thế, người mình bỏ qua lại luôn chưa từng rời bỏ mình mà vẫn luôn ở đó sau ngần ấy năm, vẫn luôn luôn đứng song song với hắn. Vậy là từ ấy Sanghyeok bắt đầu tìm hiểu về Hyukkyu, bắt đầu chăm chú theo dõi, quan sát anh nhiều hơn tư cách một đối thủ thông thường. Trong suy nghĩ của vị quỷ vương ấy bắt đầu hình thành những khát khao không thuộc về hai người bạn. Hắn đã yêu Hyukkyu và chỉ muốn ở bên Hyukkyu.

"Tớ phải làm sao đây Hyukkyu?" Sanghyeok nắm chặt tóc mình. Rõ ràng hắn nên buông bỏ Hyukkyu rồi chúc phúc cho tình yêu của anh nhưng tại sao trái tim hắn lại đau đến vậy?

Trong cái tuyệt vọng của ái tình, phần hy vọng nhỏ nhoi mà hắn có lại điên cuồng đến lạ kỳ. Một loại hy vọng mơ hồ đến độ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào cứ nhen nhóm trong trái tim Sanghyeok. Bởi vì Hyukkyu hỏi Minseok rằng cậu có từng yêu anh không, bởi vì câu hỏi của anh mơ hồ quá, bởi vì vậy nên Sanghyeok tự an ủi mình rằng có lẽ tình yêu Hyukkyu dành cho Minseok là tình yêu một phía của Hyukkyu.

Có lẽ tôi và cậu vẫn còn hy vọng.

"Bởi vì chúng ta là đối thủ..." Giọng Sanghyeok trầm đục, đứt quãng vì phải tự ngăn tiếng nấc trong cổ họng. "Vì lý do đó nên Hyukkyu ghét mình thôi đúng không?"

Có lẽ khoảng cách giữa hai chúng ta có thể rút ngắn.

"Hyukkyu thích Minseok nhưng Minseok có thích cậu ấy không?" Sanghyeok tự hỏi rồi lại tự trả lời: "Không... Minseok sẽ không thích Hyukkyu đâu."

Có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu lớn hơn cái tôi của chính tôi.

Hyukkyu yêu Minseok bao nhiêu thì hắn cũng yêu Hyukkyu như vậy thôi. Không phải là đều tình yêu sao. Rõ ràng tình yêu là mới thứ ghê tởm nhất trên đời này vì nó khiến ngay cả người tỉnh táo nhất cũng trở thành con cờ ngu muội trong ván cờ của nó.

Nếu chúng ta không thể yêu nhau như hai người yêu nhau...

"Haha..." Sanghyeok bật cười. Hắn ngước nhìn vào cái nơi "hy vọng" và "tuyệt vọng" đặt ngay sát nhau, ánh mắt sâu thẳm hướng về cái xa xăm hơn cả những gì nó thấy. Giọng hắn nhẹ như bông nhưng cũng chua xót đến não lòng: "Vậy cùng chìm đắm vào trong vũng lầy nhơ nhuốc này với tớ được không Hyukkyu?"

Sanghyeok điên rồi. Hắn cũng biết mình điên rồi. Nhưng biết rồi thì sao? Nếu ngay cả bản thân hắn cũng không muốn thoát khỏi chiếc xích vàng của tình ái thì kẻ điên ấy thà có chết đi cũng chẳng muốn rũ bỏ cái điên của bản thân.

Ai cũng biết Sanghyeok là người tham lam, hắn khao khát bản thân sẽ có được những điều tốt đẹp và hắn sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Hyukkyu là thứ đẹp nhất mà cuộc đời Sanghyeok còn thiếu. Vậy nên nếu Hyukkyu không yêu hắn thì hắn sẽ ép Hyukkyu phải yêu hắn.

Bằng bất cứ giá nào Sanghyeok cũng muốn chiếm đoạt Hyukkyu cho riêng mình. Dù cho cái giá phải trả là Hyukkyu có hận hắn suốt đời thì cũng chẳng sao cả, hắn chỉ cần Hyukkyu là của hắn mà thôi.

Sanghyeok và Hyukkyu thực sự rất kỳ lạ. Hai người họ yêu nhau nhưng giống như những diễn viên trong vở kịch câm mà im lặng với nhau. Đến khi đoạn tình cảm ấy vỡ lở lại chẳng khác gì những tên hề điên loạn trong vở độc diễn khác. Hyukkyu vì tình yêu chẳng thể trọn vẹn mà tự lùi về sau một bước. Sanghyeok vì tình yêu không như ý mà tiến thêm một đoạn. Kẻ tiến kẻ lùi, thực sự có thể ở bên nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com