Chương 9
Hyukkyu chầm chậm đưa tay lau nước mắt lại nhận ra khoé mắt mình chẳng có gì ngoài cảm giác cay xè khô khốc.
"Mệt quá đi..." Anh mệt mỏi tựa người vào bàn. "Mắt đau quá chừng."
Hyukkyu tưởng vì mệt rồi nên chẳng muốn khóc nữa nhưng chính anh cũng biết đôi khi quá buồn anh lại chẳng thể khóc được. Vậy anh có đang tự lừa dối mình hay không? Anh biết cũng không biết.
Sự chú ý của Hyukkyu đột ngột chuyển sang chiếc điện thoại tối đen trên mặt bàn. Một loại cảm xúc kỳ lạ thôi thúc anh hãy mở nó lên. Nhưng khi điện thoại nằm gọn trong tay, Hyukkyu lại do dự không dám ấn phím nguồn.
Thứ trực giác kỳ lạ muốn anh mở điện thoại, nó thôi thúc anh phải làm theo ý nó.
Ngón tay Hyukkyu đặt lên phím nguồn, hơi thở đột nhiên cảm thấy ứ nghẹn.
Anh đang hy vọng khi màn hình sáng lên, thứ hiện lên tại thông báo là tin nhắn của Sanghyeok.
Hyukkyu rất tin trực giác của mình nhưng trong giây phút hiện tại, thứ duy nhất anh có thể nghĩ về nó là một thứ suy nghĩ dối trá được tạo ra để lừa phỉnh chính mình.
Giữa căn phòng sáng ánh đèn im ắng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, lồng ngực lên xuống theo từng hơi thở khiến Hyukkyu biết bản thân vẫn còn sống nhưng những suy nghĩ rối như mớ bòng bong làm loạn trong đầu cứ khiến anh mường tượng bản thân thật ra đã chết từ lúc nhận được tin nhắn của Minseok.
"Mình còn sợ gì chứ?" Hyukkyu gượng cười. "Mình còn sống, mình cũng chẳng phải kẻ hèn nhát đến mức không thể buông bỏ. Nếu mình chết đi, lý do chắc chắn không thể nào là tình yêu được."
Hyukkyu có thể khóc đến cạn nước mắt vì bị từ chối cũng có thể vì cái chấp niệm tám năm biến thành một kẻ chẳng còn là mình. Nhưng anh biết, nếu uất ức có thể thay đổi thực tại thì thế giới này sớm đã chẳng trông như hôm nay. Nếu Sanghyeok là chấp niệm Hyukkyu không thể buông bỏ vậy thì Hyukkyu sẽ không buông bỏ, niềm tin vẫn còn đó chỉ là chấp nhận bản thân không có cơ hội mà thôi.
Khi đã nghĩ thông suốt Hyukkyu mới thấy chính mình của mấy tiếng trước rất nực cười. Anh khịt mũi nhớ lại một Hyukkyu khóc lóc rên rỉ dù biết Sanghyeok chẳng nghe thấy, nhớ một Hyukkyu mơ hồ hỏi Minseok và Hyeonjoon anh thực sự yêu Sanghyeok sao. Tay anh vẫn nắm lấy điện thoại nhưng không siết chặt nữa, một tay khác lặng lẽ rút từng chiếc dằm bé nhỏ nhưng đầy nhức nhối khỏi ngón tay. Hyukkyu không nhớ lúc ấy anh đã trả lời Hyeonjoon thế nào, chỉ biết bây giờ anh đang tự trả lời câu hỏi của mình khi ấy.
Anh có yêu Sanghyeok không?
Có yêu chứ.
Nhưng yêu không phải là ép người ta phải yêu mình, ép người ta ôm lấy gai nhọn chỉ để gỡ xuống từng chiếc dằm trong tim người khác.
Chú mèo đen xấu xí đâm dằm lên tay Hyukkyu không phải vì nó muốn. Chính nó cũng chẳng muốn làm anh bị thương nhưng vì người ấy quá chấp niệm siết chặt nó để rồi tự mang thương tích đâm lên thân mình.
Hyukkyu tự cho mình là người sống bằng lý trí nhưng vào giây phút đó tại sao lại phản ứng thái quá như vậy, chính anh cũng không thể giải thích.
Có lẽ vì con người là loài sống bằng cảm tính. Chính vì có cảm xúc nên họ mới là con người.
Hyukkyu vươn tay tắt điện. Một tiếng "tách" nhỏ bé che lấp toàn bộ ánh sáng trong căn phòng. Tiếp xúc với bóng tối đột ngột làm anh có hơi giật mình nhưng khi đã quen với bóng tối lại cảm thấy rất dễ chịu.
"Hyeonjoon nói đúng..." Hyukkyu bước ra trước vài bước, chạm lên tay nắm cửa vặn nhẹ. "Tối rồi mới thấy..."
Nỗi đau của anh không nằm ở việc Sanghyeok từ chối anh mà nằm ở việc anh đã bị hai chữ "từ chối" ấy lừa gạt đến mức nào.
Ánh sáng một lần nữa đập vào mắt Hyukkyu. Anh hơi nheo mắt vì cảm giác chói mắt đột ngột. Cảm giác lành lạnh chạm nhẹ lên gò má, anh vô thức đưa tay xoa xoa đuôi mắt vì khóc quá nhiều mà nóng lên của mình. Hyukkyu vừa xoa vừa đi, đi xuống dưới nhà liền thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Anh giống như đứa trẻ mít ướt chạy đến gần hai người, nũng nịu than vãn:
"Bố mẹ ơi, con đói quá!"
"Ôi trời." Thấy con trai đầu tóc rối tung, mẹ anh không nhịn được vươn tay ôm Hyukkyu vào lòng, tay vuốt vuốt mấy cái lên lưng anh. "Bé Kyu nhà mình cũng biết đói rồi này."
"Buông vợ bố ra nào. Bố lấy đồ ăn cho con."
"Vợ bố cũng là mẹ con thôi mà."
Sau cơn mưa trời lại nắng.
Sau nắng gắt là bão giông.
Sau khi đã ăn no, Hyukkyu mang chiếc bụng căng tròn và gương mặt thoả mãn trở lại phòng. Hyukkyu thuần thục bật đèn trong bóng tối, đi đến bàn lấy chú mèo đen bị bỏ rơi trong bóng tối lạnh lẽo ủ ấm lại rồi nhảy lên giường nằm.
Lúc Hyukkyu cảm thấy cảm xúc của mình bình thường nhất, trực giác vốn đã bị lý trí đánh bay một lần nữa trở về. Anh nhìn xuống điện thoại trong tay mình. Thật ra từ nãy đến giờ trực giác của anh vẫn ở đó, anh vẫn mang điện thoại theo chỉ là không mở lên xem thử thôi. Cảm xúc ổn định chưa được bao lâu đã bị suy nghĩ tiêu cực vừa nãy làm cho bất ổn, Hyukkyu mím môi khó chịu lắc đầu nhằm mong mấy suy nghĩ kia có thể theo đó mà bay mất.
"Nghĩ tiêu cực gì chứ. Mình chỉ muốn lên Naver kiếm thử thôi." Để không bị trực giác dắt mũi, Hyukkyu tự bịa cho mình một lý do để bản thân có thể bình thường hoá chuyện chơi điện thoại.
Anh nhanh tay ấn phím nguồn. Màn hình sáng chói làm Hyukkyu giật mình suýt nữa ném nó xuống đất. Có lẽ lúc còn tỉnh anh khóc nhiều quá, mắt mờ đi nên phải tăng độ sáng, chỉ là không ngờ lại đi ngủ luôn nên không có cơ hội giảm. Hyukkyu nhắm tịt mắt theo thói quen tìm chỗ giảm ánh sáng. Trong lúc tay lần mò, đôi mắt hé bé tí xíu đột nhiên mở to khi trông thấy thứ đáng ra không lên xuất hiện hiện trên thanh thông báo.
Có lẽ, nếu đã là điều mà mình thực lòng mong muốn, dẫu cho ánh sáng có choáng ngợp đến không thể mở mắt, vẫn có thể tìm thấy nó trong cảm giác chói loà đến tận cùng.
Hiện đầu thanh thông báo là tin nhắn gửi đến và lời mời kết bạn kakaotalk của một người đặt tên là Lee Sanghyeok.
Hyukkyu chấn kinh ném điện thoại xuống giường làm nó úp ngược trên chăn.
"Điên..." Hyukkyu lắp bắp. "Điên thật đấy à?..."
Trực giác của Hyukkyu đã không sai.
Anh gấp gáp nhặt lại điện thoại, môi mím chặt không dám thở nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.
Chắc không phải nhìn nhầm đâu nhỉ? Một câu hỏi được đặt ra trong lòng Hyukkyu, trong mấy tiếng ngắn ngủi cảm xúc của anh đã lên xuống không biết bao nhiêu lần.
Hyukkyu khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bật máy một lần nữa để vào kakaotalk. Khi hình nền ứng dụng quen thuộc biến mất, khoé môi Hyukkyu không thể lặng im an phận khi thực sự nhìn thấy Sanghyeok gửi tin nhắn đến cho mình.
Tin nhắn của hắn rất đơn giản, chỉ là một lời cảm ơn vì những món quà Hyukkyu đã gửi đến trong suốt tám năm qua, thứ giúp Hyukkyu dễ dàng nhận ra Sanghyeok đã đọc lời nhắn của mình và quyết định nhắn tin cho anh. Hyukkyu không thích đặt tên kakaotalk bằng tên thật mà thay vào đó là biệt danh, do đó anh mới dám ghi số điện thoại của mình ra và tự tin cho rằng Sanghyeok cũng chỉ đoán chủ nhân nick này là một bạn fan trong hàng triệu bạn fan của hắn. Tuy nhiên Sanghyeok không chỉ cảm ơn mà còn nhắn đến hai tin nhắn, lời cảm ơn là một và tin nhắn thứ hai là lời khen về mùi hoa hồng rất thơm trên hộp quà.
Sau khi đọc xong Hyukkyu hơi sững người một chút. Anh nghi hoặc áp mũi mình lên cổ tay, một trong những nơi chứa tuyến mùi, để ngửi thử.
Điều đầu tiên Hyukkyu ngửi thấy là mùi hoa hồng trắng nhàn nhạt giống như miêu tả của Sanghyeok trong tin nhắn.
"Cậu ấy nói rất thơm sao?"
Sự nghi hoặc trong lòng Hyukkyu chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống. Anh biết mình là Alpha và Sanghyeok cũng là Alpha nên pheromone của hai người vốn chưa từng hợp nhau đến mức cảm thấy "thơm" như người kia nói. Hyukkyu thậm chí còn sợ Sanghyeok bài xích với mùi hoa hồng nên thường xịt khử mùi trên hộp quà rất kỹ, chút hương hoa ít ỏi còn lại có lẽ dính vào lúc anh đem quà đi tặng mà không để ý việc kiểm soát pheromone.
Trong cơn nghi hoặc, một loạt suy nghĩ rối như tơ vò lại hiện lên trong đầu Hyukkyu làm anh khó chịu tắt máy để điều chỉnh cảm xúc. Hyukkyu không muốn bản thân trong lúc rối loạn nhắn linh tinh với Sanghyeok, không muốn hắn bối rối vì điều hắn chẳng làm sai.
Nhưng phải làm sao đây, có lẽ Sanghyeok đã mặc định mùi hoa hồng đó là pheromone và người fan ẩn danh là một Omega.
Nhưng Sanghyeok có bao giờ gần gũi với Omega đâu, cậu ấy vẫn luôn giữ mình trước fan, cũng chưa bao giờ bị pheromone dẫn dụ.
Nhưng nếu Sanghyeok cho rằng người gửi quà là Omega mà vẫn nhắn tin khen mùi thơm.
Sanghyeok phải biết một Alpha khen pheromone một Omega là ý gì chứ.
Hay Sanghyeok nghĩ đó là mùi nước hoa và chỉ muốn hỏi chỗ mua.
Có lẽ là như vậy, Hyukkyu vừa nghĩ vừa cố tìm ra một lý do chính đáng nhất để bảo vệ hình tượng Sanghyeok và mở cho chính mình một lối thoát trong mớ suy nghĩ tiêu cực.
Hyukkyu đã nghĩ rất nhiều nhưng chẳng có một suy nghĩ nào cho rằng Sanghyeok vì biết người gửi quà là anh nên mới nhắn.
Tiếc thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com