Chapter 10
Sanghyeok nhỏ bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng của Hyukkyu vang từ phòng khách. Nhóc tự hỏi rằng có chuyện gì khiến anh ấy phải tức giận như vậy, Hyukkyu hiện tại có nhiều thay đổi hơn so với năm 19 tuổi, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ và nét cười khi nói chuyện vẫn chưa bao giờ thay đổi, cái tên kia làm gì khiến anh ấy phải lớn tiếng như thế.
Cậu nhóc rón rén hé cửa để nghe người lớn nói chuyện, lòng thầm rủa đây có thể là điều biến thái nhất mình từng làm trong 19 năm cuộc đời, nhìn lén chính mình của tương lai hôn người yêu trong tương lai của cậu.
-"Cái gì vậy trời? Bộ người điên hành xử như vậy hả?"
Nhóc cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng, rồi quay lên giường đấm vào gối nằm sau khi chứng kiến một màn cãi nhau rồi lại lao vào nhau sau đó lại tiếp tục như người lạ.
-"Grừ, cuối cùng chả được cái tích sự gì!!!!"
Sanghyeok bé đấm cú cuối cùng thật mạnh vào con gấu bông cánh cụt ở đầu nằm, món đồ mà người lớn đem qua để căn giường bớt trống trải. Nhóc không nỡ trách Hyukkyu, vậy nên chỉ còn người còn lại để đổ thừa thôi, nhìn cảnh đó nhóc có chút ganh tị chứ, đâu phải chỉ có tên đó có Hyukkyu, nhóc cũng có mà, thậm chí nếu không mắc kẹt ở đây, cậu mà được gặp Hyukkyu của cậu, mọi thứ không dừng lại ở hôn môi đâu.
-"Đồ ngu!"
Sanghyeok bé lại tặng thêm một cú đấm cho cánh cụt bông sau hàng tá suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ lúc 3 giờ sáng.
---------------------------
Bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng không khí trong căn nhà lại chẳng hề ấm áp hơn, sự im lặng gần như hữu hình sau cuộc đối đầu và nụ hôn dữ dội đêm qua. Sanghyeok nhỏ ra khỏi phòng ngủ, lòng vẫn còn ấm ức vì sự việc hôm qua cậu chứng kiến. Nhóc quyết định giả vờ như không biết gì, cố gắng duy trì sự bình thường để Sanghyeok lớn không cảm thấy ngại ngùng.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng dép lê của cậu nhóc sột soạt trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. Cậu đi vào bếp, định bụng pha tạm cốc ngũ cốc hay làm gì đó đơn giản. Đúng lúc đó, Sanghyeok lớn cũng xuất hiện từ phòng ngủ của ba, căn phòng anh tạm dùng kể từ khi quá khứ của mình đột ngột chiếm mất phòng cũ mình.
Dáng vẻ anh hôm nay khác hẳn. Vẫn là sự chỉn chu thường thấy, nhưng đôi mắt trũng sâu hơn dưới quầng thâm mệt mỏi, và toàn thân anh toát ra một vẻ lạnh lùng, xa cách cố hữu. Anh lướt qua người nhỏ gần như không nhìn, tiến thẳng đến máy pha cà phê, những cử động cứng nhắc và kiệm lời.
Hôm qua anh quyết định ngủ lại nhà cũ vì quá mệt mỏi để có thể lái xe thêm 30 phút để về nhà và phải giải thích với ba và bà nội lý do anh tự ý mua vé để có thể về sớm hơn 12 tiếng. Còn để làm gì nữa? Không phải nghe được từ Minseok tía lia trong group team rằng hôm nay cậu muốn đi chơi cùng Hyukkyu nhưng Hyukkyu có hẹn với em họ rồi, cậu cũng muốn đi cùng nhưng Hyukkyu chẳng cho, thế là một màn kể lể làm nũng với đội.
Sanghyeok thừa biết chẳng có em họ nào cả, Hyukkyu không phải là người chủ động chở người khác đi chơi, nếu không bị lôi đi ra ngoài thì cậu ấy chẳng bao giờ đi chơi cả. Quen nhau 5 năm và thân thiết với các mối quan hệ gia đình của Hyukkyu đủ để Sanghyeok hiểu rằng cậu chẳng có em họ nào cả, nếu có cũng không đến mức giấu Minseok đến nỗi nó năn nỉ ỉ ôi đến thế mà chẳng cho theo. Chỉ có thể là chính anh năm 19 tuổi lôi kéo đi thôi.
Sanghyeok bé hắng giọng, cố phá vỡ bầu không khí.
- "Anh ngủ ngon không?" – Cậu giả lả hỏi, tay mân mê hộp ngũ cốc.
Anh chỉ "Ừ" một tiếng, mắt không rời màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Tiếng máy pha cà phê bắt đầu rù rì, trở thành âm thanh duy nhất trong bếp.
- "Nay anh có lịch trình sớm à?" – Nhóc thử lần nữa, giọng cố tỏ ra tự nhiên.
- "Ừm không, cũng trễ thôi."
Sự im lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng máy pha cà phê đã tắt và tiếng hít thở gần như không nghe thấy của hai người. Sanghyeok nhỏ nhìn tấm lưng có phần cứng nhắc của bản thân đối diện, cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình nhưng cực kỳ kiên cố mà anh đang dựng lên. Sự hối hận, giận dữ, và có lẽ cả nỗi đau từ chuyện đêm qua và những gì trước đó, tất cả đều được che giấu kỹ lưỡng sau vẻ mặt lạnh lùng và thái độ thờ ơ ấy.
Cậu nhóc khuấy ly ngũ cốc một cách vô định, cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã thấy hết đêm qua, thấy sự mất kiểm soát, sự đáp lại, rồi lại là sự trốn chạy. Rõ ràng là có vấn đề, vấn đề rất lớn, nhưng anh lại chọn cách đóng băng mọi thứ.
Nhóc lại ngồi vào máy tính sau bữa sáng, dự định hôm nay của cậu sẽ là xem phim rồi lại chơi game, thỉnh thoảng lại search Naver cập nhật tình hình, nói chung là vẫn công việc của mấy người rảnh rỗi, cậu cũng còn hào hứng với thế giới này lắm, so với năm 2015 thì thật sự khác xa.
-"Aishhh meta lạ quá, thắng thì thắng nhưng vẫn khó chịu."
Sanghyeok bé ngửa cổ ra than vãn sau trận rank thứ 3, đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cậu dự định sẽ ra bếp lấy vài thứ ăn vặt cho buổi trưa.
Cốc. Cạch
Tiếng gõ cửa nhẹ như báo hiệu sẽ có người vào, Sanghyeok tay vịn cửa, đưa mắt nhìn cậu.
-"Tôi lên trụ sở xong sẽ về nhà luôn, chắc chiều mai tôi sẽ ghé qua một lát nếu cậu có cần gì."
Sanghyeok đảo mắt, dừng 2 giây rồi lại nói tiếp
-"Tôi nghĩ đi ra ngoài chỉ cần mặc áo khoác và đeo khẩu trang là được, thẻ tôi để ở bàn bếp. Đừng về trễ là được."
Cậu nhóc hơi bất ngờ trước câu nói, Sanghyeok lớn lại cho nhóc ra ngoài chơi thoải mái mà không có anh ấy ư? Hôm qua Hyukkyu cãi nhau với ảnh xong thì ảnh thay đổi con người luôn hả? Thường khi anh chẳng bao giờ cho cậu đi đâu trừ khi có anh theo cùng, từ hồi đến thế giới này đã 1 tháng hơn, nhóc được 2 lần đi xa là đi biển cùng Hyukkyu và đi LOL Park cùng Sanghyeok, còn lại thì được 4 lần Sanghyeok dắt đi siêu thị và khuyến mãi cho thêm 1 lần lái xe dạo quanh thành phố, à còn 1 lần hắn ta chở đi khoe căn biệt thự ở Gangnam của hắn, còn dặn cậu cố gắng làm việc chăm chỉ vì tôi nhé nữa. Đúng đời.
-"Ahhh em cảm ơn."
Nhóc nói với theo khi nhận ra Sanghyeok đã đi ngay khi vừa dứt câu.
—————————————
Tiếng cửa xe đóng lại, như một nhát cắt cuối cùng với bầu không khí ngột ngạt mà anh vừa bỏ lại phía sau. Sanghyeok lớn ngồi vào ghế lái, những ngón tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, cố nén lại cơn mỏi mệt và dòng suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong đầu. Anh khởi động máy, để chiếc xe quen thuộc lăn bánh khỏi con đường nhỏ, rời xa căn nhà cũ kỹ đang giam giữ một phần quá khứ sống động đến nhức nhối của chính mình.
Anh không đi thẳng đến trụ sở T1 như dự định. Cơn bão lòng đêm qua và buổi sáng nay rút cạn năng lượng của anh hơn anh tưởng. Cuộc gặp gỡ nảy lửa với Hyukkyu, nụ hôn vừa giận dữ vừa tuyệt vọng khi lý trí hoàn toàn bị cảm xúc nhấn chìm, rồi sự đáp trả đầy khao khát nhưng lại kết thúc chóng vánh bằng lời xin lỗi và bóng lưng quay đi của cậu ấy. Tất cả như một cuốn phim hỏng cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh, mỗi một khung hình đều xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi, bất lực, và cả thứ ghen tuông mơ hồ mà anh không bao giờ muốn thừa nhận.
Rồi đến buổi sáng, đối diện với chính mình năm 19 tuổi. Cái nhìn dò xét khó tả, sự gượng gạo trong câu chào, và cả nét mặt dường như có chút gì đó không tự nhiên sau đêm ồn ào. Anh cảm nhận được sự không thoải mái, nhưng không chắc cậu nhóc đã nghe hay thấy được bao nhiêu trong mớ hỗn độn giữa anh và Hyukkyu. Anh chỉ biết mình đã chọn cách lạnh lùng lướt qua, dựng lên bức tường băng giá, không chỉ với cậu nhóc mà còn với chính những cảm xúc ngổn ngang của mình.
Lúc đặt thẻ lên bàn bếp, Sanghyeok ngập ngừng, mắt lướt qua mặt bàn. Bình thường, chắc chẳng bao giờ anh để nhóc tự ý ra ngoài vì sợ nhiều rắc rối. Nhưng hôm nay, mọi thứ cứ lạ lạ. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng Hyukkyu tối qua, câu nói nghe qua tưởng vu vơ mà cứ mắc lại ở đâu đó, không buông. "Thấy thương thằng bé ở mãi trong nhà." – Hyukkyu đã nói như vậy, ánh mắt dịu đi một thoáng mà anh không kịp nhìn lâu.
Không hiểu sao chỉ một câu ấy, tự dưng anh lại thấy mình cũng mềm lòng. Như thể, chỉ vì Hyukkyu thương nhóc, mà anh cũng muốn bớt khắt khe đi một chút, mà thực ra đó cũng là mình thôi, chỉ là một phiên bản khác, yếu đuối và lạc lõng hơn.
Có lẽ, khi yêu ai thật lòng, người ta cũng dễ bị cuốn theo những điều nhỏ nhặt như vậy. Anh không chắc mình đang làm đúng, chỉ biết hôm nay, anh muốn thử làm theo cách của Hyukkyu xem sao. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, cũng đủ để mọi thứ trong mình dịch chuyển mà chẳng cần lý do gì rõ ràng.
Anh thở dài, không nghĩ nữa. Đặt thẻ xuống, rồi quay đi, lòng nhẹ đi một chút, dù chẳng biết vì sao.
Về đến nhà, không khí ấm áp và sự yên tĩnh quen thuộc phần nào xoa dịu lớp vỏ ngoài căng thẳng của anh. Bà nội và ba đang ở phòng khách, thấy anh về sớm cũng chỉ hỏi thăm vài câu. Anh viện cớ lịch trình thay đổi và cảm thấy hơi mệt, nhanh chóng xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Sanghyeok không muốn giải thích dài dòng, không muốn bất kỳ ai nhìn thấu sự bất ổn ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh đến gần như hoàn hảo mà anh luôn cố gắng duy trì.
Cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ nặng trịch đóng lại sau lưng, trả anh về với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anh ném chiếc áo khoác lên ghế bành, thả người xuống chiếc giường lớn êm ái. Căn phòng rộng rãi, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, khác hẳn căn phòng ngủ cũ kỹ nơi bản thể 19 tuổi của anh đang tạm trú. Nơi này là hiện tại của anh, biểu tượng cho thành công và vị thế không thể lay chuyển của Faker, nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy nó mênh mông trống rỗng đến thế?
Anh nhắm mắt, nhưng hình ảnh Hyukkyu lại hiện về rõ mồn một. Nụ hôn đêm qua... Tại sao anh lại mất kiểm soát đến vậy? Phải chăng là vì nhìn thấy Hyukkyu vui vẻ, thoải mái bên cạnh "anh" của quá khứ, cái phiên bản chưa bị gánh nặng thành bại bào mòn, vẫn còn giữ nguyên nhiệt thành và trong trẻo? Hay đơn giản chỉ là nỗi đau và sự tiếc nuối âm ỉ suốt sáu năm qua bất chợt vỡ bờ, không thể kìm nén? Anh không biết, và cũng không muốn đào sâu thêm vào lúc này.
Sanghyeok chìm vào giấc ngủ, kiệt sức sau một đêm chẳng ngủ được, và cái díu mắt lúc này là lẽ hiển nhiên khi cơ thể thật sự cần một giấc ngủ.
-------------------------------------------
Sau khi Sanghyeok lớn rời đi, căn nhà lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng click chuột rời rạc từ phòng ngủ, nơi Sanghyeok bé đang ngồi trước màn hình máy tính. Cậu nhóc đã thử chơi vài trận rank, lướt qua Naver xem tin tức giải đấu, nhưng tâm trí cứ lơ lửng đâu đâu. Hình ảnh cuộc cãi vã đêm qua, nụ hôn vội vàng đầy giằng xé, và cả vẻ mặt lạnh lùng xa cách của bản thân lớn sáng nay cứ ám ảnh cậu.
Chán nản, cậu mở một tab mới, gõ vào thanh tìm kiếm "ChatGPT" rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Sanghyeok bé:
Làm cách nào để hai người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng giờ đang giận dỗi, hiểu lầm tùm lum, quay lại với nhau?
Giao diện chat nhấp nháy, rồi một dòng phản hồi hiện lên gần như ngay lập tức, giọng văn đều đều, chuẩn mực.
ChatGPT:
Để hàn gắn một mối quan hệ phức tạp, việc quan trọng nhất là giao tiếp cởi mở và trung thực. Bạn có thể khuyến khích họ:
1. **Nói chuyện thẳng thắn:** Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và những tổn thương một cách chân thành.
2. **Lắng nghe tích cực:** Cố gắng thấu hiểu quan điểm và cảm xúc của đối phương mà không phán xét.
3. **Tìm điểm chung:** Xác định lại những giá trị và mục tiêu chung từng gắn kết họ.
4. **Sẵn sàng tha thứ:** Cả hai cần có thiện chí bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ để hướng tới tương lai.
Sanghyeok bé nhíu mày đọc từng dòng. Cậu thở hắt ra một hơi, gõ lại với vẻ bực bội.
Sanghyeok bé:
Nói như sách vậy! Nếu chỉ cần "nói chuyện thẳng thắn" là xong thì tôi cần gì hỏi? Vấn đề là họ *không thể* nói chuyện được với nhau kia kìa. Một người thì cứ lạnh lạnh lùng lùng, người kia thì tổn thương muốn chạy trốn. Còn chưa kể có người nói dối nữa.
ChatGPT:
Tôi hiểu rằng tình huống của bạn rất khó khăn. Khi giao tiếp trực tiếp gặp trở ngại do tổn thương hoặc thiếu tin tưởng, có thể cân nhắc các bước sau:
1. **Cho thời gian và không gian:** Đôi khi cần lùi lại để cả hai bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn.
2. **Bắt đầu từ những việc nhỏ:** Thay vì đối đầu trực tiếp, có thể bắt đầu bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ hoặc những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về chủ đề không liên quan.
3. **Sự trợ giúp từ bên ngoài:** Một người bạn chung đáng tin cậy hoặc chuyên gia tư vấn có thể giúp làm trung gian, tạo môi trường an toàn để đối thoại.
Sanghyeok bé bật cười, một nụ cười đầy bất lực. Cậu ngả người ra sau ghế, nhìn trân trân lên trần nhà.
Sanghyeok bé:
Thời gian? Họ đã chia tay 6 năm rồi đó! Còn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? Bên thứ ba? Ý mày là tao hả? Tao mà làm được thì đã chẳng ngồi đây nói chuyện với cái...cái gì đây ta?
Cậu đập nhẹ tay lên bàn phím, cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực. Mấy lời khuyên này nghe thì hay đấy, nhưng áp dụng vào thực tế của hai người điên này thì khác nào bảo cậu đi hái sao trên trời.
-"Vô dụng!"
Cậu đóng phắt cửa sổ chat lại, màn hình máy tính trở về giao diện game dang dở. Nhưng tâm trí cậu giờ đây không còn ở trận đấu nữa, mà đang mải miết tính toán, tìm kiếm một phương án nào đó, dù là điên rồ nhất, để kéo hai con người kia ra khỏi vũng lầy cảm xúc của chính họ. Phải có cách nào đó chứ, không thể để tương lai của mình và của Hyukkyu cứ mãi bế tắc như vậy được. Đã vất vả xạo chó mấy lần, coi như đã làm chuyện ác rồi, phải làm chuyện ác thêm thôi.
Sanghyeok bé với lấy điện thoại, gõ tìm trong danh bạ xem người lớn có lưu số Junsik hay Jeawan không.
Hoàn toàn không. Arg, sao cả đống tên được lưu mà chẳng có nổi hai đứa bạn thân chơi mười mấy năm vậy? Sanghyeok bé ôm đầu gục xuống, được 5 giây thì lại ngẩng lên, chợt nhớ ra chữ 'bạn thân'. Ừa bạn thân thì có bao giờ lưu tên thật chứ.
"Anh Junsik phải không ạ? Là em Sangwoo này, anh nhớ em không?"
AD Già
"Anh đây. Sao nhóc nhắn bằng số này? "
"Số phụ của Sanghyeok mà?"
"Em dùng tạm thôi ạ"
"Hôm nay anh và anh Jeawan có rảnh không ạ?"
"Hai anh ghé qua chỗ em được không?"
AD Già
"Ừm để anh hỏi Jeawan đã nhé?"
"Nếu được thì chắc cũng phải đến 9 giờ đêm."
-------------------------------------------------
Và thế là sau một giờ chờ đợi và một cuộc điện thoại với Junsik, Sanghyeok bé thành công hẹn được Junsik và Jeawan đến nhà mình họp hội nghị bàn tròn, quyết tâm làm chuyện ác đến cùng, dù cho điều này là phản bội Sanghyeok lớn, nhưng mà anh ấy cho cậu tự ý ra ngoài rồi, nên chắc đã dễ tính hơn nhỉ?
-----------------------------------------------------
- "Hai người chuẩn bị tinh thần nhé. Chuyện em sắp nói nghe nó có thể hơi điên rồ, thậm chí là không thể tin nổi. Nhưng em thề, tất cả đều là sự thật."
Sanghyeok bé hiện đang ngồi đối diện cùng bot duo SKT, nhóc đã soạn sẵn hết tất cả các kịch bản và học thuộc nó, đến lúc làm rồi, cho dù nó điên đến thế nào. Nhóc kể rằng mình không phải là Sangwoo, cũng chẳng phải là em họ nào hết.
Lần này, Junsik không cười. Anh chỉ hơi nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực, cái nhìn sắc lẹm dường như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của cậu bé.
- "Biết ngay mà."
Giọng anh trầm xuống, không có vẻ gì là đùa cợt.
- "Từ cái lần ở LoL Park, rồi vụ em họ lần trước. Nói đi, rốt cuộc là thế nào?"
Jeawan thì nhìn Junsik, rồi lại nhìn Sanghyeok bé, gật gù.
- "Anh cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Cái cách em nhìn Sanghyeok, rồi cả ngoại hình nữa. Giống đến mức không thể là trùng hợp được."
Anh nhớ lại những điểm bất thường mà Junsik đã chỉ ra. Thấy phản ứng không quá sốc như mình tưởng tượng, cậu nhíc có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói ra lời quan trọng nhất.
- "...mà em." - giọng nhóc vẫn hơi run - "chính là Lee Sanghyeok. Là Faker mà hai anh biết. Nhưng mà là em của năm 2015, ngay sau khi mình vô địch CKTG ở Berlin."
- "2015? Ngay sau Berlin?" - Junsik lẩm bẩm, rồi bật ra một tiếng "À" đầy ẩn ý. Anh gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế sofa.
- "Vậy là đúng như bọn anh đoán rồi." - Anh nhìn sang Jeawan, người cũng đang gật đầu xác nhận.
- "Vậy cái vụ em đòi ăn tteokbokki cay xé lưỡi lúc nửa đêm ở Đức, xong bị anh Bengi mắng cho một trận còn nhớ không?"
Anh hỏi một chi tiết rất nhỏ, rất đời thường của chuyến đi đó, không phải để kiểm tra danh tính, mà là để xác nhận mốc thời gian.
Sanghyeok bé gật đầu lia lịa.
- "Nhớ chứ! Lần đó cay muốn chết mà anh cứ bắt em ăn cùng!"
- "Trời đất..."
- "Nhưng mà... làm thế quái nào em lại ở đây được?" - Jeawan lên tiếng, câu hỏi mà cả anh và Junsik đều đang thắc mắc.
- "Du hành thời gian thật à?"
Sanghyeok bé gãi đầu, kể lại câu chuyện về viên kẹo kỳ lạ mua ở Berlin và việc tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này, giống như đã kể với Sanghyeok lớn.
- "Em cũng không biết nữa, chỉ nhớ ăn kẹo xong ngủ một giấc là tới đây luôn."
Junsik và Jeawan nhìn nhau, dù câu chuyện nghe rất hoang đường, nhưng với bằng chứng sống sờ sờ trước mặt và những nghi ngờ trước đó, họ không còn cách nào khác là tạm chấp nhận.
- "Thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện em đến đây bằng cách nào đi."
Junsik xua tay, quay lại vấn đề chính.
- "Lý do em gọi bọn anh đến đây là gì? Chắc không phải chỉ để xác nhận danh tính rồi ôn lại chuyện xưa đâu nhỉ?"
Chứ làm sao? Với anh là chuyện xưa gần 10 năm trước, chứ với nhóc ta mới vài tháng trước mà, người cần hoài niệm là anh mới đúng.
-"À thì, em nhớ rằng Junsik và Jeawan đều biết chuyện của em và Hyukkyu mà, phải không?"
Sanghyeok bé nhắc lại, như để báo hiệu trước chủ đề cho cuộc gặp gỡ hôm nay.
-"À..."
Junsik chậc lưỡi, đầu lướt qua những thước phim quá khứ, từ lúc ngỡ ngàng khi biết chuyện của hai người bạn, rồi tới ngày Sanghyeok tâm sự rằng cậu hạnh phúc vì có thể được xây dựng gia đình với Hyukkyu, đến cái ngày cả đội quay trở lại trụ sở sau vài ngày nghỉ ngắn và Sanghyeok thì xuất hiện với đôi mắt sưng húp và những ngày anh chỉ thấy cậu ấy ngủ 4 tiếng.
-"Em tò mò lý do chia tay từ phía của mình, em nghĩ hai người sẽ biết gì đó."
Sanghyeok bé nhìn hai người đối diện, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn quyết tâm. Hỏi thẳng bản thân mình của 9 năm sau về lý do chia tay? Cậu đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi lại gạt đi. Mấy ngày nay quanh quẩn trong nhà, bầu không khí giữa cậu và Sanghyeok kia vốn đã chẳng thoải mái gì, khơi gợi chuyện đau lòng này chỉ tổ làm mọi thứ thêm khó xử. Hơn nữa, cậu hiểu rõ bản thân mình mà. Lee Sanghyeok, dù là 19 hay 28 tuổi, đều có cái tôi cao ngất và sự kín đáo nhất định. Anh ta sẽ không dễ dàng tâm sự chuyện sâu kín, đặc biệt là những thất bại hay tổn thương trong tình cảm, nhất là với chính mình của quá khứ, một thằng nhóc còn đang ở đỉnh cao, chưa nếm trải mùi vị của áp lực và thất bại thực sự. Chắc chắn anh ta sẽ giấu nhẹm đi nhiều thứ, hoặc chỉ nói qua loa cho xong chuyện.
Nhưng Junsik và Jeawan thì khác. Họ là bạn thân nhất, là những người đã cùng anh ấy trải qua bao nhiêu thăng trầm. Dù biết cái tính của mình, có thể anh ta cũng sẽ không kể hết 100% chi tiết cho bạn bè nghe, nhưng Sanghyeok bé tin chắc rằng, Junsik và Jeawan phải biết điều gì đó. Ít nhất là những biểu hiện bất thường, những thay đổi trong tâm trạng, hoặc vài lời tâm sự hiếm hoi lúc yếu lòng. Cậu tin tưởng bạn bè mình, và họ chắc chắn đủ quan tâm để nhận ra hoặc được kể lại một phần câu chuyện dù chỉ là những mảnh ghép nhỏ. Chỉ cần một chút thông tin từ phía họ thôi, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ hơn cái góc khuất mà "người lớn" kia đang cố che giấu.
Junsik thở dài, ngả người ra sau ghế, giọng có chút mệt mỏi.
- "Chuyện này... phức tạp lắm nhóc ạ. Không phải một hai câu là nói hết được." - Anh dừng lại, như đang lựa chọn từ ngữ. - "Em biết đấy, sau đỉnh cao 2015, 2016, mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đặc biệt là từ sau 2017."
Jeawan tiếp lời, giọng trầm hơn.
- "Áp lực lúc đó khủng khiếp lắm. Danh hiệu 'Quỷ Vương', sự kỳ vọng của người hâm mộ, rồi cả việc phải giữ vững phong độ... Nó gần như bị nhấn chìm trong đó. Mỗi trận thua, mỗi sai lầm đều như nhát dao cứa vào nó."
- "Nó thay đổi nhiều lắm." - Jeawan nói thêm, nhớ lại những ngày tháng đó. - "Ít nói hẳn đi, lầm lì, cả ngày chỉ cắm mặt vào tập luyện. Bọn anh cũng khó mà bắt chuyện được. Nó cứ dựng một bức tường xung quanh mình, không cho ai bước vào, kể cả Hyukkyu."
Junsik gật đầu như nhớ ra chuyện gì.
-"Đúng vậy, lúc đó Hyukkyu cứ nhắn tin anh hỏi thăm dạo này mọi chuyện như thế nào, nghe như kiểu hỏi thăm anh nhưng mà chốc lát lại cứ hỏi về Sanghyeok thôi."
Sanghyeok bé bắt đầu hình dung ra một phiên bản khác của mình, một phiên bản đầy gánh nặng và cô độc.
- "Nó không nói ra, thậm chí là với người yêu nó."
Jeawan giọng có chút bực bội xen lẫn bất lực.
- "Cái tính của nó, à mà là của em luôn đó. Cứ ôm hết vào mình. Hyukkyu có lẽ cũng cảm thấy bị bỏ rơi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa cứ thế xa dần. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, chẳng ai chịu nói rõ với ai."
Anh nhớ lại cái ngày Sanghyeok trở lại trụ sở sau kỳ nghỉ ngắn, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, cả tuần sau đó gần như không ngủ, chỉ lao vào tập luyện như một cái máy.
- "Nhưng cái đỉnh điểm." - Junsik ngắt lời - "Chắc là sau cái mùa 2018. Nhớ cái bữa đi ăn thịt nướng sau khi mình chính thức trượt vé đi CKTG không, Jeawan?"
Anh quay sang hỏi người ngồi cạnh. Jeawan khẽ rùng mình khi nhớ lại.
- "À... cái đêm đó..."
- "Đêm đó nó uống say lắm. Say đến mức gần như bất tỉnh. Là lần đầu tiên và duy nhất bọn anh thấy nó như vậy."
Junsik tiếp lời.
- "Lúc say nó cứ lảm nhảm mãi. Toàn mấy câu kiểu 'Mình tệ quá', 'Mình không xứng đáng', 'Mình làm gánh nặng cho mọi người', rồi cả nói gì mà 'Mình không xứng với Hyukkyu nữa'. Nó nói đi nói lại là nó cảm thấy mình thất bại, kéo cả Hyukkyu xuống."
Jeawan buồn bã nói.
- "Nó thấy mình đang đi xuống, trong khi Hyukkyu vẫn đang cố gắng. Nó sợ mình làm gánh nặng, sợ kéo Hyukkyu xuống cùng. Nó muốn Hyukkyu được hạnh phúc, nhưng lại nghĩ rằng hạnh phúc đó không phải là ở bên cạnh một kẻ đang thất bại như nó. Lúc đó bọn anh cũng chỉ biết vỗ về nó thôi, chứ nó say quá rồi, nói gì cũng không lọt tai."
- "Và nói thật." - Junsik nói tiếp - "Ngay sau giai đoạn khó khăn đó thì đội hình thay đổi lớn. Anh với Jeawan đều rời đi. Bọn anh không còn ở cạnh nó mỗi ngày như trước nữa. Nên cái đêm say đó là lần duy nhất bọn anh nghe nó trực tiếp nói về cảm giác không xứng với Hyukkyu."
- "Còn sau đó, lúc hai người thực sự chia tay là khi nào, ai nói trước thì bọn anh cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, không rõ chi tiết." - Jeawan thành thật thừa nhận.
- "Bọn anh chỉ biết dựa vào cái đêm say khướt đó và những gì bọn anh thấy trước khi kết thúc mùa giải, thì vấn đề lớn nhất có lẽ là nó tự ti, nó nghĩ mình thất bại nên không dám đối mặt với Hyukkyu, cứ đẩy người ta ra xa. Còn chuyện cụ thể sau đó diễn ra thế nào thì chịu." - Junsik nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực.
Jeawan thở dài.
- "Mặc dù người biết chuyện 2 đứa quen cũng chẳng nhiều mấy, nhưng mà nghe chia tay thì ai cũng sốc, anh còn nhớ hôm nào đó chuyện chia tay bỗng dưng được lan ra, tin nhắn kakaotalk của anh được hỏi thăm liên tục, ai mà dám hỏi thẳng hai người đó chứ, nhưng nghĩ lại những gì đã thấy thì cũng không quá bất ngờ. Chỉ thấy thương cho cả hai đứa."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Sanghyeok bé ngồi đó, những thông tin vừa nghe như những mảnh kính vỡ cứa vào lòng. Dù chi tiết về thời điểm có chút thay đổi so với góc nhìn của Hyukkyu, nhưng cốt lõi vấn đề vẫn vậy, sự tự ti, áp lực thất bại đã bào mòn bản thân cậu trong tương lai, khiến cậu tự tay đẩy người mình yêu ra xa. Cậu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, vừa giận bản thân tương lai vì yếu đuối, vừa thương cho cả hai người họ.
- "Này nhóc." Junsik cố gắng chuyển giọng vui vẻ hơn. - "Nghe xong rồi thì thôi, đừng có ngồi ủ rũ như ông già thế chứ. Chuyện cũng qua rồi, giờ nghĩ nhiều cũng đâu giải quyết được gì."
Jeawan cũng nhanh chóng phụ họa, nở một nụ cười hiền.
- "Đúng đấy! Chuyện người lớn phức tạp lắm, em cứ tạm gác lại đi. Hay là thế này đi, mấy bữa nữa rảnh, ba anh em mình làm vài trận game giải khuây? Lâu lắm rồi chưa duo cùng 'Faker 2015' đấy, xem trình còn bén không nào!"
Junsik bật cười, hưởng ứng ngay.
- "Ờ đúng! Để xem 'Quỷ Vương' non trẻ có gánh nổi hai ông già này không! Hay lại feed như hồi xưa?" - Anh trêu chọc, cố gắng kéo cậu bé ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.
Nghe đến game, ánh mắt Sanghyeok bé có chút dao động. Cái viễn cảnh được chơi cùng hai người đồng đội thân thiết, dù chỉ là trong game, cũng khiến cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu khẽ mím môi, rồi gật đầu nhẹ.
- "Vâng... cũng được ạ." - Một nụ cười nhỏ, dù còn hơi gượng gạo, cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cậu.
- "Ok chốt kèo nhé!" - Junsik nói nhanh, như sợ cậu bé đổi ý. - "Để mấy bữa nữa anh nhắn lịch. Giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ lung tung nữa."
Jeawan cũng đứng dậy, xoa đầu cậu bé một cách thân thiết.
- "Cần gì cứ gọi bọn anh nhé. Đừng có ôm hết vào mình như cái thằng già kia."
-"Em cảm ơn hai anh đã đến nhé. Cũng muộn rồi, hai anh về nghỉ ngơi đi." - Cậu không muốn giữ họ lại thêm, cũng cần không gian riêng để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn này.
Thấy cậu bé có vẻ muốn ở một mình, Junsik và Jeawan cũng không nài ép thêm. Họ đứng dậy, dặn dò thêm vài câu về việc giữ gìn sức khỏe rồi rời đi. Tiếng cửa đóng lại sau lưng họ, trả căn nhà về với sự tĩnh lặng vốn có, nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng ấy lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Sanghyeok bé ngồi bất động trên ghế sofa một lúc lâu, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Vậy ra đó là lý do. Không phải hết yêu, không phải có người thứ ba, mà là vì chính bản thân cậu trong tương lai đã quá hèn nhát, quá tự ti, không dám đối mặt với khó khăn, không dám tin tưởng vào người mình yêu. Cậu thấy giận. Giận cái thằng Faker 28 tuổi kia sao lại có thể để áp lực đánh gục mình như vậy, sao lại có thể tự tay phá hủy hạnh phúc mà cậu hằng ao ước. Nhưng rồi, cậu lại thấy thương. Thương cho cả hai người họ, mắc kẹt trong những hiểu lầm và nỗi đau riêng, không ai đủ dũng cảm để bước về phía đối phương.
- "Đồ ngu!"- Cậu lẩm bẩm, không rõ là đang mắng bản thân tương lai hay cả hai người họ. - "Yêu nhau mà lại hành xử như thế à?"
Không. Cậu không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được. Cậu không thể chấp nhận một tương lai mà cả cậu và Hyukkyu đều đau khổ, dằn vặt vì những chuyện lẽ ra có thể giải quyết được. Đã đến lúc cậu phải làm gì đó. Không phải chỉ để "làm chuyện ác" cho vui nữa, mà là để sửa chữa sai lầm của chính mình, để giành lại hạnh phúc đáng lẽ thuộc về họ.
Sanghyeok bé đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên sự kiên định. Cậu biết mình phải làm gì tiếp theo rồi. Kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu, dù có hơi điên rồ, nhưng cậu tin rằng, chỉ có cách đó mới có thể phá vỡ được bức tường băng giá giữa hai con người cứng đầu kia.
--------------------------------------------------------------
Dài quá trời dài mà để mấy mom ăn chay ... có lỗi lắm á, còn up trễ nữa nhưng mà tại tui bí cách chuyển cảnh mấy bà ơi.
Thôi thì sắp tới chap ra chậm xíu, nhưng mà tại tui ẩn thân để tung bom sẽ á, mấy bà bình tĩnh nha.
Dù sao thì, cảm ơn mọi người, thấy vote chap sau nhiều hơn chap trước làm tui cứ nôn không muốn mấy bà đợi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com