Chapter 7
-"Tụi mình phải làm vậy thật à?"
Uijin hỏi câu này lần thứ 7 kể từ khi Junsik và Jeawan chốt phương án, và hiện tại anh đang ngồi ở ghế sau chiếc SUV đen được Junsik thuê và đậu ở bên ngoài trụ sở T1.
Uijin cảm thấy khó hiểu, tự mình rình rập chính trụ sở của mình hả? có kì quá không?
-"Nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải thuê luôn xe? Nếu vậy sao không thuê luôn người theo dõi đi, 3 người đi như vậy có hơi ... ồn ào không?."
Junsik liếc Uijin khi thằng bạn mình phát ngôn, tới cỡ này rồi còn thắc mắc đủ kiểu vậy? Cựu xạ thủ bắt đầu hối hận khi trong đội điều tra lại có đứa bạn vô tri này.
-"Này cậu biết cậu đang theo dõi ai không? Faker đó? Chúng ta phát hiện ra chuyện động trời thì không sao, nhưng lỡ người lạ thì sao?."
Uijin gật gù, chơi với bạn, giỡn nhây với bạn quá, quên mất bạn mình là nhân vật tầm cỡ, Untara xin lỗi.
-"Xe của tụi mình Sanghyeok đều biết hết rồi, mượn xe bất cứ ai trong trong toà nhà T1 này hẳn cậu ấy đều biết hết." - Jeawan thêm vào
-"Đúng đúng, phải phòng ngừa khả năng cậu ấy phát hiện, cậu ấy tra biển số xe thì chỉ ra chỗ thuê xe thôi. Hiểu chưa?"
Uijin tiếp tục gật đầu với lần giải thích thứ hai của 2 người đồng đội, lần đầu anh còn nghĩ 2 người nói đùa, cho tới khi Junsik đem chiếc SUV đen này về từ gaara thuê thì Uijin mới hiểu kế hoạch này thật sự nghiêm túc.
Uijin giũ chiếc chăn mình đem theo ra rồi nằm dài ở ghế sau, anh thầm nghĩ trio96 này thật sự quá hợp rồi, Junsik bày đầu, Jeawan hưởng ứng, còn anh thì sao cũng được, đóng vai người cổ vũ đã là tiếp thêm sức mạnh cho bạn lắm rồi, dùng 4 con mắt hay 6 con mắt cũng thế thôi, anh không tò mò về cuộc sống Sanghyeok lắm, nhất là khi người này còn hay trả tiền mấy chầu ăn cho anh, Uijin thề, Sanghyeok mà phát hiện ra thì anh sẽ theo phe Sanghyeok liền, anh chuẩn bị sẵn lý do biện hộ rồi.
-"Kìa kìa, cậu ấy scrim xong rồi lại đi khỏi trụ sở liền, kì lạ lắm đúng không?"
Jeawan reo lên sau 2 tiếng cắm trước cửa trụ sở từ khi hỏi được lịch scrim, cả anh và Junsik đều huỷ buổi stream hôm nay chỉ để ra ngoài trụ sở ngồi như hai tên ngốc, còn tên sau xe thì khỏi nói đi, như đổi chỗ ngủ vậy.
Junsik khởi động máy xe lên, cậu hiểu ý Jeawan là gì, bình thường scrim xong Sanghyeok sẽ nghỉ ngơi tại trụ sở rồi ăn ở TBap luôn, hoặc nếu có ra ngoài ăn thì sẽ không đi sớm như vậy, hoặc nếu có sẽ không đi một mình và gấp gáp như thế.
-"Dậy đi Uijin, đại bàng ra khỏi tổ rồi!."
Jeawan với tay đập thằng bạn đang say ngủ, Uijin lờ mờ mở mắt dậy, đang không thấy được con đại bàng nào thì chiếc xe đã quay đầu rất nhanh khiến anh loạng choạng, Uijin ngồi dậy chỉnh lại kính rồi nhanh chóng bắt nhịp cùng 2 đứa bạn.
Đi được 10 phút thì xe của Sanghyeok dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Junsik để xe lăn bánh chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Sanghyeok bước vào trong và biến mất sau cánh cửa kính trượt.
- "Chờ đi, xem cậu ấy làm gì. " - Junsik thì thào, mắt không rời khỏi cửa cánh cửa.
Ba người kiên nhẫn quan sát. Một lúc sau, họ thấy Sanghyeok lớn bước ra, trên tay cầm một túi giấy nhỏ. Anh không vội vã, cũng không nhìn quanh, chỉ lặng lẽ quay lại xe và tiếp tục di chuyển thêm 15 phút nữa.
- "Có khi nào cậu ấy chỉ đi mua đồ không?" - Uijin lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi.
- "Không, bình thường Sanghyeok đâu có kiểu này." - Jeawan phản bác -"Vả lại hướng này đâu phải là khu nhà cậu ấy, cũng không phải về trụ sở luôn."
Họ đi theo trong im lặng và giữ khoảng cách vừa phải, khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào những cung đường quen thuộc, Junsik và Jeawan mới liếc nhẹ nhau, họ đều biết đây là đâu, Uijin có thể không quá quen thuộc, nhưng đây là khu nhà cũ của bạn họ, là nơi Sanghyeok từng mời họ đến chỉ để ăn bữa cơm gia đình ngắn ngủi nhưng ấm cúng vào năm đầu tiên bọn họ thi đấu cùng nhau. Dù sau đó họ không đến thường xuyên như nhà hiện tại của Sanghyeok nữa, nhưng nơi đây như đã chứa đựng một phần ký ức của những đứa trẻ mới lớn bọn họ.
Sanghyeok lớn dừng xe trước căn nhà cũ, vội vã bước vào. Ba người lặng lẽ đậu xe ở góc đối diện, không ai nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy khuất sau cánh cửa.
- "Cậu ấy về nhà cũ làm gì nhỉ?"
Uijin hỏi, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.
- "Chắc chắn có gì đó." - Junsik đáp, ánh mắt sắc lạnh. - "Bình thường Sanghyeok đâu có về đây, nhất là vào giờ này."
Họ quyết định chờ đợi, thời gian trôi chậm chạp, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt đường, bóng cây đổ dài trên vỉa hè vắng lặng.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Sanghyeok vẫn chưa ra ngoài. Đèn trong nhà khi thì sáng, khi thì tắt, nhưng tuyệt nhiên không có thêm ai xuất hiện.
- "Hay là..." - Jeawan ngập ngừng. - "Chúng ta thử gõ cửa xem?"
Junsik nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. "Đợi Sanghyeok đi khỏi đã. Nếu có gì bất thường, ít nhất cũng không bị cậu ấy phát hiện."
Cuối cùng, sau hơn hai tiếng, họ thấy Sanghyeok lớn bước ra khỏi nhà, trên vai đeo balo, tay cầm túi giấy lúc nãy. Anh khóa cửa cẩn thận, liếc nhìn xung quanh rồi bước nhanh ra xe. Ba người bạn nín thở quan sát, chỉ khi xe của Sanghyeok đã khuất hẳn, họ mới dám thở phào.
- "Giờ thì đi thôi," Junsik nói, giọng chắc nịch.
--
Cửa nhà vừa vang lên tiếng chuông, Sanghyeok bé đang vui vẻ quay trở lại chiếc máy tính thì lập tức giật mình, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, vừa đủ để biết Sanghyeok lớn đã rời đi được một lúc – nhưng ai lại đến vào giờ này? Trong đầu cậu thoáng qua hàng loạt giả thuyết: hàng xóm, người giao hàng, hay Hyukkyu nhỉ? Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng nói rì rầm quen thuộc bên ngoài – giọng của Junsik, Jeawan và một người nữa cậu không biết mặt, nhưng có vẻ rất thân với Sanghyeok lớn, có lẽ là người bạn sau này cậu sẽ quen. Cả ba người này, cậu vừa gặp ở LoL Park vào tuần trước, và Junsik có vẻ không mấy thân thiện với cậu nữa.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Đã cố gắng hết sức để ngụy trang, để tránh xa những người quen cũ, vậy mà cuối cùng vẫn bị phát hiện? Cậu nhóc nuốt khan, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, ba người họ đã đứng xếp hàng ở hiên nhà. Junsik đứng đầu, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt vừa dò xét vừa trêu chọc, cũng vừa tò mò không biết người ở căn nhà cũ này là ai.
Không khí căng thẳng chỉ kéo dài đúng một nhịp thở. Sanghyeok bé cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự cảnh giác.
- "Ủa, ba anh..." - Cậu lúng túng, không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lý. - "Anh Junsik, anh Jeawan, và... "
-"À gọi anh là Uijin nhé." - Uijin giơ tay vẫy khi biết cậu nhóc không biết tên mình.
-"À anh Uijin. Sao mọi người đến đây ạ?"
Sự im lặng kéo dài, như một lớp sương mỏng phủ lên khoảng sân nhỏ. Junsik nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa dò xét, nhưng không giấu nổi sự tò mò. Anh lướt mắt từ trên xuống dưới, như thể đang kiểm tra từng chi tiết trên người cậu – từ mái tóc, dáng đứng, cho đến cả đôi dép lê cũ kỹ mà Sanghyeok bé hay đi quanh nhà.
- "Em họ Sanghyeok mà ở nhà cũ này, lại còn mở cửa đúng lúc này, trùng hợp ghê ta?"
Junsik lên tiếng, giọng anh nhẹ hẫng nhưng lại như một mũi kim chọc vào lớp vỏ bọc mỏng manh của cậu.
Jeawan tiến lên một bước, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
- "Hôm bữa ở LoL Park tụi anh cũng thấy em rồi. Nhưng mà anh nhớ Sanghyeok đâu có em họ nào tên Sangwoo đâu nhỉ?"
Sanghyeok bé cảm nhận rõ mồ hôi đang rịn ra sau gáy, từng giọt lăn chậm rãi xuống sống lưng. Cậu siết chặt tay vào gấu áo, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu, ký ức về những ngày đầu tiên ở T1, về những lần ngồi cạnh Junsik và Jeawan trong gaming house, về những buổi scrim căng thẳng, về ánh mắt động viên lẫn nhau sau mỗi trận thua... tất cả như những thước phim tua ngược, vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Cậu liếc nhìn Uijin, cố tìm kiếm một điểm tựa nào đó trong ánh mắt lạ lẫm ấy. Nhưng Uijin chỉ cười, cái kiểu cười của một người ngoài cuộc vô tư, không vướng bận gì đến những lớp sóng ngầm đang cuộn lên giữa ba người còn lại.
- "Anh là bạn của hai ông này. Hồi nãy nghe tụi nó kể về em, tò mò quá nên đi chung luôn. Không ngờ em dễ thương vậy."
Uijin nói, giọng nhẹ tênh, như thể muốn đẩy lùi không khí căng thẳng đang lởn vởn quanh hiên nhà.
Sanghyeok bé hít sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng đối diện với hình ảnh tương lai của hai người bạn đang sát cánh năm 2015, cảm xúc trong cậu dâng lên lẫn lộn vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa bối rối.
- "Em ở đây một mình hả? Không sợ à?" - Junsik hỏi, giọng anh mềm lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Cậu lắc đầu, cố tỏ ra tự nhiên.
- "Dạ, em chỉ ở tạm thôi. Anh Sanghyeok bảo em trông nhà giúp."
-"Cho bọn anh vào nhà nhé? Ngoài này lạnh quá." - Uijin đề nghị cùng giọng cười thân thiện. Dù gì vào nhà cũng dễ nói chuyện hơn mà, hai thằng bạn anh sắp ăn tươi nuốt sống thằng bé rồi.
Cậu nhóc gật đầu, lùi lại nhường cửa, ba người bước vào nhà trong một không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Tiếng cửa đóng lại nghe khẽ khàng, nhưng lại như chặn lại mọi lối thoát phía sau lưng cậu. Không gian phòng khách nhỏ, vẫn còn vương mùi gỗ cũ và chút bụi của những ngày không người ở, ánh đèn vàng hắt lên tường tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa.
Junsik là người bước vào đầu tiên, anh đảo mắt một vòng, ánh nhìn sắc sảo lướt qua từng góc nhà, chỉ còn món đồ quen thuộc mà mười năm trước anh từng ngồi cùng bạn bè ở đây. Jeawan theo sau, bước chân chậm rãi, tay vô thức lướt nhẹ lên lưng ghế sofa cũ, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy trên bàn vẫn còn vương một cuốn sổ ghi chú, góc giấy đã sờn mép. Uijin là người cuối cùng, anh không giấu nổi vẻ tò mò, vừa đi vừa liếc nhìn cậu nhóc, nụ cười xởi lởi như muốn kéo bầu không khí về phía thân thiện hơn.
Ba người ngồi xuống ghế sofa, mỗi người một vị trí, nhưng ánh mắt đều hướng về phía cậu. Sanghyeok bé ngồi xuống mép ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay xoắn chặt vào gấu áo. Cậu cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh, nhưng từng chuyển động nhỏ – như cách cậu nhăn mặt khi nghĩ ngợi, hay dáng ngồi hơi chúi về phía trước – đều lọt vào tầm quan sát của cả ba người lớn.
Jeawan là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ:
- "Em họ mà giống y chang Sanghyeok hồi mới lên đội vậy luôn á? Từ cái cách nhăn mặt, tới dáng đi, thậm chí cả giọng nói."
Câu nói ấy như một làn sóng nhỏ lan ra khắp căn phòng, khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm đặc quánh. Junsik ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi cậu, nửa như đang tìm kiếm một lời giải thích, nửa như đang thử thách cậu nhóc trước mặt. Uijin thì khẽ cười, nhưng ánh mắt anh cũng không còn đơn thuần là sự hiếu kỳ nữa, mà đã chuyển sang một kiểu quan sát kỹ lưỡng hơn.
- "Dạ... chắc tại em với anh ấy cùng dòng họ..."
Junsik bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian nhỏ hẹp, nghe vừa nhẹ nhõm vừa châm biếm.
- "Cùng dòng họ mà giống từng nét một, kể cũng lạ. Hôm bữa ở LoL Park, em gọi anh là Junsikie luôn mà, fan nào dám gọi vậy?"
Sanghyeok bé đỏ mặt, cúi đầu, hai tay siết chặt hơn nữa vào gấu áo. Cậu cảm nhận rõ sự nghi ngờ đang lớn dần trong ánh mắt của hai người anh, còn Uijin thì chỉ cười, như thể đang xem một trò đùa vui nhộn.
Jeawan đổi chủ đề, giọng nhẹ nhàng hơn.
- "Em ăn gì chưa? Để anh gọi đồ ăn cho. Ở nhà một mình đói lắm đúng không?"
Cậu gật đầu, cảm kích vì sự quan tâm ấy.
- "Dạ, em ăn rồi ạ. Hồi nãy anh Sanghyeok có mua đồ về cho em."
Junsik chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.
- "Em thích chơi game không? Có chơi Liên Minh không?"
Cậu khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
- "Dạ, em thích lắm. Em cũng hay chơi ở quán net gần trường."
Jeawan cười.
- "Vậy chắc em biết tụi anh là ai rồi nhỉ?"
Sanghyeok bé gật đầu.
- "Dạ, em biết. Anh Junsik là Bang, anh Jeawan là Wolf. Em xem stream của hai anh nhiều lắm."
- "Còn anh thì sao? Em biết anh là ai không?" - Uijin hào hứng chỉ tay vào mình.
Cậu lắc đầu, thành thật.
- "Dạ... em chưa gặp anh bao giờ."
- "Không sao, dù sao anh cũng nào bằng 2 huyền thoại này chứ." - Uijin xua tay.
Không khí trong nhà dần dịu lại, nhưng sự nghi ngờ vẫn lơ lửng giữa ba người lớn và cậu nhóc. Junsik nhìn đồng hồ, rồi bất ngờ hỏi.
- "Em họ mà không biết Untara là ai sao? Thằng này bây giờ đi cùng Sanghyeok nhiều nhất đó. Nhưng mà, em biết năm 2015 T1 có ai không?"
Sanghyeok bé mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự.
-"Dạ, năm đó là anh, anh Jeawan, Bengi, Marin, Easyhoon, Piccaboo..."
- "Em nhớ kỹ vậy luôn hả?" - Junsik nhướng mày.
- "Dạ, em mê T1 lắm mà."
Jeawan liếc Junsik, rồi quay sang cậu.
- "Vậy em nhớ ai là người hay troll nhất team không?"
Cậu không cần nghĩ, đáp ngay.
- "Là anh Junsik. Anh hay lấy nick phụ vào đánh xếp hạng rồi giả vờ là người mới."
Junsik phá lên cười, còn Jeawan cũng không nhịn được. Uijin nhìn hai người bạn, rồi nhìn cậu nhóc, ánh mắt dịu lại.
- "Em giống Sanghyeok thật đó. Nhìn kỹ còn giống hơn cả hồi anh mới gặp cậu ấy."
Bầu không khí bỗng trở nên thân mật hơn. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Junsik chống tay lên đầu gối, nhìn cậu chăm chú.
- "Em ở đây lâu chưa?"
- "Dạ, mới mấy ngày thôi ạ." - Cậu đáp nhỏ.
-"Ba mẹ em đâu? Sao không ở cùng?"
- "Dạ... ba mẹ em bận việc xa, gửi em lên Seoul nhờ anh Sanghyeok trông giúp."
Junsik nhếch môi.
- "Em họ mà gửi lên tận nhà cũ, không gửi qua nhà mới à? Nhà mới cậu ấy chả lẽ lại chẳng có phòng cho em, còn có người lớn ở cùng nữa."
Câu hỏi ấy như một mũi kim nhỏ, chạm vào lớp vỏ bọc mà Sanghyeok bé đã cố gắng dựng lên suốt những ngày qua. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, nhịp tim gấp gáp hơn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cậu biết, mọi lời nói dối đều có kẽ hở, chỉ là sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Nhưng khi đối diện với Junsik – người là đồng đội, là bạn, là người từng kéo cậu ra khỏi những ngày tháng chông chênh – cậu lại không thể lừa dối một cách trơn tru như với người lạ.
Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Jeawan ngồi đối diện, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc nãy. Anh nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, như đang cố xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc.
Uijin thì vẫn cười, nhưng ánh mắt đã chuyển sang một kiểu quan sát cẩn thận hơn – không còn đơn thuần là sự tò mò vô hại của người ngoài cuộc.
Sanghyeok bé nuốt khan, cổ họng khô rát. Cậu biết mình không thể tiếp tục vòng vo. Nhưng cậu cũng không thể nói thật. Không ai sẽ tin, hoặc tệ hơn, họ sẽ nghĩ cậu bị điên.
- "Em cũng không rõ nữa. Anh Sanghyeok bảo ở đây sẽ tiện hơn, chắc tại nhà mới đông người quá." – Cậu cố gắng lựa lời, giọng nhỏ dần, như thể chính mình cũng không tin vào câu trả lời ấy.
Junsik không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu. Jeawan chống khuỷu tay lên bàn, ngả người về phía trước.
- "Em nói em là fan T1, mê tụi anh từ lâu. Vậy em nhớ trận nào nhất của T1 không?"
Cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng lên một chút khi nhắc đến chủ đề quen thuộc.
- "Dạ, trận chung kết CKTG 2015 với KOO Tigers. Lúc đó em coi mà run muốn chết, nhất là ván cuối, anh Marin pick Rumble, anh Bang cầm Kalista..."
Jeawan bật cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn thoải mái.
- "Em kể chi tiết ghê ta. Hồi đó anh còn nhớ tụi anh suýt cãi nhau trong phòng chờ vì chọn tướng."
Cậu cũng cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra cả ba người lớn đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tủ lạnh kêu rè rè ở góc bếp. Junsik bất ngờ đứng dậy, đi về phía kệ sách cũ. Anh rút ra một album ảnh, lật vài trang rồi giơ lên.
- "Em biết cái này là gì không?"
Cậu nhìn thoáng qua, nhận ra ngay đó là album ảnh chụp team năm 2015 – những bức ảnh mà cậu cất giữ cẩn thận trong máy tính.
- "Dạ, album ảnh team. Em đang định, à không .. em có lưu hết về máy."
Junsik nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, nhưng trong đó có một tia gì đó khó gọi tên, vừa thương cảm, vừa nghi ngờ, vừa như muốn bảo vệ.
- "Em biết nhiều quá đó."
Uijin khẽ huých vào vai Jeawan, thì thầm:
- "Cậu nhóc này lạ thật. Kiểu như không phải fan bình thường đâu."
Jeawan gật đầu, rồi quay sang cậu, giọng nhẹ nhàng hơn:
- "Em có gì muốn nói với tụi anh không?"
Câu hỏi ấy như một cái ôm nhẹ giữa đêm lạnh. Cậu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, mắt cay xè. Cậu muốn nói ra tất cả – muốn kể rằng mình là Sanghyeok của năm 2015, rằng không hiểu vì sao lại bị cuốn vào thế giới này, rằng mỗi lần nhìn thấy Junsik và Jeawan trưởng thành, cậu vừa thấy ấm áp vừa thấy xa cách đến đau lòng.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, môi mím chặt.
- "Em... chỉ là nhớ team quá thôi."
Junsik ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
- "Không sao đâu. Nếu em cần gì, cứ nói với tụi anh. Đừng ngại."
Cậu gật đầu, nước mắt lưng tròng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng dù có bị phát hiện hay không, dù có phải quay về quá khứ hay ở lại nơi này, thì những người bạn này, bây giờ là những người anh – vẫn sẽ là điểm tựa cho cậu, như họ đang làm ở năm 2015 mà cậu thuộc về, cũng như ở hiện tại.
Đêm ấy, sau khi ba người lớn ra về. Cậu ngồi đó rất lâu, hai bàn tay đan vào nhau, lòng ngổn ngang như một cuộn chỉ rối. Mỗi góc nhà, mỗi vật dụng đều gợi về cuộc sống cậu đang có – bữa cơm đầu tiên cả team tụ họp, những đêm thức trắng scrim, tiếng cười vang vọng từ phòng khách đến bếp nhỏ. Tất cả như vừa mới hôm qua, mà cũng như đã thuộc về một đời khác, một năm tháng cũ kĩ khác.
Cậu nhớ nhà, nhớ đến quặn thắt. Nhớ căn phòng nhỏ cậu đang ở, nhớ tiếng gọi nhau í ới sau mỗi trận thắng, nhớ cả cái cảm giác được là một phần của điều gì đó lớn lao và thân thuộc. Giờ đây, giữa thế giới này, mọi thứ vừa quen vừa lạ – những người bạn cũ vẫn ở đây, nhưng lại trưởng thành, đổi khác, còn mình thì mãi mắc kẹt ở tuổi mười chín.
Nhưng tối nay, khi ngồi giữa Junsik và Jeawan, khi nghe họ kể chuyện cũ, khi cảm nhận ánh mắt quan tâm, cái vỗ vai lặng lẽ, cậu bỗng thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, dù thời gian có trôi đi, dù mọi thứ có đổi thay, thì tình bạn ấy vẫn còn đó – âm ỉ, bền bỉ, như một sợi dây vô hình nối liền hai bờ quá khứ và hiện tại.
Cậu biết, lớp vỏ bọc của mình đã rạn nứt. Chỉ cần một câu hỏi nữa thôi, mọi bí mật sẽ vỡ òa. Nhưng cậu cũng biết, mình không còn đơn độc. Ở đây, giữa những người từng là đồng đội, là anh em, cậu vẫn tìm thấy một mái nhà – dù là tạm bợ, dù mong manh, nhưng cũng đủ để sưởi ấm một trái tim lạc lối.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cậu thấy yên tâm đến lạ. Nỗi nhớ nhà vẫn đó, nhưng đã dịu lại, vì cậu hiểu rằng nhà không chỉ là một nơi chốn, mà còn là những người mình thương, những người sẵn sàng dang tay đón mình – dù mình là ai, đến từ đâu, hay mang theo bao nhiêu bí mật.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vẫn lặng lẽ chiếu lên tường, in bóng cậu nhỏ bé giữa căn phòng rộng. Cậu ngồi đó, lắng nghe tiếng xe cộ xa dần, lòng nhẹ đi một chút, sẵn sàng cho ngày mai – dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa hai thế giới, cậu biết mình vẫn còn một nơi để trở về.
—————
Cảm ơn 2 người bạn fan T1 từ 2014 đã vất vả xem lại và xác nhận cho mình các thông tin đội từ 2015 như trận cuối CKTG và thành viên team. (Dù mình biết 2 nó sẽ không bao giờ rớ tới fanfiction...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com